Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🕯️🕯️🕯️

Vương Nhất Bác quay người sang hỏi Tiêu Chiến: "Cậu đoán xem tại sao tôi lại không vứt?"

...Tại sao lại không vứt chứ?

Nếu không phải tự Tiêu Chiến đến trêu chọc hắn, thì những bí mật, những ảo tưởng không thể nào công khai nói ra miệng của Vương Nhất Bác với Tiêu Chiến, cả đời này hắn cũng không định để Tiêu Chiến biết.

Hắn vốn dĩ không định để cho bất cứ ai biết.

Tiêu Chiến có lẽ sẽ không biết rằng Vương Nhất Bác đã từng nhìn chằm chằm vào dải băng treo trên quạt điện trong giờ học để nghĩ về Tiêu Chiến bao nhiêu lần. Sẽ không phát hiện Vương Nhất Bác tan học đi theo anh về nhà, sau đó hai người giống như tình cờ tự nhiên mà xuất hiện ở cùng một khu chợ thức ăn. Sẽ không biết Vương Nhất Bác từng đứng dưới nhà anh nhìn anh ra khỏi cửa bao nhiêu lần, lại đi theo anh đến KTV, nhìn anh tan làm xong lại lặng lẽ về nhà.

Trong những lần đó Vương Nhất Bác còn từng bắt gặp Tiêu Chiến hút thuốc mấy lần, nhưng Vương Nhất Bác đều đã tha thứ cho anh — Là người khác đưa cho Tiêu Chiến, không phải tự anh muốn hút đâu.

...Vương Nhất Bác lại nhớ tới dáng vẻ tối qua hắn vớt cái người mềm thành một vũng nước này về.

Lúc đó sau khi đẩy cửa đi vào, thật ra có một khoảnh khắc hắn rất muốn quay người bỏ đi luôn, nhưng đó chỉ là suy nghĩ thoáng qua trong đầu — Điều hắn muốn làm hơn nữa là cầm chiếc tay trên eo Tiêu Chiến lên chặt phăng đi.

Ném chủ nhân của cánh tay đó cho chó ăn, sau đó đưa Tiêu Chiến về nhà chịch.

Bây giờ Tiêu Chiến còn hỏi hắn: "Quần lót của tôi sao cậu lại không vứt đi?"

Đúng là hỏi thừa.

"Cậu đoán xem tại sao tôi lại không vứt, Tiêu Chiến?"

Tiêu Chiến ngồi trên giường, đôi mắt xinh đẹp híp lại, cần cổ mảnh khảnh vì động tác ngẩng đầu mà lộ ra hai mạch máu, một mạch trong đó khẽ giật lên một cách không rõ ràng. Anh đủng đỉnh lên tiếng, cố ý dùng giọng điệu chế nhạo nói:

"Bởi vì cậu biến thái, biến thái chết đi được."

Vương Nhất Bác chậc một tiếng, sau đó mặt không đổi sắc nói "ừ", hắn quỳ lên giường, túm mắt cá chân của mỹ nhân kéo tới bên cạnh mình:

"Tôi biến thái chết đi được."

Tiêu Chiến bị hắn nhìn chằm chằm lại vô duyên vô cớ không nói được lời nào, bị hắn túm tới mức cả người run lên. Sau đó trong chớp nhoáng anh ngây người ấy, Vương Nhất Bác đã một tay móc cây dương vật to đùng kia ra, dí tới trước mặt anh.

"Há miệng, biến thái sắp bắt đầu chịch cậu rồi."

Dương vật thô to nóng hầm hập, quy đầu dán lên môi Tiêu Chiến cọ qua cọ lại, rất nhanh đã cọ cho khuôn mặt mỹ nhân của Tiêu Chiến toàn là dịch thể trong suốt, ướt rượt, giống với mùi vị trên dương vật của Vương Nhất Bác.

Đợi Tiêu Chiến há miệng ra ngậm lấy quy đầu đó, dương vật gần như không thể đợi được mà đỉnh hai cái vào khoang miệng anh, cắm tới mức anh nhíu mày lại, đẩy đẩy bắp đùi Vương Nhất Bác, cổ họng ưm ư rên rỉ, đầu lưỡi khó khăn lượn quanh đầu lỗ nhỏ.

"Ưm —!!!"

"Đù...biết mút ghê..." Vương Nhất Bác túm lấy đầu Tiêu Chiến, thân dưới khó khăn đỉnh vào trong như đang giao hợp, thấy khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của Tiêu Chiến cũng bị nhét đầy rồi, bấy giờ mới dỗ dành nói: "Liếm ướt đi, phải liếm hết cả cây, liếm xong sẽ đụ cậu."

Lúc cả cây dương vật đều được liếm ướt Vương Nhất Bác liền rút ra ngoài, lúc rút ra còn cứng hơn cả vừa nãy, hận không thể cắm vào hậu huyệt của Tiêu Chiến ngay lập tức.

Miệng Tiêu Chiến có được tự do, lập tức thở mạnh, anh siết lấy dương vật của Vương Nhất Bác không nặng không nhẹ tuốt một cái, giương đôi mắt quyến rũ lên mắng hắn: "Biến thái chết tiệt..."

"Lại mắng người, vẫn muốn ăn à?"

"Tối qua không phải cậu cũng mắng tôi à? Mắng tôi là chó, còn bảo tôi ngốc nghếch... Ư hư!!!"

Tiêu Chiến lại không nói được nữa rồi, đại khái là Vương Nhất Bác lười nói nhảm tiếp với anh, lần này trực tiếp khóa chặt cằm Tiêu Chiến, kéo mắt cá chân Tiêu Chiến lôi người xuống đè dưới thân mình hôn. Vừa thò lưỡi vào trong Tiêu Chiến liền ngoan ngoãn há miệng ra, mặc cho đối phương xâm phạm chiếc lưỡi mềm mại của mình. Hai người cùng lăn lộn trên giường, hôn mãi hôn mãi lại biến thành cắn. Đôi tay đã quen cầm bút của Vương Nhất Bác bắt đầu xoa nắn hai cánh mông của mỹ nhân, dường như càng thêm thuần thục, ngón giữa quen đường thuộc lối men theo khe mông trượt vào trong, hai ba cái đã chọc cho hậu huyệt của mỹ nhân ra nước.

"Shh... Đau quá."

Vương Nhất Bác vừa xoa vừa móc, cây dương vật chỉ cần cọ cọ trên người Tiêu Chiến là có thể cương lên bất cứ lúc nào kia không biết đã cà vào trong từ bao giờ, cắm một cách kín kẽ, bị huyệt động đầy nước của Tiêu Chiến ôm chặt lấy, sướng tới mức cổ họng Vương Nhất Bác tràn ra một tiếng thở dốc vừa thô vừa nặng.

"Trướng lắm...đỉnh nhẹ chút..." Cả người Tiêu Chiến mềm nhũn trên giường, rõ ràng bị cắm vào đầy ắp, nhưng mông vẫn không tự chủ ngồi xuống, ăn cái cây đó càng sâu càng tốt.

Mà trên thực tế cũng đúng là càng sâu càng tốt, Vương Nhất Bác chỉ cần tuỳ tiện cử động hai cái là anh đã rất sướng, sướng tới mức bắp đùi gần như muốn run lên.

"Ư ~ Vương Nhất Bác... Ha ưm ~ thoải mái quá...sướng quá..."

Mỹ nhân nhẹ nhàng cắn lên khớp ngón tay trỏ của mình, mông bị cắm phát ra tiếng bạch bạch khi thân thể va chạm, anh không nhịn được thò tay ra sờ lên chỗ cơ thể mình và Vương Nhất Bác đang nối liền với nhau. Cháy bỏng, nóng rực, có nước của anh, rất dâm đãng. Nhưng còn chưa sờ được mấy cái tay anh đã bị Vương Nhất Bác nắm lấy rồi, thế nên anh lại quay sang bám lấy tay Vương Nhất Bác — giây phút này cơ bắp hắn căng lên, rắn chắc có lực, Tiêu Chiến chỉ mới sờ thấy mấy sợi gân xanh kia thôi đã gần như ý loạn tình mê.

"Vương Nhất Bác ơi..."

Vương Nhất Bác bị anh siết cho khoái cảm từng đợt từng đợt xông lên đỉnh đầu, động tác dưới thân một giây cũng không dừng lại: "Hửm?"

Tiêu Chiến gọi tên hắn xong lại quả thực không nói gì nữa. Khuôn mặt mỹ nhân đỏ ửng lên vì bị chịch, dòng suy nghĩ cũng dần mơ màng đi. Miệng không kiểm soát được mà rên giường, ánh mắt trống rỗng nhìn chằm chằm lên trần nhà sau lưng Vương Nhất Bác, nhớ tới lần trước khi làm trên chiếc giường trong phòng ngủ nhà mình.

Lần đó anh nhìn lên trần nhà quen thuộc trong căn phòng của mình, lòng thấy kỳ diệu. Hai bên đều là con người và cảnh tượng thân quen, nhưng trước đây anh lại chưa bao giờ nghĩ tới việc có một ngày bọn chúng lại thật sự trùng lên nhau trong cùng một khoảng không gian thời gian.

Hôm nay anh nằm trên giường của Vương Nhất Bác. Bình thường Vương Nhất Bác cũng nằm trên chiếc giường này để thẩm du à? Nhìn những bức hình mình gửi cho hắn mỗi đêm để thẩm du, nghe tiếng mình rên giường để bắn tinh.

Từng dòng tinh dịch của Vương Nhất Bác đều là bắn cho anh hết rồi.

Dưới thân Tiêu Chiến lại bắn ra một ít nước, giống như bị quỷ mê hoặc tâm trí vậy, anh hờn dỗi buột miệng gọi: "Chồng ơi..."

Vương Nhất Bác giống như không kịp phanh xe lại, dương vật đỉnh một cái thật mạnh vào trong, sau đó động tác đâm rút vào huyệt động tạm thời dừng lại trong chốc lát, giống như chưa nghe rõ lời Tiêu Chiến nói.

"Gọi tôi là gì?"

Tiêu Chiến lại bị đụ cho ngây ngốc, há miệng ra không nói được gì, huyệt động dưới thân vì Vương Nhất Bác đột nhiên dừng động tác lại mà bất mãn, bắt đầu quấn chặt lấy dương vật của hắn, hút lấy lỗ nhỏ của Vương Nhất Bác giống như muốn ép cho hắn xuất tinh.

Thế là Vương Nhất Bác lại đục một cách dữ dằn vào trong, ra sức quá, khiến đại mỹ nhân rên giường cũng giống như đang khóc. Hắn vừa tăng thêm sức xỏ xuyên Tiêu Chiến, vừa khó lòng khống chế cúi đầu xuống, dùng đầu lưỡi ngậm lấy dái tai mềm mại của đối phương:

"Bé ngoan..."

Tiêu Chiến gần như bị kích thích tới nỗi chợt ưỡn cong lưng, trong miệng phát ra một tiếng kêu to nhớp nháp — gần như cả người anh đều đang run, sướng quá đi mất, từ đầu tới chân đều sướng không tả nổi.

Anh có thể cảm nhận được hạ thân của mình đang chảy nước, dịch tuyến tiền liệt và tinh dịch, mồ hôi hòa vào nhau ướt dầm dề cả, vừa nóng vừa nhiều, bị thứ đồ kia của Vương Nhất Bác đỉnh một cái là sẽ đục thủng, cuồn cuộn trào ra không dứt.

Trước lúc cao trào anh dùng hai cánh tay trắng nõn ôm chặt lấy lưng Vương Nhất Bác, cả người dán lên người Vương Nhất Bác, cuối mỗi một câu nói đều đem theo móc câu:

"A ư ~ ha a!! Bắn vào trong, bắn vào trong đi, Vương Nhất Bác...ưm ~"

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm vào đôi mắt ướt át của anh, yết hầu cuộn một vòng: "Hôm nay tự nhiên lại muốn tôi bắn vào trong rồi?"

"Không phải không thích sao, hửm? Hôm nay dâm đãng thế?"

Tiêu Chiến chỉ cách cao trào một bước nữa thôi, miệng anh đã không nói được lời nào nữa, đuôi mắt phiếm hồng, chỉ có thể chau mày lại, cắn môi dưới nằm trong lòng Vương Nhất Bác gật đầu.

Thế là Vương Nhất Bác nghiêng đầu xuống cắn một cái lên vị trí xương quai hàm của anh, thấp giọng thở gấp nói: "Thích cậu dâm đãng."

Tiêu Chiến gần như đã hét lên đạt tới cao trào ngay trong khoảnh khắc được bắn vào trong.

...

Tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro