Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến tưởng đối phó với Quý Triết xong còn phải đối phó với Dư Dương, kết quả cả ngày nay đều không trông thấy hắn. Thế cũng tốt, đỡ bị hỏi thêm một đống nữa, hỏi xong nói không chừng còn phải giảng đạo thêm một hồi.

Bắt đầu từ buổi sáng anh đã cực kỳ buồn ngủ, trong giờ học cũng lười chẳng muốn nhúc nhích, chỉ nằm bò trên bàn ngủ. Vương Nhất Bác quay đầu lại nhìn anh mấy lần liền anh vẫn chẳng hay biết.

Học hết hai tiết xong cảm giác mơ mơ màng màng này cũng chẳng giảm bớt, thậm chí còn có phần nặng thêm. Anh đoán do hôm đó làm với Vương Nhất Bác xong không xử lý sạch sẽ, lại cộng thêm thức đêm uống rượu sức đề kháng yếu đi, trực tiếp khiến cơ thể bị sốt luôn.

Buổi trưa cũng ỉu xìu ăn cơm cùng Quý Triết trong canteen, tình trạng lúc đó đại khái có thể khái quát là: Quý Triết nói chuyện, Tiêu Chiến dùng thìa xúc một miếng cơm trắng nhỏ, mất tập trung "ừ" một tiếng, Quý Triết lại giống như nhận được sự đồng ý mà thao thao bất tuyệt nói tiếp.

Tiêu Chiến bình thường đã vậy, có thể "ừm" một tiếng chính là biểu thị đang nghe rồi, đầu óc thời thanh xuân như cái thùng một bên đổ nước một bên đổ coca của Quý Triết cũng chẳng nhận ra anh có gì khác thường.

Ăn cơm xong người này lại giống như một con Husky vậy, cả người khỏe như trâu dùng không hết sức, muốn đến sân tập tìm ai với ai ai lớp bên cạnh chơi. Đến tên Tiêu Chiến cũng không nghe rõ, chẳng hứng thú chút nào, trực tiếp đuổi hắn đi luôn, tự mình lại chậm rề rề chuẩn bị quay về lớp.

Không khí mùa đông giống như được hút ẩm vậy, khiến người ta cóng tới mức cơ thể cứng đơ. Không chỉ cây trụi lơ trụi lóc, đến người cũng cảm thấy sắp bị con số nhiệt độ này ép hô. Có mỗi đoạn đường con con từ nhà ăn quay về lớp học Tiêu Chiến cũng cảm thấy khớp xương như bị rỉ sét, đợi anh thở hổn hển về đến tòa nhà dạy học, chính mình cũng không phân biệt được mặt mình đang nóng hay đang lạnh cóng nữa.

Anh híp mắt vào đi lên lầu, càng cảm thấy lạnh hơn, trước mắt còn hoa hết cả đi. Vừa rẽ vào hành lang trước cửa lớp học, từ tít xa đã trông thấy Vương Nhất Bác đứng đó, đang đứng đối diện với một người trông có vẻ như cán bộ nhỏ nào đó trong Hội học sinh của bọn họ. Cách hơi xa, trông có vẻ cũng không quen mặt lắm, chắc đang bàn giao công việc.

"Vương Nhất Bác." Anh đứng đó, giọng điệu không cao không thấp gọi một câu.

Vương Nhất Bác nghe thấy quay đầu sang nhìn anh, Tiêu Chiến liền tăng nhanh bước chân đi sang đó, khó chịu kéo kéo tay áo của Chủ tịch hội học sinh, nhỏ giọng nói: "Hình như tôi không được thoải mái lắm."

Vương Nhất Bác ngây người, trên tay vốn dĩ đang cầm một xấp giấy tờ, nghe vậy trước tiên đưa cho bạn nữ tóc ngắn ở phía đối diện, dặn dò mấy câu kêu cô đem về làm trước, sau đó quay sang đỡ cánh tay Tiêu Chiến: "Chuyện gì thế?"

Không phải Vương Nhất Bác lôi lôi kéo kéo anh ở bên ngoài, là Tiêu Chiến quả thực cần người đỡ. Anh cứ cảm thấy sau khi gặp được Vương Nhất Bác càng chóng mặt hơn, vốn dĩ đi một đường từ canteen về đây vẫn yên ổn, bấy giờ thật sự đứng thôi cũng thấy khó chịu, mắt thường cũng có thể thấy bước chân như đang đi trên mây.

Anh đứng bên cạnh Vương Nhất Bác, nhìn bạn nữ ở phía đối diện đang cẩn thận từng chút một nhìn lén anh, cảm thấy có chút thú vị. Anh cong cong khóe môi, sáp tới bên tai Vương Nhất Bác, lúc nói nhỏ còn có tâm trạng đùa bỡn:

"Chóng mặt lắm Chủ tịch Vương ơi...chắc bị cậu chịch cho phát sốt rồi, cậu mau sờ xem tôi có nóng không?"

Cán bộ nhỏ đứng ở một bên, bị Tiêu Chiến nhìn một cái liền căng thẳng vội vàng di chuyển ánh mắt, đợi Tiêu Chiến không nhìn nữa, cô lại không nhịn được tiếp tục liếc trộm — Vừa nãy cô trông thấy Tiêu Chiến quả thực bị sự xinh đẹp của anh làm cho sững sờ, khuôn mặt đó đúng là trong chu vi trăm dặm không tìm được cái thứ hai, khiến người ta ngay tức thì có thể nhận ra Tiêu Chiến.

Tuy cô và lớp Tiêu Chiến không ở cùng một tầng, cơ hội gặp mặt ít, nhưng không ảnh hưởng gì đến việc cô đã nghe nói tới việc Tiêu Chiến dựa vào sự xinh đẹp hàng đầu mà nổi tiếng ở trường.

Bấy giờ thấy Tiêu Chiến với Chủ tịch hội học sinh của bọn họ hình như rất thân thiết, ánh mắt không nhịn được đảo qua đảo lại giữa hai người bọn họ, vừa nghi hoặc vừa tò mò.

Tiêu Chiến với Vương Nhất Bác học cùng lớp không sai, nhưng hai người này có thể nói chuyện với nhau được á? Không phải Tiêu Chiến không học hành gì à, sao lại có quan hệ tốt với kiểu đóa hoa cao lãnh không thích đếm xỉa tới người khác như học sinh tiêu biểu này được chứ?

Cũng không biết Tiêu Chiến đang nói thầm gì bên tai Vương Nhất Bác... Vừa nãy hình như nghe thấy Tiêu Chiến bảo không thoải mái, cô đang do dự xem có cần lên tiếng hỏi han quan tâm mấy câu không, trông thấy tư thế Tiêu Chiến dán bên tai Vương Nhất Bác lại ngây người khựng lại, nhất thời quên mất nên nói gì.

Là ảo giác của cô sao...sao cảm thấy lúc Tiêu Chiến nói chuyện lại dính sát vào Vương Nhất Bác như thế nhỉ?

Đôi mắt cô vẫn còn đang tò mò đảo quanh, Vương Nhất Bác đột nhiên quay đầu nhìn cô một cái. Thấy cô vẫn ngây ra đó chưa đi, lên tiếng hỏi một câu: "Vẫn còn vấn đề gì sao?"

Cán bộ nhỏ sợ tới mức giật cả mình, vội vàng lắc đầu, ôm đống giấy tờ đi một bước ngoảnh đầu ba lần.

Đợi cô gái tóc ngắn đi rồi, Vương Nhất Bác liền quay đầu lại, híp mắt nói với Tiêu Chiến: "...Ở trường đừng lẳng lơ bừa bãi."

Nói xong hắn liền nghiêm túc sờ trán Tiêu Chiến, cảm thấy hơi nóng. Thấy hai má anh rõ ràng ửng đỏ, giống như thật sự sắp sốt cao rồi, lại cau mày: "Bắt đầu khó chịu từ lúc nào thế? Lạnh không?"

Nói rồi lại quay sang cầm tay đối phương, một mảng lạnh ngắt, liền tiện tay nắm chặt nhét vào túi áo mình: "Tay lạnh thế, trán cũng hơi nóng. Tại tối qua không rửa sạch sẽ à?"

"Không biết..." Tiêu Chiến mím môi lắc lắc đầu. Chắc là do bị ốm, khuôn mặt bình thường diễm lệ tới mức gần như khắc nghiệt kia cũng trở nên ngoan ngoãn hơn. Đôi mắt phượng long lanh nước, tay được Vương Nhất Bác bọc lấy, nói: "Tôi chuẩn bị về nhà đây, buổi chiều không học đâu, về nhà nằm ngủ một giấc."

Nói rồi đại mỹ nhân lại nhíu cặp chân mày xinh đẹp lại, lúc nói chuyện lông mi chớp nháy chớp nháy run run, nhìn chằm chằm vào Vương Nhất Bác nói: "Bài tập ngày mai có thể nộp giúp tôi được không?"

Vương Nhất Bác nhìn anh, ngón tay cái khẽ cử động: "...Được."

...

Có người giỏi nhất toàn khối lớp làm bài tập, yểm hộ thay, Tiêu Chiến không cần lo lắng mấy hôm nữa lại bị giáo viên tiếng Anh đì nữa rồi. Tuy cơ thể ốm bệnh, nhưng vẫn xem như tâm trạng tốt đẹp đi về nhà.

Nhưng cảm giác vui vẻ này không kéo dài được bao lâu, đến tối anh liền triệt để sốt cao. Lấy cặp nhiệt độ ra tự đo cho mình một chút, 39 độ rồi, sốt cũng khá cao. Anh nằm trên giường "tách" một cái chụp một tấm hình gửi sang cho Vương Nhất Bác, câu nhắn kèm đầy phong cách nói chuyện mà bình thường bọn họ vẫn quen nói:

Tiêu Chiến: [Hình ảnh]

Tiêu Chiến: Anh ơi, không có lẳng lơ, thật sự sốt rồi nè [khóc khóc]

Vương Nhất Bác lại gọi điện thoại tới, phớt lờ câu lẳng lơ với không lẳng lơ kia của anh, vừa lên đã hỏi: "Uống thuốc rồi à?"

Giọng điệu của Tiêu Chiến như bình thường: "Chưa."

Vương Nhất Bác không mặn không nhạt: "Hiểu rồi, không muốn khỏi, thế cậu cứ sốt đi, tôi cúp máy trước."

"...Chậc, đâu có, tôi không hề! Trong nhà hình như hết thuốc rồi, không đi mua nữa, ngủ một giấc chắc mai là có thể khỏi thôi."

Sau khi dừng lại nửa giây Tiêu Chiến lại dùng giọng điệu lả lơi bình thường bảo: "...Tôi nghe nói lúc bị sốt bên trong rất nóng, chọc vào rất dễ chịu."

Vương Nhất Bác: "..."

Vương Nhất Bác: "Con mẹ nó cậu sương sương được rồi đấy."

"Hiểu rồi, cậu không muốn chọc. Đi tìm người khác rồi chứ gì? Không phải đang chọc đấy chứ, thế cậu chọc đi tôi cúp trước đây."

Vương Nhất Bác: "..."

Ai đó tới quản Tiêu Chiến điii.

...

Cũng chỉ có thể là hắn quản thôi.

Thế là một tiếng đồng hồ sau khi cúp điện thoại, công dân nhiệt tình, bạn học Vương Nhất Bác quan tâm bạn học yêu mến bạn bè lấy việc giúp người làm niềm vui xách một túi thuốc chấp nhận số phận xuất hiện trước cửa nhà Tiêu Chiến.

Lúc Tiêu Chiến đi mở cửa cả người đều đang choáng váng, choáng váng đúng nghĩa mặt chữ. Lúc mở cửa trông thấy Vương Nhất Bác hơi ngây người, khuôn miệng đáng ghét ngoại trừ lúc rên giường nghe hay, những lúc khác phần lớn đều dùng để châm biếm người theo đuổi mình kia liền buột miệng thốt lên rằng:

"Cậu thật sự muốn thử xem bên trong có nóng hay không à?"

Khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị của Vương Nhất Bác giật lên một cái, nhìn gương mặt mỹ nhân vì bị sốt nên càng lộ vẻ yếu đuối nũng nịu kia của Tiêu Chiến, cuối cùng vẫn không nhịn được, lên tiếng mắng anh:

"Đầu óc cậu nhanh thế đã đã nóng quá hóa đần luôn rồi hả?"

Đầu óc đương nhiên chưa nóng quá hóa đần, nhưng choáng váng là thật, sau khi để Vương Nhất Bác vào nhà xong lại mềm nhũn thành một đống co rúc trên giường.

Vương Nhất Bác lấy cho anh một cốc nước ấm, tách từng viên thuốc theo định lượng ra xong mới một lượt bưng đến bên giường Tiêu Chiến: "Uống thuốc đi, ngày mai không hạ sốt thì đưa cậu đi bệnh viện."

Mắt Tiêu Chiến híp thành một đường thẳng, nghiêng ngả bò dậy tựa lên người Vương Nhất Bác, nhìn chỗ thuốc trong tay hắn một cái xong lại nhắm mắt lại. Vương Nhất Bác đút thuốc cho thì uống, đút nước cho thì nuốt, ngoan ngoãn há miệng.

Viên thuốc cuối cùng được uống xong, bé bệnh nhân lại há miệng ra. Nước trong bếp lại được đun sôi, ấm nước nóng phát ra một tiếng "cạch". Trong phòng có một bầu không khí yên tĩnh khiến người ta an tâm, Vương Nhất Bác cứ thế yên lặng nhìn Tiêu Chiến, chợt muốn hôn anh một cái.

Thế là hắn cúi đầu xuống sáp tới, khẽ khàng hôn Tiêu Chiến một cái:

"Hết rồi, uống xong rồi."

Tiêu Chiến bấy giờ mới mở mắt, đôi mắt đối diện với tầm mắt mà Vương Nhất Bác đang cúi thấp.

Anh nhìn thẳng vào mắt đối phương một lúc, sau đó nói:

"Hôn thêm chút nữa."

Thế là Vương Nhất Bác lại cúi đầu hôn anh. Tiêu Chiến chủ động há miệng không cho hắn đi, bị hôn cho cổ họng phát ra tiếng rên rỉ thoải mái. Người mềm như bông, tay cũng mềm như bông, quấn trên cổ Vương Nhất Bác, cứ như cây dây leo vậy.

Vương Nhất Bác hôn rất dịu dàng. Tiêu Chiến vừa uống một cốc thuốc bột pha nước có vị ngọt, trong miệng là một vị đắng của thảo mộc hòa trộn lẫn mùi thuốc thanh ngọt. Nhiệt độ trong khoang miệng cao hơn bình thường, đầu lưỡi còn mềm hơn bình thường, khiến người ta không cả dám dùng lực mạnh một chút để hôn, hắn nghĩ.

Ôm trong lòng mà cứ như sắp tan ra ấy.

Một lúc lâu trôi qua, bọn họ tách rời cánh môi của nhau, Vương Nhất Bác hôn lên nốt ruồi dưới môi Tiêu Chiến, nói: "Ngủ đi, ngày mai tôi còn phải đi học đó."

Tiêu Chiến hơi mở hé mắt ra, ánh mắt long lanh nước, cứ thế nhìn Vương Nhất Bác: "Cậu phải về rồi à?"

Anh rất buồn ngủ, theo bản năng siết chặt góc áo đối phương không muốn buông ra, nhẹ giọng nói một câu để Vương Nhất Bác đừng về nữa.

Nhưng không ngờ Vương Nhất Bác sờ sờ trán anh, sau đó thật sự không về nữa.

Thế là buổi tối hôm đó, người sốt tới mức mơ mơ màng màng được cuộn người trong lòng Vương Nhất Bác như ý nguyện. Vòng tay của Vương Nhất Bác rất ấm áp, anh vùi mình bên trong dễ chịu tới mức không muốn cử động. Sau khi tắt đèn không có nguồn sáng, không có thị giác, anh cảm nhận nhiệt độ trong lòng Vương Nhất Bác, thi thoảng có thể nghe thấy mấy tiếng còi trên đường cách một con phố truyền tới đây. Âm thanh đó không ồn ào, giống như đến từ một nơi rất xa, trong mơ hồ cho người ta một ảo giác, giống như Vương Nhất Bác với anh trốn trong chăn, phần lớn mọi vật trên thế giới đều bị bọn họ gạt bỏ bên ngoài, không thể nào làm phiền tới góc nhỏ nơi đây.

Đúng lúc Vương Nhất Bác tưởng anh đã ngủ say rồi, anh đột nhiên dùng giọng nói tràn đầy cơn buồn ngủ hỏi:

"Vương Nhất Bác, cậu muốn thi vào đâu?"

"Chưa quyết định. Cậu thì sao?"

"Đi đâu cũng được, đổi sang chỗ khác, tốt nhất có lò sưởi."

Vương Nhất Bác nghiêng đầu sang quay mặt về phía anh, ngửi mùi thơm hoa cỏ đến từ dầu gội trên tóc Tiêu Chiến, nhắm mắt lại.

"Ừ...được."

一一一

Tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro