CHAP 12. SỢ HÃI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐢 " Nhất Bác, mày ra ngoài này ngay". Giọng nói như đang muốn trút giận hết lên người Cậu, Nhất Bác sợ hãi lắc đầu liên tục lùi mình vào góc tường, tay bịt chặt tai, nước mắt ứa ra cùng với những vết roi đánh chằng chịt trên tay.

" Hức...hức...Em sợ, em sợ lắm".

" RA NGOÀI NÀY NGAY". Tiêu Chiến tức giận đập cửa, Cậu khoá chốt ở bên trong để Anh không vào, vì vừa nãy trời mưa, quần áo Anh phơi bên ngoài bị ướt sũng, Cậu có chạy ra nhưng không kịp, Nhất Bác vừa bị Anh bắt làm việc nhà, vừa nghe những lời chửi mắng từ Anh, Tiêu Chiến vẫn thong thả ngồi trên ghế tay bấm điện thoại và sai vặt Cậu, chỉ là Cậu quên mà Anh lại muốn làm to chuyện ra, Cậu co ro trong này, đầu tóc lẫn từ trên xuống dưới ướt sũng, ho khụ khụ trong này mà Anh chẳng quan tâm.

" Mở cửa ra, mày điếc à hay như thế nào."

* Cạch*

Lấy được chìa khoá phòng Anh đi thẳng vào, túm tóc Cậu mà đè xuống sàn, lấy cái roi đánh vun vút liên tiếp vào người Cậu, Nhất Bác lấy bàn tay bé nhỏ chắn lại nhưng chỉ vô tác dụng.

* Chát chát chát*

Liên tục cái tát đau đớn phát ra từ căn phòng, Tiêu Chiến không thương tiếc mà càng mạnh tay, vơ cốc thủy tinh bên cạnh cạnh đập thẳng vào đầu Cậu khiến nó vỡ tan, mảnh sành cứa vào đầu đến chảy máu.

" Hức... chảy... chảy máu rồi...em sai rồi". Nhất Bác cầu xin Anh tha thứ, Tiêu Chiến bóp lấy cằm Cậu mà gằn giọng.

" Sao! Việc của mày là nghe theo tao chỉ bảo, đừng có lảng vảng làm chuyện khác, nhìn mày thật thảm hại và đáng thương, có đau không?".

Vừa nói Anh vừa cười, Cậu cố mở đôi mắt ầng ậc nước nhìn người đối diện.

"Em sai rồi, đừng đánh em nữa....hức..."

" Biết sai rồi sao, ở trên này, tao cấm mày xuống dưới kia, hôm nay không được ăn cơm, có chết đói cũng không có cơm mà ăn đâu".

Đứng dậy phủi quần áo mình, cười khẩy bước ra khỏi phòng, Cậu bây giờ không khác gì một kẻ đầy tớ của Anh, chịu từng đòn áp bức đến thấu xương thấu tủy. Giờ bụng đói cồn cào mà không có gì ăn, Tiêu Chiến dưới này nhìn lên phòng Cậu mà cảnh cáo mấy người ở đó.

" Hôm may không được mang đồ ăn lên cho nó,  có cầu xin cũng không được, tôi phát hiện mà ai mang lên thì đừng có trách".

Ai đấy cũng đứng im de không nói câu nào, không có ông bà Tiêu ở đây đúng là quyền Anh ngang hàng, Nhất Bác về đây được ông bà chiều chuộng, nâng niu, nhưng ở với Anh thì là một hoàn cảnh khác, mọi thứ thật mù mịt, Cậu không muốn sống nữa...
Tiêu Chiến hôm nay có có việc nên vừa ăn bữa trưa xong thì ra ngoài ngay, Quản Gia thương Cậu liền mang cơm lên, mở cửa ra là hình ảnh cậu bé nằm bẹp dí dưới sàn nhà lạnh toát, bộ quần áo chưa kịp thay, ông nhẹ nhàng bế Cậu lên giường rồi thay sơ bộ đồ, ngồi bên cạnh đút từng thìa cho Nhất Bác.

" Nhị thiếu gia, Cậu chịu khổ rồi, chúng tôi xin lỗi".

" Bác à! Chiến Ca, Anh ấy ra ngoài rồi sao?.

" Phải, Cậu Tiêu có việc nên ra ngoài trước, Ông bà Tiêu cũng sắp về rồi, hai người không thấy Cậu ăn gì là lo lắm."

" Vâng, cháu ăn được mà!." Nhận lấy đồ ăn từ Quản Gia, ăn từng thìa cơm, ông nhẹ nhàng vuốt những sợi tóc còn vương vấn trên gương mặt Cậu sang một bên, gương mặt thật đẹp nhưng chi chít vết bầm tím. Quản Gia làm ở đây đã được hơn 20 năm, biết rõ tính cách của Anh, từ nhỏ Tiêu Chiến rất ngoan và hiểu chuyện, nhưng không được tiếp xúc với nhiều người và bạn bè điều này khiến Anh càng trở lên là người ngang bướng và nghịch phá nhiều trò. Ba mẹ Anh nhận Nhất Bác về để Cậu có thể bên Anh, Tiêu Chiến có thể tiếp xúc với nhiều người hơn, nhưng cuộc sống của Cậu không như mơ ước, bị Tiêu Chiến đánh đập và khinh rẻ. Cứ như này Cậu bị ảnh hưởng đến tâm lý, bị tử kỷ.

Xoay quanh Nhất Bác là một tâm lý lo sợ và bất an, đối diện với Anh mà sợ hãi, chưa từng được Anh quan tâm thật sự là thế nào, muốn được Anh gọi hai từ cún con, nhưng điều đó quá xa vời...🐢
____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx