CHAP 2. NGƯỜI MỚI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐢 Cả 3 người về đến Tiêu Gia, xe đi vào cổng lớn, người làm hai bên lễ phép cúi chào, vừa bước xuống Nhất Bác phải thốt lên, căn biệt thự này thật xa hoa làm sao, có thể nói nó to nhất ở Trùng Khánh.

Từ nay trở đi Cậu sẽ được sống ở đây, cần gì sẽ có ba mẹ Tiêu lo, Ông Tiêu bước xuống bế Cậu lên.

" Nhất Bác, chúng ta vào nhà thôi".
Phía trong nhà là một không gian rộng rãi, mọi thứ đồ sộ, Nhất Bác rụt rè bước vào, Cậu lễ phép bỏ giày bên ngoài để tránh làm bẩn, Ông Tiêu dẫn Cậu lên phòng riêng mà ông đã cho người chuẩn bị trước, Nhất Bác để ý đến phòng ngủ đối diện Cậu, cái cửa vẫn đóng nguyên không mở ra, những căn phòng khác đều hé cửa làm Cậu thấy lạ, giựt giựt áo ông.

" Ba ơi! Phòng này là của ai vậy ạ?".

" Là của Tiêu Chiến, Anh của con, thằng bé thích sự yên lặng nên không để ai tự ý bước vào phòng mình, phòng con ở đối diện, nếu có cái gì không hiểu thì gọi Anh ấy nhé!".

" Vâng, Anh ấy đâu rồi ạ?".

" Thằng bé đang đi học, lát nữa nó sẽ về, vào đây ta sắp xếp đồ cho".

Ông Tiêu biết rõ Nhất Bác thích Lego nên ông mua rất nhiều cho Cậu, một đứa trẻ ngây thơ ông chăm sóc từng li từng tí một, không thiếu một thứ gì, Mỹ Liên dưới này đang gọi điện cho Dì Hoa về việc học tập của Cậu, Nhất Bác là cậu bé lớn tuổi nhất ở đấy, 10 tuổi, ban ngày đi học, tối về chăm sóc mấy đứa em ở đấy, phụ Dì Hoa làm việc, thỉnh thoảng phải bỏ mấy buổi học, Mỹ Liên nghe thấy thì không khỏi xót xa, mang chút đồ ăn vặt lên cho Cậu rồi hỏi.

" Nhất Bác, con có muốn đi học lại không?".

" Học...học sao"?. Nhất Bác ngước lên nhìn.

" Phải, còn bé phải học đã, không được bỏ giữa chừng, lát nữa ta sẽ chuẩn bị đồ đạc cho con, ngày mai đi học lại nhé".

" Vâng...vâng...con cảm ơn ".
___________________________
Ở Trường học tại giờ ra chơi dưới căn tin, Tiêu Chiến đang chọn đồ ăn thì một học sinh nam va phải, đổ hết nước lẫn sốt cà chua lên người Anh.

" Anh....Anh Chiến...em...em không cố ý."

Tiêu chuẩn tức giận nắm lấy cổ áo học sinh đó mà quát lớn.

" Mẹ nó, mày mù à"?.

" Anh... Chiến...em xin lỗi....em..."

* Bốp*

Anh vung tay đấm một cái rõ mạnh vào mặt tên đó, khiến cậu học sinh ngã nhào ra đất miệng toé máu. Trác Thành từ xa nhìn thấy vội lôi Anh lại.
" Tiêu Chiến... Tiêu Chiến...dừng lại đã, ở đây có camera".

" Mẹ kiếp, hôm nay may cho mày, BIẾN".

Cậu học sinh sợ hãi cuống cuồng chạy đi, Tiêu Chiến nhìn vào bộ quần áo của mình chỗ nào cũng loang lổ sốt cà chua, Anh tức giận đi vào nhà vệ sinh nhanh chóng thay đồ. Trác Thành nhìn cậu bạn mình mà lắc đầu, thành tích học có giỏi nhưng toàn gây xô xát đánh nhau, Trác Thành đến ngăn vội lại, cũng là học sinh cuối cấp, nếu việc đánh nhau đến tai giáo viên thì lập tức kỷ luật.

Tiêu Chiến bước ra ngồi xuống cái ghế đối diện Trác Thành, nâng cốc nước lên uống cho hả giận, Trác Thành hỏi.

" Tiêu Chiến, sao lại đánh thằng bé đó".

" Thích, mắt mũi để đâu không biết".

" Phải kiềm chế lại, ở đây có camera đừng manh động".

Hai người ngồi đó trò chuyện một lúc rồi cũng lên lớp học, trong giờ Anh hết cắn bút rồi ngó ra ngoài, tiết học hôm nay thật chán nản, chống tay vào cằm nghĩ đến câu nói của mẹ lúc sáng, đột nhiên cười khẩy.

" Không biết là thằng nhóc nào đây, còn ở cô nhi viện, hừ, thú vị đấy."
Trác Thành ngồi dưới thấy cậu bạn mình lẩm bẩm một mình cũng lạ, đôi mắt như báo hiệu một trò chơi thú vị sắp đến, càng nhìn Trác Thành càng thấy lạnh sống lưng.

Giờ về, Tiêu Chiến nhanh nhẹn bước vào xe để về nhà, không khí thật trầm lặng, chỉ có mỗi Anh và bác tài xế, Tiêu Chiến chưa từng nói chuyện với ai quá lâu, ngồi trên xe mà lòng như ngóng trông thứ gì đó, Anh không biết người ở cùng mình sẽ là ai, tên là gì, bao nhiêu tuổi...

VỀ ĐẾN TIÊU GIA

" Cậu chủ, đến nơi rồi".

Bác tài xế mở cửa cho Anh, Tiêu Chiến cũng chẳng đáp lại rồi lẳng lặng khoác cặp bước vào. Trong nhà không có ai, ba mẹ cũng không có, thứ đập vào mắt Anh là dáng của một cậu bé đang ngồi trên sofa tỉ mỉ lắp Lego, Tiêu Chiến chau mày ném thẳng cặp lên ghế đối diện cái bộp khiến Nhất Bác giật mình nhìn lên.

Trước mặt Cậu là dáng người con trai đang đứng nhìn mình, ánh mắt sắc bén như muốn ăn tươi nuốt sống Cậu, Tiêu Chiến xỏ tay vào túi quần nói giọng lạnh tanh.

" Mày là ai? Sao lại vào nhà tao?".

Nhất Bác giật nảy mình khi bị hỏi, Cậu lắp bắp trả lời.

"Em...em được ba mẹ Tiêu nhận nuôi, em tên Nhất Bác."

Giờ Anh mới nhớ ra, đây đúng là cậu bé mà sáng mẹ Anh kể, nhìn một lượt từ trên xuống dưới, người Cậu thật nhỏ, đôi mắt ngây ngô nhìn Anh, điều này càng khiến Tiêu Chiến tức giận.
" Thì ra ở cô nhi viện sao, thật là nhem nhuốc, cái thứ bẩn thỉu như mày cũng đòi vào nhà tao, giỏi thật đấy".

" Anh....Anh nói gì vậy...em cũng là em trai của Anh....Á.."

Chưa nói được hết câu Tiêu Chiến đến gần bóp mạnh vào cằm Cậu làm cho Nhất Bác đau điếng, rồi gằn giọng.

" Em trai? Loại mày cũng xứng làm em trai tao sao? Nên nhớ tao với mày chẳng có máu mủ gì, đừng tưởng Ba mẹ tao nhận nuôi mày về đây mà mày muốn làm càn".

" Anh...Anh bỏ em ra đi... Chiến Ca..."

Hai từ "Chiến Ca"  mà Cậu thốt lên làm Tiêu Chiến muốn như phát hỏa, nắm lấy tay Cậu kéo Nhất Bác xuống sàn nhà cùng với đồ chơi văng tung tóe.

" Cút xuống dưới, loại mày mà cũng đòi ngồi ở trên này, chẳng hiểu sao Ba mẹ tao lại mang một thằng nhóc tí tuổi ranh về đây làm gì không biết".
Nhìn Cậu rồi nói câu cuối.

" Nên nhớ khi ba mẹ không có ở nhà, tao là người quyết định mọi thứ, dù cho mày có được yêu thương đến mấy thì quyền hành vẫn trong tay tao, liệu hồn".

Bỏ lại Cậu ở đấy bước thẳng lên phòng mình, Quản Gia chạy vội ra đỡ Nhất Bác lên.

" Nhị thiếu gia, Cậu có sao không?".

" Hức... không ạ....Bác à! Anh ấy..."

" Cậu ấy là Tiêu thiếu gia, là cậu chủ ở đây, nên khi không có ông bà chủ ở nhà thì Tiêu thiếu gia là người quyết định mọi chuyện".

Vậy là Nhất Bác mới biết con người thật sự của Anh, nhìn vào mắt Anh mà Nhất Bác sợ hãi, bị Tiêu Chiến gọi Cậu là nhem nhuốc, bẩn thỉu, không xứng ở đây, Nhất Bác gục mặt xuống mà nức nở, cuộc sống của Cậu từ giờ sẽ về đâu, hay lúc nào cũng phải nghe hàng loạt câu chửi rủa từ Anh,....🐢
______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx