CHAP 26. NHỚ ANH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐢 Sau buổi sáng đi chơi về thì Tiêu Chiến cũng vui vẻ bước vào nhà, trong sân là chiếc ô tô đang đỗ sẵn ở đó, Anh biết là ba mẹ đã về nên nhanh chóng chỉnh lại tinh thần.

" Ba mẹ, hai người về rồi".

Ông Tiêu đang ngồi trên ghế ung dung đọc báo thấy, Anh thì bỏ kính xuống nghiêm nghị nói. " Tiêu Chiến, con đi đâu giờ mới về?".

" Chẳng phải thằng bé Nhất Bác nói với ba rồi sao, con ra ngoài có chút việc thôi".

Ông đập mạnh tay vào bàn đứng dậy quát Anh. " Con còn định muốn che mất ba đến bao giờ nữa, đánh rồi quát tháo thằng bé, con không thấy mình mệt à?".

Tiêu Chiến ngơ ngác nhìn ông, định hình lại thì Anh mới biết ba đang nhắc về Cậu, mặt vẫn chẳng biểu cảm gì. " Ba biết chuyện này rồi sao, thật ra con cũng chẳng thể giấu nữa, con ghét nó, lúc nào nó cũng làm hỏng chuyện của con, nhìn nó thật phiền phức".

* CHÁT*

Minh Viễn vung cái tát thật mạnh vào mặt đứa con trai của mình, ông tức giận vì không thể một tay giết chết Anh ở đây, tính cách vẫn như một, ngang bướng và quyết đoán, cứ nghĩ khi trở về Tiêu Chiến đã thay đổi nhưng không, Anh càng trở nên quá đáng. " Ta nói cho con biết, lớn rồi suy nghĩ chín chắn lại đi, lúc nào cũng chỉ muốn dùng bạo lực để đánh đập thằng bé thôi à?".

Tiêu Chiến ôm mặt nhìn ba, hai hốc mắt đã đỏ hoe, thì ra ông thương Cậu hơn Anh, từ khi Nhất Bác về đây mọi thứ của Anh đều đảo lộn mất cân bằng, Tiêu Chiến chịu nhiều uất ức bây giờ cũng nói thẳng. " Ba lúc nào cũng vậy hết, lúc nào cũng chỉ hai từ Nhất Bác, Nhất Bác, vậy con là gì của ba?".

Minh Viễn tức giận chỉ thẳng tay vào mặt Anh quát lớn. " Thằng nghịch tử, mày giỏi lắm, lớn rồi thích làm gì cũng được phải không? Nhất Bác nó sang Mỹ, bây giờ mày có tìm cũng chẳng thể thấy nó, món đồ chơi mà lúc nào mày cũng lôi nó ra đánh đập đấy".

Nghe đến cậu sang Mỹ, Tiêu Chiến như đứng chôn chân ở đó, cười khẩy rồi trong lòng cũng mừng thầm.

/" Sang Mỹ rồi sao! Cũng tốt, loại vô tác dụng như mày biết thế tao đã cho đi sớm "/.

Mặc kệ Minh Viễn đứng ở đó Anh bước thẳng lên phòng mình, cửa phòng Cậu vẫn mở, đúng là mọi thứ bên trong vẫn được sắp xếp gọn gàng và ngăn nắp, Nhất Bác cũng chẳng mang thứ nào đi, nhưng trên bàn học mình là món quà gì đó, Tiêu Chiến lại gần thì ra là chiếc khăn choàng cổ màu đỏ được gấp gọn gàng và bó hoa hồng bên cạnh, tấm thiệp nhỏ xinh xinh.

" Chiến Ca! chúc mừng sinh nhật Anh, cái khăn này em tặng cho Anh, sắp đến mùa đông rồi Anh nhớ giữ ấm nhé!."

Thì ra hôm nay là sinh nhật Anh mà Tiêu Chiến lại ở ngoài tổ chức ở ngoài cùng đám bạn, Anh không hề biết ở nhà có người đang chờ mình, cầm cái khăn lên, nói một câu.

" Ngu ngốc!". Mạnh tay ném cái khăn và bó hoa hồng thẳng vào sọt rác, tấm thiệp bị anh vò nát ném ra bên ngoài, Tiêu Chiến mệt mỏi thay đồ rồi nằm trên giường đánh một giấc dài.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Nhất Bác ở đây không thiếu thứ gì, được Trịnh Khải cho đi học trường Top đầu ở Mỹ ( Massachusetts), được sống trong căn phòng lung linh, không cần động tay động chân vào việc gì, muốn cái gì đều có người nhà làm hết.
Cuộc sống được đầy đủ tiện nghi nhưng Nhất Bác lại không mấy là vui, thiếu bóng dáng của Anh không gian ở đây thật tẻ nhạt. Buổi tối ngồi trên sân thượng thưởng thức bữa tối cùng Trịnh Khải, ông rất quan tâm Cậu, luôn gắp những món ngon nhất cho Nhất Bác, Cậu chỉ gật nhẹ đầu rồi cảm ơn, tâm trạng chẳng tốt lên tí nào.

" Nhất Bác, con sao vậy, đồ ăn ở đây không ngon sao?".

" Không a! Ba à, lúc nào thì con mới được trở lại Trung Quốc?".

" Nhất Bác ngoan, ông Tiêu nói khi con lớn lên thì ta sẽ đưa con trở về, lúc đó con sẽ được gặp A Chiến".

Cậu ngây ngô gật đầu đồng ý, tối tối được Trịnh Khải dạy học, ông là một người cha ấm áp, Trịnh Khải không có con nên coi Cậu như đứa con trai của mình vậy. Nằm trên giường không ngủ được thì Cậu lại ra vườn hoa khuôn viên sau nhà. Ánh trăng hôm nay sáng vằng vặc, nó thật đẹp, đẹp như Anh vậy, những ngôi sao xa xôi lấp lánh mà chiếu sáng. Nhất Bác nhớ đến Anh, nhớ đến từng cử chỉ và hành động khi Anh còn yêu chiều và quan tâm Cậu .

" Chiến Ca, không biết giờ này Anh đang làm gì vậy? Em...em nhớ Anh lắm ". 🐢
_____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx