CHAP 39. MỌI THỨ ANH THÍCH ĐỀU SẼ CÓ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐢 Buổi sáng thức dậy, Anh cựa quậy người, cảm giác như có ai đó ôm mình, liền ngước mắt lên, thấy Cậu đang ôm mình, tay luồn chặt vào eo Anh, Vương nhất Bác vẫn còn say ngủ, đôi mắt nhắm nghiền lông mi yên tĩnh xòe cong đến một đường tuyệt đẹp, Tiêu Chiến di chuyển ngón trỏ dọc theo sống mũi thiếu niên, kéo xuống đến môi Cậu, bất giác mỉm cười. Đẹp thật, đẹp tựa như vương tử vậy.

Nhìn kỹ thì thấy môi Nhất Bác bị chảy máu, sứt sát đến mất cả lớp da, Anh nghĩ thầm.

/" Chẳng lẽ hôm qua có muỗi sao mà Cậu ấy bị đốt, lại còn chảy máu nữa?"/
Anh mím môi, thấy môi mình đau, đưa tay sờ lên thì thấy giống y như môi Cậu, máu còn chưa đông, Nhất Bác nheo mắt thấy Anh nhìn mình thì hỏi.

" Chiến Ca, sao Anh không ngủ nữa đi, dậy sớm vậy?".

" Môi Cậu bị làm sao thế?".

Nhớ đến chuyện tối qua, Nhất Bác liền nói. " Chắc là do con muỗi đốt đấy, không sao đâu."

" Lúc trước tôi ngủ ở đây làm gì có muỗi, mà hôm nay Cậu lại bị, còn đốt chảy máu nữa".

" Không, ý em là con muỗi mấy chục cân cơ".

" Có con muỗi to như vậy sao? Sao trước giờ tôi chưa biết nhỉ?".

" Chiến Ca, để em làm cho Anh xem con muỗi đấy thế nào nhé!". Trườn lên định hôn lên môi Anh thì bị Tiêu Chiến đẩy mạnh ra.

" Còn không mau dậy nữa, thay quần áo rồi còn đi học".

Nhất Bác lười biếng ngồi dậy, Anh dưới bếp đã chuẩn bị xong xuôi hết thức ăn, Nhất Bác đi làm vệ sinh cá nhân, đánh chén bữa sáng ngon miệng cùng Anh, ra ngoài, Cậu nói.

" Chiến Ca, để hôm nay em lái xe cho."

" Sao vậy, nhà có người làm đưa đi mà".

" Nhưng hôm nay em muốn lái".

" Được rồi, lên xe đi".

Trên xe, trườn qua người Anh, thắt dây an toàn cho hai người, khoảng cách rất gần, Tiêu Chiến thấy vậy lùi lại phía sau, không giám thở mạnh, Cậu ngước mắt lên nhìn Anh nói.

" Chiến Ca, Anh khó thở sao?".

Anh đẩy Cậu ra, nói:

" Đừng nhiều chuyện, lái xe đi".

Nhất Bác cười cười, hai vành tai Anh đỏ ửng, tức giận vì lúc nào Cậu cũng tự ý như vậy. Đến cổng trường, quay lại nhìn Anh. " Chiến Ca, em vào đây".

Nhìn theo bóng lưng Cậu, thật sự Nhất Bác đã lớn rồi, trưởng thành hơn rất nhiều, điện thoại Anh có chuông, Tiêu Chiến nhìn vào dòng chữ Cố Giai Di, thì thở dài, cuối cùng cũng mỉm cười nhấc máy.

📱" Giai Di, là Anh đây?".

📱" Là Chiến Ca sao, ngày mai em sẽ trở về Trùng Khánh, nghe nói ba mẹ sẽ chuẩn bị hôn ước cho hai chúng ta, Anh ngày mai có thể ra sân bay.... "

📱" Được, Anh sẽ đón em".

Cố Giai Di là thanh mai trúc mã từ nhỏ của Tiêu Chiến, cô 23 tuổi, trưởng thành ở bên Pháp, đang nắm giữ trong tay cả một cổ phần của công ty bậc nhất Trung Quốc, chỉ đứng sau Tiêu Thị, do làm ăn bất hợp pháp nên cổ phiếu công ty xuống dốc không phanh, Giai Di cố phải có bằng được Anh, nhanh chóng kéo công ty mình nên đứng đầu, chèn ép Tiêu Thị xuống dưới.

Giờ về Nhất Bác bước ra khỏi cổng trường, nhìn ngó xung quanh, thấy xe Anh đang đến, Tiêu Chiến bước xuống.

" Nhất Bác, giờ mới tan học sao?".

" Vâng, Chiến Ca, em muốn đưa Anh đến nơi này".

" Đi đâu, giờ muộn rồi, Cậu còn không định về?".

" Đi lên xe với em". Kéo tay Anh lên, trên xe Tiêu Chiến cứ hỏi mãi. Thì ra Cậu đưa Anh đến cửa hàng trang sức, đi qua, Tiêu Chiến bị thu hút bởi chúng, những chiếc vòng tay vòng cổ thật sự rất đẹp và bắt mắt, biết Anh thích, Nhất Bác đến chỗ kéo tay anh vào bên trong, thứ Cậu để ý đầu tiên là chiếc vòng tay để trong tủ kính, một chiếc vòng tay nhỏ nhắn thật sự rất đẹp xung quanh được đính bằng đá Sofia và Ruby, chiếc vòng tay này với giá trên thị trường chắc phải cao ngất ngưởng.

" Lấy cho tôi chiếc này".

Nhân viên gần đó cẩn thận để nó ra rồi đưa cho Cậu, Nhất Bác nhìn vào thì ưng ngay, nó nhỏ nhắn vừa với cổ tay Anh, cầm lên dơ trước Tiêu Chiến, rồi nói.

" Anh có thích không?".

" Thích... thích lắm".

Cậu nằm lấy cổ tay Anh rồi đeo vào, Tiêu Chiến giật mình rụt tay lại thì Cậu nói.

" Chiến Ca, đừng nháo, chiếc vòng này em tặng cho Anh". Rồi quay lại nhìn nhân viên.

" Được rồi, lấy cho tôi chiếc vòng này, nó bao nhiêu?".

" Dạ, là hai triệu nhân dân tệ".

Tiêu Chiến đứng đó nghe thấy số tiền quá lớn( Ước lượng khoảng 6,4 tỷ VNĐ) giựt lấy áo Cậu.

" Nhất Bác, Cậu bị làm sao đấy...hay là..."

* Suỵt*

" Em tặng cho Anh, Anh phải nhận lấy".

Lấy thẻ đưa cho nhân viên rồi nhìn mặt Anh đứng nghệt ra đó không nói câu nào, Nhất Bác phì cười, số tiền đó đối với Cậu cũng chẳng quá lớn, chỉ cần Anh thích Cậu sẽ làm tất cả.

" Cảm ơn quý khách."

Nhân viên lễ phép chào hai người, trên đường Anh không nói câu nào, Cậu nắm chặt lấy đôi bàn tay nhỏ bé của Anh, quay lại nhìn Tiêu Chiến.

" Anh à! Có chuyện gì sao?".

" Nhất Bác, hay là tôi trả lại cho Cậu...."

" Đây là quà em tặng Anh, không lẽ Anh không thích?".

" Không phải,.. tôi...tôi".

" Được rồi, ngồi im nào". Để đầu Anh dựa vào vai mình, âu yếm ôm Anh vào lòng, giờ em đã lớn rồi, những thứ Anh thích đều sẽ có có, em chẳng ngại ngùng để mua cho Anh, đan chặt tay mình vào tay Anh,  hôn lên mái tóc bồng bềnh của thỏ con, Tiêu Chiến đã chìm vào giấc ngủ sâu bên Cậu, cả đời này em nguyện chỉ yêu mình Anh, sẽ bảo vệ Anh đến cùng, "Đừng rời xa em được không?". 🐢
____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx