CHAP 5. IM LẶNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐢 Buổi tối Nhất Bác nằm trên giường lăn lộn một lúc, mọi thứ của Cậu đều được ba Tiêu chuẩn bị đầy đủ chu đáo từ những thứ nhỏ nhất, trời đêm đổ xuống, mọi khi ở cô nhi viện Nhất Bác chẳng bao giờ được ngủ sớm, làm hết việc phụ Dì Hoa, bài tập về nhà Cậu phải cố gắng làm cho xong .

Ở đây thật yên tĩnh, kéo cái ghế đến sát bên cửa sổ, đứng lên kiễng chân cao để có thể ngắm trọn vẹn bầu trời đầy sao, trăng sáng vằng vặc tỏa sáng cả góc trời, mọi thứ thật lãng mạn, trong phòng bật điện sáng trưng tha hồ làm việc mình thích, lắp Lego,.... Thỉnh thoảng để cửa phòng hé ra xem có ai không, rồi nhìn sang phòng Anh, hình như Tiêu Chiến đã ngủ rồi.

" Nhất Bác, con chưa ngủ sao?".  Mỹ Liên lên phòng Cậu hỏi.

" Con chưa ạ? Có chuyện gì vậy mẹ?".

" Nhất Bác uống cốc sữa này vào nhé, xong đi ngủ, ngày mai còn đi học".

Nhất Bác vui vẻ nhận lấy, nhanh chóng uống hết cốc sữa, Mỹ Liên đứng bên cạnh gật đầu hài lòng, Nhất Bác nhanh nhẹn chui vào trong chiếc chăn mà nhoẻn miệng cười, bà trìu mến hôn nhẹ lên mái tóc bồng bềnh của Cậu.

" Nhất Bác, ngủ ngon".

Bên này Tiêu Chiến đã say vào giấc nồng từ lâu, nằm trên một chiếc giường êm ái mà mơ một giấc mơ khá lạ. Tiêu Chiến thấy mình đang đứng giữa một không gian tối om, không thể nhìn thấy mọi thứ xung quanh, Anh vẫn rất bình tĩnh, lần mò từng đường, bỗng có người phía sau kéo tay Anh lại, Tiêu Chiến cảm nhận được bàn tay bé nhỏ này rất quen, còn đang bị thương, quay lại thì đấy là Nhất Bác.

" Chiến Ca, cái áo của Anh em giặt sạch sẽ rồi này, từ sau đừng để trong nhà tắm như thế nhé!".

" Mẹ kiếp, lại gặp mày". Tiêu Chiến tức giận hất mạnh tay Cậu ra.

" Chiến Ca, Anh sao vậy ?". Nhất Bác vẫn đứng ngây ngô ra đó hỏi.

" Tránh xa tao ra cái đồ bẩn thỉu". Anh phủi phủi áo mình. Ngước nhìn Cậu phía trước
.
" Biến, đừng để tao phải nhìn thấy mày lần nữa".

Phía sau có một người con trai bước đến ôm gọn Anh vào lòng, Tiêu Chiến bị ôm bất ngờ đẩy ra nhưng không được.

" Ai đấy, bỏ ra..."

" Chiến Ca, không nhận ra em sao? ".
Giọng nói này rất quen thuộc, rất giống với Nhất Bác, Tiêu Chiến quay lại thì không thể nhìn thấy rõ mặt người đó, một bóng đen đang che mờ mắt Anh,  người đó trực tiếp hôn lên đôi má của Anh rồi thì thầm.

" Tám năm sau chúng ta sẽ còn gặp lại nhau".

Đặt một nụ hôn lên trán Anh rồi dần dần biến mất, Tiêu Chiến quay lại thì không thấy Nhất Bác hồi bé đâu, thay vào đó là câu nói của người con trai cứ văng vẳng trong đầu Anh....
Tiêu Chiến giật mình tỉnh dậy, người toát mồ hôi thì ra đó là giấc mơ, Anh nhìn xung quanh thì thấy trời đã sáng, đồng hồ chỉ mới hơn sáu giờ, nhớ đến giấc mơ vừa nãy nằm Anh muốn tức điên lên.

" Mẹ kiếp, mơ cũng gặp thằng nhóc đấy".

Mệt mỏi bước xuống dưới giường nhanh chóng đi vệ sinh cá nhân, mở cửa bước ra ngoài thì Anh vẫn nhìn chằm chằm vào phòng Cậu, cửa phòng đang mở nhưng chăn gối được sắp xếp gọn gàng, đâu ra đấy, Tiêu Chiến cũng chẳng thèm mảy may quan tâm, nhanh nhẹn bước xuống dưới nhà thứ đập vào mắt Anh là bóng dáng nhỏ bé của Cậu đang phụ mẹ nấu bữa sáng cho cả nhà, Anh kéo ghế ngồi xuống.

" Hôm nay mẹ dậy sớm vậy?".

" Con dậy rồi sao, ngôi xuống đi, Nhất Bác, con sắp thức ăn ra bàn nhé!."

Cậu khẽ gật đầu, sắp xếp thức ăn ra bày một cách gọn gàng nhưng không dám nhìn thẳng vào mắt Anh, đĩa cà tím tìm được xếp chỗ gần Anh khiến Tiêu Chiến điên tiết lấy đũa đánh mạnh vào tay Cậu.

" Biết tao ghét ăn cà tím mở cứ xếp gần, muốn ăn đòn à ?".

Bị Anh đánh thẳng vào tay, Nhất Bác đau đớn, chiếc đĩa thức ăn trên tay rơi xuống đất vỡ tan tành, Mỹ Liên đến kéo Cậu về phía mình rồi quát Anh.
" Tiêu Chiến, sao lại đánh thằng bé, đĩa cà tím đấy là ta làm".

" Mẹ biết con không thích ăn nó rồi sao lại làm".

" Con không ăn được thì đừng động vào".

Bị mẹ mắng Tiêu Chiến đành ngồi im, Nhất Bác sụt sịt ở phía sau bà,  Cậu nghĩ thầm.

/" Chiến Ca, Anh ấy chẳng bao giờ thương mình cả, lúc nào cũng bắt bẻ, Anh ghét em đến vậy sao?."/

Nhất Bác ngồi cạnh Mỹ Liên được bà chăm sóc tận tình, ông Tiêu có việc ở công ty nên ra ngoài từ sớm, ngồi ăn mà Anh cứ nhìn chằm chằm vào Cậu, làm Nhất Bác sợ hãi, nghẹn đến nỗi không thở được.

" Tiêu Chiến, sao lại nhìn Nhất Bác thế, con không định ăn sáng sao còn đi học".

" Sao mẹ cứ chăm nó mãi thế, nó chỉ là đứa con nuôi thôi mà".

" Tiêu Chiến, con đừng tưởng mẹ chiều thì con  thích nói gì thì nói".

" Con..." Anh cứng họng lại, nhìn thấy Nhất Bác đang nhìn mình.

" Mày nhìn cái gì? Con ăn xong rồi, con đi trước đây". Xách cặp lên vai bước ra khỏi nhà, Nhất Bác trong này còn chưa hiểu chuyện gì, Bà Tiêu vỗ nhẹ lưng Cậu.

" Nhất Bác, đừng để ý đến thằng bé, nếu ở nhà nó bắt nạt con thì đừng dấu, nhớ bảo ta".

" Vâng..."

Cậu được người nhà của họ Tiêu đưa đi học, ngồi trong lòng Mỹ Liên mà vui lắm, đến trường tạm biệt bà rồi bước vào. Tiêu Chiến ở đây bước vào lớp mang một vẻ mặt cau có, Trác Thành biết rõ chuyện gì vừa xảy ra nhưng vẫn đến hỏi .

" Tiêu Chiến, sao sáng ra đã cau có thế này rồi".

" Còn sao nữa, không phải cái thằng bé chết tiệt đó thì tao đã không bị ăn chửi rồi"..Nói xong ném thẳng cặp lên bàn rồi gục mặt xuống.
____________________________________

Giờ về hôm nay Nhất Bác về sớm hơn trường Anh, lễ phép chào bác tài xế, bước vào nhà đúng là không thấy ba mẹ Tiêu đâu, chỉ có mỗi Quản Gia.
" Nhị Gia, Cậu về rồi".

" Con chào Bác, Anh Tiêu Chiến...chưa về sao ạ"?.

" Cậu chủ vẫn chưa về, con có đói không, ta làm món gì cho ăn nhé!".

" Con vẫn chưa đói lắm...".

Vừa nói dứt câu Tiêu Chiến đã bước vào nhà, Quản Gia cung kính.

" Chào Cậu chủ, người về rồi".

" Bác à! Ba mẹ tôi đâu?".

" Ông bà chủ có việc ra ngoài từ sớm, đồ ăn tôi đã làm sẵn, Cậu có muốn...."

" Được rồi, dọn luôn cho tôi nhé!".

Nói xong đi thẳng lên phòng thay đồ, Nhất Bác nhìn Anh cũng chẳng nói gì, Tiêu Chiến thấy Cậu hôm nay hơi lạ, hay hôm qua đánh đau quá xong bây giờ không nhận ra ai nữa rồi, vừa thay quần áo vừa lẩm bẩm. " Thằng bé Nhất Bác hôm nay sao vậy nhỉ, một câu cũng không nói, hay nó muốn khinh mình".

Bước xuống dưới thấy Cậu đang ngồi ăn cơm, Tiêu Chiến kéo ghế ngồi xuống đối diện, giọng trêu chọc. " Không ngờ có một ngày tao cũng phải ăn cơm chung với một kẻ nghèo hèn như mày".

Nhất Bác không nói gì, mặc kệ Anh nói xong một mình Anh nghe, Tiêu Chiến thấy Cậu không trả lời, dành lấy bát cơm của Cậu đặt mạnh xuống bàn, bóp chặt cằm Cậu. " Mày điếc à? Tao hỏi sao không trả lời".

" Chẳng...chẳng phải Anh chê em phiền sao, Em không muốn làm phiền Anh".

" À, ra là vậy, nhớ rõ lời tao nói thật". Anh quay lại chỗ của mình.

" Ăn xong lo mà rửa bát, hôm nay Quản Gia không cần phải động tay vào việc gì, một mình mày phải làm". 🐢
____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx