CHAP 53. CHĂM SÓC ANH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐢 Buổi sáng những hạt mưa tí tách còn đang rơi trên hiên nhà, sau cơn mưa đêm qua thì hôm nay trời thật lạnh chẳng có một tí nắng và mây nào, trời vẫn âm u, thỉnh thoảng lại có chút gió khẽ thổi qua rèm cửa sổ làm Tiêu Chiến hơi run người.

" Sao rét vậy..."

Cánh tay phải tê nhức vì bị hôm qua Anh giật mệnh kim tiêm ra, cả người mệt mỏi ê ẩm, trên trán là chiếc khăn bị đắp để giảm nhiệt độ, thì ra Vương Nhất Bác ở đây cả đêm hôm qua để chăm sóc Anh, Tiêu Chiến không hề biết rằng đêm qua mình đã bị sốt đến nhường nào, cả cơ thể nóng ran, trán đổ mồ hôi sụt sịt khóc nức nở.
Một mình Cậu ở lại chăm sóc Anh, Vương Nhất Bác chạy đi chạy lại để thay khăn đắp lên trán, pha thuốc hạ sốt dìu Anh ngồi dậy để uống, Tiêu Chiến mặt mày nhắn nhó vì thuốc quá đắng, uống được một ít mà gạt tay làm đổ hết xuống sàn.

Bao nhiêu công sức của Cậu đều tan thành mây khói, Vương Nhất Bác tức giận lắm chỉ biết đứng im tay nắm chặt lại để nuôi cơn tức giận, biết Tiêu Chiến đang bị ốm tâm lý bị ảnh hưởng nên không thể quát Anh, cố gắng đến gần an ủi.

Cả đêm làm loạn không cho Cậu ngủ một tí nào, Anh nói khát nước Nhất Bác cũng lấy, muốn ăn hoa quả Nhất Bác cũng chiều theo, Tiêu Chiến bị ảnh hưởng bởi vụ án mà Cậu giết Cố Giai Di, vừa khóc vừa ngồi trên giường lấy gối ném vào người Cậu liên tiếp rồi chửi rủa. Nhất Bác không ngăn Anh lại mặc kệ cho Anh làm gì thì làm, Tiêu Chiến khóc sướt mướt đến hai mắt sưng đỏ cả lên, đôi môi khô khốc vì thiếu nước trầm trọng, mỗi lúc Vương Nhất Bác đến gần thì Tiêu Chiến lại tức giận đẩy mạnh ra không cho Cậu động vào.

" Hức...là Cậu giết cô ấy, Cậu là đồ khốn, đồ khốn".

" Tiêu Chiến, chuyện đấy là quá khứ rồi, Chị ta cũng chẳng có gì tốt đẹp, Anh yêu chị ta đến thế sao?".

" Hức... buông... buông ra...tôi muốn ở một mình".

Vương Nhất Bác gì Anh vào lòng mà ôm chặt không cho Tiêu chiến vùng vẫy, có an ủi nhưng Anh cũng không nghe, vậy thì cứ để Tiêu Chiến khóc đến mũi ngạt hết cả đi. Vật lộn với Anh suốt cả đêm thì hơn 1:00 sáng thì Tiêu Chiến mới bắt đầu im lặng. Nhất Bác vẫn giữ nguyên tư thế ôm Anh cho đến khi không còn nghe thấy tiếng khóc, Anh đã ngủ rồi, gỡ nhẹ Anh ra đặt Tiêu Chiến xuống giường.
Nhìn xung quanh là đống bừa bộn, Nhất Bác chống tay vào hông lắc đầu chán nản, thì ra tính cách Anh vẫn như vậy chẳng thay đổi một chút nào, cứ thấy Cậu là Anh cứ sửng cồ lên, thở dài đắp chăn lên người Anh, cố gắng dọn dẹp để nơi này sạch sẽ hơn sơn rồi chợp mắt để mai còn dậy sớm...

* Cạch*

Nhất Bác mở cửa bước vào thì thấy Anh đang đang chật vật ngồi dậy với tay ra phía cửa sổ để đóng nhưng không tới, Cậu đặt nhẹ tô cháo xuống cái bàn bên cạnh đến gần đóng cửa sổ lại rồi kéo rèm.

" Tiêu Chiến, dậy rồi sao? Anh thấy trong người như thế nào rồi, có còn khó chịu ở đâu không?".

" Muộn thế này rồi Cậu không để ý đến trường à mà còn ở đây?".

" Chẳng phải em bảo với Anh đêm qua rồi sao, hôm nay Anh bị ốm nên em ở lại chăm sóc Anh, em cũng xin nghỉ ở trên trường rồi nên không sao đâu".
Cậu vừa nói vừa lấy thìa bát cháo cà rốt thịt bằm kia cho bớt nóng, sau đó đưa lên miệng nếm một chút coi thử đã nguội chưa, rồi thổi nguội một cái đưa đến miệng Anh, Tiêu chiến thấy vậy thì nhăn mặt quay ra chỗ khác.

" Anh há miệng ra em đút cháo cho, ăn thì Anh mới có sức, không nó nguội mất đấy".

" Tôi không phải trẻ con, tôi tự có tay không cần đến Cậu".

Mùi thơm của nó tỏa ra khiến bụng Anh kêu lên vài tiếng, biết là đang rất đói nhưng Tiêu Chiến không thích Cậu phải dỗ dành mình như thế, Vương Nhất Bác thấy Anh sao cứ từ chối như vậy thì nhếch miệng cười.

" Anh không ăn?".

" Tôi không đói, có chết tôi không thèm ăn đồ mà Cậu đưa cho".

" Anh chắc chứ? Không thì em ăn hết".
Anh dịch người ra xa Cậu một chút, chẳng quay đầu lại cũng chẳng thèm trả lời, chỉ muốn ngồi một mình mà khóc.

Vương nhất bác nheo mắt lại cuối cùng thì Cậu cũng bỏ thìa cháo kia vào miệng mình thật, Cậu xoay cầm Anh lại ra sau và cúi miệng hôn lên đôi môi kia làm Tiêu Chiến tròn to mắt, Cậu truyền tất cả những gì trong miệng mình sang cho Anh, đẩy chiếc lưỡi của mình vào nhẹ nhàng quan lấy chiếc lưỡi đối diện mà chơi đùa rồi nhẹ nhàng rời ra, Tiêu Chiến bị Cậu làm vậy thì điên tiết muốn hét lên.

" Mẹ nó! Biến Thái...Cậu làm gì vậy?".

Cậu kéo chiếc ghế của mình xích lại để ngồi gần Anh hơn. " Một là Anh ăn hết, không là em sẽ giúp cho Anh theo kiểu này".

Tiêu Chiến tức đến nỗi thở mạnh ra, giật lấy cái thìa nhỏ trên tay Cậu rồi cúi xuống ăn bát cháo kia, Cậu bên cạnh nhìn Anh ăn mà gật đầu hài lòng, cả một thiên đường màu hồng như hiện ra trước mắt Vương Nhất Bác, Cậu tự hỏi rằng chăm sóc Anh bản thân có mệt không? Có điên không khi yêu một người không hề thích mình.

Vương Nhất Bác tranh thủ xuống dưới nhà gọt hoa quả để Anh bổ sung thêm nước, tiêu chuẩn ngồi trên phòng thảnh thơi không có việc gì làm ngồi trong chiếc chăn ấm áp mà nghịch ngợm, Anh lấy quyển truyện Boylove mà mình thích đọc nhất ra, Anh muốn làm những thứ mình thích mà không có ai làm phiền, đến đoạn cao trào thì có giọng nói từ cửa phát ra.

" Tiêu Chiến, Anh đang đọc gì vậy?". Vương Nhất Bác từ xa đã nhìn thấy hai chữ boy love nhỏ nhỏ để bên trên, biết rõ là Anh đang đọc thứ gì nhưng Cậu vẫn ngây ngô hỏi.

Bị người ta hỏi bất thình lình, Tiêu Chiến giật mình xấu hổ cất gọn nó xuống dưới gối, vẻ mặt biến sắc quay lại nhìn Cậu.

" Vương Nhất Bác, Cậu không biết gõ cửa hay sao vậy, Cậu không biết mình đang xâm phạm đến quyền riêng tư của người khác đấy à?".

" Em có gõ rồi nhưng Anh đâu có nghe, Anh ăn chút hoa quả đi để bổ sung nước".

Đặt đĩa hoa quả xuống cầm một miếng táo đưa cho Anh thì bị Tiêu Chiến giật mạnh lại miếng táo.

" Được rồi, tôi biết, không còn việc gì thì ra ngoài đi".

Vừa nói vừa ăn miếng táo trong miệng đế hai má phồng cả ra, Nhất Bác vẫn muốn trêu chọc mà gặng hỏi.

" Cái quyển truyện vừa này Anh đọc là gì vậy, có hai chữ Boy....".

Tiêu Chiến nhanh tay đút miếng táo còn lại vào giữa miệng Cậu để Nhất Bác không nói nữa.

" Đủ rồi đấy, Cậu không còn chuyện gì nói à mà cứ thích lải nhải mãi thế, không thấy bản thân mình phiền sao?".

" Không...sao em phải thấy mình phiền khi mỗi ngày đều chêu trọc Anh".

Vừa nói vừa cúi xuống người Anh như muốn hôn, Cậu càng cúi thì Anh càng lùi lại, đến lúc cả người Tiêu Chiến nằm bẹp xuống dưới giường, Vương Nhất Bác chống tay hai bên cản đường đi của Anh, Tiêu Chiến bấu mạnh vào tay Cậu làm Nhất Bác đau đớn phải ngồi dậy ôm lấy.

" Aaa... Tiêu Chiến, sao Anh lại đang đá thế, làm có làm gì Anh đâu...Aaa".
Chưa nói hết câu thì Anh cầm gối ném thẳng vào mặt Cậu làm Nhất Bác chao đảo lùi về góc tường.

" Cút ra ngoài, Cậu lại muốn tôi phát điên lên phải không?".

" Được rồi, em ra...em ra cho Anh bình tĩnh lại".

Tiêu Chiến trong này nghịch đủ mọi thứ, Nhất Bác dưới phòng làm việc của mình không giám lên trên, cả ngày hôm nay Tiêu Chiến cũng chẳng xuống nhà, thấy thiếu hơi của Anh làm Cậu không chịu nổi, bước đến mở cửa ra thì thấy Anh đang chống tay vào cửa sổ nhìn xuống dưới, chẳng biết Tiêu Chiến nhìn gì mà chăm chú vậy, Nhất Bác đến ôm Anh từ phía sau, luồn tay ôm chặt eo Anh rồi lẩm bẩm.

" Tiêu Chiến, sao Anh im lặng vậy? Anh mệt ở đâu à?".

Đang mải nhìn hai con thỏ phía dưới mà đột nhiên có lực ôm mình từ phía sau, Anh giật nảy cả người đẩy Cậu ra.

" Tránh ra, Cậu vào từ lúc nào thế?".

" Từ lúc Anh nhìn hai con thỏ ở phía dưới đấy, Anh thích nó hơn em sao? Hay là em phải làm thịt nó nhỉ?".

Tiến gần Anh mà gằn giọng, Tiêu Chiến vẫn bình thản như chẳng có chuyện gì xảy ra, Cậu chỉ đang doạ Anh nhưng Tiêu Chiến gan phải to hơn gấp mấy lần.

" Giết nó sao? Tôi thách Cậu đấy?".

" Thỏ con mà em muốn làm thịt chính là Anh".

Đưa ngón tay chạm nhẹ lên gương mặt của Anh thì bị Tiêu Chiến khinh bỉ gạt ra.

" Muốn chết à, Đừng động vào tôi".

" Được rồi, không trêu Anh nữa, nếu mệt quá thì Anh nghỉ chút đi, cần gì thì gọi em".

Nhất Bác dặn dò rồi ra ngoài, Anh trong này tức muốn sôi máu, lúc nào Cậu cũng tùy tiện chạm vào Anh như vậy.

" Mẹ kiếp, không nhanh không chậm rồi tôi sẽ rời khỏi nơi này". 🐢
___________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx