CHAP 58. NỖI BUỒN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐢 Đi đến lớp, Nhất Bác tâm trạng cũng chẳng khá hơn là bao, trong lớp chẳng tập trung vào sách vở, ngồi cạnh cửa sổ vẩn vơ nhìn ra ngoài rồi lại nhướn người nhìn sang trường của Anh bên cạnh, một chút kiến thức cũng chẳng ghi mà toàn viết kín tên Anh lên giấy.

Bên trên là giọng thầy giáo trầm lặng vẫn đang giảng bài.

" Đất nước Thụy Sĩ có tên tiếng Anh là Switzerland. Khi nhắc đến quốc gia nhỏ xinh này người ta sẽ nghĩ đến cảnh thiên nhiên kỳ diệu ở dãy núi Alps hùng vĩ phủ tuyết trắng, những con sông băng hồ nước trong xanh lấp lánh, và những ngôi nhà cổ kính nép mình bên hồ nước xanh trong.... Tất cả tạo nên một khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ, vô cùng mãn nhãn của Thụy Sĩ mà bất cứ ai cũng muốn đặt chân đến một lần trong đời... chúng ta có thể đến thăm quốc gia xinh đẹp này vào bất cứ mùa nào trong năm bởi mỗi mùa đều có nét đẹp riêng của nó và Thụy Sĩ cũng vậy, khoảng thời gian du lịch ở đây lãng mạn và....."

Thầy giáo đột nhiên dừng lại không nói nữa, mắt nhìn chằm chằm vào Cậu, chẳng hiểu sao từ nãy đến giờ Nhất Bác cứ nhìn ra ngoài mãi mà chẳng thèm nhìn vào sách, thầy giáo gọi Cậu đứng dậy mà chỉ chích.

" Nhất Bác, em sao vậy? Không nhìn vào sách mà nhìn ra ngoài đấy làm gì, đứng dậy nhanh lên".

Cả lớp quay xuống nhìn Cậu, Vương Nhất Bác đứng dậy cảm thấy như mình chẳng có tội gì nghiêm trọng, thầy giáo thấy vậy cũng tức lắm chứ! Cũng là cuối cấp rồi mà học hành chểnh mảng như thế này thì làm sao mà tốt nghiệp được.

" Em đọc nốt đoạn tiếp theo cho tôi".
Từ nãy đến giờ như vậy làm sao mà Cậu biết thầy đang đọc đến đoạn nào, Hạo Hiên bàn dưới giựt giựt nhẹ áo Cậu để chỉ bài nhưng giọng thầy giáo bên trên quát lớn làm cả hai đều giật mình.

" ĐI RA NGOÀI, NẾU KHÔNG THÍCH HỌC THÌ ĐỪNG CÓ ĐỨNG Ở ĐÂY NỮA".

Vương Nhất Bác cũng chẳng trả lời, mặt vô cảm lẳng lặng bước ra ngoài, Hạo Hiên nhìn theo Cậu bạn mình mà thấy lạ, mấy ngày nay Nhất Bác đều như vậy hết, Cậu có gọi cho Tiêu Chiến nhưng Anh không bắt máy, Nhất Bác dạo này thường xuyên bỏ bữa sáng, đi ngủ muộn để chờ người kia, thỉnh thoảng lại đến trường muộn rồi rồi bị phạt trong lớp lại ngủ gà ngủ gật rồi bị đuổi ra ngoài.

Tiết thể dục hôm nay môn bóng truyền mà Nhất Bác cũng chẳng tham gia, ngồi một góc lấy điện thoại ra nhắn tin cho Anh, mệt mỏi chống hai tay sang bên cạnh, ngửa cổ lên hít một khí sâu rồi thở dài. Không biết bây giờ Anh đang làm gì, có còn nhớ đến Cậu không.

Buổi trưa phía dưới căn tin, Nhất Bác ra chỗ thoáng đãng nhất để có thể nhìn thấy chỗ ngồi ăn trưa của Anh, Cậu đứng một mình ở đó tay bê khư khư khay đồ ăn mà mắt vẫn dán vào trường bên cạnh, lòng sốt sắng mà thầm hỏi Không biết hôm nay Anh có đến trường không? Ngó đi ngó lại thì cũng chẳng thấy ai, hôm nay học sinh ít hơn mọi khi, hình như hôm nay Anh không có đến dậy thì phải. Đột nhiên có người đi đến vỗ vai Cậu từ phía sau.

" Nhất Bác sao đứng một mình ở đây vậy? Sao cứ như chờ chồng thế?".

Vương Nhất Bác quay lại nhìn cậu bạn mình.

" Hôm nay Tiêu Chiến, Anh ấy không đến trường sao?".

" Đúng rồi hôm nay là ngày nghỉ nên Anh ấy không đến, nghe nói mấy ngày nay Anh ấy bị ốm nên không thường xuyên đến trường".

" Sao lại vậy? Mấy ngày nay á? Sao tao không biết?".

" Mày lúc nào cũng rú rú trong lớp, mấy người ở trường bên cạnh nói vậy?".

Vừa nói Hạo Hiên vừa ngồi trên bàn ăn bữa trưa, Nhất Bác để tất cả mọi thứ sang một bên, vội vàng lấy điện thoại gọi cho Trác Thành, Trác Thành là bạn thân của Anh nên mọi việc Cậu không biết đều gọi cho người đó.

📱" Thành Ca à, Tiêu Chiến, Anh ấy hôm nay ốm sao mà không đến trường vậy?".

Trác Thành bên này vừa mới ngủ dậy nên còn ngáp ngắn ngáp dài, bị Cậu gọi đến thì giật mình nhanh chóng chỉnh lại tinh thần.

📱" Hả... Tiêu... Tiêu Chiến á, Cậu ấy..."
Thấy cách trả lời của Trác Thành sao lạ quá, Nhất Bác càng hoài nghi mà gặng hỏi.

📱" Thành Ca, Tiêu Chiến đang ở chỗ Anh phải không?".

📱" Không... không có, mấy ngày nay Anh cũng chẳng thấy Cậu ấy lắm, em tìm Tiêu Chiến có chuyện gì sao?".

📱" Vâng, Anh ấy bỏ đi, em...em có cho người tìm nhưng không thấy...em".

📱" Em về Tiêu Gia tìm chưa?".

📱" Em có đến đấy nhưng không thấy, Quản Gia cũng bảo không,...em".

📱" Vậy sao, Được rồi, nếu gặp nó Anh sẽ bảo với em".

📱" Vâng... "

Nhất Bác tắt điện thoại đi mà lòng buồn rười rượi, giờ chẳng còn lo cho ai ngoài Anh, Tiêu Chiến vừa mới khỏi ốm, Anh bỏ Cậu đi giữa trời mưa như vậy thì bệnh lại trở lặng hơn, ngồi xuống tay ôm lấy đầu gối, nhớ Anh nhưng chẳng làm thế nào được, cũng khá lâu cho thời gian vệ sĩ tìm Anh, Nhất Bác trực tiếp gọi điện cho chúng xem tình hình đã như thế nào.

📱" Sao rồi, có tìm được Anh ấy không?".

📱" Dạ...Cậu Vương yên tâm, chúng tôi đang cố gắng để tìm thông tin, nhưng chúng đang bị chặn, hiện tại người tên Tiêu Chiến không có mặt ở khu vực này".

📱" Thông tin bị chặn, là ai làm việc này?".

📱" Vẫn chưa rõ là ai, mọi thông tin của Cậu Tiêu đều bị ẩn, kể cả tên, tuổi, công việc hiện tại đều không hiển thị".

📱" Được rồi, tôi cho mấy người thêm 3 ngày, trong 3 ngày phải tìm ra được người làm chuyện đó và Anh ấy mang về đây, nếu không được thì viên đạn cuối cùng sẽ nằm gọn gàng trong não các người đấy".

📱" Vâng.... chúng tôi sẽ cố gắng hết sức"..

Trác Thành đoán hình như Cậu đã biết nơi ở của Tiêu Chiến, đúng là mấy ngày nay Anh bị sốt liên tục rồi lại ốm la liệt mấy ngày, nhưng hiện tại sức khỏe đã ổn định, chẳng qua Anh xin nghỉ mấy ngày trên trường để ở nhà xem lại sức khỏe cá nhân.

* Rào rào rào*

Mấy ngày nay trời mưa to không ngớt, kéo thêm chút bão và gió mạnh, Anh ngồi im trong phòng cạng cửa sổ, tay hướng ra ngoài để hứng nước mưa, tự do đã trở lại nhưng lòng lại trầm xuống, đúng là không có Vương Nhất Bác làm phiền nên tâm trạng Anh cảm thấy tốt hơn nhiều.

Từ lúc bỏ đi cũng chẳng quan tâm trong điện thoại có tin nhắn của ai, tất cả thông báo Anh đều tắt hết mà chẳng biết tin nhắn của Cậu giờ đã thành một tràng dài, nhiều đến nỗi đếm không hết, Nhất Bác đều hỏi Anh đã bỏ đi đâu? Cậu giờ đã biết lỗi muốn Anh quay trở lại nhưng không được.
Nhất Bác trên trường tay xỏ túi quần đứng trước cửa sổ, từng giọt nước chảy dài trên cửa kính, bên trong chỉ nghe thấy tiếng gió ù ù thổi bên ngoài, đột nhiên Cậu lại hơi run người, cảm giác thời tiết cũng về cuối thu, trời se se trở lạnh, thật lo cho sức khỏe của Anh, Tiêu Chiến có lúc đi học trời rét đến mấy cũng chỉ mặc chiếc áo sơ mi mỏng tanh, còn chẳng thèm ăn sáng, vừa đi vừa ho khụ khụ đằng trước làm Nhất Bác đi sau muốn gọi Anh lại nhưng ko có đủ can đảm....

Hai người cùng chung một không gian, nhưng tâm trạng lại khác nhau. Tiêu Chiến giờ chẳng phải lo nghĩ điều gì, ban ngày Anh lên trường thì đã có Trác Thành ở nhà làm đồ ăn tối, tối đến hai cậu bạn trò chuyện vui vẻ,....Nhưng giờ sao Anh hiểu được nỗi buồn của người kia, ngày ngày chờ tin tức của Anh quay trở lại, mất ăn mất ngủ, nhịn ăn nhịn uống, nỗi đau ăn sâu vào tận sâu trong người con trai 18 tuổi kia, một đoá hoa bạch mẫu đơn tinh khiết của 8 năm trước mà giờ lại si tình đến vậy, yêu đến điên dại bất chấp tin vào nó, nhưng chẳng đổi lại được thứ gì, Tiêu Chiến chỉ nhẫn tâm trao lại bằng thứ tình cảm giả dối, chẳng thèm quan tâm đến cảm xúc của Cậu dù một lần....

Cảm giác của Cậu hiện tại, giờ Anh có hiểu không?🐢
______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx