CHAP 68. AI LÀ NGƯỜI SAI?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐢 Cậu đưa Anh về đến Vương Phủ, Tiêu Chiến vẫn ôm chặt lấy Nhất Bác, nằm im thin thít trong lòng Cậu, người Anh mềm nhũn, mệt mỏi, giờ chỉ muốn chui vào chăn để đánh một giấc đến sáng.

Đặt Anh xuống giường, người Tiêu Chiến tỏa ra toàn mùi rượu, mặt đỏ ửng lên đôi mắt vẫn nhắm nghiền chẳng biết mình đang ở đâu, Cậu nhanh chóng vào phòng tắm lấy cái khăn vắt kiệt nước lau người cho Anh để cơ thể mát hơn, lấy bộ đồ ngủ của mình để thay vào, đây là phòng mình, Cậu cũng muốn ở đây với Anh nhưng sợ sáng mai tỉnh dậy Anh lại nghĩ thế này thế nọ, sợ Cậu lại giở trò với Anh. Vương Nhất Bác buồn rầu đắp chăn lên cao cổ Tiêu Chiến, đóng rèm cửa sổ lại, hôn nhẹ lên đôi môi anh đào kia rồi chúc ngủ ngon.

" Tiểu Tán, Anh ngủ ngon".

Cầm cái gối và chiếc chăn mỏng xuống dưới phòng làm việc của mình, ở đó có một chiếc giường con con để mỗi khi Cậu làm việc mệt mỏi có thể chợp mắt ở đó.

Đưa Anh về đây không biết sáng ngày mai tỉnh dậy Tiêu Chiến sẽ như thế nào? Biết Tiêu Chiến vẫn còn ghét mình, Vương Nhất Bác sẽ cố gắng để thuyết phục Anh ở lại đây, không để Anh bỏ đi cũng không thể làm tổn thương đến Anh.

Trong cơn mê Tiêu Chiến chẳng biết mình đang ở đâu, chỉ biết bản thân đang đứng ở một không gian tối om xung quanh chẳng nhìn thấy gì cả, giấc mơ này Anh cũng từng mơ đến một lần vào tám năm trước, dần dần hiện lên trước mắt Anh là hình dáng của cậu bé 8 tuổi chính là Vương Nhất Bác.

Cậu ngồi bên dưới lắp ráp Lego, vui vẻ hưởng thụ cuộc sống ở Tiêu Gia, nhưng phía trước lại xuất hiện một người con trai 18 tuổi đó là Anh. Tiêu Chiến lúc đó đến cần túm tóc Cậu, đánh đập một cách dã man, chửi rủa thậm tệ, cơ thể cậu nhóc 10 tuổi chằng chịt vết bầm tím và sứt sát. Vương Nhất Bác sợ hãi lắm quằn quại dưới sàn, cánh tay nhỏ bé ôm lấy cơ thể che đi từng đòn roi của Anh.

" Mẹ Nó! Mày chỉ là một đứa con ghẻ cũng đòi ở cái nhà này sao?".

" Quần áo ở ngoài trời mưa mày cũng không biết thu vào, mày không có não à?".

Anh hiện tại vẫn đứng chôn chân ở đó đó nhìn khung cảnh phía trước, khung cảnh hỗn độn, dưới chân anh là một vũng máu đỏ lòm dần dần mọc lên những bông hoa Bỉ Ngạn, Tiêu Chiến chẳng biết mình đang đứng ở đâu, mọi thứ thay đổi một cách chóng mặt, phía sau Anh là một giọng nói của cậu thiếu niên trầm ấm.

" Chiến Ca"

Tiêu Chiến cố gắng quay lại nhưng không được, cơ thể như cứng đơ, cậu thiếu niên đến gần ôm chầm lấy Anh, từng câu nói phả vào tai Anh, Tiêu Chiến nghe rõ mồn một.

" Chiến Ca, Anh vẫn còn nhớ em chứ? Giấc mơ này Anh đã từng gặp rồi đúng không?".

" Là ai vậy? Bỏ tôi ra đi".

" Anh còn nhớ đến câu nói của em không? Em từng nói rằng tám năm sau chúng ta sẽ còn gặp nhau đó, hay Anh quên rồi?".

" Tám...Tám năm, tôi không nhớ, Cậu là ai,...buông... buông ra".

Lần này cậu thiếu niên mới chịu buông Anh ra, đi đến đối diện Anh, nâng cằm Tiêu Chiến lên để Anh nhìn thấy rõ gương mặt mình.

" Là em đây Anh không nhận ra ư?".

Tiêu Chiến tròn to mắt, người đó chính là Cậu, Vương Nhất Bác thấy Anh vẫn còn bất ngờ, mỉm cười cúi xuống áp môi mình lên môi Anh một cách nhẹ nhàng.

" Câu nói quả thật không sai, đúng tám năm sau hai chúng ta đã gặp nhau rồi nhỉ? Em muốn hỏi Anh có yêu em không?".

Tiêu Chiến và im lặng chẳng thèm trả lời, Vương nhất Bác vẫn đứng đó với nước mắt mong chờ.

" Hửm, sao Anh không trả lời?".

" Tôi...tôi không..."

Tiêu Chiến nhăn mặt nói lên từng chữ, cằm bị Cậu bóp đến sưng đỏ lên, biết trong lòng Anh vẫn chẳng có mình, vậy 8 năm đợi chờ cũng bằng không sao? Vương Nhất Bác đến gần, mặt mình sát mặt Anh nói từng chữ để Tiêu Chiến nhớ rõ.

" Anh không trả lời cũng không sao, không yêu em, em cũng không trách, đợi đến sáng ngày mai câu trả lời là gì Anh sẽ là người biết rõ nhất". Cơ thể Cậu tan vào hư vô cùng những cánh hoa Bỉ Ngạn cuốn theo gió, Anh trở lại không gian như mới gặp lần đầu, thoát khỏi cánh đồng hoa Bỉ Ngạn đỏ au, giờ đây chỉ là một màu đen bao trùm, cả một không gian lạnh lẽo có chết chóc, Tiêu Chiến đứng một mình ở đó lẩm bẩm lại câu nói của Cậu hồi nãy.

" Sáng mai sao? câu trả lời nào ư? Mình là người biết rõ nhất?".
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Anh thoát khỏi cơn mơ cũng là lúc buổi sáng chào mừng, Tiêu Chiến cựa quậy người cảm thấy đầu đau như búa bổ, mùi hương của chăn tỏa ra khiến Anh cảm thấy khá lạ, chăn phòng Anh làm gì có mùi như thế này, Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn xung quanh, Anh giật mình nhận ra đây chính là căn phòng cũ mà Cậu đã giam lỏng mình.

Hốt hoảng ngồi bật dậy, sợ hãi lùi mình về phía đầu giường, bộ quần áo Anh đang mặc trên người là của Cậu, cửa phòng vẫn đóng nhưng Tiêu Chiến nghe rõ bước chân đi ở bậc thang đang tiến lên.

* Cộc cộc cộc*

Anh sợ hãi không dám thở mạnh, cửa phòng mở ra là hình ảnh Vương Nhất Bác mang đồ ăn sáng vào, Cậu thấy Anh đang ngồi ở đó, đặt đồ ăn xuống dưới bàn bên cạnh, tiến lại ngồi gần Anh nhưng Tiêu Chiến lại sợ hãi lùi ra xa.

" Tiêu Chiến, Anh dậy rồi sao? Em còn tưởng...."

" Sao tôi đã ở đây, Cậu đưa tôi lên làm gì?".

" Anh sao vậy! Đừng sợ chứ, em không làm gì Anh đâu, Anh ăn chút đồ ăn sáng đi đừng để bụng đói".

" BIẾN RA, TÔI KHÔNG CẦN".

Vương Nhất Bác đưa cốc sữa cho Anh thì bị Tiêu Chiến tức giận gạt mạnh ra khiến nó vỡ tan, nước lênh láng dưới sàn nhà, Anh vùng ra khỏi chăn muốn ra ngoài thì bị Vương Nhất Bác lôi lại ném thẳng xuống giường.

" Anh định đi đâu?".

" Bỏ ra, Cậu làm cái gì vậy hả?".

" Tiêu Chiến, Anh vẫn còn có cái ý định đó sao? nếu đêm hôm qua em không đến kịp thời thì Anh đang bị năm tên kia cưỡng hiếp rồi đấy".

" Hừm, tôi có bị làm sao thì cũng đến ơn Cậu cứu à? Có chết tôi cũng chẳng cần sự bảo vệ từ Cậu".

" TIÊU CHIẾN".

Vương Nhất Bác quát lớn tên Anh làm Tiêu Chiến giật mình nằm im thin thít, lúc sau là từng tiếng nức nở phát ra.

" Tiêu Chiến, Anh không hiểu em sao? Từ trước đến giờ mọi thứ em làm đều vì Anh, bảo vệ Anh, yêu thương Anh, nhưng Anh đâu hiểu thứ tình cảm đó, Anh nói hận em nói ghét em, Anh muốn nói như thế nào cũng được, lúc đấy em bị bệnh Anh cũng chẳng quan tâm, Anh còn vô tâm đày em xuống dưới của sự đau khổ, lúc đó em đau lắm Anh có biết không? VẬY AI LÀ NGƯỜI SAI HẢ? ANH NÓI ĐI".

" Hức... không thể yêu Cậu, mãi mãi tôi không thể yêu Cậu, Cậu nghĩ Cậu là trung tâm của thế giới mà ai cũng phải cúi chào Cậu sao? Một kẻ ngông cuồng như Cậu thì lấy tư cách gì để yêu tôi".

Vậy thời gian từ trước đến giờ ai mới là người sai, là Tiêu Chiến sai hay Vương Nhất Bác sai! có lẽ người đau khổ nhất một chính là Cậu, sự tổn thương ấy làm sao Anh có thể hiểu được, một tấm chân tình chỉ trao cho người mình yêu nhưng chẳng được đáp lại.

Tiêu Chiến chính là vậy đó, một kẻ không có trái tim, chẳng hề biết trong vòng 8 năm Cậu đã từng yêu Anh như thế nào. Vương Nhất Bác chỉ muốn mang Anh về bên mình, mang về giấu đi mãi mãi...

Vương Nhất Bác nhìn người dưới thân đang khóc nức nở, thấy Anh như vậy lòng Cậu cũng đau lắm chứ, giờ làm sao để an ủi Anh được đây, làm sao để Tiêu Chiến có thể bên Cậu mãi mãi mà chính Anh tự nguyện. Cậu buông lỏng người kia ra, lau nhẹ đi nước mắt của Anh, ôm Anh vào lòng.

" Tiêu Chiến, đừng khóc nữa, em xin lỗi vì đã làm Anh sợ rồi, ăn sáng nhé, em còn nấu đồ ăn cho Anh rồi này".

" Không ăn...Tôi không ăn, Cậu ra ngoài kia đi, tôi muốn ở một mình".

" Em không ra, em ở đây lúc nào Anh ăn hết thì em mới ra ngoài".

Tiêu Chiến ngồi im trong chăn, Vương Nhất Bác bên cạnh bê bát cháo đút từng thìa, tận tình thổi nguội chỉ sợ Anh ăn bị nóng, ngắm nhìn thỏ con đang ngồi yên trên giường, anh không nhìn Cậu mà cứ nhìn ra chỗ khác điều này làm Nhất Bác buồn lắm, cuối cùng Cậu có thể thuyết phục được Anh.
Từ giờ ngày ngày Cậu sẽ ở cạnh Anh, cho Anh được cảm giác yên bình và bảo vệ.

Yêu Anh, em sẽ chấp nhận buông bỏ tất cả, chỉ cần lời chấp nhận từ người mình yêu, mọi thứ em làm đều có nghĩa. 🐢
__________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx