CHAP 91. MỌI THỨ EM TẠO RA ĐỀU VÌ ANH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐢 Thời gian trôi qua, giờ cũng đến mùa xuân là mùa của những tia nắng ấm áp, những chú chim bay lượn đâu đây, những loài hoa xinh đẹp nở kín một vùng. Sáng sớm, Tiêu Chiến đã dậy trước, Anh xuống dưới nhà làm đồ ăn sáng cho cả hai, buổi sáng thường thường pha ly cafe nóng cho Cậu.

* Xèo xèo xèo*.

Tiếng nấu ăn dưới bếp, Vương Nhất Bác ngáp ngắn ngáp dài đi xuống, bóng dáng Anh vẫn đang tỉ mỉ cặm cụi nấu ăn, Cậu đi đến tay ôm eo Anh, đặt cằm lên vai Tiêu Chiến.

" Chiến Ca, Anh dậy sớm vậy?".

" Nhất Bác, em dậy rồi sao? Ngồi xuống đi, Anh đang làm đồ ăn, cháy khét hết bây giờ".

" Cho em ôm Anh một lát được không?".

" Cả đêm hôm qua đã không cho Anh ngủ rồi, Cún con nghịch quá, đã lúc nào mà như vậy hả".

" Không, em ngoan... Tiêu Chiến, Anh có muốn đi du lịch không?".

"Du lịch, ở đâu?".

" Là Luondon".

Thật sự từ lúc yêu nhau hai người chưa có buổi hẹn hò nào cả, lần này Cậu muốn đưa Anh đi đây đi đó, muốn hai người đến Luondon để ngắm cảnh, hưởng thụ không gian riêng và đồ ăn bên đó, không bị làm phiền, giống như tuần trăng mật vậy!

" Hôm nay sao?".

" Ừm, ở đó rất đẹp".

Anh quay lại vòng tay qua cổ Cậu.

" Cún con em chu đáo quá...Ưm~~~
Vương Nhất Bác thò tay xuống bóp lấy quả đào căng mọng kia làm Tiêu Chiến giật nảy mình đánh vào ngực Cậu.

" Lưu manh".

" Ở đó sẽ là tuần trăng mật của hai chúng ta, mọi thứ em tạo ra đều vì Anh". Hôn nhẹ lên cổ Tiêu Chiến.

" Được, tất cả đều nghe theo em, chúng ta ra ăn sáng thôi, đứa bé đói rồi".

Vương Nhất Bác nhìn vào tay mình, của Anh thật sự rất mềm, bữa sáng vui vẻ bên Anh, cả hai cùng ra sân bay.

Buổi sáng hôm nay ấm áp nên Anh chỉ mặc một chiếc áo len nỉ bên ngoài, Tiêu Chiến như thỏ con đứng im chờ Cậu, hoàn thành tất thủ tục, cả hai cùng lên máy bay xuất phát sang Luondon, buổi sáng ngủ mà bây giờ Tiêu Chiến dựa vào vai Cậu thiếp đi một giấc, vì đang mang thai nên Anh ngủ rất nhiều, giờ đây Tiêu Chiến thành cục nợ bên Cậu rồi, Vương Nhất Bác kéo sát Anh vào lòng ôm trọn, ba tiếng trên máy bay khiến Cậu chẳng thích chút nào, cái mùi khiến mũi Nhất Bác muốn ngạt đi cho rồi.

* Vù vù vù*

" Chiến Ca, dậy thôi, đến nơi rồi". Lay người Anh dậy, Tiêu Chiến nằm dai dẳng trên người Cậu ba tiếng mà chẳng chịu xuống.

" Đến nơi rồi sao?". Anh dụi dụi mắt.

" Xuống thôi, Anh định bám trên người em mãi như thế này sao?".

Giờ Anh mới để ý, ngủ gục trên vai Nhất Bác lúc nào cũng không biết, chỉ biết suốt ba tiếng có thứ gì đó mềm mềm để Anh dựa vào, nhanh nhẹn đi xuống, bên ngoài ánh nắng mặt trời chiếu xuống khiến Tiêu Chiến nheo mắt che lại.

" Chiến Ca, mình vào thôi".

Hai người theo nhân viên Resort đến khu nghỉ của mình, bước vào phòng Tiêu Chiến đi ra kéo rèm cửa cho ánh sáng lọt vô, phía ngoài là sân thượng rộng lớn có thể tắm nắng, buổi tối ngồi đó để ngắm sao và có cả một bể bơi lộ thiên rộng lớn.

" Nhất Bác, nơi này đẹp quá".

Cậu đi đến ôm lấy Anh, gác cầm lên vai Anh, nhẹ nhàng nói.

" Phải, em muốn có không gian riêng cho hai chúng ta".

Anh quay lại cọ cọ mũi mình vào mũi Cậu.

" Nhất Bác, em tâm lý quá".

" Anh có thích không?".

" Ừm, thích lắm". Anh hôn lên môi Cậu, hai người hôn nhau đắm đuối, lúc sau Tiêu Chiến đánh nhẹ vào vai Cậu thì Nhất Bác mới luyến tiếc buông ra.

" Chiến Ca, đang ngọt mà".

" Em muốn bức chết người ta à? Đáng ghét". Đột nhiên bụng Anh kêu Ọt ọt làm Cậu bật cười.

" Anh vẫn còn đói sao?".

" Không biết nữa, sáng ăn rồi mà giờ lại đói".

" Ở dưới có đồ ăn sẵn rồi, chúng ta xuống"..Vương Nhất Bác kéo tay Anh ra khỏi phòng, quầy lễ tân bên dưới là dành cho khách Vip với nhiều đồ ăn nổi tiếng của vùng này.

" Chiến Ca, sau khi ăn xong em sẽ đưa Anh đi tham quan nơi này, Luondon rất đẹp, nhất là ban đêm ở đây, Anh ăn nhiều vào, chắc giờ con chúng ta cũng có lắm rồi đấy". Bên cạnh lau nhẹ miệng cho Anh.

" Vậy là em yêu con hơn Anh phải không?". Tiêu Chiến đó nhăn mặt hỏi Cậu.

" Không phải vậy đâu, bảo bối của em vẫn là quan trọng nhất, mấy ngày nay em thấy Anh kén ăn lắm, lúc nào cũng ăn mấy quả chua nhìn Anh gầy như thế này em thương lắm".
.
.
.
" Mại zô, mại zô, Ở đây có bánh mì Bara Brith đây..."

" Hôm nay đường phố đông đúc quá, chỗ nào cũng thấy xe nhỉ?".

" Nào, mọi người đứng xích vào nhau, đúng rồi , đúng rồi 1...2...3...chụp".

Anh và Cậu cùng nhau đi trên đường, ở đâu cũng nghe thấy từng nói chuyện, không ngờ ở Luondon lại nhộn nhịp đến vậy. Đi trên đoạn đường dài tận hưởng bầu không khí trong lành, ở đây có những tòa nhà san sát nhau, tháp đồng hồ cao chót vót là biểu tượng của nơi này.

Đi dọc trên con đường tuyệt đẹp với những bài hát cổ của Châu Âu, những chú chim bay lượn trên không trung mang một sự tự do thuần khiết, hình ảnh hai chàng trai dính lấy nhau cười nói vui vẻ.

Cả cuộc đời về sau em sẽ luôn ở bên Anh, sẽ bảo vệ Anh, cho Anh một cuộc sống tốt, ngày ngày luôn được nhìn thấy nụ cười trên môi Anh, không muốn thấy Anh khóc, muốn Anh và con đều sống vui vẻ....

" Nhất Bác, một người luôn lạnh lùng như em cũng biết những nơi lãng mạn như này sao?".

" Phải, em muốn tuần trăng mật của chúng ta phải là đẹp nhất". 🐢
_________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx