2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

VƯƠNG NHẤT BÁC
Anh ấy bỏ rất nhiều ớt vào đồ ăn của mình. Chắc anh ấy muốn đuổi mình đi đây mà, Hừ! nhưng mình đâu có ngu mà đánh mất vợ tương lai của mình chứ, nên mình quyết định vào Valentine mình sẽ chở anh ấy đi chơi và tỏ tình anh ấy, sau đó đến noel mình sẽ cầu hôn anh ấy, rồi đến tết nguyên đán 2 đứa mình sẽ cưới nhau(Cậu suy nghĩ rồi bực cười khiến Tiêu Chiến đang chiên gà quay lại nhìn anh với anh mắt "SỢ" ( ͡°_ʖ ͡°).

TIÊU CHIẾN.
Ăn không được ớt mà cứ ở đấy ngồi cười rồi khóc vì cay. Có phải vị khách này quá là KHÙNG hay không. Chưa chiên xong gà thì cậu ấy lại xin Wiebo. Có phải là điên rồi không????

-Êy! Anh Chiến ca à. Có thể cho em xin Wiebo được không?
-Không! (anh thẳng thừng từ chối)
-Chiến ca à! anh làm người ta buồn đó!
-Không biết
-Chiến ca à! anh lương thiện một chút được không???
Cậu cứ xin Wiebo liên tục khiến anh bực mình rồi quay lại với gương mặt muốn băm cậu ra thành trăm thành nghìn miếng. Anh nhìn cậu chằm rồi đứng khoanh tay ở đó khiến không khí có phần quá ngột ngạt rồi.
-Chiến ca đừng làm người ta sợ mà ;-;
- Được! nhưng sau khi tôi cho cậu có thể cút đi cho tôi làm ăn được không??
-Chiến ca à! Anh lương thiện chút đi mà!
Tiêu Chiến đứng khoanh tay nhìn chằm chằm vào anh. Ánh mắt cứ như sắp ăn thịt cậu vậy. Cậu thấy sợ mới lên tiếng!
- Thôi được!
Cậu bất chấp đứng nhìn anh trả lời
Nhưng sau khi tui cút khỏi nơi đây với số Wiebo của Anh thì anh hãy cho tui một phần gà chiên được không?
Anh đứng gói lại gà và đưa cho Cậu
- Ôi miếng gà chia cách. Ôi tình cảm của tôi! Tại sao tui được quyền ngồi lại bên người thương A!
Cậu hát một khúc cải lương nhưng nhìn lại anh thì thấy Anh vẫn đứng khoanh tay nhìn chầm vào cậu với một con mắt nhàn chán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro