Trừng phạt (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 2020 mà Tiêu Chiến mong chờ cuối cùng cũng tới rồi. Sau khi hoàn thành lịch trình xong lập tức lên xe trở về nhà. Đến tẩy trang cũng chẳng thèm làm. Muốn về nhà, gặp bạn nhỏ của anh, nói câu chúc mừng năm mới.

Tiêu Chiến bên này hào hứng đến mức ngồi trên xe rồi vẫn không yên. Cứ ngó qua ngó lại, dịch bên này lại dịch bên kia. Đồng hồ trên tay bị soi đến mức muốn mòn kim luôn.

Ngược lại không khí bên Vương Nhất Bác lại có phần không đúng lắm. Theo như lời kể của nhân chứng có mặt ở hiện trường. Bình thường Vương Nhất Bác chỉ hơi lạnh thôi. Nhưng từ giờ nghỉ giải lao vừa nãy, tự hoá thành hàn băng luôn rồi.

Khổ thân nhất phải nói đến trợ lý cùng lái xe của Vương Nhất Bác. Đến thở thôi cũng phải kiềm chế, tận lực giảm sự tồn tại của bản thân. Chính là sợ châm ngòi quả bom sắp nổ họ Vương này.

Tiêu Chiến về đến nhà. Bạn nhỏ của anh còn chưa thấy đâu. Căn nhà vẫn chìm trong bóng tối.

Trên người nào là mùi mồ hôi, mùi nước hoa của người khác ám vào cũng không ít. Bạn nhỏ nhà anh hay ghen lắm, phải gột sạch mới được.

Lấy đồ đi tắm. Tắm sạch sẽ xong lại vào bếp. Đeo lên cổ chiếc tạp dề màu hường Vương Nhất Bác chôm được bên chỗ ghi hình Thiên thiên lần trước.

Không phải anh thích đâu. Những cái tạp dề khác đều bị Vương Nhất Bác đáp hết rồi. Chỉ còn duy nhất cái này thôi đó.

Vương Nhất Bác thích ăn thịt nhất. Tiêu Chiến liền nấu cả bàn tiệc nhỏ, cái này coi như khen thưởng cậu đi. Chính là có công dạy vũ đạo cho anh mà.

Rất nhanh sau đó Vương Nhất Bác cũng về tới nhà rồi. Cửa vừa mở liền bị hương thơm của thức ăn táp vô mặt. Nếu là bình thường thì cậu sẽ vui vẻ phi ngay vào trong bếp. Đầu tiên là ôm anh trộm hương. Sau đó là được ăn mĩ vị anh chuẩn bị rồi.

Nhưng hôm nay, cậu không muốn.

Cưỡng lại sự quyến rũ của đồ ăn. Vương Nhất Bác một đường đi thẳng về phòng. Còn cố tình sập cửa rất mạnh.

Tiêu Chiến bị tiếng sập cửa làm giật mình. Đặt bát canh cá, cũng là món cuối cùng xuống bàn. Vội vàng tháo tạp dề chạy ra ngoài. Bạn nhỏ của anh hình như về rồi.

Cảm nhận có điều gì đó là lạ, hoàn toàn không giống cách hành xử bình thường của Vương Nhất Bác.

Bước vào phòng ngủ kiểm tra. Vương Nhất Bác đã vào phòng tắm rồi. Tiêu Chiến chỉ nghe được tiếng nước xối xả.

Ngồi xuống giường đợi. Một lúc lâu vẫn chưa thấy Vương Nhất Bác ra. Có chút mệt, nằm vật ra chờ tiếp. Cả ngày hôm nay bận rộn như vậy, có chút buồn ngủ.

"Cún con a~ Em không mau ra là cơm canh cũng nguội hết a~" Còn nữa, mắt anh sắp chịu không nổi rồi.

Tinh thần mệt mỏi, gặp ngay nệm êm. Tiêu Chiến mơ màng rơi vào giấc ngủ.

"Tiêu Chiến."

Tiếng gọi trầm đục quen thuộc vang lên bên tai, khiến Tiêu Chiến vừa thiếp đi không bao lâu liền tỉnh giấc.

Vương Nhất Bác đè lên người Tiêu Chiến, hai tay chống hai bên, giam anh trong không gian nhỏ hẹp.

"Cún con, em tắm xong rồi?" Tiêu Chiến đưa tay dụi dụi mắt. Đợi mãi bạn nhỏ nhà anh mới tắm xong, đợi đến ngủ gật luôn.

"Đi ăn cơm. Hôm nay làm toàn món em thích nha~" Vẽ trên môi nụ cười ấm áp, muốn lật người ngồi dậy.

Vương Nhất Bác đột nhiên đẩy vai Tiêu Chiến, ghì chặt xuống giường.

Bị đẩy đột ngột, lực đạo có chút mạnh, vai Tiêu Chiến ẩn ẩn đau. Ngạc nhiên nhìn Vương Nhất Bác, phát hiện cảm xúc của cậu dường như không đúng lắm.

"Cún con..."

Chẳng để Tiêu Chiến nói hết câu. Vương Nhất Bác thô bạo áp môi mình lên đôi môi hồng nhuận kia. Không dịu dàng như thường ngày. Nụ hôn lần này mang theo cuồng dã, cảm giác chiếm hữu mạnh đến mức Tiêu Chiến cũng bất ngờ.

"Ưm... ưm..." Chỉ còn lại vài tiếng rên trong cổ họng. Có chút bất lực. Bị sự bá đạo của Vương Nhất Bác làm cho kinh sợ. Tiêu Chiến đưa tay muốn đẩy người ra.

Làm gì có chuyện Vương Nhất Bác bị đẩy ra. Hai tay Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác tóm lấy kéo lên đỉnh đầu. Khăn quàng cổ trong buổi biểu diễn Tiêu Chiến để ngay đầu giường, lại lọt vào mắt của Vương Nhất Bác.

Sự xuất hiện của chiếc khăn kia như mồi lửa châm ngòi cho sự phẫn nộ của Vương Nhất Bác. Hình ảnh của Tiêu Chiến trong buổi biểu diễn tối nay. Lần nữa lặp lại trong đầu cậu.

"Nhất Bác... em làm gì... mau buông anh ra..." Chớp thời cơ Vương Nhất Bác vừa dứt khỏi môi anh. Muốn nói mấy lời. Thế nào anh cảm thấy cún con nhà anh đột nhiên hoá sư tử rồi. Có chút đáng sợ.

Vương Nhất Bác một tay giữ lấy Tiêu Chiến, tay còn lại vươn tới chụp lấy khăn kia. Vài giây sau tay Tiêu Chiến liền bị trói chặt vào đầu giường.

Tiêu Chiến hoảng thật rồi. Vương Nhất Bác phát cơn gì mà dám trói anh lại như thế này chứ? Hơn nữa, một chữ cũng chưa nói.

"Nhất Bác... cún con... em... bình tĩnh..."

Quần áo trên người Tiêu Chiến nhanh chóng bị lột sạch. Hai chân dài thẳng tắp bị Vương Nhất Bác đẩy ngược lên, banh ra, lộ ra tiểu huyệt xinh đẹp phía sau.

Tiêu Chiến bị hàng loạt động tác của Vương Nhất Bác làm cho câm nín. Cảm xúc tức giận của cậu lan tràn trong không khí. Bức anh muốn nghẹt thở.

Vương Nhất Bác vừa tắm xong, trên hông chỉ quấn độc chiếc khăn tắm mỏng manh. Kéo một cái, phô bày cự vật kích thước kinh người. Hôm nay nhìn đặc biệt đáng sợ.

Cự vật thô to, từng đường gân uốn lượn chạy dọc thân. Đầu cự vật dường như đang chảy ra chút bạch trọc trắng đục.

Nhận ra ý định của Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến phát hoảng, muốn thoát khỏi sự khống chế của cậu. Cả cơ thể run lên, vùng vẫy.

Nhưng bạn thấy con sư tử nào làm tuột mất con thỏ non khỏi móng vuốt của mình không?

Lấy lọ gel bôi trơn trong tủ đầu giường, Vương Nhất Bác đổ tràn lên cự vật đã cương đến sưng đỏ của mình. Đưa cự vật đặt trước tiểu huyệt kia.

"Không... đừng... Nhất Bác... đừng mà..."

Không dạo đầu, không âu yếm. Vương Nhất Bác một đường đâm thẳng cự vật vào bên trong tiểu huyệt của Tiêu Chiến.

"Aaa... hức... huhu..." Cảm giác duy nhất của Tiêu Chiến hiện tại là đau.

Bình thường làm tình, Vương Nhất Bác của anh đều rất dịu dàng. Đều là chuẩn bị kĩ càng mới tiến vào. Còn có tìm đủ cách dỗ dành khiến anh không cảm thấy đau.

Nhưng hôm nay, rõ ràng không phải bạn nhỏ luôn dịu dàng của anh. Vương Nhất Bác mang theo cảm xúc tiêu cực, dường như muốn hành hạ anh.

Nơi đó mặc dù không phải lần đầu. Nhưng mà bỏ qua dạo đầu mà trực tiếp tiến vào như vậy. Đều cảm giác như cả cơ thể bị xé làm đôi vậy. Cũng chẳng khác lần đầu là mấy.

Cả cơ thể Vương Nhất Bác đều cứng lại. Cự vật được tiểu huyệt ấm áp bao bọc chặt chẽ, nội bích miêu tả rõ ràng từng đường gân. Cái lành lạnh của gel bôi trơn kích thích lên từng tế bào. Cảm giác sung sướng này thực sự không có lời nào để diễn tả.

Thế nhưng, đầu óc bây giờ lại hoàn toàn tỉnh táo. Nhìn thấy giọt nước mắt tủi nhục lăn dài trên gương mặt Tiêu Chiến. Nghe được tiếng thổn thức của anh. Lòng cậu như bị dao nhọn đâm vào. Đâm đến huyết nhục mơ hồ.

Kìm lại ham muốn của bản thân. Rút cự vật cương cứng khỏi nơi ấm áp kia. Tay vươn tới tháo dây trói cho Tiêu Chiến.

Trên hai cổ tay trắng nõn hằn lên những vết cọ đỏ, có chỗ còn bị xước da.

Tiêu Chiến lại bị Vương Nhất Bác doạ lần nữa. Đột nhiên lại...

"Xin lỗi... Chiến ca... xin lỗi đã làm đau anh..." Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, ánh mắt tràn đầy thất vọng, là thất vọng với chính bản thân mình.

Đã tự hứa sẽ dùng phần đời còn lại của mình chăm sóc anh, bảo vệ anh. Để anh có thể tự do tươi cười trong khung trời cậu tạo ra. Vậy mà, chỉ vì bản tính chiếm hữu của bản thân. Chính cậu lại là người làm anh tổn thương.

Cậu như vậy, xứng với tình yêu của anh sao?

Gạt đi dòng lệ còn vương trên má anh, còn bản thân xuống giường đi về phía nhà tắm. Bóng lưng cô đơn đến tận cùng.

Tiêu Chiến nhìn theo. Bạn nhỏ của anh vốn là ánh dương quang sáng lạng. Vậy mà hôm nay, anh chỉ thấy một màu đen bao trùm xung quanh cậu.

Đau lòng. Nhìn thấy cậu như vậy, trái tim anh cũng siết lại. Chắc chắn là có lí do gì đó mới khiến Vương Nhất Bác của anh cư xử đáng sợ như vậy.

Mặc kệ cái mông đau đớn. Tiêu Chiến cố gắng gượng dậy, khập khễnh chạy theo Vương Nhất Bác.

Vội vàng ôm lấy vòng eo rắn chắc của Vương Nhất Bác, cả cơ thể đều dán lên người cậu. Khí tức ấm áp của cả hai hoà vào với nhau.

"Cún con... đừng tức giận. Anh sợ..." Không rõ lí do, nhưng anh thực sự bất an với biểu hiện này của cậu.

Vương Nhất Bác thường vì sợ anh lo lắng nên mọi khó khăn đều giấu nhẹm đi. Nhưng như vậy lại khiến anh rất đau lòng. Bạn nhỏ nhà anh tự mình gánh vác nhiều chuyện như vậy, lại luôn bày ra một mặt tốt đẹp nhất, vui vẻ nhất cho anh thấy.

"Chiến ca... em... không có tức giận. Anh buông ra trước đã..." Ngọn lửa ham muốn còn chưa được dập đâu. Anh áp sát cậu như vậy, làn da anh cọ trên lưng cậu, xúc cảm đặc biệt tốt. Cậu cần nước lạnh, ngay bây giờ.

"Không buông... em... tại sao..." Tại sao bắt đầu lại hung dữ như vậy? Một lời cũng chẳng nói lập tức muốn làm anh, anh thật sợ hãi. Sau đó lại đột nhiên bỏ chạy, tự ôm lấy khó chịu muốn tránh anh. Vậy là cớ làm sao?

"Chiến ca... em..." Vương Nhất Bác định xin lỗi, cùng giải thích rõ ràng với anh. Nhưng không kịp.

Chỉ nghe tiếng hít khí lạnh của Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến từ phía sau, tay từ eo đưa xuống tóm lấy Tiểu Bác. Thực sự là nóng bỏng tay. Bỏ qua xấu hổ, nhẹ nhàng cọ xát lên xuống. Tay còn lại sờ soạng cơ bụng rắn chắc của cậu.

"..." Vương Nhất Bác thở dốc không ngừng.

"Cún con... anh... dùng... dùng... miệng..." Rõ ràng anh thấy mình dùng tay cũng tốt mà mãi không thấy cậu bắn ra. Tay anh cũng mỏi lắm.

Lại nghĩ tới thi thoảng cậu hay dùng miệng giúp anh thoải mái. Lại chưa từng để anh phải làm vậy. Vương Nhất Bác của anh. Bạn nhỏ của anh. Cún con của anh. Luôn trân trọng anh trong lòng bàn tay.

Cậu khó chịu, anh cũng chẳng dễ chịu gì. Hạnh phúc chẳng phải hai người đều phải bỏ công sức ra giữ gìn sao.

Những gì cậu làm cho anh, anh cũng muốn làm cho cậu. Mặc dù nghĩ tới, dùng miệng, có chút...

Tiêu Chiến vừa nói xong thì Vương Nhất Bác bắn luôn. Là bị làm giật mình mà bắn ra đấy.

Cả hai cùng chết lặng trước giây phút xấu hổ này. Bạch trọc vương trên sàn nhà, dính lên bàn tay Tiêu Chiến.

Cự vật trong tay Tiêu Chiến mặc dù vừa bắn ra nhưng chẳng có dấu hiệu mệt mỏi. Vẫn sừng sững như ngọn tháp cao.

"À... anh..." Tiêu Chiến đầu xoay vòng, đang nghĩ xem nên nói gì.

"..." Vương Nhất Bác không ngờ được Tiêu Chiến sẽ nói câu kia, đang trong cơn khoái cảm, liền bị doạ bắn luôn. Nhục nhã.

Thấy Vương Nhất Bác bất động đứng nguyên tại chỗ. Tiêu Chiến thở dài trong lòng. Đừng nói là bị tổn thương lòng tự tôn rồi nhé?

Vòng ra trước mặt cậu. Nhìn khuôn mặt thất thần của cậu. Lại nhìn xuống Tiểu Bác vẫn cương cứng. Sợ doạ đến cậu, không dám nhắc đề nghị kia nữa.

Tiêu Chiến chủ động bắt lấy môi Vương Nhất Bác. Chiếc lưỡi nhỏ lập tức luồn vào trong miệng cậu, muốn công thành chiếm đất.

Hai chiếc lưỡi trong miệng Vương Nhất Bác cuốn lấy nhau. Cùng trao nhau mật ngọt. Hôn đến cả người đều hưng phấn.

Vương Nhất Bác ôm lấy eo nhỏ của anh, kéo anh áp sát mình. Để cự vật cả hai cọ xát, kích thích đến da đầu muốn tê dại.

"Cún con... muốn... anh... muốn em..." Tiêu Chiến cũng thấy mình không xong rồi.

Ái nhân trong lòng đã mở lời. Trừ khi muốn liệt dương, nếu không thì bất cứ ai cũng sẽ chẳng thể nào dứt ra nổi.

Vương Nhất Bác lại hôn anh, chủ động kéo lấy lưỡi nhỏ của anh. Như hai con rắn khát tình quấn lấy nhau không rời. Nước bọt theo khoé môi chảy ra ngoài, ánh lên ánh bạc lấp lánh.

Vương Nhất Bác ôm anh đi giật lùi về phía giường. Va phải thành giường, cùng ngã lên giường.

Tiêu Chiến đè lên người Vương Nhất Bác. Bị cự vật của cậu chạm vào vùng bụng phẳng lì.

"Chiếc ca, cho anh ở trên hôm nay." Vương Nhất Bác ôm lấy anh, khẽ thổi khí vào vành tai nhạy cảm, còn xấu xa liếm nhẹ.

Tai đỏ, màu đỏ lan đến cả cổ. Tiêu Chiến bặm môi, xấu hổ đến không nói thành lời.

"Thế nào? Nghe nói như vậy rất kích thích đấy." Bàn tay hư hỏng ngắt nhẹ mông cong, khều khều nơi cửa huyệt.

Khi nãy tiểu huyệt có dính bôi trơn, lại bị kích thích mà chảy ra dâm thuỷ trong suốt. Vương Nhất Bác nắn bóp hai cánh mông, làm đến đỏ hồng không buông.

Hai ngón tay đồng thời chui vào nội bích chật hẹp, cọ cọ, lại xoay vòng.

Bích tràng tiết ra dâm dịch giúp ngón tay Vương Nhất Bác càng dễ dàng làm loạn bên trong. Hai ngón tay đều bị cắn chặt, muốn hút vào sâu hơn.

"Ưm... cún con... haaa..." Tiêu Chiến khẽ vặn vẹo người, khó chịu. Cả người bị cơn hứng tình hun đỏ hồng.

Tiểu huyệt theo cử động của ngón tay mà mấp máy, thi thoảng còn kéo ra mị thịt đỏ au. Tiếng dâm thuỷ nhóp nhép vang lên. Cả phòng đều là vị dâm mĩ.

"Aahaaa... ưm... dừng..." Tiêu Chiến cong người, rùng mình. Bản năng muốn tránh né.

Vương Nhất Bác cười khẽ. "Chỗ này sao?" Hai ngón tay cùng tấn công vào điểm gồ lên bên trong nội bích. Bức Tiêu Chiến phát ra những tiếng nức nở gợi tình.

"Không... đừng... không được... chỗ đó... ưm... hức... hức..." Khoái cảm chạy dọc sống lưng, chạy thẳng lên đỉnh đầu. "Aaa... bắn... anh bắn... ahhhaaa..."

Bạch trọc trắng đục cứ thế bắn cả lên bụng của Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến cũng muốn lả luôn. Thả toàn bộ sức đè lên người cậu, tận hưởng dư vị của lần bắn đầu tiên.

Vương Nhất Bác rút ngón tay ra, trên mông Tiêu Chiến vẽ vòng tròn.

Cảm giác hụt hẫng, trống rỗng. Tiểu huyệt mấp máy tìm kiếm. Tiêu Chiến cũng khó chịu, lại vươn lưỡi liếm liếm cằm Vương Nhất Bác cầu hoan.

"Cho anh... cún con... khó chịu a~"

Vương Nhất Bác thấy anh bày trò làm nũng, cũng không có ý định thay đổi chủ ý này. "Tự mình đến."

"..." Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn cậu, mắt cũng phiếm hồng.

Lấy hết dũng cảm đời này, Tiêu Chiến nhấc người, ngồi lên bụng Vương Nhất Bác. Nhìn cậu, lại nhìn Tiểu Bác thẳng đứng phía sau. Nuốt một ngụm nước bọt. Liều mình.

Lùi, lại lùi thêm một chút. Đến khi cảm nhận được cự vật kia chạm đến cửa huyệt. Lỗ nhỏ đói khát lập tức muốn mở ra đón thứ mình muốn vào trong.

Nhắm chuẩn, Tiêu Chiến không báo trước liền thả mình xuống. Cự vật đâm thẳng đến lút cán. Cả Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đều thở ra một tiếng đầy thoả mãn.

Lại một lần nữa trở lại với nội bích nóng bỏng, cự vật sung sướng đến lớn thêm một vòng. Bị tiểu huyệt cắn chặt đến suýt giơ cờ trắng đầu hàng.

"Động đi." Trầm giọng nói. Anh còn giữ nguyên thế cậu sẽ nghẹn chết.

"Ưm... ahhaa..." Tiêu Chiến nhấc mông, lại ngồi xuống. Mỗi lần như vậy đều cảm thấy bị xuyên thủng.

"Nhanh lên một chút." Vương Nhất Bác hưởng thụ cảm giác sung sướng được phục vụ. Cũng khổ không kém. Tốc độ quá chậm.

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến cố gắng, gương mặt lấm tấm mồ hôi, ánh mắt mơ màng phủ đầy dục vọng. Thực sự là dâm cảnh ma mị nhất cậu từng thấy. Đẹp đến phát điên.

Tư thế này quá sâu. Qua vài lượt Tiêu Chiến từ bỏ. "...không... được... anh không... nổi..." Tay chống đỡ không nổi cơ thể, ngả người dựa vào chân Vương Nhất Bác phía sau.

"Thưởng cho anh." Vương Nhất Bác nói xong liền tóm lấy eo của anh, mạnh mẽ nhấc lên hạ xuống.

"Aaa... ưmmm..."

Cả phòng chỉ còn lại tiếng rên rỉ của Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác cứ vậy mà làm, nâng anh lên lại hạ xuống, tốc độ càng lúc càng nhanh.

Tiêu Chiến bị làm đến hoa mắt chóng mặt, một lúc sau thì chịu không nổi. "Aaa... chậm... sâu quá... chậm... chút... cún con..."

Mỗi lần đều đâm sâu đến tận cùng, hơn nữa Vương Nhất Bác tìm được điểm G, cứ nhằm nơi đó mà đâm.

"Ưm... Nhất Bác... chậm... lại..." Tiêu Chiến chịu không nổi nữa rồi.

Làm việc mệt mỏi cả ngày, còn bị cậu lôi lăn giường như vậy. Sức trâu cũng chịu không nổi nói gì anh.

Cơ mà, Vương Nhất Bác đột nhiên nghe lời, tốc độ chuyển chậm. Cọ ra cọ vào như gãi ngứa.

"Cún con... khó chịu..." Cái cảm giác leo gần đến đỉnh núi còn bị đạp xuống. Tiêu Chiến sắp bắn rồi thì Vương Nhất Bác lại thả chậm. Quả thật đang trêu đùa anh mà.

"Cầu xin em. Nói muốn em thao nát mông nhỏ. Muốn em lấp đầy lỗ nhỏ hư hỏng kia." Làm sao có thể buông tha được. Anh xinh đẹp như vậy, như đoá mẫu đơn rực rỡ nở rộ dưới thân cậu.

"Aaa... muốn... cún con thao... anh... lỗ nhỏ muốn... em... cho anh... ưm..."

Lại tiếp tục một hồi lên lên xuống xuống nhanh đến chóng mặt. Tiêu Chiến bị đâm đến bắn ra, toàn bộ lại vương trên bụng Vương Nhất Bác.

"Chiến ca, bị em thao đến bắn ra rồi sao? Nhanh như vậy?"

Tiêu Chiến vừa bắn xong, nội bích lại càng co chặt lại, cắn mút cự vật bên trong.

Vương Nhất Bác nhấc eo anh lên cao, dùng sức đâm mạnh một cái, dòng tinh dịch nóng bỏng phun thẳng vào nội bích đói khát của anh.

Tiêu Chiến hét lên một tiếng, đổ gục. Trong đầu là một mảng trắng xoá.

Vương Nhất Bác vội ngồi dậy đỡ lấy anh. Cự vật vẫn là giữ nguyên trong nội bích kia, không để cho tinh dịch chảy ra dù chỉ một giọt.

Dịu dàng hôn lên gương mặt toàn mồ hôi và nước mắt. Lại nhẹ nhàng day cắn môi anh, đêm còn dài.

*Giải phân cách thời gian sư tử ăn thịt thỏ. Một miếng xương cũng chẳng còn~

Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác lật đi lật lại đến gần sáng mới buông. Sau khi thoả mãn thì bế anh cùng ngâm bồn. Chỉ là mệt mỏi, nhưng một chút buồn ngủ cũng chẳng có.

Dòng nước ấm cùng hương lavender thoang thoảng. Thể xác lẫn tinh thần đều được xoa dịu phần nào.

"Nhất Bác." Tiêu Chiến trong lòng Vương Nhất Bác khẽ gọi.

"Hửm?" Tay vẫn đang bận nắm tay anh sờ sờ nắn nắn, chơi đến vui vẻ.

"Khi nãy, em tại sao lại tức giận?" Còn không nói anh sẽ tống cổ cậu ra ngoài. Không bao giờ thèm để ý tới cậu nữa.

"..." Vương Nhất Bác thoả mãn rồi lại cảm thấy bản thân lúc đó thực sự quá đáng. Bây giờ lại sợ không dám nói.

"Nói." Siết tay cậu. Giọng nói nghiêm túc. Hành anh đến như vậy rồi còn không chịu nói thì biết tay anh.

Vương Nhất Bác thở dài, gác cằm lên vai anh thủ thỉ. "Lúc quay chương trình, em có xem tiết mục của anh. Vũ đạo đó..."

"..."

"Cái đó em không có chỉ anh." Mấy cái động tác quyến rũ như vậy, câu nhân như vậy đời nào Vương Nhất Bác chịu dạy anh nhảy.

Lúc giờ giải lao. Anh em trong gia đình Thiên Thiên vui vẻ xem tiết mục của Tiêu Chiến, còn khen ngợi cậu làm lão sư vũ đạo rất có tố chất.

Chỉ là họ không biết. Cậu dạy anh là thật. Chỉ trừ động tác kia. Cậu không giận, là ghen.

"Chỉ có như vậy?" Tiêu Chiến đen mặt, trầm giọng. Chỉ vì mấy động tác vũ đạo mà dám làm thế với anh?

"A Vân ca..." Vương Nhất Bác vô cùng uỷ khuất. Đã không thể cùng nhau ghi hình chung, lại còn phải nhìn anh ôm ôm ấp ấp người khác.

Lúc đó Vương Nhất Bác hận không thể bay tới, kéo anh vào trong lòng, tuyên bố cho cả thế giới biết, anh là của cậu.

"..."

Tiêu Chiến cạn ngôn.

"Xin lỗi, Chiến ca. Là em không tốt." Dù có ghen thật cũng không nên đối xử như vậy với anh. Cậu tin anh. Nhưng vẫn sợ. Sợ anh một ngày nào đó đột nhiên rời bỏ cậu.

Vòng tay Vương Nhất Bác siết lại. Cảm xúc lại bắt đầu dao động mãnh liệt. Như chú cún bự lo lắng bị chủ nhân ruồng bỏ.

Tiêu Chiến nghiêng đầu, nhìn mái tóc mềm đang xoã trên vai mình, lòng như bị móng vuốt nhỏ cào nhẹ.

"Vương Nhất Bác." Tiêu Chiến đột nhiên lên giọng.

"Có." Vương Nhất Bác giật mình đáp. Mắt đối mắt nhìn anh chăm chú.

"Ai thương Tiêu Chiến nhất?"

"Vương Nhất Bác."

"Ai yêu Tiêu Chiến nhất?"

"VƯƠNG NHẤT BÁC."

"Anh cũng yêu em, bạn nhỏ." Tiêu Chiến mỉm cười, hôn lên môi cậu.

*Lảm nhảm: Màn trình diễn "Thần kỳ" của Tiểu Tán bên đài Đông Phương thực sự giết chết tui rồi. Sao lại có một người vừa đáng yêu vừa quyến rũ thế không biết. Hơn nữa, xem xong liền nghĩ tới hũ giấm của cậu nhỏ Vương, không biết là đổ hay đập vỡ luôn.

Dù sao thì đây cũng chỉ là chút YY  tui ngâm từ hôm Tết tới giờ mới xong. Chúc mấy nàng buổi tối vui vẻ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro