chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi Ngày Đều Muốn Cùng Thái Tử Điện Hạ Ly Hôn.

Chương 1 :

Tiêu Chiến tỉnh lại ở một nơi đầy rẫy xa lạ, trong một thân thể không phải là của anh nhưng lại có gương mặt y hệt anh, đáy lòng không khỏi dâng lên một cỗ phiền não cùng chua xót.

Vì cái gì anh lại ở đây cơ chứ? Để anh yên yên ổn ổn chết đi không được hay sao? Dù sao anh cũng không có trách tên thần chết kia cái vụ hắn ta bắt nhầm hồn anh rồi cơ mà, cũng chẳng bắt hắn đền bù vậy mà tên đó cứ nhất quyết đền bù cho bằng được. Cuối cùng, tên thần chết kia đưa anh đến một nơi lạ hoắc như thế này đấy.

Thật là, mệt chết đi được.

Tiêu Chiến nằm ườn trên chiếc giường xa hoa bậc nhất, xoa xoa cơ thể không hiểu sao tím bầm của mình, lầm ba lầm bầm. Sau đó, anh quyết định chẳng thèm để ý đến nó nữa, kéo chăn lên đến tận cổ, vùi mặt vào gối mà ngủ.

Ừm, đã đến nơi này rồi thì đành vậy, hi vọng tên thần chết chết dẫm kia giữ đúng lời hứa mà cho mình một cuộc sống an nhàn, không thị phi là được rồi.

Tiêu Chiến mơ mơ màng màng nghĩ, cuối cùng liền thiếp đi.

Khi anh tỉnh lại bầu trời bên ngoài đã tối sầm, cái bụng cũng đã từ bao giờ liên tục kêu 'rột... rột...'. Vươn tay che miệng ngáp một cái rõ là to, Tiêu Chiến cố gắng mở to đôi mắt đang díp lại của mình, lần mò ra tới cửa đi tìm đồ ăn. Chỉ là, đi chưa được ba bốn bước, cơ thể bủn rủn cộng thêm việc không thèm để ý đường, hậu quả là đã vấp chân vào ghế mà ngã lăn ra mất tiêu rồi.

"Mẹ nó, đau chết lão tử rồi. Quỷ tha ma bắt tên khốn nào lại để cái ghế chết bầm này ở đây thế."

Cú ngã này khiến cho anh đau đến tỉnh cả ngủ. Tiêu Chiến nhe răng trợn mắt, oán hận nhìn cái ghế sang trọng trước mắt, phẫn nộ bảo.

"Thái tử phi, người không sao chứ? Đã có chuyện gì xảy ra vậy ạ, có cần thuộc hạ gọi thái tử điện hạ đến đây không?"

Dường như sự việc ban nãy đã gây ra động tĩnh không hề nhỏ náo động đám người bên ngoài, do đó, khi Tiêu Chiến còn đang hăng hái rủa thầm cái kẻ chết bầm nào đó, một đám người đã phá cửa phòng xông vào từ bên ngoài, ào ào chạy tới chỗ anh.

"Thiếu gia, người sao rồi? Sao tự dưng đang yên đang lành ngài lại xuống đất ngủ thế?"

Một thiếu niên trông có vẻ nhỏ tuổi, da trắng bóc như trứng gà, gương mặt non nớt tràn đầy lo lắng mà đi tới nâng cái người còn đang nằm ì dưới đất lên giường, đau lòng giúp anh phủi phủi đám bụi còn bám trên vạt áo ngủ trắng xóa.

Chưa kịp để Tiêu Chiến hiểu ra sự tình, cũng chẳng kịp để anh thốt ra mấy chứ, không có gì, đứa trẻ kia đã liếng thoắn tiếp lời.

"Cũng do tên thái tử điện hạ kia, ăn xong rồi chùi mép bỏ đi, cũng chẳng thèm ôn nhu gì với ngài. Ngài xem, hắn ta đã tuyệt tình như thế ngài còn nhất quyết đòi gả cho hắn ta làm gì. Hừ, hắn ta ngoài việc là thái tử điện hạ ra thì còn có cái gì để cho ngài thích đâu chứ...?"

Thiếu niên kia cứ như vậy mà nói một tràng dài đằng đẵng, nói nhiều đến mức khiến cho Tiêu Chiến đau đầu.

Anh thật sự chẳng hiểu nổi thiếu niên kia đang nói cái gì nữa, cái gì mà thái tử phi rồi thái tử điện hạ nữa, đây là đang đóng phim hay gì? Vậy ra là anh sống lại trong thân xác của một diễn viên đang đóng phim cổ trang sao? Ủa mà không đúng, có triều đại phong kiến nào lại có điều hòa, máy sưởi, ti vi, các thứ như thế kia chứ? Hay là nhầm chỗ nào rồi?

Tiêu Chiến ôm một bụng thắc mắc, nhìn xung quanh một hồi, sau đó lại nhìn sang đứa trẻ kia vẫn còn đang nói, cuối cùng không còn kiên nhẫn mà cắt ngang.

"Được rồi, được rồi đừng nói nữa."

Người nhà ngươi không chê ngươi phiền hay sao? Thiệt là mệt mỏi hết sức mà.

Tiêu Chiến hừ lạnh một tiếng, ý không hài lòng hiện rõ trên gương mặt. Đứa bé kia tất nhiên là trông thấy được điều đó nên rất biết điều mà ngậm miệng lại, ngoan ngoãn cúi đầu, im lặng đứng sang một bên.

"Ngươi là ai vậy?"

Tâm tình khá phức tạp khi thấy không chỉ thiếu niên mà cả một đám người trước mặt sau khi mình nói liền ngậm miệng, anh cũng không định để không khí cứ yên tĩnh đến quỷ dị như thế, cũng không thể tiếp tục ngủ dưới ánh nhìn chòng chọc đầy kính sợ của đám người kia. Cuối cùng, không biết đang nghĩ gì mà anh lại thốt ra một câu như vậy.

Tiêu Chiến cũng không thể ngờ được chỉ một câu nói hết sức bình thường như vậy lại khiến không khí càng lúc càng trở nên kỳ lạ. Anh không hiểu sao thằng bé lạ mặt kia cùng đám phụ nữ ăn mặc kì lạ ấy lại ôm nhau khóc nức nở.

"Huhu thiếu gia, em là Hạ Phi, là tiểu Phi đây mà. Em là thuộc hạ thân cận của thiếu gia nha, được ngài nhặt về từ mùa hè rất nhiều năm về trước đó. Huhu tại sao ngài lại không nhớ ra em chứ? Có phải tên thái tử kia đã làm gì ngài rồi hay không huhu em biết tên đó không phải là người tốt mà..."

Hạ Phi quỳ xuống ôm lấy chân anh khóc huhu, nước mắt dàn dụa ướt đẫm cả gương mặt non nớt, bộ dạng trông cực kỳ đáng thương đủ để cho người khác cảm thấy mềm lòng. Bất quá, trong đám người khác ấy không bao gồm Tiêu Chiến anh. Đã nói với mọi người rằng anh là một người vô tâm đến vô tình chưa nhỉ? Ngoài việc hôm nay có được ăn đủ no, ngủ đủ giấc không thì Tiêu Chiến không có hứng thú với bất kì chuyện gì khác cả. Dám cam đoan với mọi người rằng cho dù trời có sập xuống, anh ấy cũng chẳng thèm bận tâm đâu. Do đó, bộ dạng khóc lóc khổ sở đó của Hạ Phi, căn bản chẳng được Tiêu- lạnh lùng, vô tình- Chiến để vào mắt.

"Nín đi. Nhức đầu quá."

Nhấc chân đá nhẹ Hạ Phi sang một bên, Tiêu Chiến xoa nhẹ thái dương đã có dấu hiệu đau nhức của mình, rồi thờ ơ liếc mắt nhìn những gương mặt đang chảy nước trước mặt.

"Ban nãy các người có gọi cái gì mà thái tử phi? Là gọi ta sao? Các người đang quay phim hả? Sao ta không thấy máy quay với đạo diễn các thứ đâu hết vậy?", Tiêu Chiến trầm mặc một chút rồi mới nâng cằm lên hỏi.

"Thái—thái tử phi, ngài- ngài nói gì vậy nha?"

Rõ ràng rất kinh ngạc với câu hỏi của anh, đám người kia đồng loạt bày ra vẻ mặt khiếp sợ cùng lo lắng vô cùng. Dường như họ không ngờ được rằng anh sẽ hỏi như thế nên ai cũng há hốc miệng, mở to mắt nhìn chằm chằm anh, chỉ có Hạ Phi là đang tiếp tục chảy nước mắt, thậm chí là còn mở miệng định gào lên nhưng đã bị Tiêu Chiến nhét chiếc giẻ gần đó vào miệng, cuối cùng cậu chỉ có thể đáng thương mà 'ư ư a a', khoa chân múa tay với anh.

Nga, hóa ra thái tử phi là chỉ thân xác này nha. Giờ thì anh là thái tử phi nha.

Trông thấy biểu hiện kia, Tiêu Chiến rất bất đắc dĩ mà thở dài một hơi đầy phiền não, sau đó phất tay ra hiệu cho đám người phiền toái kia lui ra ngoài. Anh chỉ giữ lại duy nhất tiểu Hạ Phi đang bị nhét giẻ vào miệng đang mếu máo rất đáng thương ở bên kia để hỏi chuyện.

"Được rồi, giờ nhóc có thể nói nhưng không cho phép khóc lóc hay gào lên. Nhóc chỉ cần rơi một giọt nước mắt, gào lên một tiếng ta lập tức đánh mông nhóc, hiểu chứ?"

Thô bạo mà kéo chiếc giẻ kia ra khỏi miệng cậu bé, Tiêu Chiến không quên trừng mắt đe dọa Hạ Phi một phen khiến cậu bé sợ hãi mà rụt người lại, vô cùng ủy khuất mà mếu máo nhưng tuyệt nhiên không dám ho he nửa lời, chỉ có thể ở trong bụng mà thầm lau nước mắt.

Huhuhu thái tử phi thật đáng sợ nha QAQ! Dọa chết tiểu bảo bảo rồi QAQ!

"Giờ nói đi, ta là ai? Nói ngắn gọn một chút, không cho phép dài dòng."

Vô cùng hài lòng với biểu hiện ngoan ngoãn của cậu, lúc này, Tiêu Chiến mời ruỗi cái eo đang thập phần đau nhức của mình, lười biếng hỏi.

Tiểu Hạ Phi lại một lần nữa khiếp sợ khi nghe anh hỏi, theo quán tính thằng nhóc lại định gào toáng lên nhưng trông thấy ánh mắt hình viên đạn kia vội ngậm miệng.

"Thưa, ngài là Tiêu Chiến, là thái tử phi của đế quốc Nhất Chiến trực thuộc tinh cầu BZ95. Cha ngài là... "

Tiêu Chiến lười biếng nằm trên giường, nghe tiểu Hạ Phi trần thuật lại frofile của 'bản thân', không nhịn được mà thốt lên một câu : đậu má, gia thế hiển hách thật sự luôn á!!! Như thế này thì anh sẽ không cần phải lo đến cái ăn cái mặc và giấc ngủ nữa rồi, thật vui vẻ biết bao nhiêu.

Tiêu Chiến sung sướng ôm gối lăn lộn vài vòng trên giường, cuối cùng, lại thiu thiu ngủ mất tiêu, hoàn toàn bỏ lỡ mấy lời vô cùng quan trọng mà tiểu Hạ Phi nói sau đó.

Anh là thái tử phi, xuất thân từ một danh gia vọng tộc giàu nứt đổ lố vách, tiền tiêu mười đời cũng không hết,... Tuy nhiên, anh lại bị thất sủng nha, bị gia đình vứt bỏ, không được xem trọng cho nên một đồng, một cắc cũng không được động vào. Vì thế cho nên, cái ăn cái mặc gì đó anh vẫn phải lo lắng từng ngày, cuộc sống thật sự không hề tốt đẹp như tưởng tượng của Tiêu Chiến anh đâu, đừng có mà mơ mộng hão huyền nữa ~.

Khi Tiêu Chiến biết được chuyện này anh đã thương tâm tới mấy ngày luôn đó, nhưng việc này phải đến tận mấy ngày nữa kia kìa, thế nên nói sau đi ha.

Cùng lúc ấy, ở một nơi khác trong căn biệt thự đó.

"Cái gì, không nhớ gì cả?"

Nam nhân một thân quân phục phẳng phiu, vóc dáng cao lớn đang ngồi trên bàn làm việc, nghe người phía dưới báo cáo không nhịn được mà nhíu hai hàng lông mày đẹp đẽ, thanh âm trầm thấp cũng hơi nâng lên một tẹo.

"Vâng thưa thái tử điện hạ, không hiểu vì sao thái tử phi tỉnh dậy lại hỏi mấy câu kỳ quái như thế. Thái tử phi ngay cả tên mình cũng không nhớ được, phải để thằng bé Hạ Phi nhắc cho." - Người quỳ phía dưới cúi đầu đáp lại.

Nam nhân kia, nói chính xác hơn là Vương Nhất Bác, thái tử điện hạ cao quý, tài giỏi của đế quốc Nhất Chiến, nghe xong liền trầm mặc, một lúc sau đó mới cất tiếng.

"Quay về bảo Ngân Qua chữa trị cho anh ta, chăm sóc cho anh ta thật tốt. Đừng để anh ta tới làm phiền ta là được."

Vương Nhất Bác cúi đầu tiếp tục xem văn kiện, ngữ khí hoàn toàn thờ ơ không hề có bất cứ lo lắng nào cho thái tử phi đột ngột lâm bệnh nhà mình. Ngữ khí hắn vô cùng lãnh đạm, vô cùng thờ ơ như đang nói về chuyện của một người khác chứ không phải đang nói về vợ hợp pháp của mình vậy.

Cũng đúng, cả đế quốc ai ai mà chẳng biết là thái tử điện hạ bị ép làm đám cưới với thái tử phi, không yêu mà phải cưới thì lãnh đạm cũng đúng thôi.

Người hầu quỳ dưới đất khẽ cảm thán, sau đó cũng cúi đầu mà lui ra bên ngoài.

Người đi rồi, căn phòng một lần nữa rơi vào im lặng, lúc này, Vương Nhất Bác vẫn cúi đầu, tập trung nhìn vào văn kiện trên tay. Tuy nhiên, chỉ có những người vô cùng thân cận của hắn mới biết rằng vị thái tử điện hạ thường ngày lạnh như băng lúc này lại đang ngẩn người.

Hắn cứ duy trì tư thế ấy một lúc lâu thật lâu, cuối cùng không biết đang nghĩ cái gì mà thở dài một hơi, rồi lại lẩm bẩm tự nói với bản thân mình.

Tên kia, thật phiền mà!!

--

Tiểu kịch trường.

~ trước khi Chiến Chiến xuyên qua.

W : hôm nay thái phi hai người ly hôn chưa?

Thái tử phi : Ta thích Nhất Bác nhất, sẽ không bao giờ cùng em ấy ly hôn đâu nha~

Thái tử : thần kinh. Sớm hay muộn cũng sẽ cùng tên thần kinh đó ly hôn!!

~ sau khi Chiến Chiến xuyên qua.

W : hôm nay thái phi hai người ly hôn chưa?

Thái tử phi : ly hôn, nhất định hôn nay phải ly hôn. Có chết cũng phải ly hôn !!

Thái tử : Chiến ca nghĩ nhiều rồi, có chết chúng ta cũng sẽ không ly hôn.

//

#31/03/20

lâu không viết lụt nghề rồi á mọi người :< sad thật sự á :<<

à, chúc các bồ ngủ ngon hen :3

~ wind ~ 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro