(16)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


53.

Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến đang đứng trong đám người.

Cậu không thể không thừa nhận, cho dù xung quanh đông đúc đến như vậy, Tiêu Chiến vẫn rất thu hút ánh mắt của người khác.

Ngoại hình ưu việt, ông trời thưởng cho bát cơm.

Chỉ có điều ánh mắt Tiêu Chiến nhìn cậu có chút kỳ quái, cứ như thể mới quen biết cậu ngày đầu tiên.

Người đã đến đông đủ rồi, nghi thức cắt băng chính thức bắt đầu.

Phía nhà trường luôn duy trì phong cách khiêm tốn trước sau như một, nghi thức cắt băng cũng không mời bất cứ bên truyền thông nào đến hiện trường, người phụ trách chụp ảnh cũng là nhiếp ảnh gia riêng của trường học.

Chẳng qua là...

Cây kéo trong tay Vương Nhất Bác có hơi cùn.

Cậu cắt mãi mà dây vải vẫn không chịu đứt, những người khác đã sớm cắt xong xuôi chỉ chờ mỗi mình cậu, dưới tình huống cấp bách cậu trực tiếp đặt kéo xuống dùng tay xé, tiếc là chất lượng dây vải tốt quá, xé cũng xé không xong.

Tiêu Chiến cầm cây kéo trong tay mình giúp Vương Nhất Bác cắt đứt đoạn vải còn dư lại.

Tiếp theo đó là đến lượt các sinh viên đại diện lên tặng cờ thưởng cho các nhà hảo tâm.

Vài sinh viên cầm cờ đi lên, đứng trước mặt các khách mời.

Vương Nhất Bác nhìn một cái, cậu cứ cảm thấy ánh mắt đang nhìn cậu của bạn nam đứng trước mặt cậu đây lạ lùng vô cùng.

Giống như căm ghét, lại cũng giống như ghen tị.

Vóc người bạn nam này cũng cao ngang ngửa cậu, môi đỏ răng trắng, nhìn khá là thanh tú.

Lúc đưa cờ thưởng, bạn nam này mãi chẳng thấy buông tay, cứ như đang chơi kéo co với cậu vậy.

Gì vậy trời?

Rất nhanh cậu đã được thông suốt.

Sau khi khâu tặng cờ kết thúc, toàn bộ nghi thức cắt băng cũng chấm dứt ở đây. Cậu bạn nam kia thẳng hướng Tiêu Chiến đi tới, đứng bên cạnh anh liên tục hỏi rằng tại sao gần đây anh không đến lớp mỹ thuật, muốn được anh hướng dẫn một thầy một trò.

Hướng dẫn một thầy một trò?

Bạn học à, ý đồ của cậu viết hết lên mặt rồi đấy.

Có vẻ như cậu ta chính là một trong những sinh viên nghèo được Tiêu Chiến tài trợ.

Tiêu Chiến lịch sự từ chối cậu ta: "Anh thật sự là bề bộn nhiều việc, không có cách nào thường xuyên đến trường gặp các em được nữa."

Anh nói là "gặp các em" chứ không phải "gặp em", hơn nữa còn nói gì mà bề bộn nhiều việc, cũng qua loa lấy lệ quá rồi đấy.

Trong lòng Vương Nhất Bác rất rõ ràng, thời gian rảnh rỗi ngồi không của anh nhiều vô kể, không muốn tới trường căn bản cũng không phải do bận rộn, e rằng là vì...

Anh đã nhìn thấu ý đồ của cậu bạn này.

Nhưng người bạn học này cũng không biết cái gì gọi là "khéo léo".

Cậu ta chỉ vào Vương Nhất Bác hỏi: "Có phải là anh ta không cho anh đi không? Rõ ràng trước kia tuần nào anh cũng tới, sau khi kết hôn một tháng lại chẳng tới được một lần, nhất định là vì anh ta. Tại sao anh phải kết hôn với kiểu người như vậy chứ? Anh ta ngoại trừ có tiền ra thì có gì tốt nữa đâu? Không chỉ không tôn trọng anh, còn hạn chế cả tự do của anh nữa."

Này bạn học ơi, trí tưởng tượng của cậu cũng bay xa bay cao quá rồi đấy nhé.

"Thật sự không có mà." Tiêu Chiến nháy nháy mắt với Vương Nhất Bác, nói: "Lát nữa tụi mình đi đâu đây?"

Vương Nhất Bác phối hợp trả lời: "Nghe theo anh."

Tiêu Chiến lại hỏi: "Buổi tối ăn gì?"

Vương Nhất Bác đáp: "Tuỳ sở thích của anh."

Tiêu Chiến hỏi tiếp: "Ngày mai cùng đi thăm ông nội chứ?"

Vương Nhất Bác dừng một chút, nói: "Được."

Tiêu Chiến quay đầu nhìn cậu bạn, trên mặt là vẻ "Em xem đi anh thật sự không lừa em mà", bạn nam bị tổn thương sâu đậm chán nản rời đi.

Anh bật ngón cái với Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác hừ nhẹ một tiếng, bảo: "Thu hút ong bướm."

Tiêu Chiến nghĩ trong đầu, mình đúng là oan ức quá mà.


54.

Trên đường đi ra cổng trường, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đi ở phía trước, thư ký lặng im không lên tiếng đi tụt lại đằng sau, duy trì khoảng cách ba mét với hai người.

Lại một lần nữa đi ngang qua bảng danh dự, Vương Nhất Bác dừng bước.

Cậu chỉ vào bức hình của Tiêu Chiến trên bảng danh dự, hỏi anh: "Cái này chụp hồi nào thế?"

Tiêu Chiến liếc một cái, kinh ngạc nói: "Sao lại là bức ảnh này? Anh nhớ là anh vứt đi rồi mà, vẫn còn có người giữ lại bản sao sao? Ôi giời ơi, lúc đó anh ngốc quá đi mất, cười lên như bị khuyết não vậy."

Vương Nhất Bác nói: "Đúng là rất ngốc."

Tiêu Chiến nói tiếp: "Đây là lúc anh mới vào trường chưa được bao lâu, một đàn anh học nhiếp ảnh đã chụp cho anh bức này, lúc ấy anh không biết là anh ấy thích anh, chỉ coi người ta là bạn thôi, sau đó anh ấy tỏ tình với anh làm anh sợ hết hồn, thế là vứt bức hình mà anh ấy đã chụp cho anh đi. Quái nhỉ, sao bức ảnh này vẫn còn tồn tại vậy chứ?"

Tiêu Chiến không tài nào hiểu nổi.

Vương Nhất Bác chỉ cảm thấy lượng thông tin quá lớn.

Lúc Tiêu Chiến học đại học đã từng được một đàn anh theo đuổi.

Đàn anh đó chụp ảnh cho anh, chắc chắn không chỉ có một bức.

Lúc Tiêu Chiến được tỏ tình còn sợ hết hồn, bị doạ đến mức vứt cả hình đi.

Không biết người nào thầm mến Tiêu Chiến lại lén lút nhặt bức ảnh đấy lại.

Cậu không nhịn được nói: "Anh cũng được chào đón quá ha."

"Chuyện thường ở huyện." Tiêu Chiến cười hi hi nói, "Em phải cẩn thận một chút đấy nha, người thầm mến anh ở trường này vô cùng nhiều, nói không chừng lúc nào đó sẽ có người ném trứng gà vào em đấy."

"Nhạt nhẽo."

Chẳng có gì buồn cười hết.


55.

Trên đường trở về gặp đúng giờ cao điểm buổi tối, vì để tránh gặp tắc đường, thư ký phụ trách lái xe quyết định đi đường vòng luôn.

Đường vòng này vừa vặn đi ngang qua khu nhà xưởng bị bỏ hoang ở quận Nam Thành.

Tiêu Chiến nhìn ra ngoài cửa sổ, sắc mặt u ám, dường như đang suy nghĩ gì đó.

Vương Nhất Bác hỏi anh: "Vẫn đang nghĩ đến chuyện gặp ác mộng sao?"

"Ừm." Tiêu Chiến trả lời dứt khoát.

Anh biết lần trước chắc Vương Nhất Bác cũng đã nghe trộm được không ít, có điều anh cũng chẳng phải nói sau lưng ai, anh chỉ là cảm thấy tò mò, muốn biết tình huống này của mình có tính là mắc chứng bệnh về tinh thần nào không. Vương Nhất Bác dù là nghe trộm cũng không phải do cậu cố ý, huống hồ bản thân anh cũng đã quyết định nghĩ thoáng hơn chút rồi, không muốn tìm hiểu sâu hơn về vấn đề này nữa.

Vương Nhất Bác nói: "Nếu anh thật sự không mong chỗ này bị phá bỏ, em có thể khuyên ông nội thêm xem sao."

"Không cần đâu." Tiêu Chiến nói, "Có lẽ thật sự chỉ là trùng hợp thôi, là do anh suy nghĩ quá nhiều, mọi người nên phá kiểu gì thì phá kiểu đó, nên xây cái gì thì xây cái đó đi, biết đâu khi chỗ này biến mất rồi, anh cũng sẽ không nằm mơ thấy nữa."

Có đôi khi càng để tâm, sẽ càng không buông xuống được.

Mặc dù Vương Nhất Bác cảm thấy khó hiểu khi lúc trước anh để ý đến mảnh đất này như thế, nhưng giờ phút này cũng không tính truy hỏi thêm.

Chỉ dựa vào đôi câu ngắn gọn mà cậu nghe được kia, bất luận là mảnh đất này hay cơn ác mộng đó, đối với Tiêu Chiến mà nói đều chẳng phải chuyện vui sướng gì. Cậu tán thành cách nói của Tiêu Chiến, chờ chỗ này mất đi, có thể những thứ không vui vẻ không biết từ đâu đến kia cũng sẽ theo đó mà biến mất.

Nhổ hết cái gai này đi mới có thể hoàn toàn khỏi được.

Tiêu Chiến đột nhiên hỏi cậu: "Trước kia em cũng từng tài trợ cho sinh viên sao?"

"Sao anh lại hỏi thế?" Vương Nhất Bác không hiểu.

"Tò mò thôi."

"Bản thân em chưa từng làm chuyện này." Vương Nhất Bác thành thật khai báo, "Nhưng có thể ông nội đã làm vậy dưới danh nghĩa của em, trước kia ông từng nói muốn lấy tiền mừng tuổi của em đi giúp đỡ những đứa trẻ khác."

Hoá ra là như vậy.

Tiêu Chiến thở phào nhẹ nhõm.

Khi đó Vương Nhất Bác còn rất nhỏ, làm những việc đó có lẽ đều là chủ ý của ông nội.

Nhưng cho dù là thế nào, việc này cũng coi như đã lưu lại một nét mực đậm màu bắt mắt trong cuộc đời của anh.

Chẳng lẽ nghiệt duyên giữa bọn họ đã bắt đầu từ khi ấy?


56.

Tiêu Chiến vốn chỉ thuận mồm nói một chút, không nghĩ tới ngày hôm sau Vương Nhất Bác lại thật sự đi thăm ông nội với anh.

Chỉ có điều bọn họ đến không đúng dịp, ông nội đang bị thím họ lôi kéo kêu trời oán đất.

"Bác ơi bác nhất định phải làm chủ cho cháu! Tên họ Lưu kia hắn thật sự không phải con người nữa rồi! Hắn có lỗi với cháu!"

Tiêu Chiến thấy thế thì chẳng hiểu đầu cua tai nheo.

Này là đang hát bài ca gì vậy?

Vương Nhất Bác vừa nhìn đã biết có chuyện gì xảy ra.

Drama mà thư ký từng kể với cậu, cậu vẫn còn nhớ rõ.

Vậy nên dù thím có khóc lóc thảm thương rất khiến người ta đồng tình thì cậu cũng chẳng có cảm giác gì cả.

Trộm gà không được còn mất thêm nắm thóc, chính là đang nói đến những người như bà thím này của cậu đấy.

Ông nội thấy hai người thì như gặp được cứu binh, ông đã nghe người phụ nữ này làm ầm làm ĩ trước mặt suốt hơn hai tiếng đồng hồ, lỗ tai cũng sắp không chịu nổi.

"Thím ơi." Vương Nhất Bác giải vây giúp ông, "Chuyện riêng của nhà thím thì cũng đừng mang ra làm ông nội nhức đầu chứ, thân thể ông nội vẫn còn chưa khoẻ hẳn, bác sĩ nói rồi, tinh thần của ông không thể bị đả kích được đâu."

Cậu cũng chẳng nói dối.

Quả thật bác sĩ Lưu đã từng nói tốt nhất không nên để ông nội bị kích động.

Nghe thấy vậy, ông nội lập tức phối hợp bày ra dáng vẻ khó chịu choáng đầu.

Thím quả nhiên không dám la lối nữa, nhưng lại cảm thấy không cam lòng, vẫn cứ đứng bên cạnh khóc lóc sướt mướt.

Tiêu Chiến nhìn mà chẳng hiểu gì.

Sài Sài vốn đang chơi trong sân, nhìn thấy bọn họ tới thì lập tức quăng đồ chơi đi chạy lại, xông thẳng về phía hai người. Khi chỉ còn cách bọn họ một khoảng chưa tới hai mét, Vương Nhất Bác làm một động tác tay, Sài Sài đột ngột phanh kít lại, sau đó từ từ bước tới bên cạnh Vương Nhất Bác, dừng lại, nằm im bất động trên sàn.

"Ngoan." Vương Nhất Bác khen ngợi xoa xoa đầu nó.

Nghe lời thế?

Ông nội nói với người thím kia: "Tuổi tôi cũng đã cao rồi, bây giờ chẳng muốn bận tâm đến chuyện gì nữa, chuyện của các anh các chị thì cứ tự xử lý là được, bất kể là chị muốn ly dị hay muốn như thế nào, cũng không cần phải đặc biệt tới thông báo cho tôi đâu."

Thím mở lớn hai mắt: "Cháu cháu cháu... cháu chưa nói là muốn ly dị mà 一一"

"Không muốn ly dị, vậy thì càng không cần nói cho tôi biết."

Bà thím vô cùng ấm ức.

Vậy mà những lời tiếp theo của ông nội lại càng vả mặt bà ta hơn.

"Đừng tưởng tôi không biết chị đang lén lén lút lút làm những chuyện gì, Nhất Bác với Tiểu Chiến nể chị là trưởng bối nên không so đo, chị mang mấy thứ thủ đoạn chẳng đâu ra đâu vào nhà họ Vương, bây giờ tự làm nhà mình xảy ra mâu thuẫn, thằng cháu kia của tôi nếu đủ thông minh, chờ khi chị về nhà nó sẽ bàn với chị chuyện ly dị."

Nghe ông cụ nói như vậy, bà thím mới giật mình nhận ra vừa rồi mình đã làm gì.

Sao bà ta có thể cho rằng Vương lão gia là một cụ già sống ngăn cách với đời hai tai không nghe chuyện ngoài cửa sổ được cơ chứ?

So với bà ta, ông nội mới là con cáo già của những năm trước.

Giở trò với ông, không gặp rắc rối mới là lạ.

Tiêu Chiến nghe xong những gì ông nội nói, cuối cùng cũng biết chuyện gì đã xảy ra.

Anh không nhịn được nhìn Vương Nhất Bác một cái.

Dường như Vương Nhất Bác vẫn chưa ý thức đến một việc.

Trò kết hôn giả ấu trĩ mà hai người đang chơi này, có chắc là sẽ qua được mắt một người đa mưu túc trí như ông nội hay không?


tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro