(19)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




64.

Tiêu Chiến viết xong ghi chép ở đồn cảnh sát đã là hơn 2 giờ sáng.

Vương Nhất Bác vẫn luôn đợi ở bên ngoài.

Rốt cuộc chờ được đến lúc anh đi ra, Vương Nhất Bác thấy biểu cảm trên gương mặt anh cũng được coi như thoải mái.

Đưa anh ra ngoài là một cảnh sát trẻ tuổi đẹp trai, họ Quý.

"Nhớ ra được gì hãy liên lạc tôi ngay." Cảnh sát Quý mỉm cười nói, "Nếu như cậu định đến khám bác sĩ tâm lý thì cũng nhớ thông báo cho tôi một tiếng, tôi đi cùng cậu."

Anh đi cùng anh ấy?

Ấn đường Vương Nhất Bác giật giật, quay đầu nhìn vị cảnh sát kia một cái.

Vẻ ngoài đúng là ưu việt.

"Cảm ơn anh."

Tiêu Chiến bắt tay cùng cảnh sát Quý, sau đó đi về phía Vương Nhất Bác.

"Sao rồi?" Vương Nhất Bác hỏi anh.

"Vừa đi vừa nói đi."

Xe đỗ ở lề đường bên ngoài, hai người vừa đi vừa trò chuyện.

"Anh nói hết những gì anh có thể nhớ rồi, còn về những việc không nhớ nổi, bọn họ đề nghị anh đi khám bác sĩ tâm lý, thử thông qua can thiệp tâm lý xem có thể gợi lại ký ức được hay không. Có điều khi đó anh khá nhỏ tuổi, không hẳn đã nhớ rõ ràng, cho nên can thiệp tâm lý cũng chưa chắc sẽ có hiệu quả."

Thân phận người chết còn chưa xác định được, nhưng thân phận nhân chứng của Tiêu Chiến lúc này, ngoại trừ anh và những người trong đồn cảnh sát đã biết, kẻ tình nghi đang lẩn trốn kia cũng rất có khả năng sẽ nắm được thông tin.

"Anh không sợ nguy hiểm sao?" Vương Nhất Bác hỏi anh.

Tiêu Chiến lắc đầu một cái.

"Không phải là không sợ, chẳng qua là anh cảm thấy đã nhiều năm trôi qua như vậy rồi, em xem, anh vẫn sống rất tốt như thường, nếu lúc đó người kia đã bỏ qua cho anh thì chưa chắc hắn đã biết anh là ai, huống chi còn cách nhiều năm như thế, ai biết được hắn còn sống hay đã chết nào?"

Nói như vậy cũng không sai.

Có điều...

"Bây giờ chuyện ở quận Nam Thành đã lên tin tức rồi, anh cẩn thận một chút vẫn hơn, tốt nhất là đừng một mình đi ra ngoài."

"Không nghiêm trọng đến vậy chứ?"

Vương Nhất Bác cạn kiệt ngôn ngữ.

Cậu cứ cảm thấy thái độ của Tiêu Chiến như này khiến tình cảnh trước mắt giống như là...

Hoàng đế không vội thái...

Xuỳ.

Ai là thái giám cơ.

"Có cần tìm cho anh một vệ sĩ không?"

"Không cần đâu."

"Hoặc là tìm vệ sĩ cho anh, hoặc là khoảng thời gian này anh đến công ty đi làm với em hằng ngày, anh ở trong phòng làm việc muốn vẽ vời hay muốn làm cái gì cũng được hết, dù sao phòng tranh của anh cũng ở ngay sau lưng công ty, rất thuận tiện."

Á?

"Đâu nhất thiết phải vậy..."

Sao mà cứ như canh chừng phạm nhân thế?

Vương Nhất Bác nói: "Hai chọn một, anh tự quyết định đi, nếu không em sẽ gọi điện thoại nói với ông nội."

Hàm ý là, sau khi nói cho ông nội biết, e rằng sẽ không chỉ đơn giản như tìm một vệ sĩ.

Có khi lại tìm nguyên một quân đoàn.

Cậu nghĩ, so với mỗi ngày hai mươi tư giờ đều ở chung với cậu, chắc là Tiêu Chiến sẽ lựa chọn tìm một vệ sĩ.

"Thế anh đến công ty với em vậy."

Vương Nhất Bác: ...

Tại sao lại không giống những gì cậu đoán?


65.

Đương nhiên Tiêu Chiến không thể nào không sợ tí gì.

Lúc đó rất nhiều chuyện anh đều không nhớ, anh không dám cam đoan kẻ giết người đó không quen anh, nhưng anh lại chẳng biết gì về tên đó hết, không biết tên đó đang ở nơi nào, đã bỏ mạng nơi chân trời hay là đang sống ở ngay gần anh.

Thật ra tìm vệ sĩ là một biện pháp rất tốt, chỉ có điều lúc này anh càng hy vọng người ở bên cạnh là người mình quen hơn.

Anh vẫn luôn nghĩ không ra, tại sao từng xảy ra một chuyện lớn như vậy mà ba mẹ vẫn giấu anh.

Sáng hôm sau gọi điện nói chuyện với ba mẹ anh mới biết, hoá ra không phải ba mẹ giấu giếm, mà vốn dĩ hai vị phụ huynh không hề biết đã từng có chuyện như thế xảy ra.

Ba Tiêu nói, anh trưởng thành ngay dưới mắt bọn họ từ khi còn bé tí, cơ hồ cho tới bây giờ không rời xa bọn họ bao giờ.

Ba mẹ anh cũng không tin đã từng có chuyện như thế.

Cho đến khi mẹ Tiêu nhắc đến một chuyện, hồi anh 6 tuổi đã từng lên cơn sốt cao không rõ vì sao, ốm một trận chính là mấy ngày, đúng vào dịp trước khi chính thức nhập học tiểu học, thời gian nghỉ hè.

Mẹ Tiêu đã từng vì việc này mà trách móc ba Tiêu không chăm sóc kỹ cho con, hai người tranh cãi rất dữ dội, dường như chiến tranh lạnh suốt cả một tuần, sau đó Tiêu Chiến giảm sốt bình phục lại, bọn họ mới dần dần làm lành với nhau.

Ba Tiêu cũng muộn màng nhớ lại chuyện lần đó.

Lúc đó bà ngoại của Tiêu Chiến bị bệnh, mẹ Tiêu quay về chăm sóc bà nên để chồng một mình trông con. Ngày đó ba Tiêu ăn cơm uống rượu với khách hàng, mang theo cả Tiêu Chiến cùng đi, trên đường về nhà thực chất là ông lái xe trong tình trạng có nồng độ cồn trong người, cực kỳ nguy hiểm, lái được nửa đường thì ông cảm thấy không ổn lắm, sợ rằng nếu tiếp tục chạy xe sẽ xảy ra chuyện bèn đỗ lại ven đường, định ngủ một giấc trên xe với con trai, chờ sau khi tỉnh rượu thì đi tiếp.

Dừng xe chưa được bao lâu thì Tiêu Chiến nói muốn đi vệ sinh, ba Tiêu để con trai xuống xe giải quyết, kết quả Tiêu Chiến đi rất lâu rồi mà vẫn chưa quay lại.

Ba Tiêu kinh sợ đến mức cơn say bay đi một nửa, lập tức xuống xe chạy đi tìm con khắp nơi, vậy nhưng tìm gần một tiếng đồng hồ vẫn không thấy Tiêu Chiến đâu cả, ông định lái xe đi báo cảnh sát, lúc quay về xe lại phát hiện Tiêu Chiến đã nằm ở ghế sau ngủ thiếp đi, hơn nữa còn bắt đầu lên cơn sốt cao.

Ông liền ngựa không ngừng vó đưa con đến bệnh viện.

Nhiều năm như vậy rồi, ông vẫn cho rằng đêm đó là ông nhất thời sơ suất, có lẽ Tiêu Chiến đã sớm quay về xe rồi, ông xuống xe tìm khắp nơi, kết quả khiến đứa nhỏ ở trong xe cảm lạnh.

Bây giờ nghĩ lại, lúc ấy trên đường trở về đích xác là bọn họ đã đi ngang qua quận Nam Thành.

Lúc ông xuống xe tìm con đã từng nhìn thấy bên cạnh có một nhà xưởng bỏ hoang, nhưng ông lại cho rằng một mình Tiêu Chiến chắc là sẽ không chạy tới đó nên đã bỏ qua, thay vào đó là tìm kiếm rất lâu ở những địa điểm khác xung quanh đó.

Cuối cùng thì Tiêu Chiến cũng có thể đại khái xâu chuỗi được sự việc.

Khi đó anh xuống xe đi vệ sinh, không biết vì nguyên nhân gì mà đi tới nhà xưởng kia, trong khoảng thời gian đó đã xảy ra một số chuyện khiến nhiều năm đã trôi qua như vậy mà anh vẫn luôn mơ thấy cùng một cơn ác mộng. Sau đó không hiểu là có chuyện gì, anh lại thuận lợi quay về xe của ba mình, nhưng ngay lập tức phát sốt vì đã chịu kích thích, chuyện đã xảy ra cũng không còn nhớ quá rõ.

Vậy anh có khả năng nhớ lại hay không?

Tiêu Chiến nghĩ, cảnh sát Quý từng nói, có thể anh chính là nhân chứng quan trọng của vụ án này.

Nghĩ tới đây, anh vội vã gọi điện thoại cho Lý Tâm.

Lý Tâm chính là bác sĩ tâm lý mà anh đã làm quen trong bữa tiệc sinh nhật của chú ba Vương lần trước.

Cô từng bảo nếu như cần, bất cứ lúc nào anh cũng có thể liên lạc với cô.

Nói chuyện qua điện thoại xong xuôi, đúng lúc Vương Nhất Bác từ trên tầng đi xuống.


66.

Đây là lần thứ hai Tiêu Chiến đến công ty nhà họ Vương.

Hơn nữa còn là đi cùng với Vương Nhất Bác.

Dọc đường từ quầy lễ tân vào đến thang máy rồi lên tới phòng làm việc của Vương Nhất Bác, dường như ai ai cũng dùng ánh mắt chào anh, anh quả thực đã được trải nghiệm cảm giác muôn người chăm chú nhìn kỹ.

Chưa đến hai tiếng đồng hồ, trong công ty đã có những lời đồn đại không thể nào giải thích nổi.

Giám đốc Tiểu Vương định sắp xếp một vị trí trong công ty cho nửa kia của mình, hai người hợp tác cùng nhau, muốn tuyên chiến trực diện với Phó Giám đốc Lưu.

Tiêu Chiến đến nhà vệ sinh một chuyến, ở trong căn buồng nhỏ bị ép phải nghe hết mấy phiên bản câu chuyện chồng chồng hai người liên thủ đối phó với kẻ địch mạnh mẽ ngoại lai, vốn là mấy phút đã có thể đi ra được rồi, mà anh bởi vì lo lắng đột nhiên đi ra sẽ tạo thành tình cảnh lúng túng nên chỉ có thể gắng gượng đứng hơn nửa tiếng đồng hồ ở bên trong.

Thế nên mới nói nhà vệ sinh và phòng giải khát của các công ty lớn luôn là những nơi lắm drama nhất.

Phó Giám đốc Lưu đệ đơn ly hôn với vợ, bởi vì gã có người khác ở bên ngoài rồi, lại còn không chỉ một cô.

Thư ký thực tập mới tới bên phòng thư ký đã bị HR sa thải, lúc đi còn bị mấy người trong phòng mắng đến mức khóc sướt mướt, lý do là vì cô ả vào công ty chỉ bởi vì muốn đến gần Giám đốc Tiểu Vương, ngày nào cũng mặc áo bó sát trễ ngực và quần siêu ngắn đi pha cà phê cho cậu, kết quả Giám đốc Tiểu Vương hỏi cô ả định đi làm ở hộp đêm nào.

Trước giờ Giám đốc Tiểu Vương không gọi Phó Giám đốc Lưu là "chú họ".

Quản lý Tra thân cao 1m6 bị Giám đốc Tiểu Vương phái đi đảm nhiệm vai trò khách mời cho cuộc thi người mẫu, lúc phát trực tiếp trên tivi quay cận mặt hắn thì không quay tới mặt của người mẫu, quay được mặt của người mẫu thì không quay được đến đỉnh đầu của hắn ta.

...

Tiêu Chiến đứng trong buồng vệ sinh hơn nửa giờ, nghe được rất nhiều tin tức bên lề của nhà họ Vương, anh với Vương Nhất Bác đã kết hôn hơn nửa năm rồi mà còn không nghe được nhiều như vậy.

Quả nhiên vào cửa nhà giàu thâm sâu tựa biển.

Không phải anh vào cửa nhà giàu thâm sâu tựa biển.

Mà vốn dĩ nhà giàu đã thâm sâu tựa biển.

Trở lại phòng làm việc của Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác đang thảo luận công việc với hai quản lý, Tiêu Chiến im lặng không lên tiếng ngồi qua một bên, tiện tay lấy bút và sổ ghi chú ra bắt đầu vẽ truyện tranh.

Sở trường của anh là tranh sơn dầu, mấy kiểu như truyện tranh chibi đều là anh tiện tay vẽ bừa những lúc rỗi rãi.

Vẽ rất chuyên chú, hai quản lý kia đi ra lúc nào anh cũng không hay.

Vương Nhất Bác đi tới bên cạnh anh từ bao giờ anh cũng không biết.

Cho đến khi Vương Nhất Bác lấy đi quyển sổ ghi chú trước mặt anh.

Anh đã vẽ được mấy trang rồi, nội dung hết sức phong phú, nhưng chủ đề thì nhất trí vô cùng:

Tiêu chibi kiêu ngạo hất mặt lên trời, Vương chibi kinh sợ một phép.

200% không phù hợp với tính cách chân thật ngoài đời của hai người bọn họ.

Lúc vẽ tranh anh nắm bắt rất chuẩn xác những nét đặc trưng, Vương Nhất Bác chỉ cần liếc một cái liền nhận ra đây là phiên bản chibi của hai người, mặc dù nhìn cực kỳ đáng yêu nhưng nội dung quả thực không được hài hoà cho lắm.

"Tịch thu."

Vương Nhất Bác lấy mất quyển ghi chú, bỏ vào trong ngăn kéo, khoá lại.

Tiêu Chiến hết nói nổi.

Bụng dạ hẹp hòi đến mức như vậy luôn sao?

Anh nói: "Em có tin anh vẽ cho em một bức tranh chân dung loã thể rồi treo ở phòng tranh của anh để cho tất cả mọi người cùng chiêm ngưỡng không?"

Vương Nhất Bác xem thường.

"Anh vẽ đi, nhớ vẽ tả thực một chút, em vẫn hết sức tự tin với vóc dáng của mình."

Tiêu Chiến: ...

Không biết xấu hổ.


tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro