(3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




7.

Bà thím của Vương Nhất Bác là một người rất thần kỳ.

Bà ta hẹn Tiêu Chiến gặp nhau lúc 2 giờ chiều ở buổi đấu giá, kết quả 3 rưỡi rồi vẫn chưa thấy mặt mũi đâu.

Buổi đấu giá sắp kết thúc đến nơi rồi bà mới vội vội vàng vàng ngồi vào chỗ.

Nguyên nhân đến muộn không phải vì ngủ quên, cũng không phải do tắc đường, mà là đi được nửa chừng thì đột nhiên bà ta cảm thấy màu son và màu giày không hợp nhau, vì thế bảo tài xế thay đổi lộ trình đi đến trung tâm thương mại, định mua lại một thỏi son khác.

Sau khi mua son xong bà lại cảm thấy màu tóc và màu túi xách không ăn nhập gì cả, thế là lại chạy đi mua một chiếc túi xách.

Mua túi xong đột nhiên bà lại thấy rằng nên dùng giày mới để phối với túi mới mới chuẩn bài, vì vậy lại chạy đi chọn giày.

Mua tới mua lui, trang phục và phụ kiện khắp người đều đổi một loạt.

Tiêu Chiến chỉ là theo chân bà thím nên mới đến chỗ này, sự chú ý của anh vốn chẳng đặt vào buổi đấu giá, anh ngồi nửa ngày cảm thấy đúng là nhàm chán cực kỳ, khép hờ đôi mắt bắt đầu ngủ gà ngủ gật.

Điện thoại di động đột nhiên rung lên.

Anh lấy ra nhìn một cái, là A Tiền.

Là bạn trai cũ không được coi là bạn trai cũ của anh.

"Em có chuyện muốn tìm anh."

A Tiền có một gương mặt non choẹt, nhìn qua cảm giác rất hiền lành đơn thuần, cực kỳ lừa tình. Ban đầu anh cũng là bị gương mặt này lừa, cảm thấy cậu ta hoạt bát lại đáng yêu, có hảo cảm nên sống chung một khoảng thời gian. Thật sự chỉ là sống chung, nghiêm khắc mà nói có lẽ cũng không tính là hẹn hò, dù sao cũng chẳng ôm chẳng hôn chẳng lăn giường với nhau. Thế rồi có một ngày A Tiền đột nhiên thông báo nói cậu ta sắp sửa kết hôn.

Kết hôn thì kết hôn thôi, mặc dù anh cảm thấy có chút tiếc nuối nhưng cũng không đến mức khóc lóc níu kéo cậu ta ở lại.

Kết quả tên rẻ rách A Tiền kia lại nói: "Em cũng hết cách rồi, nhà em thúc giục em nhất định phải mau chóng sinh con đi, em cũng cảm thấy không có con thì không ổn, có điều việc này không ảnh hưởng đến quan hệ giữa chúng ta đâu, người em thích nhất vẫn là anh đó."

Anh bị cái thằng ung thư sinh đẻ này làm cho mắc ói.

"Cuối tuần em phải về nhà với cô ấy, nhưng bình thường em đều có thể ở bên anh."

"Dừng dừng dừng dừng dừng!" Tiêu Chiến vội vàng cắt ngang lời cậu ta, "Cậu cứ chăm vợ mình cho tốt đi, đừng tự làm khổ bản thân nữa."

Bảo anh chung chồng với người khác á?

Chê nha, thật sự không cần đâu.

Tên này đúng là đểu cáng hết phần người ta, mùi cặn bã bay xa tám nghìn dặm.

Nhớ đến A Tiền, trong lòng anh tràn đầy hận ý.

Nhưng không phải bởi vì có cảm tình với cái tên A Tiền này, mà là bởi vì:

Nếu không phải do đá đít kẻ quái thai này, anh cũng sẽ không chạy đến Saipan giải sầu, sẽ không gặp gỡ Vương Nhất Bác, cũng sẽ không vì thế mà hơn nửa năm trời vẫn còn dây dưa với cậu mãi không ngừng.

Chắc là biển Saipan đẹp quá.

Lúc anh nhìn thấy Vương Nhất Bác, trong đầu chỉ có một suy nghĩ duy nhất: tại sao người này lại đẹp đến như thế.

Kết quả, suy nghĩ của Vương Nhất Bác cũng giống hệt anh.

Như nắng cực gặp cơn mưa rào, như củi khô gặp ngọn lửa bốc.

Lần đầu gặp gỡ Vương Nhất Bác, anh cảm thấy vẻ ngoài của người này đúng là quá hợp gu mình, chỉ là không rõ ở trên giường sẽ như thế nào. Anh vốn chẳng hy vọng quá nhiều, kết quả... Vương đại thiếu gia nhìn thì trắng trẻo gầy gò thanh tú, vừa leo lên giường một phát đã thay đổi hoàn toàn, khiến anh không thể không nghĩ tới bộ phim hoạt hình Thủy thủ Popeye được xem hồi nhỏ, ăn rau bina vào là biến thành lực sĩ.

Vương đại thiếu gia thì cởi đồ ra một cái sẽ biến hình.

Đêm đó anh bị vần cho sức cùng lực kiệt, nhưng cũng phê, rất có cảm giác ăn một lần thì nhớ kĩ mùi vị.

Vương đại thiếu gia cũng rất ngạc nhiên, ba ngày sau đã cầu hôn anh.

À không.

Nghiêm khắc xem xét về mặt ý nghĩa thì cũng không tính là cầu hôn, nào có ai vừa đeo nhẫn cầu hôn cho đối phương vừa thề thốt nhất định sẽ ly dị chứ?

Có thể nói là...

Thế giới thật diệu kỳ.


8.

Sau khi buổi đấu giá kết thúc, thím của Vương Nhất Bác hẹn Tiêu Chiến cùng đi đánh mạt chược.

Tiêu Chiến nói: "Cháu không biết chơi."

Bà thím không tin: "Cậu không phải là người Trùng Khánh hay sao? Người Trùng Khánh mà còn không biết chơi mạt chược á?"

Anh đúng là người Trùng Khánh, không sai.

Nhưng anh thật sự không biết đánh mạt chược.

Bà thím đề nghị: "Không đánh cũng được, cậu có thể ngồi bên cạnh xem."

Thế thì thôi...

Anh thà đi gặp A Tiền còn hơn.

Địa điểm hẹn gặp mà A Tiền lựa chọn thật sự khiến anh cạn lời.

Là quán cổ vịt nơi bọn họ gặp gỡ lần đầu tiên.

Anh nghi là A Tiền muốn nhân cơ hội này để nhắc đến chuyện nối lại tình xưa với anh, dù sao việc như vậy cũng chẳng phải xảy ra lần đầu. Không biết rốt cuộc thằng nhãi A Tiền lấy tự tin ở đâu ra mà cứ cho rằng sau khi chia tay nhau, mình nhất định sẽ lưu luyến cậu ta không thể buông bỏ, thậm chí chụp cả giấy chứng nhận kết hôn cho cậu ta xem rồi, cậu ta vẫn tin chắc là như thế.

"Anh với cái tên họ Vương kia nhất định không phải thật lòng yêu nhau."

Anh với người họ Vương đúng là không phải yêu thật, thế nhưng chẳng liên quan gì đến A Tiền hết.

Anh chỉ hy vọng sau khi gặp nhau A Tiền có thể đi thẳng vào vấn đề chính.

"Hương vị ở tiệm này vẫn ngon như vậy, đủ cay đủ thơm." A Tiền vừa gặm chân gà vừa nói, "Lần trước em vô tình đọc được một tin tức về Vương Nhất Bác, cậu ta nói cậu ta không thích ăn đồ cay, sau khi xem xong em đã cảm thấy nhất định hai người không thể nào mà sống chung với nhau cho nổi."

Đúng vậy, bọn tôi không chỉ khác nhau về khẩu vị mà những phương diện khác cũng rất bất đồng.

Tiêu Chiến bình tĩnh đặt chiếc cổ vịt đã gặm được một nửa xuống: "Khẩu vị của con người rồi sẽ thay đổi thôi."

Anh cũng không vội, không hề thúc giục hỏi xem A Tiền gọi anh ra ngoài có mục đích gì.

Kết quả vẫn là A Tiền mất kiên nhẫn trước.

"Gần đây tình hình kinh tế của em có chút khó khăn, bây giờ anh giàu có vậy rồi, có thể cho em mượn chút tiền để xoay vòng vốn được không? Vợ em tiêu tiền dã man quá, phụ nữ đúng là phiền phức."

Đàn ông không thể sinh con, phụ nữ thì quá phiền phức, ngài đúng là cặn bã số hai không ai số một luôn.

Tiêu Chiến nói: "Tôi cũng không có tiền."

A Tiền không hề tin: "Sao thế được? Anh lừa em chứ gì? Em biết là em có lỗi với anh, nhưng chúng ta không thể làm người yêu thì cũng có thể làm bạn bè được chứ? Chồng anh lắm tiền như vậy, một tiếng đồng hồ có khi còn kiếm nhiều hơn em trầy trật cả tháng, anh cứ coi như cho em mượn chút tiền tiêu vặt đi, đối với anh cũng không đáng là bao mà."

Tiêu Chiến lười dây dưa với cậu ta, chậm rãi lấy ví tiền ra, rút lấy một tờ mười tệ èo uột đặt lên bàn.

A Tiền: "Anh có ý gì?"

"Dù cậu có tin hay không thì đây chính là tiền tiêu vặt hôm nay của tôi, vốn dĩ tôi định mua một chiếc bánh sừng bò để ăn, nhưng mà thấy cậu quả thực thiếu thốn quá, không đành lòng, nên thôi cứ cho cậu mượn trước đi vậy."

"Anh như này là đang sỉ nhục ai vậy chứ?"

Tiêu Chiến nhẹ nhàng cười một tiếng: "Ai mượn tiền tôi thì tôi làm nhục người đó."

Buổi gặp mặt này cuối cùng kết thúc bằng một màn kháy khịa hết sức không vui.

Đương nhiên, không vui là A Tiền.

Thật ra Tiêu Chiến còn thấy rất khoái trá, vui vẻ đến mức lúc ra khỏi quán ăn nhận được điện thoại của Vương Nhất Bác cũng thấy dễ chịu, nghe giọng nói của cậu cũng thấy thật êm tai.

Vương Nhất Bác ở trong điện thoại nói:

"Có người muốn tìm em để bàn bạc một hạng mục 200 triệu, em cảm thấy mối làm ăn lớn như này dù thế nào cũng nên nói với anh một tiếng."


9.

Vương Nhất Bác chưa bao giờ bàn với anh bất cứ việc công nào, nếu gọi điện thoại cho anh, vậy cũng chỉ có khả năng là vì chuyện riêng.

Hạng mục 200 triệu...

Radar màu vàng của anh bắt đầu dò sóng, đại khái đoán được chuyện gì đã xảy ra.

Trước khi kết hôn bọn họ đã từng giao hẹn với nhau, Tiêu Chiến không cần phải tham gia những dịp linh tinh lang tang đủ các thể loại với Vương Nhất Bác, nhưng nếu như rơi vào trường hợp vô cùng cần thiết không thể từ chối được, anh vẫn cần phải đứng về phía bạn đời của mình dựa trên tinh thần chủ nghĩa nhân đạo một cách vô điều kiện, gọi là phải đến.

Tiêu Chiến bắt xe đi đến câu lạc bộ tư nhân kia.

Bây giờ mỗi lần ra ngoài anh vẫn thích đón xe, mặc dù anh đã thi được bằng lái từ lâu rồi, dù trong gara ô tô có rất nhiều xe, Vương Nhất Bác cũng từng nói anh muốn lái chiếc nào cũng được.

Nhưng mấy cái xe đấy, cái sau loè loẹt hơn cái trước, màu sắc rực rỡ bling bling, lái ra ngoài có mà chói mù mắt người qua đường.

Đẩy mở cánh cửa của một phòng bao, Tiêu Chiến liền thấy Vương Nhất Bác tay trái ôm một cô nàng ngực to, bả vai phải vắt vẻo một cô em mặc đồng phục.

Ồ wao, hình ảnh tuyệt vời chưa kìa.

Khẩu vị của Vương đại thiếu gia phong phú quá.

Vương Nhất Bác thấy anh thì vô cùng khẩn trương, vội vàng đẩy sinh vật giống cái hai bên trái phải ra khỏi người mình, giả vờ y hệt như ra ngoài mèo mả gà đồng bị nóc nhà bắt quả tang tại trận, cứ như người mới vừa rồi gọi điện cho anh là một người khác.

Tiêu Chiến thuận tay cầm lên một chai vang đỏ.

Mấy tên quản lý cấp cao của công ty nọ ban nãy liều mạng nhét người cho cậu, giờ đây nhìn thấy chiến trường này cũng ba chân bốn cẳng chuồn đi mất, hai cô em kia thì càng khóc lóc thảm thương hơn, nhao nhao lên rằng cô ả cũng chỉ nhận tiền làm việc, tuyệt đối không có ý định phá hỏng hôn nhân của người khác. Nếu như không phải trước khi rời đi cô nàng ngực to còn không quên cọ tí lên đùi Vương Nhất Bác, suýt chút nữa thì Tiêu Chiến tin luôn.

"Giám đốc Tiểu Vương có diễm phúc thiệt nha."

Giám đốc Tiểu Vương nằm thẳng cẳng ra ghế, than thở một câu: "Con gái đúng là đáng sợ."

Tiêu Chiến hỏi cậu: "Hạng mục 200 triệu không bàn nữa à?"

Giám đốc Tiểu Vương gật đầu một cái.

Cậu nói: "Hạng mục quá lớn, tiêu tốn cho người ngoài cứ cảm thấy không đáng giá."

Tiêu Chiến thương lượng với cậu: "Hay là không tiêu nữa?"

Vương Nhất Bác sờ ly rượu vang trước mặt, ánh mắt nhìn anh đầy ẩn ý sâu xa.

Không phải chứ?

Ch-ch-ch-chuyện này...

"Bị bỏ thuốc rồi? Đây không phải là hành vi phạm tội hay sao?"

Người có tiền thích chơi đủ kiểu, đúng là có vài người không coi vi phạm pháp luật ra gì.

Nhìn qua dáng dấp Vương Nhất Bác có vẻ thư sinh, nhưng lúc ở trên giường lại kịch liệt đến mức Tiêu Chiến có chút không chống đỡ nổi, luôn ở trạng thái mâu thuẫn vừa muốn hô dừng vừa muốn tiếp tục, mà một Vương Nhất Bác đã bị bỏ thuốc thì thật sự khiến anh không thể ngăn lại, rất lâu về sau anh cứ nhìn thấy mấy nơi như phòng riêng phòng bao là lại cảm thấy run rẩy trong tim, hồi ức vẫn còn như mới.

Sau đó Vương Nhất Bác gọi điện kêu tài xế tới đón, lúc lên xe hai chân Tiêu Chiến vẫn còn đang run lẩy bẩy.


tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro