(43)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


149.

Những người bị vùi lấp phía dưới đều đã được đào lên, những ai bị thương tương đối nghiêm trọng nhanh chóng được đưa đến bệnh viện thị trấn.

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác dẫn đám học sinh cùng nhau trở về nhà khách.

Vương Nhất Bác không nhìn thấy thầy giáo của Tiêu Chiến - cũng chính là người tổ chức hoạt động lần này. Nghe nói lúc xảy ra sạt lở thầy chạy nhanh quá nên bị trật khớp chân, sau khi đường được khai thông đã được đưa tới bệnh viện.

Dọc theo đường đi đám nhóc học sinh cứ chăm chăm hết liếc lại nhìn, hết nhìn lại liếc bọn họ, có đứa to gan còn không ngừng trêu chọc hai người, khiến cả hai ở trước bao nhiêu cặp mắt thế này căn bản không thể nào nói chuyện cho tử tế được, càng đừng nói tới việc bày tỏ chút tình cảm cửu biệt trùng phùng sống sót sau tai kiếp.

Cũng may sau khi trở về nhà khách đám người này đã giải tán, người nào người nấy tự về phòng mình.

Mọi người gần như đều liên tục hai đêm không ngủ, đã sớm sức cùng lực kiệt, buồn ngủ như chó.

Tiêu Chiến cũng vậy, sau khi về phòng ngay cả đi tắm cũng chẳng có sức.

Nếu như Vương Nhất Bác không tới đây, rất có khả năng anh sẽ trực tiếp ôm giường đi ngủ, mặc kệ không thèm quan tâm đến việc bùn đất dính trên người trên đầu đã được gió hong khô có thể làm bẩn giường hay không.

Nhưng Vương Nhất Bác đã tới rồi, thế thì không được.

Dù sao cũng cần mặt mũi.

Huống hồ anh biết Vương Nhất Bác này mắc bệnh sạch sẽ, chắc chắn sẽ không thể khoan dung cho việc anh dính đất bẩn thỉu như vậy nằm dài trên giường.

Nhìn ra được anh đã buồn ngủ không chịu nổi, Vương Nhất Bác chủ động xin đi đánh giặc, nói rằng muốn giúp anh tắm rửa.

Tiêu Chiến luôn cảm thấy mục đích cậu muốn tắm giúp anh không thuần khiết như thế, nhưng anh quả thực quá mệt mỏi, điều kiện cơ sở vật chất của nhà khách chỉ thường thường, căn bản không có mấy thứ như bồn tắm, anh còn lo anh mà tự tắm là sẽ ngã gục trong nhà tắm luôn.

Giúp thì giúp thôi.

Nhưng nếu người này muốn nhân lúc tắm rửa để làm gì đó thì nhất định không thể được.

Trong tình huống sức cùng lực kiệt thế này, nếu như lại làm một lần như vậy, e rằng người cũng bị làm cho choáng váng luôn.

Anh tưởng tượng ra mấy kiểu tình huống có thể xảy đến, cũng lên kế hoạch đủ các biện pháp để ứng phó lại, vậy mà mọi chuyện lại chẳng hề giống với những gì anh nghĩ, Vương Nhất Bác thật sự vô cùng trong sáng tắm giúp anh, cũng tự tắm sơ qua cho mình, tốc độ và sự vững vàng có thể sánh ngang với tàu cao tốc.

Chuyện này rất sai nha...

Tiêu Chiến nghĩ thầm trong đầu, đã mấy ngày không gặp rồi, hai người trần như nhộng đứng cùng với nhau, người này còn sờ tới sờ lui trên cơ thể anh mà lại một chút phản ứng cũng không có?

Anh khó mà tin nổi nhìn bíp 一一 của Vương Nhất Bác.

Thật sự là chẳng có lấy một chút xíu phản ứng nào cả.

Dáng vẻ ủ rũ kia dường như còn không có tinh thần hơn cả cái người vừa mới trải qua sạt lở hai ngày không ngủ như anh.

Có lẽ do anh quá mức tập trung, khiến cho đương sự bị nhìn chằm chằm kia quả thật không thể làm lơ tầm mắt của anh được, Vương Nhất Bác cầm vòi hoa sen thay anh xả sạch chỗ bọt cuối cùng còn dính trên người.

"Đừng nhìn nữa." Vương Nhất Bác nói.

Tiêu Chiến bày tỏ nỗi lo âu từ tận trong tim: "Không phải là em mắc bệnh gì đấy chứ?"

Vương Nhất Bác liếc xéo.

"Em còn mệt hơn cả anh đấy được chưa hả đại ca? Anh không biết hai hôm nay em trải qua thế nào đâu, huynh đệ của em còn ngóc đầu lên được mới là lạ đấy."

Tiêu Chiến không hiểu gì nhìn cậu.

Vương Nhất Bác lấy khăn tắm lau khô cho anh từ đầu đến chân, vừa lau vừa nói: "Hôm qua còn chưa tan làm em đã đến sân bay rồi, kết quả lại gặp chuyến bay bị delay, sau khi hạ cánh em lại lái xe mười bảy tiếng đồng hồ đến đây, cả một đường tối như hũ nút, vừa là đường núi lại vừa trời mưa, cảm giác kia như kiểu đi đến ngày tận thế vậy, thế rồi đến nơi anh lại không có ở đây, em sợ anh xảy ra chuyện nên lập tức ngựa không ngừng vó theo A Vượng vào núi tìm anh, lúc đến nơi nghe thấy họ nói có một giáo viên họ Tiêu bị vùi lấp bên dưới, em quả thật..."

Thấy Tiêu Chiến há hốc mồm mặt đầy khiếp sợ, cậu vội vàng hạ thấp giọng xuống một chút.

Như thế thì sẽ không tỏ ra quá kích động.

"Anh thử lĩnh hội một chút cái kiểu tâm trạng lên lên xuống xuống này của em đi, là người thì đều sẽ mệt ói ẻ thôi được chứ?"

Hai ngày không ngủ, thật ra thì đầu óc Tiêu Chiến đã có chút mơ hồ, anh cố gắng suy ngẫm về những gì Vương Nhất Bác nói, hồi lâu sau mới chậm rãi hỏi một câu: "Sao em lại không tìm tài xế vậy? Sao lại lái xe một mình đến đây?"

Vương Nhất Bác không lên tiếng, kéo anh ngồi xuống mép giường cầm máy sấy sấy tóc cho anh, sau đó lại tự sấy cho mình.

Đại khái là vì sau khi tắm xong đầu óc càng lúc càng thanh tỉnh, Tiêu Chiến càng nghĩ lại càng cảm thấy sợ hãi.

"Nguy hiểm quá đi mất, rốt cuộc là em nghĩ gì vậy? Lúc tới đây em đã nói cho ông nội biết chưa? Sao em không đợi anh gọi điện lại cho em rồi hẵng tính tiếp chứ? Trực tiếp lái xe đến đây thật sự quá nguy hiểm, trời mưa to thế này em lại còn chạy xe đêm đi đường núi, em có biết đoạn đường kia từng xảy ra bao nhiêu tai nạn không? Vương Nhất Bác em đâu có giống kiểu người thế này đâu, việc này quá không lý trí quá khoa trương, sao em không nghĩ kỹ trước một tí, nếu em xảy ra chuyện thì phải làm sao?"

Sấy tóc xong, Vương Nhất Bác đặt máy sấy qua một bên rồi nghiêm túc nhìn anh, nói: "Tại sao? Tự anh cảm thấy là tại sao?"

Tiêu Chiến hơi hơi trề môi, khoé mắt có chút đỏ lên.

Vương Nhất Bác thấy vậy vội vàng nói: "Ấy ấy ấy, anh đừng khóc mà, em không chịu nổi cái này đâu."

Tiêu Chiến gắt gao nhìn chằm chằm vào cậu, ánh mắt ướt át, đôi môi khẽ run.

"Hắt xì 一一"

Vương Nhất Bác: ...


150.

Trông coi Tiêu Chiến uống xong thuốc cảm, quấn lại chăn cho anh, Vương Nhất Bác chỉnh đèn tối đi một chút rồi cũng tự nằm xuống bên cạnh.

"Em mệt không?" Tiêu Chiến hỏi cậu.

Vương Nhất Bác đáp: "Cũng tàm tạm."

Tiêu Chiến nhìn cậu bằng đôi mắt to tròn, nói: "Hình như sau khi tắm xong anh lại thấy chẳng mệt cho lắm."

Vương Nhất Bác nghĩ thầm, em cũng vậy.

Rõ ràng mới vừa rồi còn mệt không chịu nổi, cảm thấy ngay cả tắm rửa cũng hoàn toàn dựa vào sức kiên cường của ý chí, vậy mà giờ đây sạch sẽ thơm tho thoải mái nằm trong chăn ấm áp thì người lại tỉnh táo hơn.

"Chờ thuốc có tác dụng thì anh sẽ thấy mệt thôi."

Tiêu Chiến gật đầu một cái.

Sau đó là một khoảng thời gian yên lặng thật dài.

Thật ra thì trong lòng cả hai người đều đang nghĩ, lúc này rõ ràng nên là thời khắc dịu dàng nhất, hai người bất kể là nói gì làm gì đều được, tại sao bọn họ lại giống như đột nhiên biến thành không có gì để nói thế này?

Các cặp đôi khác sống chung với nhau lâu cũng sẽ như vậy sao? Sau khi tình cảm được hâm nóng thì không còn gì để nói?

Một lát sau, Tiêu Chiến xung phong phá vỡ yên lặng.

Anh hỏi Vương Nhất Bác: "Chúng ta thế này có phải rất kỳ lạ không?"

Vương Nhất Bác vô cùng đồng cảm nhưng ngoài miệng vẫn hỏi lại anh: "Kỳ lạ chỗ nào?"

"Những người khác nếu như trải qua mấy chuyện thăng trầm đầy buồn vui thế này, nhất định sau khi vào phòng sẽ củi khô lửa bốc chứ nhỉ? Trước kia bọn mình thì lại rất giống thế, dưới tình huống như hôm nay vậy mà lại còn có thể nằm đắp chăn ai cũng không chạm vào ai, không phải là rất kỳ lạ hay sao? Dù gì thì hai ta cũng coi như tiểu biệt thắng tân hôn cơ mà?"

Vương Nhất Bác hỏi ngược lại anh: "Anh vẫn còn sức hả?"

Tiêu Chiến lập tức lắc đầu như trống bỏi: "Không còn không còn."

"Thế thì thôi."

Tiêu Chiến suy nghĩ một chút lại nói: "Hay là chúng ta trò chuyện một lát đi?"

"Nói gì đây?" Vương Nhất Bác hỏi.

Nói cái gì...

Anh suy nghĩ hồi lâu, anh và Vương Nhất Bác quen nhau cũng đã hơn một năm, tính tới tính lui thì kết hôn cũng gần được một năm rồi, bất luận là chuyện gia đình của Vương Nhất Bác hay những thói quen thường ngày rồi đến những sở thích khác của cậu, anh đều vô cùng rõ ràng, dường như quả thật không có gì quá tò mò hay còn những chuyện chưa biết, ngoại trừ...

"Hay là mình nói về người yêu cũ nhá?"

Vương Nhất Bác rất cạn lời.

Sa mạc héo úa khô cằn lời luôn.

Rõ ràng nên là thời khắc nắm tay nhìn nhau hai mắt ngấn lệ, người này lại muốn nói chuyện với cậu về người yêu cũ?

Rõ ràng đã đi đến cùng một tần số rồi, sao đột nhiên lại sóng lại lệch đi?

"Anh nói trước đi."

Dù sao thì cậu cũng sẽ không ghen trước.

Tiêu Chiến ngược lại cũng chẳng che đậy giấu giếm gì.

"Mấy chuyện đó của anh không phải em biết cả rồi hay sao? Kể với em từ lâu rồi mà. Con người anh thất bại ở chỗ lúc trước là một nhan khống, nhìn người cứ thích nhìn mặt đầu tiên, vậy nên mỗi lần hẹn hò đều theo kiểu được một thời gian thì thấy có gì đó sai sai, tại sao người này lại khác xa những gì anh đã tưởng tượng đến thế, dần dần không chung sống tiếp được nữa thế là chia tay."

"Ồ."

Vương Nhất Bác rất muốn hỏi: Thế em thì sao?

Lời ra đến miệng lăn một vòng rồi lại không nói ra.

Tiêu Chiến hỏi cậu: "Em thì sao? Vì lý do gì mà chia tay với người yêu cũ vậy?"

Bầu không khí quá tốt đẹp, lúc này Vương Nhất Bác cũng không muốn tránh né đề tài này nữa, cậu nói: "Không có gì đặc biệt cả, lý do cũng chẳng khác nhau lắm, lần nào cũng nói là tính cách em quá lạnh lùng không hiểu lãng mạn cũng không biết quan tâm. Ông nội cũng nói em rất nhiều lần rồi, trách em quá thẳng quá cứng nhắc, không biết dỗ dành cũng không sẵn lòng tiêu tốn quá nhiều tâm tư."

Tiêu Chiến hơi bĩu môi, nói: "Anh cảm thấy vẫn ổn đấy chứ."

Lúc ban đầu anh cũng cho rằng như vậy, nhưng thời gian lâu dài liền phát hiện ra rằng kỳ thực Vương Nhất Bác là điển hình của kiểu người ngoài lạnh trong nóng, có thể cậu sẽ không làm những chuyện cố gắng lấy lòng, cậu cũng không quá giỏi về những việc như vậy, thế nhưng có những lúc, việc cậu làm lời cậu nói ra sẽ khiến người ta có cảm giác đột nhiên nhận lấy bạo kích, rồi sau đó sẽ không cẩn thận mà lún sâu vào.

Giống như hôm nay.

Lúc nhìn thấy cậu, bảo không cảm động đương nhiên là giả, biết được cậu một mình lái xe đến đây, trong tim chỉ còn dư lại sự chấn động.

Bên trong sự chấn động này còn xen lẫn rất nhiều điều phức tạp khác.

Vương Nhất Bác làm công tác chuẩn bị lâu thật lâu, cũng coi như đã lấy hết dũng khí, cất tiếng hỏi anh: "Vậy bây giờ anh cảm thấy kết hôn với em có được không? Vẫn còn muốn ly hôn à?"

Một giây, hai giây, ba giây... Một phút...

Cậu không đợi được câu trả lời.

Quay đầu nhìn sang, Tiêu Chiến đã ngủ.

Tác dụng của thuốc cảm này đúng thật là... thất đức.


151.

Giấc ngủ này Tiêu Chiến ngủ vô cùng sâu.

Bình thường cứ bảy, tám giờ sáng là anh sẽ tự động tỉnh dậy, đây là đồng hồ sinh học mà anh đã duy trì từ trước đến giờ, hiếm khi nào anh ngủ thẳng đến hơn một giờ chiều mới dậy như hôm nay.

Anh là đói quá mà tỉnh.

Vương Nhất Bác vẫn còn đang ngủ, hơi thở nặng nhọc, xem ra thật sự là mệt rã rời.

Anh nhẹ tay nhẹ chân xuống giường mặc quần áo vào cho hẳn hoi, sau khi rửa mặt sơ qua thì đi xuống tầng.

Dù có thế nào thì cũng phải tìm chút gì ăn đã. Mặc dù trong phòng cũng có đủ các loại quà vặt, thế nhưng hai ngày nay anh đã chẳng thể ăn uống cho tử tế rồi, lúc này chỉ muốn ăn thứ gì đó nóng hổi, cho dù trong nhà khách không có sẵn thì anh mượn nhà bếp nấu một bát mì cũng được.

Anh không gạt Vương Nhất Bác, lần này bọn họ tới đây quả thật đã thuê nhà khách tốt nhất ở bản xứ rồi, mặc dù điều kiện thua xa các khách sạn ba sao bốn sao nhưng cũng coi như ở thoải mái, ít nhất là ngăn nắp sạch sẽ gọn gàng, hoàn cảnh xung quanh cũng tương đối thanh tịnh.

Nhà khách tổng cộng có ba tầng, không có thang máy.

Lúc xuống đến tầng một, anh nghe được vài âm thanh quen thuộc đang nói chuyện, vừa nói vừa cười vô cùng sôi nổi.

Anh còn ngửi thấy mùi thơm thức ăn.

Đoán chừng là đám học sinh kia cũng đã dậy, lúc này đang ở đại sảnh phía dưới ăn cơm.

Anh vội vàng chạy tới.

A Vượng đang bắt chước lại cảnh tượng đã nhìn thấy hôm qua một cách sống động như thật cho một bàn học sinh kia xem.

"Sao tôi có thể không kích động cho được cơ chứ! Tôi đương nhiên là kích động rồi! Đang bị vùi phía bên dưới kia là vợ của tôi! Mấy người có biết không, giáo viên họ Tiêu đang bị vùi dưới kia là vợ của tôi đấy! Bắt tôi phải bình tĩnh sao được đây 一一"

Đám học sinh kia cười ngả cười nghiêng, thậm chí có đứa run tay đến mức làm rơi cả miếng thịt khô đang gắp trên đũa.

Tiêu Chiến: ...

Hoá ra cảnh tượng khi đó đặc sắc đến vậy sao?

Hình như anh đã bỏ lỡ hình ảnh tuyệt vời nào đó rồi.

Vô cùng xứng đáng để cả đời ôm nỗi tiếc nuối.


tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro