(9)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




27.

Tiêu Chiến chọn ở phòng tranh một bức vẽ, sau khi đóng gói kỹ càng cẩn thận thì đích thân mang đến phòng làm việc của Tiểu Luật.

Tiểu Luật là bạn học cũ của anh, giờ đang là một luật sư nổi tiếng trong công ty luật.

Cũng là người làm chứng cho hợp đồng tiền hôn nhân giữa anh và Vương Nhất Bác.

Luật sư mà nhà họ Vương có thể tìm được thì rất nhiều, nhưng để tham dự vào chuyện này thì một người cũng không có.

Vương Nhất Bác không dám để người nhà biết chuyện hôn nhân hợp đồng giữa hai người, chỉ có thể tìm một luật sư không quen biết hơn nữa còn không có quan hệ hợp tác với nhà họ Vương, Tiêu Chiến bèn tiến cử Tiểu Luật.

Mẹ vợ của Tiểu Luật gần đây sắp đón sinh nhật, hắn muốn tặng một bức vẽ để bày tỏ tấm lòng hiếu thảo của mình, nhờ Tiêu Chiến chọn giúp.

"Gần đây sao rồi? Chuyện ly hôn có tin tức gì chưa?"

"Vẫn chưa có gì hết."

Tiêu Chiến ăn hoa quả trên bàn trà, tán gẫu với hắn.

Tiểu Luật là người duy nhất biết được quan hệ thật sự giữa anh và Vương Nhất Bác.

Cũng là người duy nhất mà anh có thể không chút kiêng nể bóc phốt dìm hàng Vương Nhất Bác cùng hắn.

Hợp đồng trước khi cưới của bọn họ, là hợp đồng hoang đường nhất và không thể tin nổi nhất mà Tiểu Luật làm chứng từ lúc sinh ra cho đến nay.

Ở thời đại này vợ chồng hợp đồng cũng không tính là hiếm gặp, người có tiền thì càng nhiều hơn, đủ loại kiểu cách đủ mọi phương thức đều có, nhưng duy chỉ có loại hình như này là hắn chưa gặp bao giờ.

Khi một bên có nhu cầu về phương diện xxx thì bên còn lại phải phối hợp vô điều kiện?

Trong cuộc hôn nhân không cho phép xảy ra hành vi ngoại tình dưới mọi hình thức, một khi chuyện này xảy ra, bên không tuân thủ phải quỳ xuống trước mặt đối phương đọc mười nghìn lần câu "Bố ơi con sai rồi"?

Có thể cãi nhau, đánh nhau cũng OK, nhưng tuyệt đối không thể đánh đến mức nhập viện làm mất thể diện?

Liệt kê bừa vài điều, hắn đều cảm thấy thật unbelievable.

Trước khi ký tên Tiểu Luật đã xác nhận với hai người ít nhất ba lần: "Thật sự không cần sửa lại hả?"

Hai người đều nói không cần.

Được thôi, vậy thì ký tên đóng dấu ấn vân tay.

Ban đầu hắn còn hoài nghi có khi nào bạn cũ bị cậu ấm nhà giàu lừa rồi không? Dẫu sao từ mặt mũi cho đến vóc người của Tiêu Chiến cũng chẳng có gì để chê bai, nhìn kiểu gì cũng thấy quan hệ hôn nhân này không mang lại bất cứ lợi ích gì cho Tiêu Chiến cả. Kết quả Tiêu Chiến cứ liên tục bảo đảm rằng đây tuyệt đối không phải trò lừa bịp, cũng tuyệt đối không bị uy hiếp, hắn mới do dự chần chừ ký tên mình vào mục người làm chứng, ấn dấu vân tay.

Thậm chí hắn còn bắt đầu đoán già đoán non liệu có phải là Tiêu Chiến đang nhắm vào thể xác của Vương Nhất Bác hay không?

Nhưng hắn không dám hỏi như thế.

Tiêu Chiến trông thì điềm đạm nhã nhặn, nhưng nếu như chạm tới ranh giới cuối cùng của anh thì hậu quả thật sự không thể lường trước.

Mặc dù hắn cũng không biết ranh giới cuối cùng của Tiêu Chiến là ở đâu.

Nhưng có thể không trêu chọc thì đừng động đến.

Huống hồ Vương Nhất Bác còn giới thiệu cho hắn không ít mối làm ăn, bảo là thay lời cảm ơn dành cho hắn.

Hắn vốn dĩ là một người không được coi trọng ở công ty luật này, bởi vì số lượng đơn đột nhiên nhiều hơn lại còn là đơn lớn, cứ thế được cất nhắc lên vị trí Trưởng phòng.

Phải biết rằng cả công ty luật cũng chỉ có ba ghế Trưởng phòng mà thôi.

Vì vậy hắn kiếm được không ít tiền, ngay cả xe cũng đổi chiếc mới, ở trước mặt cha mẹ vợ cũng có thể ưỡn ngực ngẩng cao đầu lên.

Vậy nên thật ra thì từ sâu trong nội tâm hắn hy vọng hai người này đừng ly dị.

Hắn vẫn còn muốn ăn thêm chút hoa hồng mà Vương Nhất Bác mang đến.


28.

Tiêu Chiến vừa ăn hoa quả vừa hỏi: "Tình cảm giữa hai vợ chồng ông sao rồi? Hai người có thường xuyên cãi vã không?"

Tiểu Luật suy nghĩ một chút rồi nói: "Đương nhiên là có cãi chứ, có điều vợ chồng mà, lại không phải là vấn đề nguyên tắc, cãi xong thì nhanh chóng làm lành được thôi."

Tiêu Chiến lại hỏi: "Thế hai đứa làm lành kiểu gì?"

"Dỗ dành tí là được, hoặc là mua một món quà, không được nữa ôm ôm rồi hôn hôn, vậy là tốt thôi."

Tiêu Chiến nghĩ thầm, dỗ dành thì e là khó mà làm được rồi, ôm với hôn... không ở trên giường thì cũng khó lòng thực hiện, thế thì chỉ có thể mua quà.

Ôi.

Buổi sáng anh ngồi ở huyền quan bóc gói hàng chuyển phát nhanh, màu nước mà anh mới mua được giao tới rồi, kết quả là có một túi đựng màu bị rách, lúc anh dọn dẹp vô tình cọ vào đôi giày mà Vương Nhất Bác đang để ở huyền quan.

Vương Nhất Bác này rất có chấp niệm với giày, toàn mua những đôi phiên bản giới hạn, giá cả thì chưa chắc đã đắt lắm nhưng muốn tìm một đôi giống y hệt thì vô cùng khó khăn.

Lúc ngồi trên xe anh đã thử tìm trên taobao rồi, những chỗ mua hộ nhìn cũng không đáng tin cho lắm.

Lỡ đâu mua phải hàng giả thì chẳng phải càng thêm mất mặt ư?

Anh nghĩ rằng buổi tối Vương Nhất Bác về nhà nhìn thấy nhất định sẽ nổi trận lôi đình, vì để tránh chiến tranh xảy ra chỉ có thể nhận lỗi trước.

Cùng lắm thì xả thân vì nghĩa, đồng ý cho cậu đứng làm.

Má, cái tư thế kia khó phết đấy.

Anh nghĩ chắc là Tiểu Luật sẽ có kinh nghiệm tương tự nên quyết định đến tìm hắn thỉnh giáo.

Nếu là mua quà...

Anh thật sự không biết Vương Nhất Bác thích cái gì.

Còn đang rầu rĩ thì điện thoại đột nhiên đổ chuông.

Là một người bạn của anh, anh gọi người đó là anh Diêu.

Anh Diêu là một fan cứng của nhạc rock and roll underground, Tiêu Chiến tình cờ quen biết anh trong một buổi concert, hai người không thường xuyên qua lại thân thiết gì nhiều, nhưng bản thân anh Diêu cũng chơi rock and roll nên mới có cách lấy được một ít vé vào cửa không dễ mua được, thỉnh thoảng sẽ mời Tiêu Chiến cùng đi xem.

Lần này anh ấy lại kiếm được cho Tiêu Chiến một chiếc vé.

Là vé buổi diễn của một ban nhạc underground mà Tiêu Chiến cực kỳ thích.

Tiêu Chiến suy nghĩ một chút rồi hỏi anh Diêu:

"Anh, bên anh có thể tìm thêm một vé nữa được không?"

Anh Diêu hỏi anh: "Cậu muốn cưa cẩm em gái nào đúng không? Muốn dẫn nàng cùng đi xem biểu diễn hả?"

Tiêu Chiến ngẫm nghĩ hồi lâu, quả thực không biết phải giới thiệu thân phận của Vương Nhất Bác với anh Diêu kiểu gì.

Anh Diêu này chỉ một lòng đam mê nhạc rock and roll, hai lỗ tai không nghe chuyện ngoài cửa sổ, vốn dĩ không biết gì về hôn lễ hoành tráng rầm rộ của anh hết.


29.

Vương Nhất Bác tan làm về đến nhà, đúng lúc Tiêu Chiến bưng món ăn cuối cùng lên.

Bốn món một canh, hết sức phong phú.

"Sắp có khách đến nhà hả?" Cậu hỏi.

Tiêu Chiến lắc đầu một cái, đáp: "Làm gì có khách đâu, đặc biệt chuẩn bị cho em đó."

Mấy ngày nay Vương Nhất Bác vẫn luôn nghi ngờ có khả năng Tiêu Chiến đang ôm ấp tâm tư gì đó với cậu, nhưng vài ngày qua Tiêu Chiến cũng không có biểu hiện khác thường nào quá rõ ràng, cậu cũng suýt thì cho rằng là chính mình nghĩ nhiều quá, kết quả Tiêu Chiến lại còn đặc biệt nấu cơm cho cậu ăn? Còn đợi cậu về nhà ăn cùng? Lại còn thịnh soạn như vậy?

Bình thường giờ này Tiêu Chiến đã sớm cơm nước xong xuôi đang ngồi xem tivi rồi.

Cậu nhìn liếc qua mấy món ăn trên bàn.

Nộm rau củ, tôm nõn xào đậu phụ, thịt luộc sốt tỏi băm, cá sóc, canh xương sườn nấu rong biển bí đao.

Ngay cả món ăn phức tạp như cá sóc mà anh cũng biết làm?

Lại còn nhìn ngon lành không thua kém gì ngoài hàng quán.

Mấy ngày nay cậu nghĩ rồi lại nghĩ, suy cho cùng thì cậu và Tiêu Chiến vẫn không hợp nhau, nếu như Tiêu Chiến không có ý đó với cậu thì tốt, còn nếu quả thật có tâm tư đó, chỉ sợ sau này đến lúc ly hôn sẽ ầm ĩ náo loạn lên.

Cậu vẫn hy vọng có thể chia tay trong êm đẹp.

Tiêu Chiến đưa đũa cho cậu, giục cậu mau ăn cơm đi.

Thôi vậy, có chuyện gì thì cơm nước xong rồi tính.

Đồ ăn rất ngon, ngay cả cơm cũng nấu rất vừa, giống như bát mì anh nấu lần trước vậy, có thể gọi là tác phẩm nghệ thuật.

Một người tốt thế này, rõ ràng là xứng đáng tìm được một người thật lòng yêu thương anh cùng nhau chung sống đến cuối đời mới đúng.

Ăn cơm xong, Tiêu Chiến lấy trong túi ra hai tấm vé đặt lên bàn.

Vương Nhất Bác hỏi anh: "Đây là gì thế?"

Tiêu Chiến có hơi lúng túng sờ sờ mũi, nói: "Anh muốn mời em đi xem concert, là của một ban nhạc underground, không biết em có hứng thú hay không, nếu không có hứng thì thôi vậy."

Đầu óc Vương Nhất Bác quay cuồng trong mơ hồ, cuối cùng hoá thành một câu nói:

"Thật ra thì em vẫn luôn muốn nói với anh, đừng đối xử với em tốt như vậy, chúng ta thật sự không phù hợp đâu."

Tiêu Chiến hỏi chấm.

Mười giây sau.

"Vương Nhất Bác, đừng nói là em tưởng rằng anh yêu em đấy nhé?"

Vương Nhất Bác sững sờ: "Không phải hả?"

Tiêu Chiến đập tay xuống bàn hét lớn lên: "Sao thế được!"

Vương Nhất Bác không hiểu: "Vậy ý anh là sao? Đột nhiên đối tốt với em như thế làm gì? Vừa nấu cơm lại còn mời em đi xem ca nhạc, anh có mục đích gì thế?"

Tiêu Chiến héo úa trong chớp mắt.

Anh thong thả đáp: "Anh có thể nói cho em, nhưng em phải thề tuyệt đối sẽ không tức giận đi đã."

Còn có thể xảy ra chuyện tày trời gì nữa chứ?

Chuyện gì mà còn to hơn cả việc Tiêu Chiến yêu Vương Nhất Bác nữa đây?

Vương Nhất Bác gật đầu: "Được, em đảm bảo sẽ không nổi giận."

"Em đi ra huyền quan đi, mở tủ giày ra thì biết."

Tiêu Chiến nhân lúc cậu ra huyền quan thì lập tức ba bước làm hai chạy lên tầng, kết quả chạy nhanh quá, dép lại hơi trơn, anh giẫm không vững thế là trực tiếp lăn rầm rầm từ cầu thang xuống dưới.

Vương Nhất Bác còn chưa kịp nổi giận đã bị âm thanh ở chân cầu thang doạ cho giật nảy mình.

"Cứu mạng với!"

Tiêu Chiến hét lên.

Vương Nhất Bác cầm giày thể thao bản giới hạn đã bị nhuộm màu đi tới, từ trên cao nhìn xuống người đang ngã dưới đất.

"Đây chính là nghiệp quật."

"Chân anh gãy rồi!" Tiêu Chiến gấp gáp kêu lớn: "Anh không đùa với em đâu! Chân anh thật sự gãy rồi đó!"

Vương Nhất Bác nhìn anh đau đến độ đầu đầy mồ hôi, lúc này mới nhận ra không phải anh đang giả vờ.

Cậu bèn ném giày qua một bên, cúi người xuống định bế ngang Tiêu Chiến dậy.

Kết quả hai người cùng nhau ngã xuống, Vương Nhất Bác suýt chút nữa thì trẹo hông.

Cậu đánh giá quá thấp cân nặng của Tiêu Chiến rồi, thế mà lại quên mất đây là một người đàn ông cao trên mét tám.

Chân Tiêu Chiến chịu tổn thương hai lần, đau tới mức nhe răng trợn mắt, thế là anh chửi kháy.

"Vương Nhất Bác rốt cuộc em có được hay không thế!"

"Cái đồ Vương Nhất Bác này! Em là đang muốn mưu sát anh!"

"Vương Nhất Bác em cố ý đúng không!"

"Vương Nhất Bác em ra tay cũng tàn độc quá!"

"Vương Nhất Bác cái đồ không có nhân tính nhà em! Mau nôn hết những gì vừa ăn ra đây!"

"Vương Nhất Bác em 一一"

"Im đi!" Vương Nhất Bác đỡ anh dậy, để anh dựa hẳn vào bả vai mình, "Đừng ầm ĩ nữa, mau theo em đến bệnh viện."


tbc.


Sau đây là chương trình ẩm thực nhạt nhẽo (¬‿¬)

Riêng món cá sóc được giải thích rõ ràng hơn vì sợ các bác nhầm thành giống cá tên "sóc" mà không thấu được sự phức tạp của nó (còn em thì vẫn không nhìn ra được nó giống con sóc chỗ nào...) =))))) các món còn lại thì tên thế nào nấu thế ấy thôi không có gì quá khác biệt cả đâu :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro