Mộng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này Vương Nhất Bác thường mơ những giấc mơ lạ.

***

Bóng tối bao phủ khắp không gian.

Tiếng người rầm rì vọng lại, xa xăm như truyền đến từ một thế giới khác.

Tiếng còi xe, tiếng máy móc chói tai xuyên thẳng vào đại não.

Mơ hồ, đau đớn.

Vùng vẫy, bất lực.

Rồi tất cả, bỗng quay cuồng và hỗn độn, sụp đổ tựa bầu trời ầm ầm rơi xuống.

Hóa thành hư không.

Vương Nhất Bác choàng tỉnh, đáy mắt còn vấn vương hoảng loạn, cả cơ thể đã ướt đẫm mồ hôi. Cậu ngẩn ngơ nhìn cảnh vật trước mặt mình, không hiểu sao lại có cảm giác không chân thực.

Mọi thứ quá đỗi tươi đẹp!

Ánh nắng vàng tươi xuyên qua ô cửa kính, rơi xuống tấm rèm mỏng manh màu kem, nhẹ nhàng mơn man bức ảnh treo trên tường. Trên ảnh là hai người mặc lễ phục đang nở nụ cười hạnh phúc, ánh mắt dịu dàng và đắm say.

Vương Nhất Bác còn đang mơ màng vì thiếu cảm giác chân thực thì người bên cạnh đã trở mình, mái tóc mềm hơi rối của anh cọ vào lồng ngực và giọng mũi nong nóng phả vào da thịt cậu.

"Cún con, vẫn còn sớm, ngủ thêm chút nữa đi mà."

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đã kết hôn được ba năm. Hai người quen biết nhau sau khi Vương Nhất Bác tốt nghiệp đại học, cậu là giáo viên dạy nhảy, anh là nhà thiết kế, trong một dự án mà quen nhau, bình bình đạm đạm yêu nhau trong sự chúc phúc của gia đình, qua một năm liền kết hôn, sau ba năm vẫn nồng nhiệt như thuở ban đầu.

Ánh nắng mặt trời vẫn dịu dàng bên ô cửa sổ, Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến thêm một lúc nhưng cũng chẳng ngủ được. Giấc mơ kì lạ ấy vẫn còn đó, thực tại lại có chút mơ hồ, chẳng hiểu sao Vương Nhất Bác có dự cảm chẳng lành.

Đợi thêm nửa giờ nữa, Vương Nhất Bác mới lay lay Tiêu Chiến còn say ngủ.

"Anh, dậy nào, hôm nay mình còn phải đi mua đồ nữa đấy."

Tiêu Chiến nghe thế liền xoay xoay người đưa tay lên dụi mắt, cả người vẫn dính lấy Vương Nhất Bác nhưng đã tỉnh táo hẳn.

"Đúng rồi đúng rồi, sao anh quên được cơ chứ, để anh làm chút đồ ăn sáng, ăn xong rồi mới đi, nhé?"

Tiêu Chiến lăn lộn trên giường mấy vòng rồi mới theo Vương Nhất Bác đi làm vệ sinh cá nhân, đánh răng rửa mặt xong xuôi còn bị cậu kéo vào lòng hôn bừa bãi mới chịu buông tha cho anh đi làm đồ ăn sáng.

Phòng bếp tỏa ra mùi hương ngọt ngào của sữa nóng và salad, ánh nắng nhè nhẹ tan chảy trong không gian, phủ lên tất cả một lớp mộng mơ tựa ảo giác. Vương Nhất Bác ngẩn ngơ ngồi ở bàn ăn nhìn người thương đang loay hoay trong bếp, trong tâm trí vẫn chờn vờn những mảnh vụn của giấc mơ hồi nãy.

Có chút, không chân thực.

Ăn sáng xong xuôi, Vương Nhất Bác lái xe đưa Tiêu Chiến tới trung tâm thương mại mua thêm chút đồ cho chuyến du lịch sắp tới. Bởi vì, như là định ước, mỗi năm một lần hai người sẽ tới Phần Lan ngắm cực quang. Khi mùa xuân còn chưa tản mác, khi tuyết còn phủ trên những rừng thông bạt ngàn của vùng Lapland trắng xóa, cực quang sẽ lấp lánh huyền ảo trên bầu trời, tiếng thì thầm của vũ trụ sẽ thì thào vang vọng khắp chốn trần gian.

Tiêu Chiến kéo Vương Nhất Bác qua mấy cửa hàng, miệng vẫn ríu rít những dự định, rằng năm nay sẽ quay lại nhà ông lão cho mình ngủ nhờ năm ngoái để cảm ơn, rằng năm nay sẽ mua thêm một chiếc áo lông vũ thật dày để cậu khỏi bị lạnh, rằng năm nay phải mua thêm kính viễn vọng để ngắm cho đã mắt thôi.

Vương Nhất Bác nhìn anh cao hứng không khỏi nở nụ cười dịu dàng. Quanh năm bận bịu bởi công việc, hai người hầu như chỉ có dịp này để giải tỏa, và chẳng hiểu sao, một chút nóng hổi rơi rơi trong lòng Vương Nhất Bác.

Bước ra khỏi trung tâm thương mại đã đến giờ ăn trưa. Bầu trời mùa xuân không có ánh nắng gay gắt, những tán hoa mộc lan đưa nhè nhẹ trong làn gió mơn man, ánh nắng vàng nhẹ nhàng nhảy nhót trên vai người trước mặt.

Tiêu Chiến một tay cầm túi đồ, một tay kéo Vương Nhất Bác bị tụt lại ở phía sau. Ánh mắt anh long lanh những ngọt ngào dịu êm, nụ cười anh bừng những tia sáng động lòng người. Đôi mắt Tiêu Chiến rất đẹp, đuôi mắt rũ xuống lại cong cong, hàng mi mỏng tựa tấm rèm che phủ những ưu tư sầu muộn, mỗi lần anh nhìn cậu, đôi mắt ấy lại đượm những ngọt ngào thiết tha của ái tình. Và trong làn nắng xuân ấm áp, dưới con đường phủ đầy hoa bay bay, Tiêu Chiến lại cười với cậu, mái tóc mỏng mềm mại phủ lên vầng trán cao rộng, vài sợi tóc còn nghịch ngợm vểnh nhẹ trên đỉnh đầu theo làn gió, lấp lánh dưới ánh sáng mặt trời.

Anh nói rằng.

"Nhất Bác, nhanh lên nào!"

Vương Nhất Bác nhất thời ngẩn ngơ.

Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác ngẩn người liền tiến sát lại, trán anh áp vào trán cậu, khăn len đỏ mềm mềm cũng kề sát hơi thở.

Mùi hương của Tiêu Chiến!

"Em sao vậy? Không khỏe à? Hay mình về nhà để em nghỉ ngơi nhé?"

Vương Nhất Bác đưa tay lên ôm lấy Tiêu Chiến vào lòng. Thật chặt.

Cậu thầm thì khẽ khàng bên tai anh.

"Em không sao, chúng mình đi ăn lẩu uyên ương, nhé?"

Tiêu Chiến bỗng nhiên bị ôm nên vô cùng bất ngờ, anh cứ yên lặng đứng đó, đôi tay vỗ về bờ lưng rộng, trong ánh nắng và hương hoa, hai bóng hình trên mặt đất dính chặt chẳng rời.

"Ừm, vậy thì đi ăn, đến quán ăn của chú Lưu nào."

Khói từ nồi lẩu bốc lên nghi ngút. Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến ngồi đối diện nhau trong quán lẩu quen, mặt ai nấy đều đỏ bừng vì hơi nóng và hương cay quanh quẩn nơi chóp mũi. Vương Nhất Bác trước đây không ăn được cay, sau khi kết hôn cũng chẳng khá hơn là bao, vậy nên mỗi lần đi ăn lẩu với nhau hai người đều dùng lẩu uyên ương. Thỉnh thoảng trong lúc ăn, nếu Vương Nhất Bác muốn nâng cao khẩu vị liền lấy một miếng thịt trong phần nước dùng ngập ớt của anh, nhúng qua nước nóng rồi thả vào phần nước dùng trong veo của mình sau đó phồng má nhai, đắc ý để lộ hai dấu ngoặc thật sâu bên má.

"Lần này em ăn được cay hơn một chút rồi này."

Và thường thì, chưa đầy năm phút sau, gương mặt cậu bạn nhỏ đã đỏ bừng vì cay, đôi môi sưng lên và khóe mắt cũng nheo lại long lanh ánh lệ, cậu liên tục kêu la thảm thiết.

"Chiến Chiến, mau mau lấy nước cho em nhanh lên, cay chết em rồi chết em rồi!!!"

Ngày hôm nay cũng không phải ngoại lệ, Vương Nhất Bác bị cay đến nỗi đáy mắt long lanh như phát khóc, miệng phải hé mở để đón lấy không khí. Tiêu Chiến vừa vội vàng đưa cốc nước cho cậu, vừa thở dài bất lực.

"Anh nói bao nhiêu lần rồi, không ăn được thì đừng có cố, tí nữa về nhà lại đau dạ dày cho xem."

Vương Nhất Bác uống một hơi hết cốc nước, miệng vẫn sưng lên vì những cay nồng, ánh mắt nghịch ngợm trêu đùa anh.

"Em ăn được mà, anh không thấy lần này cay hơn lần trước một chút sao? Em giỏi như vậy, tí nữa về nhà anh có thưởng em không vậy nhỉ?"

"Vương Nhất Bác, em có thôi đi không? Em có tin là từ giờ đến tuần sau anh cho em ra nằm sô pha không hả? Đừng để đến lúc đi du lịch vẫn phải đặt hai phòng đấy nhá!"

Tiêu Chiến nhe răng thỏ cảnh cáo cậu bạn nhỏ nhà mình, tay vẫn liên tục gắp gắp một miếng thịt nhúng qua nước lẩu trong vắt rồi bỏ vào bát cậu, không gian tràn ngập hương lẩu nồng nàn.

Lẩu Trùng Khánh rất cay, khi ăn vào hương tiêu cay nồng sẽ xộc thẳng vào mũi, vào mắt, cay đến dọa người. Tiêu Chiến là một chú thỏ nhỏ, vậy nhưng lại là một chú thỏ Trùng Khánh đanh đá, thỉnh thoảng còn nhe nanh giơ vuốt với thế giới quanh mình. Chỉ là, Vương Nhất Bác không sợ cay, cũng sẽ mãi mãi không buông tay chú thỏ này...

Ngày hôm ấy trở về, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến thu hoạch được kha khá đồ cho chuyến du lịch sắp tới. Tiêu Chiến nghe theo lời khuyên của một người bạn, mua một chiếc kính viễn vọng mini để ngắm cực quang cho thật rõ. Vương Nhất Bác ở bên cạnh nhìn anh nghiên cứu kính viễn vọng cũng mày mò mặc thử áo lông vũ mới anh mua cho, trong gian phòng nhỏ chất chứa đầy những dịu dàng ấm áp.

Thật ấm!

Dạo này Vương Nhất Bác thường mơ những giấc mơ lạ.

Vẫn là những mảng tối đen mịt mùng, không gian bị bao phủ bởi lớp màng tăm tối vô định.

Vương Nhất Bác thấy thân thể đau đớn tê rần, những âm thanh và chuyển động bỗng nhạy cảm đến lạ.

Trái tim trống rỗng lửng lơ.

Linh hồn lang thang ở nơi phương trời vặn vẹo, hỗn độn.

Sự sống trôi dần theo vòng tròn thời gian, mỏng manh tựa dây tơ, trong suốt vô định.

Mà chân thực đến dọa người.

Bầu trời một lần nữa ầm ầm sụp đổ, tối tăm, chẳng thể tìm thấy những khe sáng yếu ớt.

Vương Nhất Bác chập chờn đưa đôi hàng mi, ánh nắng nhạt nhòa của chiều tàn hắt vào đáy mắt, chói.

Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt cậu là gương mặt lo lắng của Tiêu Chiến.

"Nhất Bác, em mệt ở đâu hả? Sao lại thiếp đi trên sô pha thế này?"

Hôm nay cả hai có một buổi chiều rảnh rỗi, Tiêu Chiến muốn làm bánh trứng, Vương Nhất Bác đưa anh đi mua nguyên liệu. Trở về đến nhà, không hiểu sao trước mắt cậu tối sầm và choáng váng, cả người như đi trên một lớp bông thật dày. Không muốn để anh lo, Vương Nhất Bác bảo Tiêu Chiến đi tắm trước rồi nhanh chóng trèo lên sô pha chơi game, vậy mà lại ngủ quên.

Dạo này Vương Nhất Bác thường hay buồn ngủ, những giấc ngủ cũng kéo dài mê man.

Có lẽ là bởi những vụn vỡ của những giấc mơ kì lạ kéo dài suốt mấy ngày.

Và, Vương Nhất Bác không muốn làm Tiêu Chiến lo lắng.

"Tự nhiên em ngủ thiếp đi làm anh lo lắm đấy. Cả người em đổ đầy mồ hôi, gọi mãi không dậy, anh còn sợ em bị làm sao. May mà không bị sốt, thôi em mau thay quần áo nhanh lên không lại bị cảm bây giờ."

Vương Nhất Bác bỗng nhiên cả người mất hết khí lực, gật gập đầu rồi vuốt cuốt mặt anh mấy cái.

"Ừm, thế thì em đi tắm đây, đợi em rồi cả hai cùng làm bánh, nhé?"

"Ừm, nhanh lên, anh đợi em."

Vương Nhất Bác đem những trĩu nặng mênh mang bước vào phòng tắm, vậy nên không thấy được vẻ mặt lo lắng tràn đầy nghi hoặc của Tiêu Chiến ở phía sau.

Nước nóng chảy trên da thịt khiến Vương Nhất Bác tỉnh táo, những ngờ vực, những giấc mơ hoang đường kì lạ, tất cả theo làn nước tạm thời trôi đi. Cậu nhìn dáng hình phản chiếu của mình trên tấm gương mờ mịt hơi nước.

Là cậu, là Vương Nhất Bác.

Trong mơ hồ hơi nóng tựa sương khói mờ ảo.

Khi Vương Nhất Bác từ phòng tắm bước ra, Tiêu Chiến cũng đã chuẩn bị xong nguyên liệu làm bánh.

Thấy cậu tiến lại gần, anh cười cười đưa cho cậu chiếc muôi khuấy bột rồi mang trứng đi đánh. Trong bếp tỏa ra hơi thở nóng ấm của sức sống, thỉnh thoảng vang lên mấy tiếng cười đùa. Chẳng mấy chốc, một mẻ bánh ra lò, hương thơm ngậy nức lòng người. Và làm trái tim treo lơ lửng của Vương Nhất Bác dịu lại những suy tư.

Ăn tôi xong, Tiêu Chiến lôi từ trong tủ ra hai cái vali thật to, một xanh một đỏ bắt mắt rồi bắt đầu sắp xếp thu dọn. Bên này để mấy chiếc áo len dày, bên kia để mũ và khăn, chỗ này thì để máy ảnh, chỗ kia thì để kĩnh viễn vọng,... Loay hoay một hồi, hai chiếc va li đã đầy ắp đồ đạc. Ngày mai, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác sẽ khởi hành đi Phần Lan ngắm cực quang. Là ước định, của anh và cậu.

Tiêu Chiến bận bịu một lúc, bỗng quay ra thở dài với Vương Nhất Bác.

"Em xem này, chắc sang năm phải mua va li mới thôi."

Vương Nhất Bác đang xếp quần áo mặc cho ngày mai liền dừng tay, đồng thuận cười với anh một cái rồi xêp hai chiếc va li gọn vào góc phòng, sau đó kéo anh cùng lăn lên giường.

"Đồ đạc chuẩn bị xong hết rồi đúng không?"

"Ừm, xong rồi."

"Vậy thì đi ngủ thôi, ngày mai xuất phát!"

"Ừ, ngủ ngon, cún con!"

Vương Nhất Bác cầm điện thoại đặt báo thức, sau đó hôn vào trán Tiêu Chiến, thuận tay ôm cả người anh vào trong lòng. Tiêu Chiến rúc vào trong lòng cậu như chú thỏ tuyết lồng xù, hai cơ thể dán chặt vào nhau, miệng vẫn không quên lẩm bẩm.

"Anh đã nói rồi, va li sắp không đựng đủ đồ nữa rồi, sau này còn có thêm đồ của bảo bảo nữa. Phải mua thêm hai chiếc to gấp đôi mới đủ dùng đấy cún con..."

Đêm hôm ấy ngoài trời gió xuân khẽ thổi, mấy cánh mộc lan khé đưa trong gió nhẹ, mỏng manh, kiên cường. Trong căn phòng nhỏ trải đầy ánh sao, có hai bóng hình tựa vào nhau say ngủ. Thoạt trông thật bình yên...

Dạo này Vương Nhất Bác thường mơ những giấc mơ lạ.

Lại là bóng tối vô tận.

Lại là những tiếng thì thào văng vẳng như truyền lại từ thế giới bên kia.

Không gian và thời gian, mặt đất và bầu trời, chân thực và ảo ảnh.

Đan xen, hỗn độn, mơ hồ.

Những cơn đau đã không còn gay gắt. Nó ê ẩm. Day dứt. Bào mòn.

Cơ thể đau nhức.

Linh hồn run rẩy.

Sợ hãi.

Bóng tối lại vỡ vụn, bầu trời lại nứt toác, cơ thể chẳng chống đỡ nổi những ảo ảnh hư vô...

Tiếng chuông báo thức reo inh ỏi. Ánh nắng nhàn nhạt hắt vào từ khe hở của rèm cửa.

Vương Nhất Bác đưa tay cầm lấy điện thoại rồi tắt báo thức đi. Đoạn, cậu nghiêng đầu nhìn người nằm trong lòng mình. Đáy mắt vơi dần tia hoảng loạn.

Ấm áp và bình yên.

Không lâu sau, Tiêu Chiến cũng tỉnh giấc theo đồng hồ sinh học. Hàng mi cong cong gãi nhẹ vào trái tim cậu, đôi mắt còn đượm sương vì mơ màng mộng mị. Thấy cậu nhìn mình chăm chú, Tiêu Chiến dần tỉnh táo, ngẩng đầu hôn nhẹ lên bờ môi hơi hé mở.

"Chào buổi sáng, cún con."

Vương Nhất Bác thoát khỏi những suy tư, cúi xuống hàng mi anh thăm dò.

"Chào buổi sáng, Chiến Chiến."

Vệ sinh cá nhân và ăn sáng qua loa xong, hai người lên xe, bắt đầu chuyến du lịch một năm một lần này. Nhà của hai người nằm ở ngoại ô thành phố, nơi có những triền cây đổ bóng dài trên mặt đường và những cánh đồng hoa bạt ngàn tựa từng cơn sóng xô chẳng biết nơi nao là điểm dừng. Vậy nên, muốn đi tới sân bay cần đi qua những biển hoa ấy, qua những triền cây xanh mướt và vượt qua lòng thành phố phồn hoa trên con đường cao tốc thẳng tắp đầy nắng.

Vương Nhất Bác lên xe, vô cùng thuận tay lôi từ trong ngăn để đồ nhỏ một gói snack và một chiếc gối tựa vai, đeo lên vai Tiêu Chiến. Trong xe vang lên những lời ca ngọt ngào.

Tiêu Chiến vừa ăn snack, vừa đung đưa ngâm nga theo điệu nhạc, ánh nắng buổi sớm hắt vào cửa xe, những hàng cây lướt qua trên vòm trời cao cao, qua những cánh đồng hoa ngập đầy nắng và gió. Tiêu Chiến không kìm được đưa tay hạ cửa kính xuống, để cơn gió xuân miên man tràn đầy khoang xe, để hương hoa mộc lan nhè nhẹ vấn vương chóp mũi.

Tiêu Chiến ngồi đó, ánh nắng hắt lên hàng mi anh nhè nhẹ, gió lay lay qua mái tóc mỏng hơi rối, âu yếm và thiết tha. Tiêu Chiến ngồi đó, đôi mắt cong cong nhìn ái nhân mà cười, tựa như bức tranh đẹp đẽ của tạo hóa, phát ra thứ ánh sáng êm dịu ấm áp nhất trên đời.

Trong điệu nhạc đắm say lòng người, trong làn nắng còn ửng nơi chân trời, Vương Nhất Bác nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Tiêu Chiến, mười ngón tay đan xen, qua những triền cây cao cao, qua những cánh đồng ngập hương hoa cỏ, qua đường cao tốc thẳng tắp với những tòa nhà cao cao lướt bên khung cửa.

Bình yên đến vậy, hạnh phúc đến vậy. Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến vẫn đang ríu rít về chuyến du lịch sắp tới, về những dự định còn dang dở. Chẳng ai lường trước, cũng chẳng ai hay, sóng gió ập tới chẳng kịp trở tay...

Dạo này Vương Nhất Bác thường mơ những giấc mơ lạ.

Mà lần này, không phải là khoảng không gian đen tối bao trùm nữa.

Chỉ có một màu đỏ, màu đỏ chói, chói đến đau đớn.

Những âm thanh đâm thẳng vào lỗ tay, truyền tời đại não, tiếng thét, tiếng hô hoán, tiếng thì thào yếu ớt.

"Nhất Bác, anh không sao."

Chẳng biết qua bao lâu, sắc đỏ trong giấc mơ không còn quá gay gắt, Vương Nhất Bác mơ hồ thấy những hình ảnh vỡ vụn.

Chiếc xe khách đi ngược chiều.

Đôi mắt hốt hoảng của Tiêu Chiến.

Máu.

Và, cả cơ thể ai kia phủ lên tầm mắt mình.

Đau đớn đột ngột kéo đến, Vương Nhất Bác không kìm nổi những đớn đau đến tê tâm liệt phế, hét lên một tiếng, mí mắt giật giật liên hồi, đột ngột mở ra.

Trước mắt cậu giờ là cả mảng trắng toát, nhức mắt.

Mùi thuốc khử trùng đặc sệt cùng tiếng "tít tít" của máy móc vang lên đều đặn trong không khí xộc thẳng vào giác quan.

Vương Nhất Bác không thích mùi này, cũng mẫn cảm với những âm thanh thế này. Bởi vì, chúng nói cho cậu biết rằng, cậu đang ở trong bệnh viện.

Cậu cố nhớ lại những mảng kí ức rời rạc, chỉ là cơn đau lại bất chợt ập tới kéo não bộ còn mơ màng trở về với thực tại.

Kí ức cuối cùng, là nụ cười cong cong đáy mắt của Tiêu Chiến.

Mới một khắc trước, cả hai còn vui vẻ chuẩn bị cho chuyến du lịch dài ngày.

Mà giờ cậu lại nằm đâuy giữa phòng bệnh lạnh lẽo không người. Không có anh.

Hình như, có chút gì đó không chân thực.

Giá như, tất cả chỉ là một giấc mơ...

Vương Nhất Bác lặng thinh nằm trên giường bệnh một lúc thì nghe thấy tiếng bước chân đều đều truyền vào tai. Khó khăn quay đầu về phía cửa, cậu thấy mấy bóng áo trắng sững sờ một lúc rồi vội vàng tiến về phía mình.

Lại nữa, những ồn ào và hỗn loạn.

Vương Nhất Bác nhắm mắt lại, mặc mấy người đó kiểm tra máy móc trên cơ thể mình, cho đến khi một giọng nức nở vang lên giong không gian.

"Nhất Bác, cuối cùng con cũng tỉnh rồi."

Vương Nhất Bác mở mắt, ngạc nhiên nhìn người đứng trước mặt mình. Mẹ, là mẹ của cậu. Chỉ là, gương mặt bà bỗng đầy những nếp nhăn, mái tóc chẳng còn gọn gàng như lần cuối cùng cậu gặp vào mùa Tết vừa rồi.

Rốt cục, là có chuyện gì xảy ra?

Một lúc lâu sau, mấy vị bác sĩ mới tản dần đi, mẹ Vương sau khi quay lại cũng mang theo vẻ mặt tươi tỉnh hơn hẳn. Vương Nhất Bác tỉnh rồi, sức khỏe không còn đáng lo ngại nữa, nghỉ ngơi tĩnh dưỡng nửa tháng là có thể xuất viện.

Trong phòng lúc này chỉ còn hai người. Mẹ Vương quay lại liền vội vàng đến bên cạnh con trai, vành mắt đã đỏ ửng vì xúc động.

"Sao rồi con, con thấy trong người thế nào?"

"Mẹ lấy chút nước ấm cho con, nhé? Tỉnh là tốt rồi, tỉnh là tốt rồi."

Vương Nhất Bác yếu ớt đưa tay, túm lấy vạt áo ngăn mẹ Vương đang luống cuống tay chân. Cổ họng dường như lâu ngày không sử dụng nên phát ra những âm thanh khàn khàn, từng tiếng, từng tiếng đều khó khăn thốt lên.

"Mẹ, sao con lại ở đây?"

"Chiến Chiến, đâu rồi?"

Mẹ Vương nghe vậy, cả người tựa như điểm huyệt, cứng ngắc xoay người lại, miệng mãi chẳng nói lên lời.

"Con, không nhớ gì sao?"

"Mẹ, rốt cục là có chuyện gì xảy ra vậy?"

Mẹ Vương nhìn vào mắt con trai mình hồi lâu, khó khăn nói.

"Chiến Chiến vẫn chưa tỉnh."

Ánh nắng nhàn nhạt của chiều cuối hạ chiếu vào gian phòng bệnh, chẳng thể xoa dịu đi những lạnh lẽo thấu tận tâm can.

Vương Nhất Bác nằm trên giường bệnh, ga đệm trắng toát lại càng làm nổi bật gương mặt trắng bệch. Cậu không tin, cũng không muốn tin mấy lời bản thân vừa nghe được.

Ngày Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến khởi hành đi du lịch, ngày xuân có gió bay bay và nắng nhàn nhạt vương vấn trên khóe mắt.

Một chiếc ô tô đi ngược trên đường cao tốc, một giây lơ đãng đám chìm trong nắng và hương hoa, và thế là, máu cùng bóng tối bao trùm tất cả.

Không có thêm chuyến du lịch nào, cũng chẳng có những cực quang chập chờn trong đáy mắt người tình. Khăn len đỏ rướm máu, kính viễn vọng nát tan.

Hoa mộc lan hôm ấy tan tác trong nắng vàng.

"Ngày hôm ấy hai đứa đều đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch. Chiến Chiến vì che chắn cho con nên chấn thương sọ não nghiêm trọng hơn nhiều. Con đã mê man hơn ba tháng rồi, bác sĩ nói con không muốn tỉnh, Chiến Chiến cũng mãi không tỉnh, mẹ chỉ sợ hai đứa sẽ ngủ mãi..."

Mẹ Vương nắm chặt bàn tay đương lạnh toát của Vương Nhất Bác, nước mắt không kìm nổi rơi xuống ga giường trắng toát, tạo nên những mảng loang lổ vương vãi.

Vương Nhất Bác vẫn không phản ứng, cả người cứng đờ tựa pho tượng đá. Thật lâu sau, khi thời gian tưởng như ngừng lại, khi ánh nắng đã thôi lấp lánh, giọng nói khản đặc mới nghẹn ngào vang lên trong phòng bệnh.

"Anh ấy, vẫn chưa tỉnh sao?"

"Thằng bé vẫn chưa tỉnh. Họ còn nói, nó có thể bị mất trí nhớ."

Vừa nói mẹ Vương vừa đưa tay lau nước mắt, xúc động xem lẫn đau lòng chẳng kìm nổi.

Vương Nhất Bác phút giây ấy cảm giác cả bầu trời trong mình sụp đổ, mua sa bão táp chẳng nhìn thấy bến bờ. Thì ra, những điều đẹp đẽ đến vô thực kia, lại là giấc mơ cậu nuôi dưỡng trong bất lực. Mới vừa rồi, Tiêu Chiến vẫn cong cong mắt cười mà giờ đây đã chênh vênh bên bờ sinh tử. Có một khoảnh khắc, cậu muốn đắm chìm mãi trong mộng mị ảo ảnh kia, mãi mãi...

Vương Nhất Bác trong mê man đã đem những kí ức đẹp đẽ nhất hóa thành giấc mộng, lặp đi lặp lại, chờn vờn trong tâm trí, chẳng muốn trở về thực tại...

Trái tim trống rỗng và đớn đau phát điên.

Tiêu Chiến tỉnh lại vào một ngày hè nóng nực có nắng vàng rực rỡ và gió bay bay tán lá.

Đã hơn một tháng kể từ khi Vương Nhất Bác khỏe lại, cậu không trở về nhà tĩnh dưỡng mà kiên quyết ở lại bệnh viện chăm sóc Tiêu Chiến.

Trong phòng bệnh nhỏ kê thêm một chiếc giường gấp, ngày nào cũng có thêm những đóa hoa được thay mới, có nắng tràn và hương thơm.

Tất cả, để đợi người ngủ say tỉnh lại.

Có những đêm không thể ngủ được, Vương Nhất Bác sẽ nhè nhẹ bước tới bên anh, đặt lên trán anh một nụ hôn ngập đầy nỗi nhớ cùng bất lực.

Có những ngày trời đẹp mênh mang, Vương Nhất Bác sẽ ngồi bên giường bệnh, tay nắm chặt tay, mười ngón đan xen chẳng rời mà kể anh nghe những tâm tình.

Có những ngày tưởng như mất hết hi vọng, bởi cái thở dài của bác sĩ, bởi nỗi buồn chẳng ngưng trong mắt cha mẹ, bởi người trên giường mãi chẳng tỉnh dậy, Vương Nhất Bác có suy nghĩ buông xuôi.

Nếu như Tiêu Chiến mãi không tỉnh dậy thì sao?

Thà rằng, cậu cứ chìm đắm mãi trong mộng ảo của mình, để thôi không phải bất lực đớn đau đến thế.

Và như một phép thần kì, khi Vương Nhất Bác ở bên bến bờ của tuyệt vọng, khi những mộng ảo đẹp đẽ đè nặng lên thực tại, Tiêu Chiến tỉnh lại.

Sáng hôm ấy, Vương Nhất Bác còn mơ hồ vì ngủ quên bên giường bệnh của anh, sau một đêm dài tựa cả thế kỉ, cậu phát hiện hàng mi anh khẽ dao động.

Tiêu Chiến từ từ mở mắt, đón lấy ánh sáng và ấm áp, đón lấy đôi mắt rưng rưng và gương mặt xúc động của cậu. Chỉ là, ánh mắt anh vô định và hốt hoảng.

Anh nói, anh không nhận ra cậu là ai.

Một mũi tên đâm thẳng vào trái tim run rẩy của Vương Nhất Bác.

Bác sĩ nói, do dư chấn của tai nạn, Tiêu Chiến bị mất trí nhớ. Nhưng mà, chỉ là tạm thời, nếu nhận đủ những yêu thương và ân cần, nếu nhận đủ những kiên nhẫn và săn sóc, anh sẽ hồi phục.

Vương Nhất Bác đè nén lại trái tim đớn đau, tự nhủ bản thân phải mạnh mẽ và kiên cường.

Vương Nhất Bác tin rằng, cậu sẽ khiến anh nhớ lại. Vì yêu.

Đối mặt với gương mặt còn mơ hồ của anh, cậu mỉm cười dịu dàng.

"Em là Vương Nhất Bác, là bạn đời của anh."

Hôm ấy, gió mơn man những khúc nhạc ái ân.

Những ngày tháng sau đó, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến trở về nhà dưỡng bệnh.

Tiêu Chiến cũng dần chấp nhận việc mình đã kết hôn, có một gia đình nhỏ cần săn sóc và giữ gìn.

Chỉ là, anh vẫn chẳng thể nhớ lại.

Vương Nhất Bác vẫn kiên trì ở bên cạnh anh, khơi lại những kỉ niệm, những yêu thương đủ đầy. Mỗi khi Tiêu Chiến bất lực trong những mảng trắng của kí ức, cậu sẽ mỉm cười nắm tay anh.

"Đừng lo, em sẽ giúp anh, tin tưởng em, nhé?"

Khi ấy, đáy mắt Tiêu Chiến một lần nữa lấp lánh những ánh sáng dịu dàng đầy yêu thương. Gió thu đưa ngang chiếc lá vàng, đem những ưu phiền xua tan.

Mùa đông năm ấy, khi bầu trời Phần Lan lại xuất hiện những vệt cực quang chập chờn, Vương Nhất Bác lại nắm tay anh về nơi phủ đầy tuyết trắng ấy.

Hẹn ước của chúng mình, một lần cũng không thể thiếu.

Dưới bầu trời lung linh huyền ảo, ở nơi giao thoa giữa mặt đất và bầu trời, Tiêu Chiến đưa tay nắm lấy bàn tay to rộng của người bạn đời.

Anh thấy những yêu thương đủ đầy cậu gắng sức tìm lại, anh thấy những mảng màu ấm áp của đời người. Trong làn nước lấp lánh nơi đáy mắt, anh nghẹn ngào.

"Cún con, anh trở về rồi đây. Xin lỗi đã khiến em phải đợi lâu!"

Dưới bầu trời vùng Lapland phủ tuyết trắng, dưới bầu trời cực quang đầy sao trời, có hai người siết chặt lấy nhau, mãi chẳng rời.

Mộng ảo dù có đẹp đẽ tới đâu, cũng chẳng bằng hơi thở ấm áp của người trong lòng.


Em sẽ giữ chặt anh, để anh chẳng thể rời xa em lâu như vậy nữa.

Chiến Chiến, cuối cùng anh cũng trở về rồi!


----------------

Hôm nay anh Chiến online tung single mà em vui quá, em up luôn huhu :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro