Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


♥️♥️♥️   Những Ngày Hạnh Phúc  Phần 5 🐰🦁

Ngày 8

Sáng hôm sau khi đang ngủ nhưng cảm nhận được ánh mắt hình viên đạn đang nhìn mình , cảm giác lạnh sống lưng tôi từ từ mở mắt ra nhìn anh nở nụ cười tươi nhất có thể để làm anh nguôi giận

- Anh yêu chào buổi sáng
- .... .... .... ( im lặng đến đáng sợ )
- Anh đừng thế mà , em sợ đó ( ngồi dậy ôm anh , để cằm lên vai anh )
- Đừng có đụng vào anh ( đẩy người tôi ra , lực vừa đủ không mạnh cũng không nhẹ , có lẽ là giận thật rồi )
- Ca em xin lỗi mà , đừng thế ... em xin lỗi mà , đừng giận em mà ( ôm anh vào lòng lại )
- Em lừa anh ( đẩy ra lại )
- Không mà , không có mà , tại anh muốn em nên em mới chiều anh thôi ( mặt nũng nịu với anh )
- Em im đi , từ giờ đừng hòng mà đụng vào anh (tức giận mà hất tay tôi ra )
- Ca , đừng giận mà , em xin lỗi , lỗi tại em , em sai mà , đừng lạnh nhạt với em mà ( cầm tay anh lắc lắc mặt nũng nịu )
- Anh không tin em nữa đâu , giờ người anh mà cử động là đau nhức toàn thân luôn nè .
- Em biết em sai rồi , anh đừng giận nữa , em xoa bóp cho nha , em mua thuốc cho anh nhé ( xoa xoa vào eo anh )
- Đừng có dụ anh , anh không tha cho em đâu , ( giọng anh nhẹ nhàng hơn , mặt cũng đã giãn ra rồi )
- Đừng thế với em mà , giận sẽ mau già đó , em sau rồi sau này không thế nữa em hứa mà ( tay xoa eo tay cầm tay anh )
- Giờ còn chê anh già nữa chứ ( nằm xuống quay đi hướng khác luôn )
- Không phải , em không có ủa đó mà , sao anh lại hiểu nhểu thế chứ , em chỉ không muốn anh giận em thôi , em không chê không chê mà .( tôi cuống quýt giải thích với anh )

Anh Hứ mạnh một cái rồi im lặng kéo chăn lên đắp bỏ lại tôi một mình ngồi đó , biết anh giận thật , tôi rất sợ luôn .

- Ca em biết lỗi rồi , em hứa không vậy nữa ca , tha lỗi cho em đi , đừng giận em nữa , anh đừng nhểu thế với em mà sau này em sẽ không như thế nữa . ( giọng tôi càng ngày càng nhỏ càng ngày càng sợ mà sắp khóc đến nơi )
- ... .... .... ( anh vẫn im lặng mà không đáp trả )
- Anh sau này em sẽ không làm nữa , không đụng anh nữa , tha lỗi cho em nha anh , đừng giận mà không quan tâm em , anh đừng bỏ mặc em mà ( khóc luôn rồi )

Nghe tiếng khóc của tôi anh mới lật chăn ra mà ngồi dậy , đưa tay lau nước mắt cho tôi .
- Cún con ngoan , nín đi , đừng khóc mà .
- Anh tha lỗi cho em nha , đừng giận em mà ( khóc xụt xùi nhìn anh , mắt ướt lệ hết trơn )
- Ngoan nín đi , anh không giận nữa .
- Em xin lỗi , lần sau không vậy nữa ( nghe lời, không khóc nữa )
- Được , đừng khóc nữa  nào ( lấy tay lau nước mắt tôi).
- Anh đừng giận em nữa nha ( nhìn anh )
- Uhm anh không giận nữa .
- Em xin lỗi , anh ôm em đi ( nhõng nhẽo với anh liền ) .
- Được , ngoan nào ( ôm vỗ nhẹ lưng tôi ).

Im lặng ôm nhau được một lúc thật lâu cho tâm trạng ổn định lại , tôi mới nói
- Lần sau anh có giận cũng đừng im lặng với em nhé , em sợ lắm .
- Uhm, anh chỉ im lặng suy nghĩ thôi mà
- Anh có thể nói cùng em mà , anh im lặng là bỏ mặc không quan tâm em đó .
- Được , lần sau anh sẽ không im lặng nữa .
- Anh đừng giận nữa nha , em xin lỗi .
- Thật ra anh không giận em đâu chỉ là cơ thể anh đau nên tâm trạng hơi bực thôi .
- Em xoa cho anh nhé , chút em mua thuốc cho anh nhé .( lấy tay xoa xoa eo anh )
- Lần sau em không được như thế nhé , thật sự rất là đau đó .
- Em biết rồi , sau sẽ không vậy nữa .
- Em phải từ từ anh mới có thể quen dần với nó chứ  .
- Được ạ , chúng ta dậy đi ăn nhé , em đói bụng rồi .
- Anh không đi nổi đâu , em tự mà đi một mình đi .
- Vậy em gọi đồ lên phòng mình cùng ăn nhé .
- Vậy cũng được , em đi làm vệ sinh đi .
- Dạ , hôn anh bước xuống làm vệ sinh .

Trước khi vô phòng làm vệ sinh tôi đến bàn điện thoại xuống quầy lễ tân đặt 2 phần ăn sáng và đồ uống , sau đó đi vô phòng làm vệ sinh .

Lúc bước ra thấy anh kéo chăn lên đắp đang nằm trên giường , tôi bước đến ngồi cạnh hỏi

- Anh sao thế không khỏe ở đâu sao .( lo lắng hỏi ).
- Em nói xem ( anh liếc nhìn tôi) .
- Hihi , nếu anh mệt vậy nghỉ thêm xíu đi ( cười rồi nằm xuống cạnh anh ) .
- Thật sự hồi tối là quá sức với anh đó biết không ( ôm tôi)
- Ca em biết rồi , lần sau em sẽ tiết chế lại không làm vậy nữa .
- Em nhớ nói đó , đau chết anh rồi có biết không hả .
- Dạ em biết rồi ( tôi cười nhìn bộ dạng nũng nịu của anh thật đáng yêu )

Nằm ôm anh thêm 30 phút nữa thì có người nhấn chuông cửa , tôi bước ra mở cửa , phục vụ đẩy xe thức ăn và đồ uống vào bên trong sau đó đặt lên bàn , tôi cảm ơn rồi đóng cửa lại .

Bước đến bên giường gọi anh dậy ăn
- Anh không xuống nổi đâu nè
- Vậy chúng ta ăn trên giường nhé
- Thôi dơ đó
- Vậy em ngồi dậy em bế anh qua bàn ăn nhé
- Uhm nè

Anh ngồi dậy , tôi bước đến bế anh qua bàn đặt anh ngồi trên đùi tôi và ăn bữa sáng lúc 12 giờ trưa .

Anh cứ thế mà ngồi trên đùi tôi , tôi gắp thức ăn đút cho anh rồi chọc anh

- Chiến ca của em nay biết làm nũng với em rồi ha .
- Do em làm anh như thế , em phải chịu trách nhiệm .
- Được , em biết rồi , sẽ chịu trách nhiệm với anh cả đời này luôn .
- Em nhớ nói đó .
- Dạ

Ngồi vừa ăn vừa giỡn với nhau , cho đến lúc ăn xong  anh nói .
- Hôm nay chúng ta ở trong phòng nghỉ ngơi nhé , ngày mai đi chơi rồi chuẩn bị về luôn .
- Dạ , đều nghe anh .
- Mấy ngày nay em chơi nhiều rồi , nghĩ ngơi để có sức mà về làm nữa , sắp tới chắc bận rộn lắm đây .
- Không mệt , được cạnh anh em thật sự rất vui nên không có cảm giác mệt gì cả .
- Em không có cảm giác mệt mới làm anh không còn sức nhểu thế này nè ( liếc tôi )
- Hihi em biết lỗi rồi mà , hôm nay chúng ta nghĩ ngơi cho lại sức mai chuẩn bị về nè .
- Mai em không định đi chơi nữa sao .
- Mình đi cũng hết các khu du lịch rồi , về nhà sớm để nghỉ ngơi cho khỏe , em thấy anh vất vả em xót .
- Em xót mà anh đứng dậy không nổi nè , em không xót chắc anh chẳng thể ngồi dậy luôn quá ( anh cố tình trêu chọc tôi)
- Anh mà còn chọc em nữa là em không để cho anh nghỉ ngơi đâu đây nhé ( mặt gian nhìn anh cười )
- Em dám ( trợn mắt liếc tôi )
- Hihi , em không dám , không dám đâu nè .

Ăn xong ngồi giỡn với nhau một lúc cho tiêu thức ăn , tôi bế anh trở lại giường nằm rồi nói
- Anh nằm nghỉ ngơi một chút đi nhé , em đi mua thuốc với đồ ăn vặt về cho anh nhé .
- Được a , êm đi nhanh về nhanh nhé .
- Dạ , anh ngủ một chút đi .
- Anh biết rồi , em đi cẩn thận .

Đặt lên môi anh nụ hôn tôi bước ra khỏi khách sạn tìm đến nhà thuốc nữa thuốc cho anh , rồi ghé cửa hàng tiện lợi mua mấy bịch snack kèm 2 hộp sữa và trái cây gọt sẵn mua về cho anh .

Trở về khách sạn thấy anh đang ngủ ngon, tôi nhẹ nhàng đặt đồ lên bàn rồi nhẹ nhàng bước lên bên cạnh anh nằm xuống ôm anh vào lòng , anh choàng tay qua ôm tôi mắt vẫn nhắm .

Ôm anh vào lòng thầm nghĩ bên cạnh anh thật tốt , hơi ấm của anh và mùi hương cơ thể anh là thứ khiến tôi say mê không muốn rời xa . Nhìn anh ngủ sáng vẻ thật đẹp thật yên bình . Tôi cũng nhắm mắt lại mà chìm vào giấc ngủ trưa .

Khi tỉnh dậy là 4 giờ chiều rồi , anh đã dậy và đang ngồi trên ghế ngắm cảnh biển , tôi bước đến tựa đầu vào vai nah anh và nói
- Anh dậy lúc nào thế .
- Anh vừa dậy , em ngủ ngon không .
- Ngon ạ , còn mơ thấy em và anh đang vui vẻ bên nhau nữa .
- Cảnh biển ở nơi này thật đẹp và yên bình phải không nè ( anh choàng tay qua ôm vai tôi kéo vào lòng ) .
- Quả thật rất đẹp ( choàng tay ôm eo anh ) .
- Em muốn ăn trái cây không anh lấy cho nhé .
- Dạ .

Anh bước đến bàn lấy túi bánh mà tôi mua về đem qua cho tôi và anh ăn , tôi ăn trái cây còn anh ăn snack khoai Tây , món yêu thích của anh .

Chúng tôi vừa ăn vừa ngắm cảnh biển yên bình như vậy , lâu lâu cả 2 sẽ nói một vài câu bâng quơ nào đó , cho không khí không bị yên tĩnh làm cho ngột ngạt .

Ngồi đến lúc trời tối các anh đèn được bật lên làm cho bãi biên phía xa nhìn trong đẹp hơn , quay qua anh tôi nói
- Chúng ta đi dạo biển rồi đi ăn tối luôn anh nhé .
- Được vậy để anh đi thay đồ .
- Được ạ .

Nắm tay anh cùng dạo bước trên bãi biển , nghe gió biển và vị mặn của biển làm tâm hồn trở nên bình lặng hơn , tôi cùng anh bước bên nhau nắm chặt tay nhau nói cho nhau nghe về những chuyện trong quá khứ , những kỉ niệm vui buồn đều kể cho nhau nghe như muốn đối phương chia sẽ cùng mình và hiểu mình hơn .

Đi được rất lâu cũng nói được rất nhiều điều với nhau . Đến khi cơn đói kéo đến nhìn đồng hồ cũng đã 9 giờ anh nói chúng ta đi ăn gì đó nhé , tôi đồng ý .

Bước ra phía ngoài vẫy chiếc taxi để đến một quán ăn , thì gặp được bác tài xế người Trung Quốc , nói chuyện một thúc bác giới thiệu cho một quán nói là ăn rất ngon du khách quốc tế hay thực khách trong nước điều thích món ăn của quán này vì thế chúng tôi nhờ bác tài chở đến quán đó để ăn thử xem có giống như lời bác tài giới thiệu không .

Bước vào quán đập vào mắt chúng tôi là phong cách trang trí của quán rất độc đáo và bắt mắt mọi thứ đều được trang trí và thiết kế bằng vỏ sò và bỏ ốc  .

Đây  được xem là hoàng đảo Bali nổi tiếng với cảnh biển tuyệt đẹp nên cách bày trí ở đây thật sự rất thu hút khách du lịch , đã hơn 9 giờ tối nhưng quân vẫn rất đông khách , khách ra vào tấp nập .

Anh và tôi xem menu và gọi 1 và gì món mà bác tài giới thiệu cùng với món mà chúng tôi thích ăn , thức ăn rất nhanh được đem ra , dù quân rất đông khách nhưng thời gian chờ món ăn không lâu nên làm cho du khách rất thoải mái .

Mùi thức ăn bay lên xọc vào mùi hương thơm của thức ăn quả thật rất thơm làm cho người ăn được kích thích và rất muốn ăn , tôi và anh cũng bắt đầu ăn .

Ăn tới món nào tôi và anh đều gật đầu khen ngon món đó quả thật không sai , thức ăn sở đây rất tuyệt , rất hợp khẩu vị ăn vào rất ngon mà hương vị cũng thật sự làm mê đắm lòng người .

Vì quá ngon mà tôi với anh ăn hết tất cả các món mình gọi ra cho đến khi nó thật no và nhìn nhau cười mãn nguyện , ăn xong rồi thanh toán tiền chúng tôi bước ra ngoài vẫy tay gọi một chiếc taxi đi về .

Trùng hợp làm sao lại là bác tài xế đó đó , bước lên xe nhận ra là chúng tôi bác cười hỏi

- Thế nào ăn ngon chứ , có hợp khẩu vị không .
- - Dạ rất ngon ăn ( anh trả lời ) .
- Quán này lâu năm lắm rồi , khách du lịch nào đến đây cũng đều ghé qua mà thưởng thức đồ ăn sở quán đó .
- Dạ thật sự rất ngon và hợp khẩu vị lắm ạ , mà bác sống ở đây lâu chưa ạ ( anh trả lời và hỏi bác tài xế ) .
- Từ khi lấy vợ tôi sống ở đây cũng được 15 năm rồi .( bác cười tươi mà trả lời anh).
- Lâu vậy sao , vợ bác là người ở đây ạ ( anh nhiệt tình hỏi lại bác ).
- Không , vợ tôi cũng là người Trung Quốc nhưng vì vợ tôi thích cảnh biển ở đây nên sau khi cưới chúng tôi liền chuyển đến đây sống cho tới bây giờ .
- Dạ , chúc cho 2 bác mãi hạnh phúc bên nhau ạ ( anh vui vẻ chúc mừng bác ).
- Cảm ơn cậu nhé , tôi cũng chúc 2 cậu mãi hạnh phúc nha .
- Dạ cảm ơn bác ( anh cúi đầu ngượng ngùng)
- Nhìn 2 cậu rất có tướng phu thê đó ( bác tài vui vẻ nói tiếp ) .
- Dạ đúng vậy ạ , cháu nhất định sẽ lấy anh ấy và sống hạnh phúc giống như bác và bác gái ạ ( nghe bác tài nói thế tôi liền trả lời bác , tôi quay qua nắm tay nhìn anh cười ).
- Được , suy nghĩ có trách nhiệm vậy là tốt .

( tôi bình thường rất ít khi nói chuyện với người lạ , nên cả đoạn đường toàn là anh nói chuyện với bác tài , chỉ có đến lúc nghe thấy bác tài nói chúng tôi có tướng phu thê thì tôi mới lên tiếng ).

Bác tài nói xong câu đó thì chúng tôi cũng về đến khách sạn ,

Trả tiền cho bác tài tôi còn đưa thêm nói rằng hồng bao chúc cho 2 bác mãi hạnh phúc bên nhau đến suốt đời , bác cười cầm và cảm ơn tôi , bước xuống xe vẫy tay với bác tài chào tạm biệt tôi năm tay anh đi vào trong khách sạn .

Về đến nơi cũng đã gần 12 giờ khuya chúng tôi làm vệ sinh rồi lên giường ôm nhau chìm vào giấc ngủ và những giấc mơ đẹp của riêng mình .

Còn tiếp ...!!!.

Hôm nay không có thịt ăn nhưng vẫn viết rất dài .
Chương nào tôi cũng viết dài cả dành cả tâm huyết và trí tuệ đặt hết lòng vào truyện này luôn đó mọi người nhớ ủng hộ và chỉa sử giúp tôi nhé .

Mong mọi người tôn trọng quyền tác giả , không đem bài đi khi chưa được sự đồng ý của tác giả .
Hãy tôn trọng người viết và chất xám của mình .

Thân ái 🌻

✍️ BMĐ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro