Chương 29 Tuổi Thơ Của Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

♥️♥️♥️ Tuổi Thơ Của Anh . 🦁🐰

Mấy ngày tiếp theo cả 2 đều vui vẻ rồi ăn chơi cho hết những ngày Tết , đi chỗ này chỗ kia như những cập đói yêu nhau khác , hưởng thụ cảm giác hạnh phúc bên nhau .

Hôm nay là mùng 10 Tết mọi người cũng đã bắt đầu quay trở lại thành phố , tiết trời mùa Xuân thật dễ chịu , nằm kế bên nhìn ngắm anh ngủ cảm giác thật sự tốt , chỉ cần mỗi sáng thức dậy được gặp anh thì cả ngày đều thấy vui vẻ .

Bắt đầu ngày mới với bữa sáng anh nấu tôi thì ngồi nhìn anh cười mà hạnh phúc trong lòng .

Sau nữa tiếng vất vã trong bếp của anh chúng tôi cũng đã có một bữa sáng thật ngon thật vui cùng nhau , ăn xong cả 2 đều nhất trí đi xem biểu diễn kịch tại nhà hát lớn thành phố , những xuất diễn trong dịp Tết đều liên quan đến mùa Xuân và Tết nên đa phần đều là hài kịch .

Xem xong kịch cũng đã gần trưa tôi rủ anh đi vào một nhà hàng tây ăn những món ăn mang phong cách Châu Âu vừa ăn vừa nói chuyện thì bỗng nhiên anh đề cập đến vấn đề

- Nhất Bác chúng ta bên nhau cũng được nữa năm rồi phải không ( đột ngột hỏi )
- Đúng vậy , sao thế anh (tôi bất ngờ nhìn anh )
- Không có gì ( cúi mặt xuống trả lời )
- Anh sao thế ( tôi lo lắng hỏi lại anh )
- Anh chỉ hỏi vậy thôi ( mỉm cười nhìn tôi)
- Có gì anh cứ nói đi ( vẫn muốn anh nói )
- Anh ... không có gì đâu , khi nào em đi làm lại
- 2 ngày nữa , còn anh( anh chuyển qua hướng khác )
- Mai anh có lịch quay rồi , trưa mai anh phải đi( tôi không muốn anh không vui nên cũng không hỏi nữa )
- Vậy sao , chúng ta sẽ gặp nhau chứ( tôi nhìn anh hỏi)
- Uhm khi nào rảnh anh sẽ đến thăm em ( cuối mặt xuống nói )
- Được , em đợi anh .( cười vui nhìn anh)

Sau khi ăn xong chúng tôi cùng đến trung tâm thương mại dạo chơi , cùng chơi các trò chơi ở trong đó cuối cùng là đi xem phim cho đến khuya mới về đến nhà .

Tắm rửa rồi lên giường nằm cạnh nhau tôi mới hỏi anh

- Anh , có phải có chuyện gì giấu em không ( tôi biết trong lòng anh đang có chuyện gì đó nên hỏi ).
- Không có sao em lại hỏi vậy ( anh tựa vào ngực tôi và nói ).
- Hồi trưa lúc anh hỏi em là em biết rồi ( ư muốn anh nói rõ ).
- Thật ra ... anh không biết nói sao nữa ( anh ấp úng mà nói)
- Có gì anh của nói đi , em muốn giữa chúng ta không có gì mà không thể nói cả .
- Nhất Bác nè anh kể em nghe chuyện này nhé ( giọng anh trầm hơn mà nói ).
- Được anh kể đi ạ .
- Đây là chuyện gia đình anh , trước giờ anh chưa kể với ai cả .

Anh im lặng một lúc sau đó hít thật sâu như lấy can đảm mà kể :

Chuyện là lúc anh 5 tuổi Ba Mẹ anh rất thường xuyên cãi nhau , 2 người làm việc cùng 1 chỗ Bố anh là Phó Tổng cho công ty nội thất còn Mẹ anh thì làm trưởng phòng nhân sự ở đó .

Họ cũng là vào công ty rồi gặp nhau và yêu nhau và cưới sữa sau đó sinh ra anh , những năm đầu tình yêu của họ mặn nồng bên như sáng chiều vậy mà chỉ sau vài năm họ đã bắt đầu cãi nhau đủ mọi việc , càng ngày thời gian cãi nhau còn nhiều hơn là nói chuyện , sau đó vì thư ký cũ nghĩ nên Mẹ anh mới tuyển một thư ký mới cho Ba không được bao lâu thì thời gian làm việc và công tác của Ba ngày một nhiều và thời gian về nhà ngày càng ít đi có khi mấy tháng mới về một lần , dịp lễ Tết nhiều khi cũng không có ở nhà .

Sau một thời gian Mẹ anh phát hiện ra Ba anh cùng cô thư ký của mình có quan hệ với nhau , vì tức giận Mẹ đến phòng làm việc của Ba định hỏi cho ra lẽ thì tận mắt chứng kiến cảnh 2 người đang ôm ấp nhau , đau lòng thì ít mà phẫn nộ thì nhiều nhưng để không mất mặt cả 2 Mẹ lại trở về phòng làm việc sau đó nhắn hẹn tối gặp mặt Ba ở nhà nói chuyện cho rõ ràng .

Khi Mẹ hỏi về việc cô thư ký đó Ba không phủ nhận mà lại thừa nhận việc đó rất dễ dàng và muốn ly hôn với Mẹ , nói xong Ba bỏ đi không về nhà từ hôm đó nữa , Mẹ cứ ngồi đó ôm anh khóc và nói với anh rất nhiều cho đến sáng hôm sau , anh ngủ quên mất lúc tỉnh dậy thì Mẹ đã đi làm rồi , từ hôm đó trở đi Mẹ anh không nói gì cả vẫn sinh hoạt như bình thường cho đến 1 tuần sau đó Ba anh gởi đơn ly hôn đến nhà , Mẹ anh nhận được cũng không phản ứng gì chỉ nhẹ nhàng đặt bút ký vào .

Sau khi ly hôn xong Mẹ anh dẫn anh về quê chính là Trùng Khánh bây giờ đó , ảnh vẫn cứ thế nuôi anh đến lớn chưa một lần nhắc về Ba anh cả , anh cũng biết nên từ nhỏ anh cũng chưa từng hỏi Mẹ về Ba anh vì sợ làm cho Mẹ anh buồn dù trong lòng rất nhớ Ba .

Lúc còn nhỏ anh chỉ biết Ba Mẹ vì cãi nhau mà ly hôn sau này lớn hơn khi vào trung học anh mới biết Ba bỏ 2 Mẹ con anh đi vì người phụ nữ khác . Sữa đó anh rất hận ông ấy , hận ông vì người phụ nữ khác mà bỏ rơi Mẹ con anh , hận ông vì không làm tròn trách nhiệm của người làm chồng làm Ba , anh hận ông ấy bao nhiêu thì lại càng thương Mẹ anh bấy nhiêu , phải chịu đủ mọi hy sinh vất vã mà nuôi anh khôn lớn .

Anh tự hứa với lòng là sẽ phải bảo vệ Mẹ chăm sóc cho Mẹ và Hiếu thảo với Mẹ vì thế từ nhỏ anh đã có tính tự lập rất cao vì không muốn Mẹ vì anh mà lo lắng buồn phiền , thế nên mọi việc từ nhỏ anh đã ý thức mà tự làm tất cả những việc mình có thể làm để cho Mẹ yên tâm mà làm công việc của mình , cứ thế anh và Mẹ bên nhau cùng nhau yêu thương và cố gắng sống đến bây giờ .

Từ đó cho đến giờ cũng đã hơn 20 năm anh không gặp lại Ba anh lần nào cả , có lẽ ông ấy cũng đã quên Mej con anh rồi , không nhớ tới lf trên đời này còn có một đưa con trai là anh đâu , em biết không mỗi khi nhìn những đứa trẻ khác chơi đùa cùng Ba Mẹ chúng anh thầm ngưỡng mộ chúng , chúng có được hạnh phúc mà anh hằng ao ước mà không bao giờ có được cả , được cùng Ba Mẹ đi chơi công viên , được Ba Mẹ dẫn đi trung tâm thương mại chơi các trò chơi hay đơn giản là được cùng Ba Mẹ ngồi ăn cơm với nhau như vậy cũng đã vui và hạnh phúc lắm rồi .

Đó cũng chỉ là ước mơ mà anh không sao thực hiện được ,nhưng may mắn anh đã lớn lên trong tình thương yêu của Mẹ , kể đến đó tôi nhìn anh nước mắt đã rơi từ bao giờ rồi , giờ anh bổng nhiên bật khóc nức nở lên như là tâm sự đã giấu kín trong lòng đè nặng bao lâu nay mà bây giờ mới được nói ra , cứ thế mà nước mắt tuôn trào ra ngoài không kiểm soát được , nhìn anh như tôi vội ôm anh vào nhẹ xoa xoa lưng anh nói

- Giờ anh còn hận ông ấy nữa không ( tôi nhẹ giọng hỏi).
- Không , anh không hận nữa nhưng cũng không muốn gặp lại , anh sợ lúc gặp lại người tổn thương là Mẹ anh ( anh trả lời rất dứt khoát).
- Chiến ca , anh đừng buồn nữa , chuyện đã qua rồi , sau này em sẽ cùng anh chăm sóc cho Mẹ anh nhé , Mẹ anh đã vất vã nhiều rồi .( tôi nhẹ giọng an ủi anh ).
- Cảm ơn em Nhất Bác , có em thật tốt .(anh vẫn còn nấc nhẹ ôm tôi ).
- Được anh yêu thương đó là hạnh phúc của em , em sẽ mãi trân trọng anh , sẽ mãi bên anh ( tôi bày tỏ lòng mình với anh ).
- Nhất Bác anh sợ , sợ sau này chúng ta sẽ chia xa , anh sợ nếu không có em anh không biết đống sao nữa , anh rất yêu em Nhất Bác à ( giọng anh có vẻ lo lắng ).
- Anh ngốc này , em sẽ không bao giờ xa anh đâu nè , chúng ta sẽ mãi bên nhau, cùng nhau hạnh phúc , cùng nhau sống đến già .
- .... anh không thể chấp nhận sự phản bội và lừa dối được ( suy nghĩ một lúc anh mới nói ra lòng mình , điều mà anh lo sợ trong lòng ).
- Anh yên tâm , hãy tin tưởng em , em sẽ không bao giờ phản bội hay lừa dối anh đâu ( tôi chắc chắn sẽ không bao giờ làm như thế ) .

Tôi biết tại sao anh lại kích động như vậy , mấy ngày nay kể từ ngày gặp Vân Thanh tâm trạng của anh lúc nào cũng mang nhiều tâm sự cả , tuy bên ngoài anh vẫn vui vẻ nhưng bên trong anh là suy nghĩ rất nhiều về chuyện xưa , nên trong lòng luôn lo lắng bất an như thế .

Hôm nay anh có thể mở lòng tâm sự cùng tôi thật tốt , tôi rất vui , tuy tâm trạng anh khi nhớ về chuyện cũ làm cho nó tệ đi không ít nhưng dù sao nói ra lòng mình anh có vẻ thoải mái hơn mà đang nói chuyện lại chìm vào giấc ngủ từ lúc nào rồi .

Nhẹ nhàng đặt anh nằm xuống hôn nhẹ lên trán và mắt anh mà lâu đi những giọt lệ buồn tủi đó , tôi tự ngũ với lòng sữa này sẽ chăm sóc cho anh và Mẹ anh bảo bọc cho anh suốt cuộc mình .

Gạt qua những tâm tư tư suy nghĩ đó tôi cũng nhẹ nhàng ôm anh vào lòng chìm vào giấc ngủ .

Hôm nay ad bận nên viết hơi ngắn bữa sau vì chị mọi người nhé

Mọi người có muốn viết H+ nữa không ạ hay là từ đây chúng ta bắt đầu ngược nhé

Cho có đủ gia vị của tình yêu

Còn tiếp ...!!!.

Thân ái 🌻

✍️ BMĐ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro