Chương 5 : Thời Gian Bên Nhau Là Kỉ Niệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

♥️♥️♥️ Thời gian là kỉ niệm 🦁🐰

Trong đoàn phim cũng đã một thời chúng tôi và tất cả những diễn viên cũng như nhân viên đoàn phim càng ngày càng thân thiết có thể vui náo loạn bất cứ khi nào ở đâu , đạo diễn cũng luôn vui vẻ mỗi khi thấy chúng tôi vui vẻ với nhau chứ không khó chịu như những đạo diễn khác , tuy nhiên đạo diễn là người làm việc rất nghiêm túc và có trách nhiệm với tác phẩm của mình và với các diễn viên của mình .

Luôn để họ có một trạng thái tốt nhất thoải mái nhất để diễn chứ không khắc khe hay khó chịu khi cảnh quay bị hỏng nhiều lần các diễn viên không tập trung , dù thời tiết rất khó chịu nhưng đạo diễn thì luôn dễ chịu với tất cả mọi người trong đoàn phim .

Tôi và anh mỗi lúc có cảnh chung với nhau chúng tôi đều đóng nhập tâm vào vào nhân vật rất tốt đôi khi đóng đến cảnh khóc vì quá nhập tâm mà khi dạo diễn hô cắt mà tôi vẫn chưa thoát vai diễn vẫn ngồi một góc khóc và rất buồn , những lúc như thế anh luôn đến bên cạnh và ủi tôi, khi thì ngồi im lặng nhìn tôi cầm tay tôi vuốt nhẹ nhàng khi thì kể cho tôi nghe những câu chuyện nhỏ của anh , có lúc thì anh đùa giỡn với tôi chơi tôi vui lên và tâm trạng tốt lên thì anh mới đi diễn cảnh của mình .

Cũng như thế những lúc anh diễn cảnh khóc với cảnh biệt ly anh không thoát vài được nên khóc rất nhiều , tôi lặng lẽ đến bên anh ngồi cho đến lúc anh không còn khóc nữa thì tôi bắt đầu nói chuyện và chọc cho anh cười trở lại , rồi lại cho anh giận rượt theo tôi mà đánh , chúng tôi cứ thế vui vẻ nói cười đùa giỡn rượt đuổi nhau đánh nhau như thế hàng ngày , nên nhân viên trong đoàn lúc đầu còn bất ngờ kinh ngạc chứ bây giờ họ thấy tôi với anh giỡn với nhau , đánh nhau thì họ thấy đó là chuyện bình thường của đoàn phim này , kiểu ngày nào mà 2 anh em chúng tôi không đánh nhau thì đó mới là chuyện lạ của đoàn phim .

Riết trong đoàn phim nhiều người không hiểu khi nhìn vô chúng tôi sẽ thắc mắc là vì chúng tôi không thân nhau không thích nhau nên mới đánh , hay kiểu vì quá thân quá thích nhau nên mới phải đánh nhau hàng ngày như thế , họ có thắc mắc thì cũng không dám hỏi nên cũng sẽ không có câu trả lời .

Hôm nay tôi quay lại đoàn phim vì 4 ngày trước tôi có lịch trình phải quay show ở thành phố Đ quay chương trình truyền hình hết 2 ngày và 2 ngày đi đóng quảng cáo nên phải rời đoàn hôm nay mới trở về , tôi có mua đồ ăn vặt cho mọi người trong đoàn phim và cho cả anh nữa , tôi vui vẻ trở lại đoàn phim vì đã 4 ngày rồi không gặp anh tôi rất nhớ anh , nhớ đến phát điên mất , 4 tháng qua hầu như chúng tôi đều ở cạnh nhau hàng ngày chỉ có đôi khi tôi hoặc anh đi quay lịch trình riêng nhưng chỉ đi 1,2 ngày thôi đây là lần đi lâu nhất , 4 ngày không gặp anh rồi nên khi vào đoàn tôi liền đi tìm anh , nhưng tìm hoài không thấy nên tôi hỏi nhân viên đoàn họ nói anh đi quay phim cho đoàn phim khác anh đi được 3 ngày rồi , nghe tới đó tôi có một chút buồn và hụt hẫng , tôi đến bên đạo diễn hỏi lịch trình của anh , đạo diễn nói anh xin đi quay phim 3 ngày trưa nay sẽ về đoàn đó .

Tôi chào đạo diễn và bước vô phòng trang điểm với tâm trạng buồn bã và hụt hẫng .

Ngồi trong phòng trang điểm buồn quá định lấy điện thoại nhắn tin cho anh thì lại vô tình lướt trên mạng thấy tên anh đang trên hot search (HS) Tiêu Chiến và cảnh quay NG nhiều lần với nữ chính , đọc được tin trên mạng xong mặt tôi liền biến sắc trong lòng vô cùng tức giận và khó chịu , tôi không nói gì cả cũng không thể hiện ra ngoài chỉ ngồi đó cho nhân viên trang điểm , nhưng hình như có thể sắc mặt tôi lúc đó không tốt nên nhân viên trang điểm bình thường cũng hay nói chuyện với tôi hôm nay lại im lặng mà cũng có thể khuôn mặt của tôi đang hiện lên sự bực bội khó chịu nên người ngoài nhìn vào sẽ có kiểu " người nào muốn sống chớ đến gần " cứ như thế tôi ngồi oét phòng trang điểm vừa hoá trang xong thì cũng đúng lúc anh về , anh bước vào phòng cười vui vẻ nói chuyện với tôi .

- Nhất Bác về rồi sao , anh tưởng ngày mai em mới về đoàn phim chứ , mấy ngày này không gặp em , em vẫn khỏe chứ .
- Tôi im lặng không nói gì cả .

Anh hình như phát hiện ra mặt tôi có chút khác thường , nên nhìn qua nhân viên trang điểm , cô ấy lắc đầu xong thu dọn đồ đi ra khỏi phòng .

Lúc này anh kéo ghế lại đối diện tôi ngồi nói chuyện .

- Nhất Bác của anh sao vậy , mấy ngày rồi không anh mà không nhớ anh sao , anh thì nhớ em lắm đó .
- Tôi vẫn im lặng cuối xuống bấm điện thoại trong lòng rất bực mình .
- Nhất Bác em sao vậy , nghe nói em mua rất nhiều đồ ăn vặt cho nhân viên trong đoàn phim , em có mua cho anh không mấy ngày không có em Không có ai mua đồ ăn vặt cho anh , anh đang thèm lắm luôn .
- Không ( tôi trả lời với giọng rất bực ) .
- Nhất Bác em sao vậy , em không khoẻ ở đâu sao .
- Không .
- Nhất Bác sao thế mấy rồi không gặp mà sao lạnh nhạt với anh thế , anh buồn lắm đó ( mặt buồn thật sự ) .
- Tôi vẫn im lặng nhưng đã ngước lên nhìn anh .
- Em sao vậy , có gì thì nói đi đừng im lặng vậy có được không ?. Anh rất sợ mỗi khi em im lặng .
- Anh đã ăn gì chưa ( nhìn anh có vẻ gầy đi , tôi lo lắng mà buột miệng hỏi ) .
- Anh chưa , quay xong nghe em đã trở về đoàn phim là anh liền lên xe về đây để gặp em liền đó , vì anh rất nhớ em vậy mà em lơ anh vậy đó , anh buồn lắm .
- Anh đi ăn đi , em có mua đồ ăn vặt cho anh đó ( mặt vẫn không cảm xúc ) .
- Anh không ăn đâu , nhìn em như vậy anh ăn không nổi , em có gì thì nói ra đi , em đừng như vậy mà , anh lo lắm đó .
- Không có gì , anh đi ăn đi .
- Không anh không ăn đâu , em mà không nói anh sẽ không ăn , em nói đi sao em như thế .
- Không có gì em chỉ thấy khó chịu thôi .
- Em khó chịu ở đâu , em mệt hả , em bị bịnh rồi sao (anh đưa tay lên sờ trán tôi ) .
- Không có , chỉ là đã 3 ngày rồi em không ngủ nên khó chịu thôi .
- 3 ngày rồi em không ngủ sao , em không nên như vậy , em phải giữ sức khỏe chứ , đừng làm việc quá sức như vậy . (Khuôn mặt lo lắng ).
- Không sao .
- Em mau nghỉ ngơi đi , em nằm trên ghế ngủ đi không thì dựa vào anh mà ngủ nè .
- Không sao em không mệt .
- Không mệt sao mà được đã 3 ngày rồi em không ngủ mà sao không mệt được chẳng phải em đang khó chịu sao .
- Em khó chịu là vì việc khác .
- Sao vậy Nhất Bác có chuyện gì sao ( lo lắng )
- Đây nè ( tôi đưa điện thoại tới trước mặt anh )
- Anh cầm xem , sau đó bật cười , cầm tay tôi nói . Nhất Bác à em xem em không nên đọc những tin tức như thế này , đây thật ra là do cảnh quay Ng nhiều tại anh không nhập tâm được vào nhân vật nên phải quay lại nhiều lần nhưng sau cùng cũng được rồi nè .
- Cảnh hôn mà quay NG nhiều lần
- Cười thật tươi nói , em đừng nghĩ nhiều quá chỉ là đóng phim thôi mà .
- Không phải bạn gái tin đồn của anh sao .
- Thiệt tình em không nên xem những tin tức này , nó không ra sao cả .
- Có mới có tin tức chứ , thích thế nên mới cố tình quay NG nhiều lần
- Em thiệt là , không có đâu nè , chẳng phải quay xong anh liền trở về tìm bạn trai tin đồn của anh sao ( mặt cười rất tươi )
- Tôi cuối mặt mỉm cười , em là đang giận đó .
- Được rồi anh xin lỗi mà, chỉ vì đóng phim thôi mà, em đừng như thế nữa , em lơ anh làm anh buồn lắm đó , mấy ngày không được gặp em anh nhớ em lắm đó , nghe tin em về đoàn là anh về liền không kịp nghỉ ngơi luôn nè .
- Em cũng vì muốn gặp anh nên em cố gắng quay nhanh để được về gặp anh chưa đầy 4 ngày em đã trở về rồi , trong khi lịch quay của em là 5 ngày lận đó .
- Anh biết nên thấy được em anh rất vui nè , vậy mà em gặp anh em không vui gì cả , anh buồn lắm đó em biết không .
- Chiến Chiến em xin lỗi mà , em cũng rất nhớ anh đó . ( mặt tôi nở nụ cười rạng rỡ )
- Được rồi sau này không được như vậy nữa nhé .
- Dạ .
- Vậy giờ cùng đi ăn cơm với anh nhé , anh đói quá, sáng giờ anh chưa ăn gì cả .
- Anh Không nên nhịn đói nhểu vậy sẽ bệnh đó .
- Anh biết rồi , chúng ta đi ăn thôi .
- Dạ , em có mua đồ ăn vặt mà anh thích cho anh đó .
- Cảm ơn em , Nhất Bác của anh là tốt nhất .

2 chúng tôi bước ra khỏi phòng đến bàn ăn với nụ cười rạng rỡ trên môi , vừa ăn vừa nói chuyện với nhau kể cho nhau nghe những việc mấy ngày qua .

Trong khi đó nhân viên trang điểm nói với trợ lý của tôi " Chỉ có Tiêu Chiến mới có thể làm Nhất Bác đang buồn thành vui vẻ như thế thôi " rồi họ nhìn nhau cười , tôi cũng nhìn anh cười .

Thời gian thật sự làm cho tình cảm tôi dành cho anh lớn dần lên theo thời gian , tôi càng ngày càng nhận thức rõ hơn về tình cảm mà mình dành cho anh , nó càng lớn tôi càng lo sợ , sợ anh không thể chấp nhận tôi , sợ anh không thể vượt qua được những lời nói của xã hội về mối quan hệ của chúng tôi , lòng tôi bắt đầu lại có những nỗi lo sợ mơ hồ về tương lai phía trước , luôn tự đặt cho mình bao nhiêu là câu hỏi câu hỏi ????

Liệu sau khi bộ phim hoàn thành thì anh và tôi có còn bên nhau không ?.

Anh và tôi có thể liên lạc gặp mặt nhau như anh em bạn không ?.

Anh có tình cảm với tôi không ?.

Hay anh có chấp nhận tình cảm mà tôi dành cho anh không ?

Những câu hỏi cứ thế mà hiện lên trong đầu tôi mỗi ngày khi mà tôi bên cạnh anh . Rất muốn chính miệng hỏi anh nhưng không dám hỏi vì sợ , sợ sẽ mất anh , sẽ không thể gặp anh , sẽ không thể yêu anh .

Bao nhiêu nỗi lo bất nhiêu câu hỏi tâm trạng mỗi lúc càng hỗn loạn và phức tạp hơn khi bên anh .

✍️ BMĐ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro