Chương 7 : Mùa Hè Năm Ấy 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


♥️♥️♥️ Mùa hè năm ấy 2 🦁🐰

Chúng tôi cứ thế ngồi trò chuyện với nhau vui vẻ , bởi vì chiều hôm nay cả 2 đều không có cảnh quay nên thời gian cả buổi chiều chúng tôi ngồi trong phòng nghỉ và trò chuyện với nhau .

5 giờ anh mới có cảnh quay còn tôi 7 giờ mới tới cảnh của tôi nên cứ thế chúng tôi nói đủ các chuyện trên trời dưới đất và cứ tâm sự để hiểu nhau hơn , bỗng nhiên trong lúc nói chuyện trong lòng tôi cứ có một suy nghĩ là nên nói rõ tình cảm của mình cho anh biết , dù cho anh có chấp nhận hay không thì tôi cũng muốn cho anh biết tình cảm mà tôi giành cho anh nó mạnh mẽ và nhiệt thành đến thế nào .

Tôi cầm tay anh vẻ mặt rất nghiêm túc và giọng nói rất nhẹ nhàng mà nói với anh .

- Chiến Chiến em thích anh .
- Anh cũng rất thích em. ( cười vui lắm) .
- Không là Em Yêu Anh ( mặt tôi rất sợ , sợ anh từ chối và hoang mang , nếu anh từ chối thì sau này chúng tôi sẽ như thế nào có khi nào anh không muốn gặp tôi nữa không ) .
- Em sao lại nói như thế ( không cười nữa mặt anh rất nghiêm túc ) .
- Em không biết từ lúc nào bắt đầu từ bao giờ nhưng em đã Yêu Anh rồi, lúc nào cũng muốn bên anh gặp anh và vui vẻ hạnh phúc khi bên anh .
- Nhưng mà chúng ta sao mà được anh và em là con trai mà .
- Con trai thì sao chứ , con trai thì không được yêu nhau sao ( mặt tôi đúng kiểu anh mà từ chối em khóc cho anh xem ) .
- Nhưng mà em như vậy ...

Anh chưa nói hết câu tôi đã rất sợ hãi vội vàng nắm tay vì sợ anh sẽ bỏ đi mất , mà tôi thì lại không thể nào mất anh cả , nên tôi mới hỏi anh .

- Anh kỳ thị người đồng tính , anh sẽ ghét em sao ( mặt tôi cực kỳ buồn và mất bình tĩnh ) .
- Ý anh không phải thế , anh Không ghét em những mà anh lớn hơn em tận 6 tuổi với lại em đang là một nghệ sĩ nổi tiếng còn anh thì chưa có gì cả .
- Nếu không ghét em vậy là anh thích em phải không ( mặt vui ) .
- Anh ... Anh không biết .
- Thích em hay không mà anh không biết là sao nghệ sĩ thì có liên quan gì đâu , nghệ sĩ là không được yêu sao ( bực nha ) .
- Anh thật sự không biết , anh không nghĩ là em với anh sẽ như ...
- Anh đây là đang chê em sao , chê em nhỏ tuổi , chê em không bằng bạn gái tin đồn của anh phải không ?.
- Em nghĩ đi đâu vậy Nhất Bác , anh chỉ là không biết như thế nào vì chuyện này tới bất ngờ quá nên anh không biết phải làm sao cả .
- Vậy anh nói đi anh có thích em hay không ?.
- Anh thích em nhưng không phải thích kiểu như em nghĩ .
- Vậy là giờ anh không muốn gặp anh nữa phải không , em không xứng với anh phải không , em không được phép yêu anh phải không ?. ( mặt cực căng thẳng luôn ).
- Nhất Bác em đừng vậy , bình tĩnh nghe anh nói đi mà , có lẽ em thích anh là vì chúng ta đang đóng phim và nhân vật chúng ta đóng tình cảm của họ rất tốt nên có lẽ em đang ngộ nhận điều gì đó nên em nghĩ là em yêu anh nhưng sự thật biết đâu lại không phải như em nghĩ , nên em phải bình tĩnh lại nhé .
- Tình cảm của em như thế nào em rất rõ người em Thích là anh Tiêu Chiến chứ không phải nhân vật của anh , nếu có thích nhân vật đó thì là đi anh đóng nhân vật đó nên em mới thích nhân vật đó , nên em hiểu rõ người em thích là anh người em yêu cũng chỉ là anh mà thôi .
- Có thể em rõ tình cảm của em với anh , nhưng Nhất Bác ác bản thân anh hiện giờ không rõ bản thân tình cảm của anh như thế nào cả , anh không biết là vì nhân vật đó anh thích em hay vì em mà anh thích nhân vật đó anh thật sự ... thật sự rất mơ hồ không thể rõ bản thân mình được .
- Vậy là vì anh nhập tâm vào nhân vật nên anh mới quan tâm lo lắng cho em chứ không phải thật sự quan tâm em .
- Anh ... Anh không có ý đó , anh thật sự quý em , em rất thích tính cách và con người của em , nhưng mà tình cảm bản thân anh thật sự không rõ Nhất Bác à .
- Được nếu anh đã nói vậy , thôi em không ép anh nữa , tình cảm là tự nguyện từ 2 phía mà nếu như không thích mà cũng không muốn cùng em thì em có ép cũng sẽ không hạnh phúc .
- Nhất Bác anh thật sự ...
- Không sao cả . Anh không cần cảm thấy có lỗi hay gì đâu dù gì cũng là tình cảm một phía từ em mà .
- Em đừng như vậy mà . Chúng ta bình tình lại đã , được không .
- Được rồi, em hiểu mà . Hôm qua anh cũng không ngủ được phải không , thôi anh nghĩ ngơi đi chiều còn phải quay cảnh tiếp theo nữa , em đi đây . ( Toii đứng lên định bước đi ).
- Anh lập tức đứng dậy theo kéo tay tôi lại và nói , Nhất Bác em đừng có như thế chúng ta có thể bình tĩnh lại và nói chuyện rõ ràng mà , em đừng có đi như vậy , anh biết tình cảm em dành cho anh là thật mà , em quan tâm chăm sóc anh nhểu thế nào anh đều biết mà , anh rất trân trọng điều đó . Anh không muốn mất đi em đâu , có thể em sẽ cho là anh ích kỷ nhưng thật sự Nhất Bác à anh rất sợ rất rất sợ em lơ anh em không quan tâm anh , em đừng như thế mà , em đừng đi mà .
- Em chỉ đi ra cho anh nghỉ ngơi thôi mà , em sẽ không vì anh không thích em mà không quan tâm anh đâu ( tôi nở nụ cười dịu dàng và nắm tay anh )
- Bây giờ anh thật sự không biết thế nào , nhưng em có thể cho anh thời gian suy nghĩ không , anh muốn suy nghĩ lại xem tình cảm bản thân mình như thế nào , là của nhân vật hay là của chính bản thân mình .
- Được em sẽ chờ câu trả lời lời của anh .
- Được chờ anh nhé .
- Nhưng đừng lâu quá em không đủ kiên nhẫn đâu .
- Còn vài ngày nữa đoàn phim sẽ đóng máy anh muốn đi du lịch để nghỉ ngơi và suy nghĩ về tình cảm của bản thân mình , khi nào có câu trả lời anh em cho em biết liền nhé Nhất Bác .
- Được em đợi anh ( vui trong lòng dù gì anh ấy cũng không từ chối mình )
- Cảm ơn em Nhất Bác . ( cười thật tươi)
- Bây giờ anh nghỉ ngơi đi chiều còn quay nữa .
- Em ở lại đây với anh được không , chúng ta cùng nghỉ ngơi nhé ,dù sao tối qua em cũng không ngủ được còn gì .
- Được , vậy anh ngồi xuống dựa vào em ngủ xíu đi nè .

Anh vui vẻ ngồi xuống , dựa đầu vào vai tôi nhắm mắt ngủ , tôi cũng mệt cả ngày hôm qua và nay nên ngủ lúc nào không biết .

Cho đến lúc có nhân viên gõ cửa , tiếng gõ cửa đánh thức tôi và anh dậy , anh bước sửa mở cửa , nhân viên nói với anh đến giờ quay cảnh của anh rồi , anh nói biết rồi chỉnh trang lại sẽ ra ngay .

Nhân viên quay đi anh trở lại nói với tôi em nghỉ xíu nữa đi anh đi quay nhé , tôi nói anh trưa giờ không ăn cơm có đói không , anh nói không đói sao đó đi ra đóng cửa lại .

Tôi ngồi một xíu cho tỉnh rồi ra tìm trợ lý của mình nhờ trợ lý đi mua mấy món anh thì ha ăn và 2 ly cafe cho anh .

Sau khi anh quay xong cảnh của mình thì mọi người cũng nghỉ ngơi ăn cơm tôi ngoắc tay anh lại một cái bàn ở trong góc của phòng ăn đưa cho anh mấy hộp thức ăn mà trợ lý mới vừa mua về nói anh ăn đi nhân lúc còn nóng .

- Cảm ơn em Nhất Bác . Em ăn cùng với anh đi trưa giờ em cũng chưa ăn gì mà với lại nhiều nhểu vậy anh ăn không hết .
- Được vậy chúng ta cùng ăn đi .
- Sao em lại biết anh thích mấy món này vậy , mà em ăn cay không được ăn chung với anh có sao không .
- Anh thích ăn món nào em cũng biết cả ( cười tươi ) , không sao đâu em đang tập ăn cay với lại em thấy ăn cay cũng ngon .
- Em thật là , mới tập ăn em nên ăn ít cay thôi ( nói xong anh gắp ớt ra bỏ vào chén của mình , lấy thức ăn khong có ớt bỏ vào chén tôi ).
- Anh ăn đi xem thử vừa miệng không , trợ lý em nói nhà hàng này nổi tiếng món này lắm đó .
- Anh đang ăn , dừng lại nói thật sự rất ngon đó Nhất Bác , hôm nào chúng ta qua đó ăn đi , ăn tại quán sẽ ngon hơn .
- Được vậy khi nào đi , hay là sau ngày đóng máy chúng ta đi nhé .
- Được , em ăn đi nè , ăn nhiều vào em ốm lắm đó .
- Em còn mập hơn anh đó , anh mới cần ăn nhiều đó .

Cứ thế tiếng cười ngập trình phòng ăn 2 người trợ lý và nhân viên nhìn về bên phía đó rồi nhìn nhau thở phào nhẹ nhõm vì 2 ngày nay 2 người giận nhau mà không khí trong đoàn ngộp mà không ai dám nói gì chỉ biết im lặng làm công việc của mình hoàn thành rồi thì thôi chứ cũng không dám giỡn như thường ngày .

Bây giờ nhìn 2 người lại vui vẻ không khí trong đoàn cũng tự nhiên nhẹ nhàng và có sức sống hơn rất nhiều .

Chẳng biết khi nào mà tâm lý của chúng tôi lại ảnh hưởng đến đoàn phim nhểu thế , mà thật ra là của riêng cá nhân tôi , nghĩ xong thật sự là thấy có lỗi với mọi người trong đoàn phim ghê gớm .

Sau khi ăn xong thì tới cảnh quay của tôi và anh , nhìn chúng tôi vui vẻ mà hoàn thành cảnh quay và đùa giỡn với nhau nên đạo diễn nhịn không được mà nói ." 2 người như vậy có phải là tốt hơn không , chứ như cái tình hình hôm qua với sáng nay thật sự là ngộp chết mọi người đó biết không hả , tôi cũng không thể chịu nổi sắp chết vì ngộp đây nè " .

Mọi người trong đoàn nghe thế ai cũng cười và gật đầu đồng tình với lời nói của đạo diễn , chúng tôi thì nhìn nhau cười và qua qua xin lỗi mọi người và đạo diễn vì đã làm ảnh hưởng đến tâm trạng của mọi người , vì thế tôi và anh quyết định mời mọi người ăn buổi khuya ngày tại đoàn để tạ lỗi , các nhân viên vui vẻ vỗ tay cưới nói đồng ý liền .

Tôi quay qua bảo trợ lý gọi đồ ăn cho đoàn còn anh thì nói trợ lý gọi nước cho đoàn , mọi người đều vui vẻ trở lại thu xếp đồ đạc của mình để chuẩn bị nghỉ ngơi và ăn khuya , tôi nhìn anh cười tươi chúng tôi cùng bước vào phòng trang phục thay đồ xong cùng qua phòng trang điểm tẩy trang , khi chúng tôi vừa tẩy trang xong cũng là lúc đồ ăn và nước được giao đến mọi người cũng xong công việc của mình và tập trung ăn uống vui vẻ đùa giỡn với nhau , tôi với anh cũng tham gia nhóm góp vui và ngồi nghe họ nói chuyện lâu lâu nhìn nhau cười vui vẻ .

Thật sự thấy có lỗi với cả đoàn vì làm mọi người khó chịu 2 ngày qua , nhưng cũng vui vì có thể gần anh hơn hiểu anh hơn và yêu anh nhiều hơn dù tình cảm không được đáp lại nhưng được vui vẻ bên cạnh anh thì đó cũng chính là niềm vui của tôi khi đến đoàn phim này .

Cùng mọi người vui vẻ mà thầm nghĩ đến lúc rời ra mọi người rời ca đoàn phim rồi phải rời xa anh quả thật trong lòng có chút nuối tiếc mà không nỡ , vì ai cũng đã coi nhau như người nhà của mình mà .

Với thật sự cho đến giờ thì chỉ có đoàn phim này là thấy mọi người có thể vui vẻ tự nhiên nói chuyện với nhau nhểu vậy chứ những đoàn khác họ chỉ tập trung làm việc , và các diễn viên dù thân hay không thân thì mỗi người đều giữ cho mình một khoảng cách nhất định với mọi người .

Nghĩ nhiều nhểu vậy chợt nhìn qua thấy anh đang nhìn tôi mỉm cười , tôi cười lại và nói với anh

- Nụ cười của Chiến Ca thật đẹp , làm cho ai nhìn thấy cũng mê .
- Không bằng em đâu Vương lão sư .
- Em nói thật mà , nụ cười của anh hẹ nhàng mà ôn nhu nhưng lại tỏa ra ánh sáng rực rỡ .
- Em cũng thế , mỗi khi thấy em cười là trăm hoa đua nở đó ,

Đang định trả lời anh thì bác đạo diễn bước đến nói
" nụ cười của 2 người là sưởi ấm nguyên đoàn phim này đó "
... .... ...
... .... ... ( cả tôi và anh đều cùng im lặng )

" thế nên 2 người phải cười nhiều vào biết chưa "

Mọi người cười hò reo ủng hộ cho câu nói vừa rồi của bác đạo diễn , làm cho cả tôi và anh đều ngại ngùng nhìn nhau rồi mặt cùng cuối xuống đất vì xấu hổ .

Ăn xong , chơi xong trời cũng đã khuya mọi người cũng chào nhau mà ra về , ai cũng nở nụ cười trên môi cả .

Chào mọi người xong , trước khi lên xe quay qua anh
- Chiến ca vất vả rồi về nghỉ ngơi sớm nhé
- Em cũng thế , nghỉ ngơi sớm nhé
- Anh ngủ ngon
- Em ngủ ngon

Chào tạm biệt anh xong tôi cũng lên xe trở về khách sạn mà nghỉ ngơi . Trong lòng thì vui sướng , đối nghịch với cảm giác hôm qua khi trở về khách sạn là bực tức thì nay là hạnh phúc , hôm qua trằn trọc cả đêm ngủ không được thì hôm nay tắm rửa xong lên giường ngủ rất nhanh và rất ngon .

Còn tiếp ...
Thân ái 🌻
✍️ BMĐ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro