Chương 9 Tình yêu đến bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


♥️♥️♥️ Tình yêu đến bất ngờ 🦁🐰

Dù cho tôi nghĩ sẽ cố gắng không nghĩ đến anh và làm việc thật nhiều để không thể nhớ anh , nhưng lý trí đoa thắng nổi con tim dù cho làm việc thế nào mệt thế nào thì tôi đều vẫn nhớ về anh , mọi thứ trong cuộc sống của tôi đều liên quan đến anh và những món ăn hàng ngày tôi ăn hay những việc tôi làm mọi thứ đều khiến tôi nghĩ đến anh , nhớ đến anh . 

Dù công việc có bận rộn đến đâu , sức lực có mệt mỏi thế nào , thời gian không rảnh để nghỉ ngơi thì nhớ vẫn nhớ nghĩ vẫn nghĩ , hình bóng không muốn cứ vẫn mãi hiện hữu trong đầu dù dở đâu làm gì hay thế nào nó cũng không tan biến dù chỉ một giây .

Cứ buồn lòng cứ nhớ anh cứ đợi anh trong vô vọng và mà cứ ôm một tia hy vọng nhỏ nhoi mà chờ mà đợi , chẳng biết chờ gì , đợi gì , mà chỉ nhớ anh nói đợi thì biết đợi vậy thôi . ( dại trai hết thuốc chữa mà )

Đêm nào trước khi đi ngủ tôi cũng đều nhớ đến anh nhớ anh đến nỗi mà cõi lòng đau thắt nhiều đêm không  muốn nhéo anh mà tôi dùng đến thước ngủ vậy mà vẫn không thoát khỏi trong mơ tôi vẫn gặp anh , người mà tôi ngày nhớ đêm mong , quả thực không cách nào có thể quên đó hình bóng của anh . Đợi anh mà không biết đợi đến khi nào và đợi đến bao giờ , càng muốn quên lại càng nhớ 😘

Thế mà đã 2 tháng trôi qua kể từ ngày đóng máy đó , lần cuối cùng tôi gặp anh đó cho đến giờ , không một tin nhắn không một cuộc gọi không một lời hỏi thăm anh cứ thế mà âm thầm rời khỏi tôi không một tin tức nào về anh cả , có một lần khi say không kiềm chế được mà tôi đã gọi cho trợ lý của anh hỏi về anh nhưng trợ lý của anh nói cũng không biết hiện giờ anh đang ở đâu mọi người đều không thể liên lạc với anh . 

Tôi đã buồn đã khóc đã tuyệt vọng vào nhiêu cơ chứ , tự hỏi bản thân sao có thể giành tình cảm cho một người nhiều như vậy , sao lại không thương bản thân mình mà để phải tổn thương đến nhểu thế này , tình cảm chân thành mà tôi trao cho anh nhận lại chỉ là im lặng không lời hồi đáp cũng chẳng lời chối từ nó cứ nhểu thế làm cho cậu phát điên lên được , muốn giận anh muốn từ bỏ anh nhưng lại càng nghĩ về anh càng nhớ anh hơn .

Hôm nay cũng như mọi ngày tôi bắt đầu ngày mới với các lịch trình bận rộn của mình , thật sự thời gian này không quá bận nhưng vì để không có thời gian trống mà nhớ anh nên tôi cố tình bảo trợ lý sắp xếp lịch trình dày đặc cho mình hôm nào k quay các chương trình thì tôi tự đến phòng tập mà tập luyện cho đến khuya đến khi kiệt sức mới trở về nhà , hôm nay cũng thế lịch quay show cho đến 5h chiều là hết sau khi quay xong tôi nói trợ lý mời mọi người ăn bánh và uống nước  , chị có thể về nhà rồi hôm nay tôi muốn đến phòng tập đau đó sẽ tự về , trợ lý nói để gọi xe đến đón .

Tôi nói thôi khỏi để tôi tự đi , sau đó bản thân tôi thì tự đi xe về phòng tập luyện như mọi ngày , cả ngày hôm nay tôi chỉ ăn có mỗi một miếng trái cây do trợ lý đưa cho đến giờ , tôi vẫn không cảm thấy đói  mà cứ thế tập luyện đến khi mệt quá thì mới ngồi xuống tại chỗ để nghỉ ngơi , nhìn lên đồng hồ trên tường trong phòng tập thì đã 10 giờ đêm rồi ,

Có lẽ mọi người trong cty đều đã về hết rồi , ngồi nghĩ 1 lát tôi định đứng lên tập thêm một tý nữa rồi mới về , thì bỗng dưng cửa phòng tập mở ra , tôi nhìn ra ngoài không thấy ai cả nên định đứng dậy đi tới xem sao , vừa mới đứng lên thì một bóng dáng quen thuộc xuất hiện , áo sơ mi xanh và quần jeans , tôi ngỡ ngàng không dám tin vào mắt mình nữa , người đó là anh đúng thật là anh người mà ngày đêm tôi đều mong chờ cả trong mơ cũng muốn gây tôi cứ thế mà nhìn anh , anh mỉm cưới bước đến bên tôi .

- Cún con của anh sao vậy , không vui khi thấy anh  sao ( mặt buồn nhìn tôi ) .
- Là anh thật sao ( tôi không tin vào mắt mình hỏi anh ) .
- Em không muốn gặp anh sao , vậy thôi anh đi .( nhấc chân định đi ).
- Không phải ( lập tức đến bên kéo tay anh lại ) .
- Cún con ngoan ( nở nụ cười thật tươi ) .
- Anh đã đi đâu .
- 2 tháng nay anh đã đi Nhật , anh vừa mới đáp máy bay xuống là đến thăm em liền đó ( vẫn nụ cười trên môi ) .
- Nhớ anh ( tôi đến bên ôm anh vào lòng thật chặt , thật chặt như sợ anh sẽ đi mất và cũng bù lại những nỗi nhớ của tôi với anh 2 tháng nay ) .
- Anh cũng rất nhớ cún con của anh ( anh ôm tôi và vuốt nhẹ vào lưng tôi ) .

Chúng tôi cứ thế ôm nhau rất lâu rất lâu , thời gian như ngưng động lại khoảnh khắc đó , cứ thế ôm nhau cứ thế siết chặt nhau cho vơi đi những tháng ngày cách xa , để bù đắp lại những khoảng thời gian nhớ những đau khổ tột cùng của tôi .

Trôi qua một khoảng thời gian anh mới lên tiếng , cún con của anh định ôm anh mãi như vậy sao , không có gì muốn nói với anh sao , thêm một lúc sau tôi mới từ từ buông anh ra .

-  2 tháng qua em thật sự rất nhớ anh .( mặt ủy khuất) .
- Anh cũng rất nhớ em ( kéo tay tôi đến ghế ngồi xuống sát bên nhau ).
- Nhớ em mà biệt tăm biệt tích tận 2 tháng  sao ( vẻ mặt ủy khuất ).
- Vì anh muốn xác định tình cảm của mình , anh không muốn tổn thương em không muốn vì cảm giác không xác định hay cảm xúc nhất thời mà làm tổn thương em .
- Vậy bây giờ thì sao ( tôi rất lo lắng ).
- Bây giờ anh đã xác định được tình cảm của mình và chắc chắn điều đó .
- Như thế nào .(hỏi mà không suy nghĩ ).
- Hôm nay anh quay về tìm em là muốn nói cho em biết tình cảm của anh cũng như trả lời câu hỏi của em .
- ... ... ... (!!!)
- Bây giờ tình cảm của em giành cho anh như thế nào ?.
- Em rất yêu anh và muốn được bên cạnh anh mãi không rời . ( nắm tay anh).
- Anh ...  Anh cũng yêu em Nhất Bác à .
- Thật chứ ( hoang mang và lo lắng ) .
- Thật , 2 tháng qua khi anh ở Nhật những ngày đầu anh đều nhớ về em và nhớ dáng vẻ của em khi đóng nhân vật đó .
- ... ... ...
- Nhưng 2 tuần sau đó anh mới dần dần phát hiện ra người anh nhớ là em không phải vì nhớ nhân vật đó mà là vì em đóng nên mới nhớ đến nhân vật đó .
- ... ... ...
- Hàng ngày mỗi sáng thức dậy trước khi đi ngủ hay làm bất cứ việc gì cũng đều nghĩ về em cũng đều muốn làm cùng em và nhớ lại những gì mà chúng ta trải qua trong 4 tháng ở đoàn phim .
- ... ... ...
- Và cũng để hiểu rõ hơn về tình cảm của mình nên anh không nghĩ không làm hay không nhìn bất cứ thứ gì liên quan đến em cả , nhưng càng làm vậy anh càng nhớ em hơn càng nghĩ về em nhiều hơn càng muốn bên cạnh em hơn .
- ... ... ...
- Sau 1 tháng ở Nhật thì anh đã chắc chắn tình cảm của mình , người anh yêu là em người anh nhớ là em người hành ngày anh đều nghĩ đến cũng là em . Rồi cứ thế anh đi du lịch nhiều nơi ở Nhật đi đến đâu cũng đều viết tên em , đến mới nào cũng nghĩ sau này sẽ cùng em đến .
- Vậy sao anh không trở về .
- Không phải anh không muốn trở về mà là ảnh không thể trở về , vì anh cũng muốn cho em thời gian để suy nghĩ và khẳng định lại tình cảm của mình , anh không muốn em phải hối hận hay nhất thời có tình cảm mà ở bên anh .
- ... ... ...
- Thời gian một tháng vừa qua ngày nào anh cũng xem thông tin và các tin tức về em , anh thấy em hoạt động rất tích cực và có vẻ rất bận vì thế anh mới để thêm một tháng nữa cho em có thời gian suy nghĩ kỹ về vấn đề tình cảm của em .
- Không cần như thế , vì ngày từ đầu em đã xác định tình cảm của mình dành cho anh chính là tình cảm chân thành nhất của em chứ không phải ai khác .
- Anh biết nhưng chúng ta xa nhau là để yêu nhau nhiều hơn mà em .
- Anh có biết em đã khổ sở thế nào không ,2 tháng qua em vùi đầu vào công việc chỉ vì muốn không nhớ đến anh không muốn đâu lòng vì anh không muốn nghĩ đến anh nữa .
- Cún con của anh hết thương anh rồi sao .
- Không thương nữa .
- Em đừng vậy mà , 2 tháng qua anh cũng rất nhớ em cũng rất khổ sở đó , nhiều lúc anh đã đặt vé máy bay về nước rồi nhưng lại khôn thể đi. Lúc thì ra đến sân bay rồi lại quay về lúc thì tới ngày bay lại hủy vé lúc thì đến phòng chờ chuẩn bị lên máy bay rồi anh phải quay lại .
- Tại sao vậy .
- Vì anh muốn cho em và cả anh đủ thời gian để xác định tình cảm của mình, xa nhau là để yêu nhau nhiều hơn , bên nhau dài lâu hơn và muốn cạnh bên nhau mỗi ngày và mãi mãi về sau .
- Anh không sợ em sẽ không thương anh nữa sao .
- Không đâu , anh biết Nhất Bác thương anh nhất mà ( ôm tôi vào lòng )
- Ghét anh .
- Làm người yêu anh nhé Cún con ( thì thầm vào tai tôi )?
- Được , em đồng ý ( tôi cực kỳ hạnh phúc , ôm siết anh vào lòng )
- Cảm ơn em cún con . Anh hứa sẽ yêu em suốt cuộc đời của mình không bao giờ rời xa em nữa .
- Em sẽ chăm sóc và bảo vệ anh cả đời Chiến Chiến của em .

Chúng tôi cứ thế ôm nhau và trao cho nhau nụ hôn nồng ấm của sự nhớ nhung da diết và hạnh phúc ngập tràn này , niềm hạnh phúc mà bấy lâu nay tôi mong nhớ và ao ước có được hôm nay cuối cùng cũng thành sự thật rồi .

Chúng tôi hôn nhau cho đến khi cả 2 không còn sức nữa thì mới buông nhau ra , anh lấy trong túi ra một sợi dây chuyền đeo vào cổ tôi và nói .

- Đeo vào rồi thì là người của anh sau này không gần ai khác đó biết chưa .( nó có hình con thỏ có 2 cái răng nhe ra ).
- Ai nói em không đồng ý đấy , không đeo đấy .
- Em dám .( nhe răng thỏ cảnh cáo ) .
- Anh đi bỏ người ta 2 tháng mà giờ còn vậy với em nữa hả ( mặt nũng nịu ).
- Anh xin lỗi mà , sao này không thế nữa , tha lỗi cho anh nhé cún con .
- Không tha đấy .( liếc anh ).
- Cún con của anh làm sao mới tha lỗi cho anh chứ .
- Vậy hôm nay anh phải đền cho em đấy .
- Đền như thế nào hả cún con của anh .
- Về nhà em ( cười gian ) .
- Em đó ( cười tươi thẹn thùng ) .
- Có về không ( mặt lạnh ) .
- Về về , đi về thôi ( cười vui ) .

Chúng tôi cứ thế nắm tay nhau bước ra xe , ngồi trên xe anh vẫn ôm eo tôi về đến nhà .

Về đến nhà khi bước vào phòng anh thấy phòng bừa bộn liền nói .

- Nhất Bác em là nghệ sĩ đó sao có thể ở như này chứ . ( vừa nói vừa dọn dẹp ).
- Lỗi tại anh đó .( mặt không xấu hổ vì ở dơ mà nói ) .
- Sao lại tại anh , anh có nói em ở bừa bộn vậy sao .( lấy đồ dọn dẹp).
- Không phải , tại em nhớ anh nên không có tâm trí dọn dẹp nhà cửa .( nói Không biết ngại mà ).
- Là ai khi nãy nói kiếm việc làm để quên anh , đây không phải việc làm sao .( vẫn dọn dẹp).
- Không giống . ( cười ) .
- Nhất Bác em thật là , được rồi được rồi lỗi của anh được chưa , giờ anh sẽ dọn dẹp cho em .
- Chiến Chiến thật tốt em thật thích ( chạy tới ôm eo hôn má anh một cái )
- Em thật là , em tập luyện cả buổi rồi nè đi tắm rửa đi , anh dọn dẹp nhà cho em . (Cười ).
- Dạ ( tôi bước vào phòng lấy đồ vô phòng tắm ) .

Trong lúc tôi tắm anh đã dọn sự nhà và lau chùi xong tất cả , vừa lau nhà vừa rửa bát rồi còn bỏ đồ giặt cho tôi nữa , khi vừa tắm xong bước ra khỏi ra tắm thấy anh đang phơi đồ cho tôi, tôi nhìn anh mỉm cười , anh cũng nở nụ cười thật dịu dàng với tôi , vừa lúc đó tôi thấy anh cầm chiếc quần nhỏ của tôi lên đang định phơi liền nói .

- Chiến Chiến anh đang làm gì với quần nhỏ em đó . ( tôi cười gian ) .
- Đang phơi em không thấy sao ( mặt tỉnh bơ ) .
- Phải không đó , hay anh đang có ý đồ gì với em đó ( cười cực gian ) .
- Em muốn ăn đòn phải không Nhất Bác ( liếc nhìn tôi ).
- Đâu có , tại tự nhiên thấy anh cầm nên em hỏi lần đầu tiên thấy có người cầm quần nhỏ em làm em ngại ghê ( mặt tôi kiểu không gian không lấy tiền đó ) .
- Em được rồi đó . ( lúc này anh đã phơi xong hết quần áo rồi ) .
- Chiến Chiến của em thật giỏi ( tôi chạy tới ôm eo anh ) .
- Chỉ được cái miệng ngọt ( cốc nhẹ vào trán tôi )
- Chỉ ngọt với anh thôi đó ( cười tươi ).
- Em đói không anh làm gì cho em ăn nhé .
- Nghe nói anh nấu ăn ngon lắm , em muốn ăn thử .
- Vậy em muốn ăn gì nè anh nấu cho .
- Anh nấu gì em sẽ ăn cái đó , chỉ cần là anh nấu em đều ăn .( cười vui vẻ ).
- Không có gì hết ( anh bước đến mở tủ lạnh ra ngoài nước lọc , ít quả trứng với mấy cây xúc xích ra  thì  không có gì cả ).
- Em oét nhà một mình với không biết nấu ăn nên em không mua gì cả .
- Vậy em có mì không anh nấu mì cho em nhé .
- Mì thì có , trên kệ tủ thứ 2 trong tủ lạnh có trứng với xúc xích đó anh .
- Được rồi vậy anh úp mì cho em ăn nhé .
- Dạ anh ( mặt vui vẻ cực kỳ ) .

Chỉ cần anh làm thì em ăn mì cả đời cũng được đó , nghĩ trong lòng như thế mà cảm thấy rất vui , không ngờ sự thật là anh có thể ở bên cạnh tôi thế này .

Dù 2 tháng qua có đau buồn vất vã cực khổ nhưng ông trời bù đắp lại cho tôi thế này thì quả thật là rất xứng đáng với 2 tháng đau khổ vừa qua .

Nhìn anh trước mặt mà cứ ngỡ mình mơ , không những được thấy anh mà còn được anh đáp lại tình cảm của mình , đó thật sự là một điều rất tuyệt với và hạnh phúc , tôi đưa tay lên sờ sợi dây chuyền mà anh vừa đó cho tôi mà cảm thấy hạnh phúc .

Tôi sẽ luôn đeo nó mãi không để nó rời xa tôi , đây là món quà đầu tiên anh tặng tôi cho chuyện tình yêu vừa bắt đầu của chúng tôi , sau này dù có xảy ra chuyện gì hay thế nào đi nữa chỉ cần có anh ở cạnh thì với tôi mọi thứ đều có thể vượt qua một cách tốt đẹp nhất .

Còn tiếp ... !!! .

- [ ] Viết dài quá hình như nhiều người đọc không thích phải không , mọi người cho tôi ý kiến đi ạ nên viết dài hay viết ngắn vậy .
- [ ] Ai thích viết dài thì bỏ phiếu
- [ ] Ai thích viết ngắn thì bình luận để lại
- [ ] Tôi sẽ nhìn phần bỏ phiếu và bình luận mà viết theo ta kiến mọi người nhé

Mong mọi người tôn trọng quyền tác giả , không đem bài đi khi chưa được sự đồng ý của tác giả .
Hãy tôn trọng người viết và chất xám của mình .

Thân ái 🌻

✍️ BMĐ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro