Chương 17:Anh sợ mình già đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng cửa xe đóng lại,phút chốc đã lăn bánh rời đi.Tiêu Chiến đứng đó dõi theo, biểu tình không biết vì sao lại âm trầm hơn hẳn,nụ cười trên môi cũng tắt liệm đi từ lúc nào.Vương Nhất Bác nhìn sang,thấy bảo bối như vậy trong đầu suy nghĩ gì đó liền cười cười vòng tay qua eo cậu, ôm trọn thân người nhỏ bé vào lòng.

-"Thế nào?em lo lắng Uông Trác Thành không thật sự thích Ngụy Anh sao?"

Và quả thật câu nói của hắn đã khiến cậu vô cùng kinh ngạc.

-"Sao anh biết?"._Cậu nhớ là chưa nói bất cứ điều gì với hắn mà?

-"Hahaha bảo bối,em thở thôi anh cũng biết em đang nghĩ gì đấy,bởi vì tên đần đó đối với em vẫn còn quan tâm đặt biệt nên em sợ hắn đến bên Ngụy Anh vì gương mặt chứ không phải vì tình cảm phải không?"_Uông Trác Thành vẫn còn tình cảm sâu đậm...điều này hắn đã sớm nhận ra lúc còn ở sân vườn sáng nay rồi,cũng không thể trách Uông Trác Thành bởi vì hắn biết tên đó đối với bảo bối của hắn thật sự rất nặng tình,nếu không khi xưa đã không quyết tâm sang Mĩ để trở về lật đổ hắn rồi.Chỉ là nếu cậu ta thật sự xem Ngụy Anh là kẻ thay thế thì hắn không bênh được,cậu ta sai rồi.

Tiêu Chiến nghe hắn hỏi cũng chỉ có thể thở dài,ánh mắt hết thảy đều là lo âu.

-"Em cũng không biết nên thế nào mới đúng nữa,em biết A Thành rất tốt nhưng em mong nó chính là dành có Ngụy Anh.Giữa em và anh ấy cũng không thể quay về như trước nữa,nếu như cứ cố chấp giữ lấy đoạn tình dang dở này ,em sợ người khổ nhất lại chính là em ấy mà thôi."_Cậu không muốn vì cậu mà em ấy phải khổ nữa,đã đến lúc Ngụy Anh nên có được hạnh phúc dành cho mình rồi.

Vòng tay của Vương Nhất Bác bất giác lại chặt hơn,ánh trăng hôm nay rất sáng rất đẹp, bầu trời cũng rực rỡ những ánh sao ,hai thân ảnh một lớn một nhỏ đứng cạnh nhau tạo nên một khung cảnh thật lãng mạn và cũng thật ấm áp,hắn từ đầu chí cuối đều không hề rời mắt khỏi người trong lòng,chăm chăm nhìn vào cậu,đem hết thảy từng cái động mi,từng cái nhíu mày thu vào trong tầm mắt.Biết được cậu đang lo lắng, trong lòng hắn cũng khó chịu không yên.

-"Đừng lo,Uông Trác Thành cậu ta trưởng thành rồi,sẽ tự biết đúng sai mà"._Hắn vẫn muốn đặt ở cậu ta một niềm tin,niềm tin rằng cậu ta sẽ không làm vậy với Ngụy Anh.Mong rằng cậu ta sẽ không khiến hắn thất vọng.
Cơ mà sao bảo bối của hắn vẫn còn buồn thế này?trông thật không thích chút nào a~

-"Được rồi mà,em còn suy nghĩ những chuyện không đâu như vậy nữa sẽ mau già lắm đó,tóc mà bạc lúc đó sẽ rất xấu xí"._Vương Nhất Bạc gương mặt mang tiếu ý,rõ ràng đang bắt đầu muốn trêu chọc bảo bối trong lòng.
Tiêu Chiến trong nhất thời không nhận ra ý đồ của hắn,cũng quên mất đi chuyện đang lo lắng vừa rồi,cái cậu quan tâm bây giờ đó chính là...hắn đang sợ cậu già sao?

-"Bạc? em rõ ràng là trẻ hơn anh,người đáng lo nhất là anh đấy,nhìn xem anh có tóc bạc rồi kìa."_Tiểu thỏ biểu tình khó tin,đưa tay muốn chạm lên phần tóc mái của hắn.Cậu rõ ràng còn rất trẻ hắn lại ngoài 30 rồi,Vương Nhất Bác vốn dĩ những năm gần đây đối với tuổi tác của mình đã bắt đầu có chút chán ghét ,hắn do công việc bận rộn nên thường xuyên suy nghĩ lo âu cộng với ăn uống không điều độ nên tóc đương nhiên đôi khi sẽ xuất hiện lác đát vài sợi bạc nhỏ.Đối với cậu điều đó vô cùng bình thường thế nhưng với Vương Nhất Bác thì không như vậy,mỗi khi soi gương nhìn thấy, tức thì cả ngày hôm ấy sẽ kéo mây đen một mảng lớn hậm hực không thôi,hắn nói rằng hắn đang ngày một già đi cậu lại còn trẻ như vậy nhất định sẽ bị người khác cướp mất.
Lúc đó thật sự cậu chỉ biết cười trừ mà thôi,thử nghĩ cậu hiện tại đã là người của hắn ai dám cướp đây?với lại Vương Nhất Bác đúng là bị những sợi bạc cỏn con ấy làm cho ám ảnh mất rồi,hắn bây giờ có khác gì lúc xưa đâu ngược lại còn chững chạc và phong độ hơn rất nhiều nữa ,cậu cũng không hiểu có gì để đáng lo.Tuy vậy ,để tránh ảnh hưởng đến tâm trạng của hắn cậu cũng đã hạn chế đề cập đến vấn đề này rồi,cư nhiên hôm nay hắn lại muốn nhắc đến là do hắn tự chọn a~

Vương Nhất Bác thấy động tác người kia muốn sờ tóc mình,theo phản xạ chính là lập tức cúi người thấp xuống để cậu có thể với tới hắn.Ngay sau đó cũng cười cười chạm nhẹ trán mình vào trán người đối diện,giọng nói trầm ấm vang lên mang theo mùi hương nam tính dễ chịu.

-"Vậy bảo bối em nói thử xem,nếu sau này anh thành ông già xấu xí rồi em có còn yêu anh hay không?"_Thật ra mà nói cuộc sống giờ đây gần như đã đúng 2 phần 3 so với tưởng tượng của hắn vào lần đầu hắn gặp cậu rồi,lúc đó hắn đã nghĩ mình sẽ cùng cậu kết hôn,sau đó sống với nhau thật hạnh phúc và dần dần già đi.Hiện tại hắn đã thành công đem cậu về Vương gia cũng như bản thân hắn đang rất hạnh phúc với người con trai hắn yêu năm nào rồi,chỉ là không biết đến khi già đi sẽ thế nào thôi ,hắn biết hắn vẫn sẽ mãi yêu cậu chỉ là hắn sợ...sợ rằng đến một lúc nào đó trí nhớ hắn không còn minh mẫn nữa,người đầu tiên hắn quên mất...lại chính là người hắn yêu nhất mà thôi .
Có những người vào giây phút cuối cùng của cuộc đời mình,hơi thở không thể ổn định được nữa,gấp gáp nắm chặt lấy tay người bạn đời tri kỷ ,thản nhiên nhoẻn miệng cười nhưng lại chẳng thể gọi được tên của họ thành lời,cũng chẳng thể nhớ họ là ai.Hắn rất ghét cảm giác ấy...nên hắn không muốn mình già đi.

Tiêu Chiến làm ra bộ dáng vô cùng nghiêm túc suy nghĩ câu hỏi của hắn,sau đó từ trong lòng ngực ấm áp ngước mặt lên,bình thản đáp.

-"Đến lúc đó...em sẽ suy nghĩ lại "

-"SUY NGHĨ? bảo bối sao em dám?"_Vương Nhất Bác cả kinh trợn mắt,nhìn thấy người trong lòng nhịn cười đến toàn thân run rẩy biết ngay cậu chính là muốn chọc hắn,gương mặt nam tính tức thì đen lại,không nói một lời nào cúi người bế trọn cậu lên._"Được lắm,em dám chê anh già phải không?hôm nay Vương tổng đây sẽ cho em biết thế nào là thể thực của một NGƯỜI GIÀ ".

Tiêu Chiến bị hắn bất ngờ bế lên liền hoảng sợ bám chặt lấy hắn,nhận ra tình hình hiện tại quá mức khủng bố liền có chút sợ rồi.Vương Nhất Bác dứt khoát xoay người tiến vào trong,cậu liền trong lòng hắn không ngừng vùng vẫy muốn thoát ra.

-"Nhất Bác anh thả em xuống đi có được không? con sẽ thấy đó"

-"Hừ anh ôm papa của nó chứ có ôm nữ nhân khác đâu việc gì phải sợ."

-"Anh..??!! Vương Nhất Bác anh nói lí lẽ một chút có được không?"

-"Lên phòng rồi anh nói lí lẽ với em."

-"....."

Thua rồi.....cậu thật sự thua rồi,không ngờ chỉ muốn trêu hắn một chút hắn lại thành ra bộ dáng đáng sợ người thế này,muốn dọa chết cậu sao?
Lần này thảm thật rồi a~

Tiêu Chiến hai mắt lưng tròng long lanh nhìn hắn,chính là muốn cầu xin hắn tha cho cậu nhưng có vẻ Vương Nhất Bác chẳng mảy may để ý đến rồi ,một mực lướt qua thím Trương và Vương Tiêu ở phòng khách mà thẳng tiến lên tầng hai.Tiêu Chiến trong cả quá trình đều cúi đầu vào ngực hắn không dám nhìn hai con người ngơ ngác ngồi kia,hắn thật sự khiến cậu xấu hổ chết mất a~.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro