Chương 19:Đến hẹn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 ngày sau...

Hôm nay Vương thị vẫn như vậy,vẫn tấp nập mà yên tĩnh.Mọi người tất bật làm việc chỉ thỉnh thoảng trao đổi với nhau những câu cần thiết. Tiếng đế giày tây,giày cao gót liên tục va chạm vào mặt sàn vang lên những âm điệu vui tai.Toàn bộ nhân viên ở đây đều khoác lên mình bộ đồng phục thật chỉnh chu,nếu là nam thì mặc  vest đen có cà vạt và nữ cũng vậy,chỉ khác là nữ không cần phải mang cà vạt mà thôi.Họ có thể thay thế bằng một bộ comple lịch sự tôn dáng ,đương nhiên là không được mặc váy.
Đó là quy định của Vương Nhất Bác,hắn muốn dù nữ hay nam đều nên ăn mặc gọn gàng nhất có thể,dễ dàng di chuyển và đặt biệt hơn là...không lợi dụng trang phục của mình để thực hiện những ý nghĩ ngoài tính chất công việc.

Thật ra mà nói,người được tuyển vào Vương thị đều là những người xuất chúng,Vương Nhất Bác hắn không chú trọng vào bằng cấp hay những giải thưởng mà họ đạt được,từ nhân viên có chức vụ nhỏ nhất khi bước vào Vương thị đều sẽ trải qua vòng tuyển chọn khắt khe nhất.Sau đó hắn sẽ cho họ ba ngày,trong ba ngày ấy họ phải chứng minh cho hắn thấy được năng lực của mình,nếu như xứng đáng họ sẽ được nhận còn nếu như không đạt thì tự giác ra về.
Những người của Vương thị dưới thời hắn lãnh đạo đều có tính tự chủ,tự giác và trung thành,Vương Nhất Bác từ đầu đã nói rõ ,đã làm việc cho hắn  thì không được phép gian dối hay phản bội,nếu để hắn biết được cũng không có chuyện chỉ đuổi việc là xong.
Mặc dù quy định khắc khe là thế nhưng Vương thị thực chất là khao khát của rất nhiều người,họ mong muốn có thể được một công việc ở nơi đây bởi vì Vương Nhất Bác dù có đáng sợ thật nhưng hắn chưa bao giờ bạc đãi nhân viên,lương hàng tháng cũng chỉ có tăng chứ chưa từng giảm,tùy theo năng lực mà có thể được nhận số tiền xứng đáng mà thôi.

Hiện tại ở đại sảnh,nữ lễ tân vừa tiếp nhận xong một cuộc gọi từ ai đó liền cặm cụi xem lại một chút giấy tờ bên dưới,người này gương mặt nhỏ nhắn lại thanh tú,trang điểm nhẹ nhàng trông vô cùng vừa mắt.Cô đang tập trung làm việc thì bất ngờ từ phía bên ngoài có một người phụ nữ bước vào ,do đặt thù công việc nên cô đã nhanh chóng nhận ra ngay sự hiện diện của vị khách lạ mặt kia nên tức thì đứng lên ngay ngắn để tiếp đón.Theo như cô quan sát,người phụ nữ trước mắt ăn mặc sang trọng phụ kiện đắt tiền như vậy rất có thể là đối tác của Vương tổng đi.Phong thái kiêu sa lộng lẫy, chắc hẳn có thân thế không đơn giản ,chính vì thế cô càng phải cẩn trọng  hơn trong công việc tiếp đãi của mình.

-"Chào bà,tôi có thể giúp gì được cho bà"

Vị khách kia vừa đến nữ lễ tân đã lịch sự cúi chào, giọng nói của cô vang lên nhẹ nhàng êm dịu tạo cho người nghe cảm giác vô cùng thoải mái .Tuy vậy cư nhiên người trước mặt lại có vẻ không mảy may để tâm đến sự chào hỏi này của cô,bà ta tháo chiếc kính đen xuống, dửng dưng cất lời.

-"Vương Nhất Bác đâu, tôi muốn gặp Vương tổng của các người. "

-"Ách..."_Câu nói của người phụ nữ khiến cô gái kia vô cùng kinh ngạc, cô thật sự không biết người này là ai mà thái độ lại ngang tàn như vậy, còn cả gan dám gọi tên của Vương tổng nữa chứ, điều này thật sự không thể tin nổi.

-"Vâng...bà đã có đặt hẹn trước chưa ạ?"_Tuy vậy cô vẫn phải làm theo đúng quy định của công ty a~.

Nhưng dường như câu nói của cô khiến người đàn bà kia khó chịu, bà ta có vẻ  đang rất gấp gáp nhưng cô thì lại không đáp ứng cho bà ta.

-"Hẹn cái gì mà hẹn? Tôi muốn gặp Vương Nhất Bác, bảo nó ra đây. "_Người đàn bà nhíu mày và bắt đầu có chút lớn tiếng hơn  khiến mọi người xung quanh  không nhịn được mà nhìn về phía quầy lễ tân.

-"Qúy bà thông cảm, đây là quy định của chúng tôi, Vương tổng chỉ đồng ý gặp mặt những người đã được xếp lịch hẹn trước, ngoài ra thì bất kì ai cũng không thể vào ạ."_Lễ tân mặc dù có chút lúng túng nhưng vẫn mạnh dạn giải thích rõ ràng, nhất quyết không đồng ý yêu cầu của người kia.

Người đàn bà nghe xong vô cùng tức giận, đưa tay chỉ vào cô gái, gương mặt vì nhăn nhó mà vô tình khiến cho lớp phấn dày cộm trên mặt bà ta hiện rõ những rãnh nứt, trông thật khó coi.

-"Cô chỉ là một nhân viên quèn, dám ở đây chặng đường tôi? Có biết tôi là ai không hả?Có tin là tôi cho cô một bước không thể quay lại đây nữa hay không? "

-"Tôi...tôi..."._Nữ lễ tân bị sự hung hăng của bà ta dọa sợ rồi, cô làm ở đây cũng đã một thời gian chưa từng thấy qua vị khách nào đến Vương thị mà lớn tiếng và thô lỗ thế này.Trong khi cô đang loay hoay không biết làm thế nào thì đột nhiên phía sau có một giọng nói vang lên.

-"Bà Triệu, có gì từ từ nói việc thì phải nóng giận vậy chứ?"

Ngay sau khi câu nói vừa kết thúc, phía xa lập tức có một nam nhân tiến lại phía họ.Người này cao gầy da trắng, gương mặt anh ta nhỏ nhắn và sắc sảo, ánh mắt lạnh lẽo hướng đến người phụ nữ kia nở một nụ cười qủy dị.
Người này không ai khác chính là Tống Kế Dương, cánh tay đắc lực của Vương Nhất Bác.

Tống Kế Dương đi đến trước mặt, quay sang gật đầu với lễ tân một cái ra hiệu cho cô cứ làm việc của mình. Sau đó cậu ta thông thả cho hai tay vào túi, nhỏ giọng lên tiếng.

-"Vương tổng hiện tại không có ở Bắc Kinh,ngài ấy  có chuyến công tác tại Thượng Hải đến chiều nay mới có thể về đến. Nhưng trước khi đi Vương tổng đã giao phó cho tôi hết cả rồi nên tôi sẽ thay ngài ấy tiếp đãi ,bà không cần phải lo lắng. Nào Bà Triệu, xin mời. "_Tống Kế Dương mỉm cười nhàn nhạt  đưa tay ý mờ người phụ nữ về hướng của thang máy của công ty . Triệu Hân hài lòng nhướng mày không quên liếc nhìn về hướng nữ lễ tân kia một lần nữa. Đúng là hạng nữ nhân thấp kém, dám ở nơi này cản đường bà,để khi bà là cổ đông lớn nhất của Vương thị rồi bà sẽ đá cô ta ra khỏi nơi này ,đúng thật là chướng mắt.

Mãn nguyện với ý nghĩ của mình  trong đầu, Triệu Hân thản nhiên theo phía sau Tống Kế Dương rời khỏi đại sảnh, họ bước vào thang máy và đến một căn phòng khác ở tầng hai.
Nơi này có khá nhiều người  qua lại, dường như là một trong những khu nhân sự ở công ty .Điều khiến bà ta có chút kinh ngạc là bởi vì mục đích hôm nay bà ta đến đây chính là nhận những gì đã giao ước với hắn từ ba ngày trước, chi ít ra bà cũng là một cổ đông lớn ,tại sao không được tiếp đãi ở phòng chủ tịch mà phải đến nơi rách nát tồi tàn này?
Xem ra tên  tay chân được tiểu tử kia trọng dụng  cũng chẳng biết điều rồi.

*Cạch*

Tống Kế Dương mở cửa ra một căn phòng lớn, tự động đứng sang một bên mời người kia vào.Triệu Hân dửng dưng bước đến tức thì nhìn thấy trong phòng dường như còn có một người khác, cậu ta nhìn qua cũng tuấn tú ,trên tay cầm lấy hai tờ giấy đã đóng con dấu đỏ đưa cho Tống Kế Dương.
Triệu Hân vừa nhìn thấy liền không khỏi vui mừng, đây chắc chắn là cổ phần Vương Nhất Bác sẽ chuyển nhượng cho bà rồi. Tống Kế Dương nhanh chóng nhận lấy chúng, gương mặt cậu ta lãnh đạm vô cùng, trong đáy mắt nhìn người đàn bà trước mặt còn có chút khinh bỉ.

-"Bà Triệu, như đã hứa hôm nay số cổ phần  mà bà muốn đều đã nằm ở đây,ngoài ra Vương tổng còn đặc biệt tặng hẳn cho bà 100% cổ phần của ngài ấy, chỉ mong bà có thể giữ những  lời đã nói, giao thả người ra an toàn .Chúng hai bên đều có lợi. "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro