Chương 31: Bom hẹn giờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí hiện tại vô cùng căng thẳng, xung quanh đều là người của Triệu Hân, Tiêu Chiến đã được Vương Nhất Bác cứu rồi, họ đứng cạnh nhau thật đẹp đôi như thể mãi mãi không thể tách rời vậy. Giữa sự sống và cái chết họ có nhau,sát cánh cùng nhau không hề cô độc, vậy còn cậu?
Ngụy Anh giương đôi mắt tuyệt vọng lạc lõng  nhìn xung quanh, đến tận cuối cùng thì cậu vẫn phải một mình chống chọi với  mọi thứ mà thôi, cậu vẫn mãi là người bị hắn bỏ lại. Thật sự ngu ngốc khi vừa mới đây thôi cậu đã dùng hết tất cả những hi vọng ít ỏi còn sót lại của mình, để mong đợi  rằng Vương Nhất Bác sẽ chọn cậu.
Chỉ tiếc là....lại vô tình để tình cảm hóa hư không .

Vương Nhất Bác ơi là Vương Nhất Bác, tình cảm của tôi qua bao nhiêu đau khổ đắng cay vẫn kiên trì dành cho anh nhiều như vậy, thế mà giờ đây trong giây phút cận kề cái chết này...tôi thật sự lại muốn buông tay rồi. Quá mệt mỏi cho một mối tình không trọn vẹn, mệt mỏi với những ưu tư phiền muộn và nuối tiếc,để rồi  đến sau cùng anh vẫn chọn người kia.
Phải,tôi đã có một chút ích kỷ, nhưng ích kỷ của tôi không hại ai cả...tôi chỉ gửi nó cho riêng mình.

Cảm giác này là gì vậy? Một sự nhẹ nhõm từ tận sâu trong đáy lòng, hóa ra khi buông bỏ một tình cảm không dành cho mình lại thoải mái nhiều đến như vậy.
Ánh mắt một lần nữa nhìn về phía người đàn ông đó đầy vẻ ưu tư,  thật kì lạ bây giờ trông anh ta giống một người quen cũ vậy, vẫn có những kỉ niệm còn đó nhưng cảm giác lại không thể tìm về .
Phải chăng khi con người  đang ở thời khắc đỉnh cao của sự tuyệt vọng, họ đều sẽ chấp nhận buông tay ? Buông vì còn yêu nhưng không giữ được hay buông vì hết yêu rồi  thì đều nằm ỗ hai từ giải thoát cả,một quyết định cuối cùng và tốt cho tất cả.

Tiêu Chiến nhìn thấy Ngụy Anh như vậy trong lòng đau xót vô cùng ,cánh tay cậu siết Vương Nhất Bác ngày một chặt hơn.
Biết rằng bảo bối  bên dưới đang lo lắng và muốn hắn cứu người kia,nên Vương Nhất Bác đã dịu dàng đưa tay vỗ nhẹ lên lưng cậu như trấn an.Ngay sau đó, hắn cũng hướng đến Triệu Hân, nửa thật nửa đùa,dường như chính là muốn đàm phán với bà ta.

-"Ngụy Anh dẫu sao cũng  là người ngoài ,bà cần gì phải làm khó cậu ấy ?nếu bà cần tiền  để giải quyết bọn cho vay ngay bây giờ tôi sẽ đưa cho bà."_Mạng người quan trọng, muốn xử lí bà ta sau này không phải không còn cách.

Thế nhưng  Vương Nhất Bác không biết, đối với Triệu Hân mà nói  bà ta đã bị hắn lừa một lần rồi , bọn người bà ta vay tiền bây giờ chắc chắn chỉ cần gặp là giết thôi , tiền với bọn chúng cũng không còn quan trọng nữa ,vì thế đương nhiên đối với lời đề nghị của hắn ,ả cũng chẳng thèm để tâm đến đâu .

-"Tiền sao,muộn màng rồi con yêu à.Bây giờ tao chỉ muốn chơi thôi. "_Người đàn bà ấy giống như điên dại, nhất quyết đối đầu với hắn bằng mọi cách . Bà ta chậm rãi đến bên cạnh, đưa tay kéo tấm vải trên thân xuống để lộ ra một vật gì đó to lớn ở ngay phần bụng của Ngụy Anh.
Cả Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đều đồng loạt cở to mắt cả kinh,vật đó có màu đen,phía trước còn có hẳn một màn hình nhỏ đang có những con số liên tục chuyển động, đấy là....là bom sao?

Vương Nhất Bác nhíu mày nhìn qua,GST280,một loại bom hẹn giờ có sức công phá khá lớn, thứ này có thể vừa vặn nổ tung cả cái nhà máy này,nếu như sơ suất không những hắn ,Tiêu Chiến, Ngụy Anh mà ngay cả bà ta cũng không thoát được.
Ả tiện nhân này muốn kéo cả đám chết chung sao?

Trái ngược với sự kinh ngạc và sợ hãi của hắn,Ngụy Anh trông có vẻ khá bình thản, bởi vì ngay từ đầu Ngụy Anh đã ý thức được mình đang có một quả bom trong người rồi . Chính những tên đàn em của bà ta đã gắn nó lên người cậu, chính vì thế cậu mới mong muốn Vương Nhất Bác có thể chọn mình, một mặt nếu như cậu được chọn, hắn sẽ phát hiện ra quả bom này và có thể xử lí nó kịp thời, mặt khác thì tận sâu trong trái tim của con người đó ,vẫn mong mỏi mình chính là người được hắn để mắt đến...dù chỉ một lần.
Thật tiếc...bây giờ thì không cần nữa rồi.

Triệu Hân thích thù lùi lại phía sau,hất mặt về phía Vương Nhất Bác.

-"Thế nào Vương Nhất Bác ?mày muốn cứu người thì tới đây. "_Vốn là vợ chồng cùng chung sống lâu như vậy bà đương nhiên không loại trừ khả năng Vương Nhất Bác trong lúc chọn người sẽ nhắm trúng vào Tiêu Chiến, thế nên mới kịp thời nghĩ thêm trò chơi này... Có phải rất thú vị hay không?

Bà ta vừa dứt lời, bọn đàn em của bà ta bắt đầu di chuyển, chúng tiến về phía hắn và Tiêu Chiến tạo thành một vòng tròn xung quanh .Vương Nhất Bác dè chừng bao bọc cậu lại phía sau,bọn này chính là muốn đánh nhau luôn sao?nhưng mà muốn cứu được Ngụy Anh vốn dĩ chẳng còn cách nào khác cả, có lẽ nhất định phải đổ máu một trận rồi, trái bom kia không biết đến  khi nào sẽ phát nổ ,phải nhanh chóng xử lí mới được.
Nghĩ vậy, hắn đã từ từ lùi lại, di chuyển vào đúng trung  tâm của vong tròn,cố gắng giữ cho khoảng cách thật an toàn nhất có thể. Sau đó mới nhanh chóng  cúi người xuống thấp một chút, thì thầm với Tiêu Chiến ở phía sau.

-"Dù có chuyện gì cũng phải theo sát anh có biết không? "._Anh nói được là làm được, anh nhất định bảo vệ em an toàn.
Tiêu Chiến sau lưng hắn sợ đến hai chân đều cả nhũn ra,xung quanh có đông người  như vậy, bọn chúng đều cầm vũ khí một mình Nhất Bác phải biết làm sao đây?
Nhưng trong tình thế này cậu cũng không còn cách nào khác ngoài việc run rẩy gật đầu đáp lại hắn. Biết được người kia đang sợ hãi, Vương Nhất Bác dùng bàn tay to lớn ướt đẫm mồ hôi của mình ra phía sau nắm lấy tay cậu, nhẹ giọng trấn an.

-"Đừng lo,sẽ ổn thôi. "

Giọng nói quen thuộc  của hắn ngay lúc này vẫn trầm thấp và điềm tĩnh lạ thường.
Qua nhiều năm như vậy con người này vẫn nắm chặt lấy tay của cậu, bàn tay của hắn ấm áp lại vững vàng, một lần dìu cậu vào lễ đường năm đó đến tận bây giờ vẫn vẹn nguyên như vậy.
Nếu sợ chỉ sợ là sinh li tử biệt,không may có chết cùng nhau cũng không phải cô đơn.

Tiêu Chiến cố gắng đè nén lại sự sợ hãi trong lòng siết lấy bàn tay hắn như đáp lại rằng cho hắn biết rằng cậu đã sẵn sàng rồi.  Vương Nhất Bác lúc này mới yên tâm mà ngước nhìn lên, ngay tức thì dẹp bỏ hết tất cả tình cảm yêu thương vừa lúc nãy còn nồng cháy,  mà chỉ để  lại sự lạnh lùng sắc bén trên gương mặt điển trai.
Đám người của Triệu Hân chậm rãi di chuyển xung quanh hắn, mỗi tên đều  nắm trong tay chiếc gậy sắt to tướng. Tiêu Chiến nhìn qua trong lòng không khỏi hoang mang, nếu không may để thứ đó đánh vào người không phải đến mức tan nát ra ruột gan đấy chứ?

Trong khi cậu còn đang suy nghĩ, một tên ở phía sau bất ngờ có động thái, chân chỉ vừa mới  bước lên thì...

*Cạch*

Tiếng súng được lên nòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro