Chương 34:Liều mạng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hóa ra từ đầu khi người của bà ta bị vây giết bà ta đã im lặng lui vào một góc quan sát tình hình để tránh bản thân bị chú ý rồi . Đến lúc nhận ra Vương Nhất Bác định cứu Ngụy Anh thì mới liều mạng mà xông ra như vậy.

-"Khốn kiếp!!!!"_Hắn tức giận nghiến răng.

Vương Nhất Bác vừa bị bà ta ôm lấy liền khó chịu vô cùng,cảm giác ghê tởm dâng trào,hắn mạnh bạo vung tay một cái đẩy bà ta loạng choạng vài bước rồi ngã về phía sau.
Đau đớn ôm lấy khủy tay bị xước đến rỉ máu của mình, Triệu Hân đưa mắt nhìn hắn cười lên điên dại.

-"Hahaha để tao coi mày làm sao cứu được nó ."_Bà có chết cũng không tin Vương Nhất Bác có thể may mắn thoát chết hết lần này đến lần khác được như vậy đâu.

Vương Nhất Bác thở hắt ra một hơi không thèm quan tâm đến bà ta nữa tức thì khụy một chân ngồi xuống . Hắn đưa ngón tay thon dài của mình chạm lên quả bom kỹ lưỡng xem xét ,trên này nó bao gồm có ba loại dây xanh đỏ và vàng xoắn lại với nhau, sau đó kết nối với màn hình điện tử kia bằng mỗi màu là một dây riêng biệt, cấu tạo khá phức tạp, loại này hoạt động chắc chắn không đơn giản chút nào.

-"Này anh gỡ được không vậy? "_Uông Trác Thành đứng bên cạnh không nhịn được lên tiếng hỏi. Hiện tại anh thật sự vô cùng lo lắng.

-"Không chắc. "_Vương Nhất Bác bình thản đáp lại khiến cho Uông Trác Thành một phen khiếp vía,kinh động nhíu mày.

-"Cái gì?sao lại không chắc, chẳng phải anh đã nhiều năm ở hắc đạo rồi sao."_Ở hắc đạo lí nào lại chưa từng tiếp xúc qua thứ này, hắn ta đang đùa với anh chắc?

-"Tôi ở hắc đạo buôn bán vũ khí chứ có đi gỡ bom đâu. "_Đó là sự thật, về mặt này hắn thật sự không biết. Hắn vốn am hiểu về súng đạn,còn những vật nhảy số thế này trước kia trong bang cũng chỉ có vài người chủ chốt biết được, cứ nghĩ rằng không quá quan trọng nên hắn cũng không quan tâm đến .

-"Anh...??!!....Vậy thì bây giờ làm thế nào? ".

Uông Trác Thành càng lúc càng đứng ngồi không yên, tuy anh từng dùng mấy năm liền tìm hiểu về hắc đạo nhưng so với Vương Nhất Bác vẫn còn thua xa.Hắn không biết thì sao anh biết được đây?

Nghe Uông Trác Thành hỏi, Vương Nhất Bác cũng chỉ thở dài ra một hơi. Còn làm gì nữa, bây giờ còn sự lựa chọn nào khác sao?

-"Liều thôi. "_Một là chết, hai là sống.

-"Liều?Vương Nhất Bác anh điên rồi sao?ở đây có mạng người đó...."

-"Điều đó đương nhiên tôi biết..."_Vương Nhất Bác gắt lên cắt ngang lời Uông Trác Thành. _".....đâu phải có một mình cậu lo, tôi còn có người của mình ở đây ,cậu lo 1 tôi lo 10 đấy. Nhưng chúng ta không thể lựa chọn được nữa, chỉ cần nếu tôi có cắt sai,cậu phải nhanh chóng đưa A Uyển và Tiêu Chiến ra khỏi đây là được rồi , việc còn lại tôi sẽ tự mình giải quyết. "

-"Anh...??!!"

Uông Trác Thành hai tay siết chặt, muốn lên tiếng nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Những lúc thế này mới nhìn ra Vương Nhất Bác hắn ta liều lĩnh và quyết đoán như vậy, nhưng trong sự liều lĩnh của hắn hoàn toàn không đơn giản, hết thảy đều đã suy tính thật chu toàn hết rồi.
Thôi thì đành vậy....dù gì cũng không còn cách nào khác.

Thấy Uông Trác Thành im lặng, Vương Nhất Bác biết rằng rốt cuộc anh cũng chịu đồng ý.Con dao găm đưa lên lướt qua ba sợi dây nhỏ,ánh mắt hắn trở nên trầm ngâm hơn hẳn, trong đầu hắn suy tính những gì cũng không thể nào đoán được .Không khí xung quanh căng thẳng đến nghẹt thở,Tiêu Chiến từ phía sau quan sát một giây cũng không rời khỏi hắn,trong vô thức nuốt một ngụm nước bọt. Chỉ cần hắn chọn sai cậu sẽ chạy đến chỗ hắn ôm lấy hắn,sống chết nhất quyết không rời đi.
Chiếc nhẫn xinh đẹp trên ngón tay áp út dưới ánh đèn bất giác lại sáng lên ánh hào quang rực rỡ ,Nhất Bác...nhớ năm đó anh vì muốn cướp em từ tay A Thành,đã từng nói gì hay không?

[-"Tiêu Chiến, em nhung nhớ tên đó lắm có phải không?Muốn được trở về bên người mà em yêu có phải không? Hahaha Em yên tâm ,em sẽ không bao giờ được toại nguyện đâu. Bởi vì có xuống địa ngục ,tôi cũng sẽ bắt em theo đến cùng.Muốn rời khỏi tôi ư?có nghĩ cũng đừng nghĩ đến. "]

Lời nói năm xưa bất ngờ vang vọng bên tai nghe thật rõ ràng và chân thực, cứ ngỡ như là hắn chỉ vừa nói mới đây thôi vậy.

Tiêu Chiến khóe môi bất giác cong lên, tạo thành một nụ cười nhàn nhạt. Nhất Bác, bây giờ em đã nguyện ý cùng anh đi đến địa ngục rồi, muốn đẩy em ở lại? Anh có nghĩ cũng đừng nghĩa đến.

Bên này, Vương Nhất Bác sau một lúc suy nghĩ hắn đưa mắt lên nhìn về màn hình phía trước mặt kia.
1 phút 20 giây
Còn 1 phút 20 giây nữa, không thể chần chừ được rồi,hắn phải tạo thời gian hợp lý để Tiêu Chiến có thể thoát thân nữa.

Mũi dao của hắn dần dần di chuyển đến sợi dây màu xanh lam ở giữa, đồng thời Vương Nhất Bác cũng ngước lên nhìn về hướng Ngụy Anh ở phía trên.
Nhận ra người kia cũng đang nhìn mình, hắn biểu tình bình đạm nhẹ nhàng gật đầu một cái.
Một là trấn an ,hai là muốn báo hiệu cho Ngụy Anh biết rằng hắn sẽ chọn dây này và muốn cậu hãy chuẩn bị tinh thần.
Uông Trác Thành bên cạnh tim như ngừng đập , anh cảm nhận hơi thở của mình dần dần trở nên thật khó khăn rồi .
Ông trời, xin ông đừng trêu người nữa...làm ơn...

Tít...1.05

Tít...1.04

Âm thanh từ quả bom vẫn tiếp tục vang lên, Vương Nhất Bác hai tay nắm chặt lấy con dao.

Tít... 1.03

Tít...1.02

Được rồi...tới nào!
Ngón tay bắt đầu dùng lực và rồi...

Tít...1.01

*Phặc*

Tít...1.00

...
Cắt rồi
Sợi dây màu xanh đã bị cắt rồi, Vương Nhất Bác thở hổn hển nhìn vào màn hình .

1.00...vẫn là còn 1 phút, nó không chạy nữa.
Thành công rồi!!!

-"Chọn đúng rồi, nó dừng rồi. "_Uông Trác Thành vui mừng thốt lên, cả Tiêu Chiến và Ngụy Anh sau khi nghe thấy đều thở nhẹ nhõm. Thật may...thật may quá.
Trong khi tất cả đều vui mừng và còn chưa tin vào sự thật, thì Triệu Hân dưới đất bà ta đã phải mất 10 giây để tiêu hóa hết mọi chuyện.
Mẹ kiếp, nó thật sự chọn đúng sao?

-"Mau,sang cởi trói cho A Uyển đi bên này để tôi lo."_Vương Nhất Bác vỗ vai Trác Thành ra hiệu, tay cũng nhanh chóng tìm cách gỡ bỏ quả bom ra khỏi người của Ngụy Anh và cởi dây trói cho cậu.
Uông Trác Thành gật đầu chạy sang chỗ A Uyển tháo bỏ các nút thắc của sợi dây,miếng vải bẩn thỉu nhét trong miệng nhỏ cũng được lấy ra, nhanh chóng chạy lại đoàn tụ với phía của Vương Nhất Bác.

*Bộp*

Vương Nhất Bác vứt quả bom đã dừng hoạt động kia xuống đất một cách đầy mãn nguyện, A Uyển vừa đến liền chạy lại ôm lấy Ngụy Anh bật khóc nức nở.

-"Hức...papa con sợ."

Ngụy Anh thấy vậy lập tức ngồi xuống,xót xa ôm lấy thằng bé vào lòng,dịu dàng xoa xoa lưng của nó trấn an.

-"Được rồi, A Uyển ngoan...chúng ta an toàn rồi. "_Thương cho đứa nhỏ này, chắc là đã rất hoảng đi.

Uông Trác Thành và Vương Nhất Bác đứng nhìn hai người họ nức nở trong lòng như trút đi được gánh chịu vậy , cảm giác vừa mới từ cõi chết trở về thật sự vô cùng kì diệu.

Thế nhưng chưa vui mừng được bao lâu ,Triệu Hân đứng cách họ không xa đột nhiên bước lên một cái bục cao nhìn hắn, lớn giọng cất lời.

-"Vương Nhất Bác, mày nghĩ chỉ như vậy thôi sao?"

Vương Nhất Bác nhìn bà ta nhíu mày, chưa kịp hiểu ra ý tứ trong câu nói thì Triệu Hân từ trong túi bất ngờ lấy ra một chiếc bật lửa khiến cho tất cả mọi người vô cùng kinh hãi.
Mắt hắn tức thì híp lại, quả nhiên khi vừa bước chân vào đây hắn đã ngửi ra mùi dầu hỏa rồi. Tuy số lượng có vẻ ít nên mùi không quá nồng nhưng nơi này vốn bỏ hoang đã lâu lại có nhiều gỗ mục nát như vậy thì chỉ cần có chất dẫn là rất dễ bốc cháy.
Ả tiện nhân này muốn tất cả chết chung sao?
Hóa ra nếu như đám đàn em của bà không bị người của hắn rượt đuổi mà chạy tứ phương thì đến lúc này vẫn sẽ bị bà ta thiêu cho chết.
Thật sự hết tính người rồi...

-"Cùng xuống địa ngục nào~con trai của ta".

Triệu Hân nở nụ cười qủy dị,ấn tay vào chiếc bật lửa, nó tức thì hiện lên ngọn lửa màu xanh đỏ nhàn nhạt cháy rực lên. Tiêu Chiến nãy giờ đứng phía xa còn chưa hiểu chuyện gì,chỉ lờ mờ thấy Triệu Hân đột nhiên vứt một chiếc bật lửa xuống phía sau...xung quanh ngay lập tức nổi lửa mà bốc cháy lên. Ngọn lửa lớn bao lấy như muốn nuốt trọn cả căn phòng vậy, đáng sợ vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro