Chương 7:Tin nhắn trong đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Nhưng mà con có một thắc mắc này muốn hỏi papa"

Vương Tiêu một một hồi im lặng thì đột nhiên lên tiếng hỏi cậu, Tiêu Chiến rất tự nhiên đáp lại nó.

-"Là chuyện gì?"

-"Papa thật sự đã sinh Bo Bo ra sao?con thấy người sinh ra các bạn đều sẽ là nữ nhân mà?".

Tiêu Chiến nghe thấy cũng không mấy ngạc nhiên, từ khi sinh nó ra cậu đã chuẩn bị tâm lý rằng sẽ có một ngày nó hỏi câu này với cậu . Cho nên Tiêu Chiến đã cúi xuống nhìn nó bằng ánh mắt vô cùng dịu dàng và âu yếm.

-"Đương nhiên rồi, bởi vì bác sĩ nói papa có ADN rất đặt biệt nên có thể mang thai ".Cậu đã luôn luôn nghĩ mình là một người may mắn, khi được ban cho một khả năng thiêng liêng này.

-"Wow vậy papa là độc nhất trên thế giới này luôn phải không? "_Vương Tiêu phấn khích đến mức muốn bật người dậy liền bị cậu khổ sở chặn lại.

-"Không hẳn ,bởi vì ngoài papa ra vẫn còn một người nữa cũng có khả năng này"

-"Là ai ạ?"_Nó nghiêng đầu nhỏ của mình hỏi cậu.

Tiêu Chiến trước sau đều vô cùng thẳng thắn, hoàn toàn không có ý định giấu giếm nó bất cứ thứ gì.

-"Là chú của con và cũng là em trai sinh đôi của papa."

-"Sinh đôi?Vậy là người đó rất giống papa sao?"

-"Phải, rất giống, giống đến mức khó lòng phân biệt được "._Cậu mỉm cười đáp lại nó, ánh mắt bỗng dưng long lanh hơn hẳn, chắc có lẽ vì cậu đang nhớ về người em sinh đôi ấy của mình cùng những kỉ niệm không thể nào quên được.

Đột nhiên đứa nhỏ bên dưới lại nhíu mày khó chịu.

-"Vậy Bo Bo cũng không thể phân biệt được luôn sao?".

-"Ta cũng không biết, phải xem khả năng của con rồi "_Cậu cười cười nhéo nhẹ lên mũi nhỏ của nó. Vương Tiêu bỗng dưng nhớ ra điều gì đó,liền  lập tức phản ứng lại.

-"Không sao,Bo Bo không nhìn ra chắc chắn ba sẽ nhìn ra,ba yêu người  như vậy chắc chắn sẽ phân biệt được thôi "

Tiêu Chiến bật cười xoa đầu nó, lời nói ngây ngô của đứa trẻ này thật khiến cậu có chút hoài niệm. Nhớ trước kia ,chính Nhất Bác hắn còn không thể nào nhận biết được sự hoán đổi giữa cậu và người kia.Bây giờ nghĩ lại thật sự có chút buồn cười, ông trời thật khéo trêu người, có thể hoàn hảo tạo ra hai con người giống nhau như đúc như vậy thật sự quá vi diệu đi.Tuy đã trôi qua nhiều năm như vậy, nhưng cậu biết sự việc năm đó đã khiến Vương Nhất Bác dằn vặt rất nhiều, tội lỗi đối với người kia là một nhưng đối với đứa trẻ là mười.
Trẻ con là những sinh linh bé nhỏ và đáng yêu, chúng không có tội,chỉ là người lớn chúng ta nhiều lúc vô tình , khiến cho đứa trẻ ấy....đến một gia đình cũng không được trọn vẹn nữa.

Năm đó cậu nguyện lòng buông tay,mặc dù tâm can đau đớn đến không thể nào gượng nổi, bởi vì ba đã từng nói với cậu ,Tiêu Chiến mang một nụ cười chan chứa hết thảy ngọt ngào và hạnh phúc trên thế gian này. Có lẽ vì thế, mà cậu luôn muốn mang đến hạnh phúc cho tất cả mọi người, cho chính những người mà cậu yêu thương.

*Cạch*

-"Vương Tiêu? Sao con lại ở đây? "

Vương Nhất Bác vừa bước ra khỏi phòng tắm liền kinh ngạc khi ở giữa vị trí quen thuộc hằng ngày của  cậu và hắn đột nhiên xuất hiện một cục bông tròn tròn lạ lẫm.
Đứa nhỏ này không phải có phòng riêng sao?Hôm nay vì chuyện gì mà lại chạy đến đây?

-"Hôm nay mưa to ,Bo Bo sợ nên muốn..."

-"Không được, nam nhi sợ cái gì ?mau về phòng của con đi"_Đứa nhỏ còn chưa nói hết câu liền bị Vương Nhất Bác chặn lại, còn tuyệt tình từ chối khiến cho đứa nhỏ không còn cách nào khác phải quay sang cầu cứu cậu.
Tiêu Chiến thở dài nhìn hắn...

-"Thôi mà,con nó chỉ ngủ một đêm thôi thì có sao,anh không cần phải khắt khe vậy chứ?"

Ý nghĩ muốn được ôm cậu trong tức khắc giống như bị nhìn thấu, hắn liền nhanh trí tìm cách mà bác bỏ.

-"Anh chỉ đang tập cho nó tính không dựa dẫm ỷ lại thôi, chỉ là sấm chớp thôi sao phải sợ?"

Tiêu Chiến trong lòng cười khổ,Vương Nhất Bác ở cạnh cậu sao lại trẻ con đến mức này?

-"Được rồi...được rồi, ba người thì càng ấm áp thôi, nào...anh mau lên đây "._Cậu đưa tay vỗ nhẹ vào vị trí ngay bên cạnh Vương Tiêu ,nhưng có vẻ Vương Nhất Bác vẫn còn cố chấp chưa chịu đầu hàng cho lắm.

-"Nhưng... "

-"Nếu anh không chịu đi ngủ,em và Bo Bo sẽ ngủ trước đó"

-"E hèm...ai nói không chứ,ngủ thì ngủ"

Và thế là Vương Nhất Bác đành nuốt cục tức to tướng xuống bụng lẳng lặng bước lên giường , tiểu tử này hôm nay báo hại hắn không ôm được bảo bối vào lòng , để ta xem mô hình môtô mới nhất lần này đừng hòng ta mua cho con.

Hừ!

Vương Nhất Bác hậm hực nằm xuống, tiếp đó là Vương Tiêu và sau cùng là cậu. Tiêu Chiến nằm quay người sang nhìn hắn, thầy mặt mày hắn tối đen liền mỉm cười choàng tay ôm lấy hắn. Dù không thể ôm thật chặt nhưng tâm tình Vương Nhất Bác vì bàn tay mềm mại của cậu khẽ xoa xoa mà dịu đi không ít. Ngay lập tức cũng nhích người gần lại đưa tay đặt lên eo cậu phía bên kia.Bé con ở giữa được hưởng trọn cái ôm từ hai người ,vui vẻ nhắm mắt lại.

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến bằng ánh mắt hết thảy đều là dịu dàng, khẽ cất lời.

-"Bảo bối ngủ ngon"._Một lời chúc mà đêm nào hắn cũng nói, mặc dù có phải công tác xa đi chăng nữa hắn cũng sẽ nói qua điện thoại, tuyệt đối không bỏ một ngày nào suốt ngần ấy năm qua.Và đương nhiên không lâu sau đó, liền sẽ có một giọng nói trong trẻo dịu êm quen thuộc, khẽ thủ thỉ vào tai hắn.

-"Ông xã ngủ ngon"

Đấy....như thế là đủ rồi.
Chỉ cần mỗi sáng thức dậy, người đầu tiên anh nhìn thấy chính  là em.Và khi đêm về ,người cuối cùng anh thấy vẫn là em.
Như thế là mãn nguyện rồi.

Vương Nhất Bác  mỉm cười nhắm mắt lại, một lúc sau liền nhanh chóng đi vào giấc ngủ. Vương Nhất Bác thật sự ngủ rất nhanh nhưng hắn cùng có thể tỉnh lại  rất nhanh,dù ngù sâu đến mức nào thì là âm thanh nhỏ nhất tác động đến hắn đều có thể nghe thấy. Đây có thể được hình thành trong quá trình khi hắn còn hoạt động trong thế giới ngầm,nguy hiểm luôn luôn rình rập xung quanh nên lúc nào bản thân cũng phải cảnh giác cao độ như vậy.

Tiêu Chiến hiện tại cậu vẫn chưa ngủ,cậu chỉ nằm im như vậy và ngắm nhìn hắn. Quả là như một giấc mơ nhỉ,cậu thật không ngờ mình lại có thể cùng hắn đi đến đoạn đường này, cùng hắn xây nên một mái ấm nhỏ tràn đầy hạnh phúc .
Chỉ mong thời gian sau cho đến cuối cuộc đời này ,có thể hảo hảo ở bên cạnh  hắn sống đến răng long đầu bạc, không còn đau khổ hay chia ly nữa. Bởi vì cậu bây giờ đã không còn là Tiêu Chiến của ngày xưa , nếu ai đó hỏi cậu có thể buông tay hắn ,buông tay gia đình này một lần nữa giống như năm đó hay không...Thì thật tình là không thể nữa,không thể và cũng  không còn can đảm để rời đi nữa.

*Ting~*

Điện thoại Tiêu Chiến bất ngờ vang lên tiếng tin nhắn đến, cậu giật mình liền đưa tay cầm lấy chiếc điện thoại và mở lên xem.
Trên màn hình, tức thì hiện lên dòng chữ của một người nào đó,khiến cho Tiêu Chiến vừa nhìn thấy đã lập tức nở nụ cười rạng rỡ.

     [Chiến ca,ngày mai em trở lại Bắc Kinh]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro