Chương 9:Đứa trẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Két*

Chiếc xe vừa dừng lại trước cổng sân bay,Tiêu Chiến liền  đưa tay vừa  tháo dây an toàn ra vừa quay sang nói với vị tài xế.

-"Chú ở đây đợi một chút nhé cháu sẽ ra ngay"

-"À được mà không sao cậu cứ thông thả"_Ông cười cười vẫy vẫy tay,ý bảo cậu cứ đi làm việc của mình. Dù sao ông cũng được thuê đến đây để đưa đón, chờ đợi một chút thì đã sao?

Tiêu Chiến mỉm cười gật đầu bước ra xe sau đó  chậm rãi tiến vào bên trong,sân bay Bắc Kinh thật sự rất rộng lớn lại đông kín người qua lại. Vốn dĩ cậu trước nay chưa từng xuất ngoại nên đối với nơi này có chút lạ lẫm,chỉ là em ấy bảo rằng cứ đứng ở cạnh khu vực kiểm tra vé em ấy sẽ đến tìm cậu .Thôi đành vậy, không đi lung tung là tốt nhất, nhỡ đâu đi lạc thì lại khổ nữa.
Tiêu Chiến mím môi vu vơ nhìn xung quanh, tay chân rãnh rỗi cứ thế đung đưa qua lại. Vẻ ngoài của cậu vốn đã ưa nhìn ,kiểu thư sinh thuần khiết khiến cho không ít người đi ngang qua đều không nhịn được mà trầm trồ cảm thán.Có một số người còn tưởng minh tinh nào đó nên đã đứng lại chụp ảnh rất cuồng nhiệt khiến cho Tiêu Chiến thật sự chỉ biết lắc đầu cười khổ.Nếu Vương Nhất Bác hắn mà thấy cảnh này này chắc chắn sẽ cấm cửa cậu mất.

-"Chiến ca!"

Tiêu Chiến đang bối rối giữa đám đông không biết nên làm thế nào , bất chợt bên tai vang lên một giọng nói vừa xa lạ cũng vừa thân quen.
Cậu tức tốc quay đầu nhìn lại liền thấy cách chỗ cậu không xa,một chàng trai mặc sơ mi trắng quần short đen đơn giản đang mỉm cười với cậu. Tiêu Chiến nhìn thấy liền nhận ra ngay,tức thì tâm trạng trở nên vui vẻ hẳn ra sải bước chân đi thật nhanh về phía người kia,không nhịn được mà thốt lên...

-"Ngụy Anh!!em về rồi!!!"

Đây là Ngụy Anh,người em trai song sinh của cậu. Đã rất lâu rồi kể từ khi cậu vô tình lộ diện trong lễ cưới ngày hôm đó, em ấy nói sẽ về với ba Tiêu ở Trùng Khánh nhưng đột nhiên lại một thân một mình bay sang Mỹ .Lúc đó cậu đã rất lo lắng, nhưng lại không sao liên lạc được với em ấy. Ngụy Anh cứ như vậy biệt tích nhiều năm ,cũng may cách đây vài tháng  em ấy đã chủ động liên lạc lại với cậu, nói rằng muốn về Bắc Kinh một chuyến. Cậu đã thật sự rất vui,vui vì em ấy cuối cùng chịu trở về và vui vì rốt cuộc cũng có cơ hội để chính mình có thể bù đắp cho em ấy.

Nam nhân trước mặt khóe môi nhẹ nhàng cong lên, bàn tay trắng hồng đưa lên tháo chiếc mũ đen xuống. Ngay lập tức liền lộ ra gương mặt giống Tiêu Chiến như đúc vậy, từ chân mày ,sống mũi đến đôi môi, ngay cả nốt ruồi cũng hoàn mỹ ở cùng một chỗ.
Thứ khác biệt duy nhất giữa hai người có lẽ là đôi mắt,một người tràn đầy vui vẻ và hạnh phúc, còn một người lại tĩnh lặng và u hoài.

Sân bay hôm nay đột nhiên xuất hiện hai nam nhân tuấn tú hơn người lại còn giống nhau như đúc khiến cho hành khách nơi đó thật sự được một phen náo loạn. Ngụy anh nắm chặt chiếc mũ đen trong tay,mỉm cười nhìn cậu.

-"Phải em về rồi, Chiến ca anh vẫn khỏe chứ?"_Âm điệu người đó phát ra âm trầm hơn rất nhiều, điều đó khiến Tiêu Chiến có chút bất ngờ. Nhớ lần đầu gặp em ấy Ngụy Anh là một đứa trẻ vô tư lại đơn thuần, người ngoài có thể mắng em ấy ngỗ ngược nhưng cậu lại đặt biệt thích cái tính tự do tự tại của em ấy.
Ngụy Anh bây giờ, thật sự có chút không quen.

-"Chiến ca?anh sao vậy? "_Ngụy Anh thấy Tiêu Chiến cứ đứng ngẩn người ra như vậy nên đã lên tiếng gọi. Tiêu Chiến giật mình trở về thực tại liền lắc đầu cười cười.

-"À không sao,anh vẫn khỏe. Cái thai trong bụng cũng rất ngoan không nháo gì cả".

Tiêu Chiến vui vẻ vừa nói với Ngụy Anh vừa hạnh phúc chạm nhẹ lên bụng của  mình ,Ngụy Anh vừa nghe thấy biểu tình vô cùng kinh ngạc .

-"Anh...có thai sao?"

-"Phải, là đứa thứ hai rồi "

Câu nói kia vừa dứt, tận sâu trong đáy mắt Ngụy Anh bỗng dưng lại thoáng chút bi ai,cậu sững sờ nhìn xuống, xem ra họ thật sự đang rất hạnh phúc, Vương Nhất Bác hắn thật sự đang rất hạnh phúc. Trong cuộc tình này, ngay từ đầu cậu đã là một kẻ thừa thãi rồi.

-"Thật sự chúc mừng anh,Chiến ca"

-"Người nhà cả mà,con của anh cũng là cháu của em thôi. Mà khoan đã,bảo bảo của em đâu ?có dẫn về hay không? "_Chút nữa thì cậu quên mất đứa con của em ấy, nó không những là cháu của cậu mà còn...còn có một liên kết đặt biệt với Nhất Bác nữa . Cậu thật sự rất yêu quý nó.

Ngụy Anh nghe thấy ngay lập tức liền  gật đầu, hướng nhìn xuống dưới chân của mình. Tiêu Chiến cứ như vậy cũng đưa mắt nhìn theo,bây giờ cậu mới để ý,có một cục bông nhỏ nhỏ đang núp sau chân Ngụy Anh và còn e dè len lén nhìn cậu nữa. Hai má nó hồng hồng như hai bánh bao nhỏ trông đáng yêu vô cùng. Cậu nhìn dáng vẻ khả ái kia liền bật cười vui vẻ, đưa tay vẫy vẫy nó.

-"Bảo bối đừng sợ,mau ra đây ta ngắm một chút nào."

Bởi vì bản tính Tiêu Chiến vốn dĩ dịu dàng, rất dễ lấy lòng người đối diện. Bé con tuy đã chịu ló đầu để xem cậu  nhưng vẫn không có dấu hiệu là sẽ rời khỏi chân Ngụy Anh cho lắm, nhìn bàn tay nhỏ nhỏ đang nắm chặt vào papa nó mà xem,thật đáng yêu a~.

-"Sao...sao chú lại giống với papa của con vậy? "_Nó nhìn cậu bằng ánh mắt nghi hoặc, nhíu đôi mày nhỏ lại quan sát cậu thật kỹ. Đứa nhỏ này gương mặt sáng láng, mũi lại cao sau này lớn lên nhất định là một chàng trai vô cùng tuấn tú a~.

Ngụy Anh không đợi Tiêu Chiến kịp trả lời đã nhanh chóng đưa tay xoa xoa lên mái tóc đen mềm mại của nó.

-"Bởi vì chú là ca ca của papa,bảo bảo ngoan đừng sợ mau lên cho chú nhìn con đi"._Đứa nhỏ này vốn đã nhút nhát, trước nay cậu cũng chưa từng kể cho nó nghe về Tiêu Chiến, lần này bỗng chốc lại xuất hiện một người giống hệt cậu chắc chắn đã bị dọa không ít rồi.

Bé con sau khi nghe lời Ngụy Anh nói liền như có được dũng khí, chậm rãi tiến lên phía trước đến ngay dưới chân Tiêu Chiến mà ngước nhìn lên. Còn Tiêu Chiến đương nhiên không cưỡng lại được sự dễ thương của nó ngay tức thì liền vui vẻ khụy một chân xuống để bản thân ngang tầm mắt với bé con kia.Dịu dàng ôm nó vào lòng.

-"Ngoan quá, ta là chú của con đừng sợ nhé!Mà khoan đã Ngụy Anh, nó tên gì vậy?"

Ngụy Anh ánh mắt đăm chiêu nhìn ca ca của mình, im lặng một chút cũng từ tốn đáp lời.

-"Đệ trước kia cũng không biết nên đặt cho nó tên nào mới phải nên chỉ nghĩ bừa thôi. Là A Uyển...anh có thể gọi nó là A Uyển".

P/s:Mặc dù phần 1 có nói rằng chỉ mượn tên để dễ hình dung nhưng bây giờ nghĩ lại, Ngụy Anh phải về với Lam Trạm phải không mọi người :))))
Ấy chết, viết hồi thành đồng nhân rồi 😄

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro