19. Câu chuyện của em 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi giữ chặt cổ Tiêu Chiến bằng cả hai tay, đè anh lên tường mà âu yếm. Vị ngọt mềm vẫn y như trong quá khứ, khiến tôi chỉ biết say mê ngậm chặt môi anh, vừa cắn nhẹ vừa mút. Thỉnh thoảng, đầu lưỡi tôi đảo qua, chơi đùa nốt ruồi nhỏ dưới môi, rồi lại đảo một vòng quanh hàm răng trắng đều, vương vấn quanh hai chiếc răng thỏ đã làm tôi trằn trọc bao đêm.

Mãi một lúc sau, Tiêu Chiến mới phát giác chúng tôi đang làm gì. Anh phản ứng lúc nào cũng chậm chạp như thế. Hai tay anh giơ lên giữa không trung, chần chờ một lúc, mới dám ôm lấy tôi.

Anh ơi, cuối cùng anh cũng không đẩy em ra nữa rồi.

Dù cho anh đã hèn nhát, yếu đuối trốn chạy tôi bao lâu, nhưng chỉ cần cái ôm này thôi, cũng đủ tiếp cho tôi thêm cả trăm ngàn sức mạnh. Có phải chờ đợi thêm bao lâu nữa, tôi cũng sẽ chẳng thể buông người này ra.

Tôi kích động đẩy nụ hôn thêm sâu, cuồng dã ngấu nghiến đôi môi anh. Còn anh thì chỉ biết bám chặt vào vai tôi, cố cho khỏi ngã khuỵ. Tôi ép sát thân mình vào người anh, giữ cho chân anh đứng thẳng. Nước bọt theo tiết tấu của nụ hôn chậm dãi tiết ra, hòa cùng ánh trăng, chảy dọc cần cổ thanh mảnh. Tôi dừng lại một chút, ngắm nhìn khuôn mặt say đắm của người thương.

Làn da anh vì nóng mà lấp loáng mồ hôi, phản chiếu ánh sánh dịu nhẹ, soi rõ từng đường nét hoàn hảo. Từ đôi mắt cười đang nhắm nghiền, run run chẳng dám đối diện với tôi, đến sống mũi cao thẳng, kéo xuống đôi môi sưng đỏ vì những nụ hôn nồng cháy.

Tầm mắt tôi di chuyển đến chiếc cổ thon dài, cùng xương quai xanh hờ hững sau lớp áo sơ mi. Dấu hôn chói mắt mà Thiệu Quang để lại vẫn hằn rõ, nhắc nhở tôi rằng anh vừa mới cùng kẻ khác âu yếm. Ánh mắt tôi tối đi. Nếu tôi không đến, có phải anh muốn để cho hắn chạm vào mình?

Người mà tôi nhất mực giữ gìn, cuối cùng lại bị kẻ khác vấy bẩn.

Tôi giận giữ cắn mạnh vào cổ anh, để lại một dấu răng đỏ hồng.

Tiêu Chiến vì đau mà khẽ rên lên một tiếng ái muội.

Tốt lắm.

Tiêu Chiến, anh, chỉ có thể là của tôi thôi.

Tôi nhẹ nhàng trấn an, liếm láp vết cắn trên làn da mỏng manh. Liệu anh có biết, lúc anh ngoảnh mặt đi nơi sân bay ấy, tôi đã trống rỗng đến mức nào? Thế giới của Vương Nhất Bác, phút chốc trở nên nhỏ bé tới đáng thương. Không còn đôi mắt cười có thể khiến một ngày của tôi trở nên rực rỡ. Không còn răng thỏ ngây ngô, ẩn hiện theo đôi môi khép mở mỗi lần muốn chọc tôi cười. Cũng chẳng còn nốt ruồi duyên dáng khiến tôi bao lần ngây ngẩn thảng thốt.

Chỉ còn lại mình tôi, một chú sư tử cô độc, liếm láp vết thương do người tôi yêu nhất để lại.

Tôi đã dịu dàng với anh quá rồi.

Nên giờ, xin anh hãy chịu chút đau đớn này, để hiểu được ngày ấy anh đã để lại cho tôi những gì.

Từng lớp quần áo của anh theo bàn tay tôi, rơi xuống sàn nhà lạnh lẽo. Cả người anh lúc này, chỉ còn lại chiếc sơ mi trắng vắt vẻo trên khuỷu tay, do anh ôm lấy tôi mà không cởi ra được. Tôi nheo mắt nhìn lồng ngực gầy yếu, cùng vòng eo mảnh khảnh một tay cũng có thể ôm gọn kia, hơi thở dần trở nên nặng nhọc.

Bởi anh đẹp đến vô thực.

Mong manh. Không tì vết. Khiến tôi vừa muốn chở che, vừa muốn tự mình vấy bẩn.

Tiêu Chiến thấy tôi liếc xuống dưới thì xấu hổ, hơi khép chân lại. Nỗi ngượng ngùng của anh làm tôi càng mất kiểm soát, nhấc bổng anh lên, đặt xuống giường.

Tôi chậm chạp giải khai quần áo. Ánh mắt Tiêu Chiến nấn ná trên cơ bụng của tôi, cuối cùng vẫn xấu hổ tránh đi. Tôi biết anh yêu thích cơ thể trưởng thành này, lại càng thả chậm động tác.

Đến khi tôi ngồi xuống đối diện với anh, phô bày ra dáng vẻ đẹp nhất của bản thân, thì mặt anh đã đỏ lựng như ráng chiều. Tiêu Chiến của tôi, sau bao nhiêu năm rồi, vẫn đáng yêu như vậy.

Tôi xoa nắn eo anh, nhẹ giọng trấn an "Không cần khẩn trương."

Một tay tôi kéo anh vào lòng, hôn nhẹ dỗ dành, tay còn lại từ eo di chuyển xuống dưới, nắm lấy dương vật đã hơi ngóc đầu. Tiêu Chiến có chút giật mình, cả người căng cứng. Tôi đành phải vỗ nhẹ lưng anh an ủi.

"Ngoan."

Tay tôi bao trọn lấy Tiểu Tán Tán, bắt đầu di chuyển. Ngón tay dài thỉnh thoảng chạm nhẹ vào hai trái cầu, mân mê chơi đùa, lại day day nơi đỉnh đầu. Tiêu Chiến vặn vẹo eo, muốn trốn đi, nhưng bị tôi ôm chặt trong lòng nên chỉ có thể để mặc tôi mơn trớn. Lưỡi tôi đẩy sâu vào miệng anh, mạnh mẽ càn quét. Còn anh sau cùng đành bám lấy vai tôi, yếu ớt rên lên theo từng nhịp lên xuống.

"Ưm... chậm thôi"

Anh kêu lên một tiếng dâm mỹ, rồi lại vì xấu hổ mà cắn chặt răng, chỉ dám rên rỉ đứt quãng. Tôi nhìn thỏ con mắt đã long lanh sóng nước, nhưng nhẫn nhịn cố kiềm chế bản thân, bất giác đẩy nhanh biên độ dao động của tay. Anh có biết chăng, vẻ quật cường xen lẫn yếu đuối ấy, khiến tôi chỉ muốn bắt nạt nhiều hơn?

"Ưmmmm..."

Để anh hoàn toàn chìm đắm trong bể dục, chỉ có thể rên rỉ gọi tên tôi.

Tiếng kêu của anh ngày một lớn dần. Hơi thở anh dồn dập, còn tay thì siết chặt lấy tôi để giữ lại chút lý trí. Giày vò như vậy, đến khi bắn ra, anh mệt mỏi úp mặt vào vai tôi thở dốc. Dáng vẻ ngốc nghếch này, cùng vẻ câu nhân trong quán bar mấy tiếng trước sao có thể là cùng một người? Cứ ở trước mặt tôi, anh lại dễ mắc cỡ đến vậy ư?

Tôi ấu yếm hôn nhẹ vào môi anh, rồi mở lọ bôi trơn ra, quệt lên đầu ngón tay. Đây là Tống Lăng bỏ vào túi áo tôi lúc ở quán bar. Cũng chỉ có hắn là phần nào hiểu được chấp niệm của tôi với anh thôi. Đâu có như tên Quách Thừa kia, thẳng như ruột ngựa, lại thích lo chuyện bao đồng.

"Anh nằm xuống, thả lỏng một chút." Tôi vỗ vỗ lưng anh, nhẹ giọng dỗ dành.

Men rượu sau vài giờ đã bắt đầu ngấm. Tiêu Chiến có hơi say, mắt nhìn tôi mông lung, không rõ tiêu cự. Nhưng thỏ con vẫn ngoan ngoãn làm theo lời tôi.

Tôi mở rộng hai chân anh, vòng qua người mình, để nó gác trên đùi. Lỗ nhỏ đỏ hồng theo động tác của tôi mà hiện ra, xinh đẹp mong manh. Ngón trỏ đã được phủ dầu bôi trơn nhẹ nhàng đẩy vào thăm dò. Nhưng mới được một đốt ngón tay, anh đã vì căng thẳng mà thít chặt. Chiếc bụng nhỏ theo từng nhịp thở mà phập phồng lên xuống trong lo âu.

"Tiểu Tán ngoan, không sao đâu."

Là em mà. Em yêu anh nhiều như thế, nên sẽ giữ gìn, trân trọng anh trong từng khoảnh khắc. Dù cho ngay lúc này, dục vọng cùng ham muốn chiếm giữ anh đang trào dâng như sóng cuộn, thì em cũng chẳng thể vì thỏa mãn bản thân mà để anh phải chịu ủy khuất.

Tôi vừa thủ thỉ dỗ dành, vừa mơn trớn nhẹ trên đùi anh. Đến khi Tiêu Chiến thả lỏng hơn một chút, tôi mới đẩy cả ngón trỏ vào trong, bắt đầu khuấy động. Bên trong anh nóng ẩm, siết chặt lấy ngón tay tôi. Hơi thở anh dần trở nên nặng nhọc. Tôi nhẹ nhàng đảo qua, tìm kiếm điểm G. Hạ thân anh mới đầu còn căng cứng, theo đó mà đung đưa. Tôi đưa tay bắt lấy cánh mông căng đầy. Rõ ràng anh gầy như vậy, toàn thân chẳng có lấy một chút thịt, vậy mà nơi này lại tròn mẩy, khiến tay tôi chỉ biết xoa bóp không ngừng.

Tôi chồm lên, hôn anh, đưa ngón tay thứ hai vào. Anh vô thức tiếp nhận nụ hôn tôi, rồi trúc trắc đáp lại. Mới đầu chỉ là thăm dò, liếm nhẹ quanh môi tôi. Đến khi thấy tôi không phản đối thì mới bạo dạn đẩy lưỡi vào, cuốn lấy lưỡi tôi, hòa mình vào vũ điệu hoang dại. Chút kích thích này khiến bao nhẫn nại của tôi như trên bờ sụp đổ. Ngón tay thứ ba chẳng biết đã lấp kín lỗ nhỏ tự lúc nào, không ngừng khuấy động, làm mềm thành vách bên trong anh.

Tiếng rên rỉ đứt quãng của anh xen lẫn giữa những nụ hôn, như thôi thúc tôi đẩy nhanh thêm tiết tấu.

Chẳng thể chờ được nữa, tôi rút ba ngón tay ra, thay thế bằng dương vật đã cương cứng của mình. Mới vào được một nửa, nơi ấy của anh lại thít chặt, co bóp không ngừng. Dị vật xâm nhập khiến anh khó chịu, chỉ biết vặn vẹo eo muốn tôi đi ra. Mắt thỏ con lại bắt đầu rơm rớm.

"Tiểu Tán, là em đây." Tôi đau lòng, đỡ anh dậy, rải những nụ hôn vụn vặt trên môi anh. "Là em đây, đừng sợ."

Bàn tay tôi nắm lấy Tiểu Tán Tán, một lần nữa an ủi. Bé con lần này dựng thẳng đứng.

"Cún con..." Anh mơ màng gọi tôi.

"Đúng rồi, là cún con của anh mà." Tôi ngậm lấy môi dưới anh, lưỡi đảo quanh nốt ruồi nhỏ, thủ thỉ "Thả lỏng một chút, rất nhanh sẽ qua thôi..."

"Uhm... cún con ơi..."

"Em đây." Tôi thúc sâu hơn, lại không quên dỗ dành.

"Cún con ơi... Xin lỗi..." Anh nấc lên một tiếng, rồi vội vàng đưa tay che mắt. "Xin lỗi... đã rời đi lâu như thế... Anh nhớ em lắm... thích em... thích nhất..."

Cả người tôi chấn động, chỉ biết ngơ ngác nhìn anh. Anh đang tỏ tình với tôi đấy ư? Lời tỏ tình ngây ngô của thiếu niên 15 tuổi, sau từng ấy năm, cuối cùng cũng được đáp lại rồi?

Đến khi tôi lấy lại tỉnh táo, thì bản thân đã nằm sâu trong anh, điên cuồng đẩy mạnh. Cảm giác được anh bao bọc khiến từng tế bào trên cơ thể tôi hân hoan sung sướng. Bao yêu thương tôi dành cho anh dường như chảy dọc thân thế, tích tụ lại nơi ấy, khiến tôi chỉ biết đẩy vào thật sâu, để anh biết được tôi khát khao anh thế nào.

Tôi ôm chặt anh như muốn khảm vào thân thể, còn anh đã vòng chân quấn chặt eo tôi tự lúc nào. Hai chúng tôi điên cuồng hôn môi, bên dưới lại dính chặt lấy nhau không một kẽ hở.

"Uhmm ... ha... chậm... chậm thôi..."

Không được.

"Nhất Bác... chậm..." Anh nũng nịu gọi tên tôi trong cơn tình ái. Tôi liếc mắt, thấy vẻ mặt say mê yêu nghiệt của anh. Đôi mắt anh mơ màng vì khoái cảm, còn cánh môi đỏ thì khép mở liên tục mỗi lần tôi ra vào.

Không được, lại càng không đủ anh ơi.

Tôi chồm lên, đặt lưng anh xuống giường, còn mình thì nhổm dậy, thúc mạnh hơn. Rời xa cái ôm của tôi, anh có chút ngỡ ngàng, mở mắt nhìn tôi nghi hoặc.

"Nhất Bác?"

Ánh mắt ấy phá hủy chút lý trí cuối cùng còn sót lại của tôi. Tôi vòng tay ra sau, nắm lấy cổ chân anh, dang rộng. Lỗ nhỏ theo động tác của tôi mà càng mở lớn, tôi đẩy eo, mạnh mẽ chui vào, đến cả hai quả cầu cũng chen chúc muốn lấp đầy nơi ấy.

"Ahh...." Anh cong lưng, hơi bật dậy vì cú đẩy bất ngờ.

"Nhất Bác..." Anh ngâm nga tên tôi, còn tôi vì anh mà đã đánh mất thần trí.

Đúng rồi, anh hãy kêu lớn hơn đi. Kêu tên người đàn ông duy nhất của anh.

Xin hãy chỉ vì tôi mà lộ ra nét dụ hoặc mê người.

Vì tôi mà rên rỉ trong hạnh phúc.

Vì tôi mà lên đỉnh, vì tôi mà giải phóng.

Anh, sắp trở thành của tôi rồi.

Tình dục như sóng lớn giữa đại đương, từng cơn từng cơn đánh vào nỗi khao khát đang hừng hực trong tôi. Anh ơi, liệu anh có biết rằng tôi đã thương anh, mong anh lâu lắm? Rằng đã bao đêm, tôi mơ được ôm chặt anh trong tay, để chúng tôi hòa làm một thể như bây giờ?

Nếu biết, liệu anh có vì sợ hãi mà chạy trốn tôi một lần nữa, để tôi chảy máu trong đớn đau?

Nhưng anh đã nói nhớ tôi, thích tôi nhất, thì tôi sẽ chẳng ngại khóa chặt anh một lần.

Bởi anh, là chấp niệm đã theo tôi suốt những tháng năm trưởng thành. Dù cho giờ đây anh có thuộc về tôi trong khoảnh khắc, thì vẫn mãi mãi không đủ.

Người này, nhất định phải ở bên tôi, đi cùng tôi tới cuối đời.

Tôi gầm nhẹ, rồi thúc mạnh một lần cuối, bắn sâu vào trong anh. Nỗi thỏa mãn sung sướng khiến tay chân tôi run rẩy, cuối cùng đổ sụp trên người anh.

Tiêu Chiến theo tiếng gầm của tôi mà khóc nấc lên. Tôi vội vàng ôm lấy anh, vừa hôn vừa an ủi.

"Không sao rồi... Không sao rồi..." Bàn tay tôi vuốt dọc lưng anh, dịu dàng trấn an "Có đau không?"

"..." Anh chôn mặt vào vai tôi, không đáp lại, nhưng lắc đầu. Tôi thở phào nhẹ nhõm. May là anh vẫn ổn.

"Có... thích không?" Tôi lại không nhịn được hỏi.

Tiêu Chiến giận giữ đấm bịch bịch vào bả vai tôi. Anh... đây là đang xấu hổ ư? Vậy có nghĩ là... thích?

Tôi đưa tay xuống, kiểm tra Tiểu Tán Tán. Nơi ấy vừa mới phát tiết trước đó không lâu, phủ đầy bạch dịch dâm mĩ. Tôi thử vuốt nhẹ, anh không nhịn được rên rỉ.

Anh ơi, anh có biết mình đang vô tình quyến rũ tôi chăng?

Được bật đèn xanh, tôi cẩn thận nâng anh dậy, để chân anh vòng qua eo mình như tư thế lúc đầu, còn anh thì ôm chặt cổ tôi.

Tôi âu yếm hôn khắp mặt anh, mà anh vì xấu hổ nên vẫn né tránh mãi.

"Nhìn em này." Tôi dịu dàng nói, cọ cọ mặt mình vào mặt anh.

Anh ngước mắt lên nhìn tôi, rầu rĩ "Làm sao?"

"Thích em không?"

"Thích" Tiếng anh nhỏ như muỗi kêu, nhưng vẫn đủ để tôi nghe rõ.

"Một lần nữa nhé?" Tôi mỉm cười, dí sát dương vật của mình vào hạ thân anh, ma sát với Tiểu Tán Tán. Cơ thể anh run lên nhè nhẹ vì kích thích.

Anh dẩu mỏ, quay mặt đi, trán nhăn tít lại. Tôi biết thừa như thế là ngầm đồng ý, bèn lao đến hôn anh đắm đuối.

Lỗ nhỏ của anh vẫn còn dính đầy tinh dịch của tôi ban nãy, vì anh ngồi dậy mà đang rỉ ra khắp ga giường. Tôi cầm lấy dương vật của bản thân, một lần nữa đẩy vào thật sâu. Nội bích đã được mở rộng trở nên trơn nhẵn, chẳng mấy chốc đã bao trọn lấy tôi.

"Ahh...."

Anh rên rỉ, bất giác đưa tay nắm lấy dương vật của mình, muốn tự thỏa mãn.

"Để em."

Tôi bao trọn lấy bàn tay nhỏ bé của anh, theo nhịp ra vào của bản thân, bắt đầu thao lộng. Tiêu Chiến rướn người, khẽ lắc eo để tôi đâm sâu hơn. Đầu ngực non mềm của anh đung đưa trước mắt, dụ dỗ tôi sa đọa. Tôi cắn nhẹ một bên đậu nhỏ, day day trong miệng, rồi kéo căng.

"A Bác..."

Anh rên rỉ gọi tên tôi trong bất mãn, ấn ngực mình vào miệng tôi. Tôi nhếch mép cười, liếm liếm nơi ấy an ủi, lại cắn hút, thỏa mãn thỏ con. Một tay rảnh rỗi cũng không chịu an phận, vòng ra phía sau, xoa nắn bờ mông căng đầy.

Cơ thể anh, chỗ nào cũng vừa ý tôi hết.

Hai hạt đậu hồng nhạy cảm, sẽ căng cứng khi bị tôi cắn nhẹ. Vòng eo anh mảnh khảnh, nằm gọn trong cánh tay tôi. Bờ mông anh căng mọng, vừa đủ để bàn tay tôi xoa nắn. Ngay cả Tiểu Tán Tán, cũng vừa khít với Tiểu Nhất Bảo. Nhìn xem, anh đang hút chặt lấy tôi kia kìa.

Yêu nghiệt này, có biết anh đang quyến rũ tôi không?

Tôi thúc mạnh hơn, đẩy vào thật sâu, để anh gọi tên tôi thật to.

Ánh trăng đung đưa ngoài cửa sổ, soi rõ hai cơ thể đang ôm chặt nhau, chẳng thể tách rời.

Đêm nay, còn dài lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro