25. Nhà nội 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau hôm ấy, tôi không dám nhắc lại chuyện học tập của Vương Nhất Bác.

"Em vẫn đang suy nghĩ." Đó là đáp án cuối cùng mà tôi nhận được.

Thực ra, cậu không nói thì tôi cũng biết, ở lại trường chẳng phải là ý kiến hay. Làm nghiên cứu, quan trọng nhất là trao đổi kiến thức, học tập từ những người khác nhau. Thầy Hàm tuy là giáo sư đầu ngành của đại học Trùng Khánh, thậm chí là trong nước, nhưng nếu Vương Nhất Bác thật sự muốn phát triển hơn, thì phải dời ra cánh chim của thầy thôi. Trung Quốc lại chẳng phải là đất nước đi đầu trong ngành Robotics. Nếu, cậu muốn ra nước ngoài, thì tôi biết làm sao?

Hẳn là tôi sẽ khổ sở lắm. Biết là tốt cho cậu, nhưng nghĩ đến việc lần nữa chia xa, tôi lại thấy tim mình nặng trĩu. Nhưng rồi, biết làm sao được. Hai chúng tôi đều là đàn ông trưởng thành, có tương lai và sự nghiệp của riêng mình. Tôi không thể nhân danh tình yêu mà giữ cậu ở lại. Bởi chẳng phải ngày ấy, tôi cũng đã lựa chọn Bắc Đại hay sao.

Vương Nhất Bác biết tôi lo lắng, nên thỉnh thoảng sẽ trấn an tôi, nói không sao đâu, em vẫn đang suy xét. Học ở Trùng Khánh cũng tốt, tỉnh mình đang đầu tư vào ngành Robotics nhiều lắm.

Mỗi lúc như thế, tôi chỉ biết nắm tay cậu, đau lòng nói "Vương Nhất Bác, xin em đừng vì anh mà đặt sự nghiệp của mình phía sau. Hãy làm những gì tốt nhất cho ước mơ của em."

Cậu thở dài, cuối cùng gật đầu.

Suốt một tháng sau đó, Vương Nhất Bác bận rộn chuyện nghiên cứu trường học, rồi làm hồ sơ xin học bổng. Cậu đã đứng tên vài báo cáo khoa học, lại thêm thư giới thiệu của thầy Hàm, hồ sơ cũng tính là đẹp. Việc còn lại là chỉnh lý resume, lựa chọn những project nổi bật, rồi viết thư xin nhập học.

Tôi là người ngoài ngành nên chẳng giúp gì được cho cậu. Bản thân Vương Nhất Bác cũng rất giỏi rồi, tôi không can thiệp vào chuyện xin học của cậu, chỉ lo nấu ăn chăm cho cậu bớt gầy thôi.

Mãi đến khi Vương Nhất Bác gửi đi bộ hồ sơ cuối cùng, tôi mới dám hỏi cậu đã xin vào những trường nào.

"Đợi em nhận được kết quả, rồi quyết định chọn trường em sẽ nói rõ với anh. Giờ em nói ra anh chỉ thêm lo thôi." Cậu trả lời tôi.

Cũng phải, giờ mà cậu bảo cậu muốn đi nước Mỹ xa xôi thì chắc tôi sẽ trằn trọc suốt đêm không ngủ được mất.

Qua thời điểm bận rộn nhất, Vương Nhất Bác bảo với tôi cậu muốn tìm mua nhà gần trường.

"Em vội vàng làm gì, nhỡ em không ở thì sao?" Tôi vội vàng ngăn cậu lại.

"Em có đi đâu thì cũng sẽ trở về thôi. Trừ khi anh không muốn ở với em." Cậu mỉm cười, nhìn sâu vào mắt tôi.

Tuy nói sẽ không hỏi chuyện nhập học của cậu nữa, nhưng tôi vẫn không kìm được mà thăm dò cậu. Nhỡ cậu đi rồi chẳng trở về, thì tôi biết làm sao?

"Ngốc, đừng lo lắng nữa." Vương Nhất Bác xoa nhẹ tóc tôi, dịu dàng hôn lên trán trấn an.

Vương Nhất Bác thông qua bên môi giới, lựa chọn ra vài ngôi nhà ưng ý để đi xem. Vì tôi còn bận chuyện trong khoa nên không thể đi cùng cậu được. Trong tuần, Vương Nhất Bác sẽ đi khảo sát trước, chọn ra một hai căn đẹp nhất, để cuối tuần dẫn tôi tới xem.

Ròng rã gần hai tháng trời, cuối cùng chúng tôi quyết định được một căn trung cư 3 phòng ngủ cách trường đại học 500m. Ờm, thực ra cũng không cần rộng như vậy đâu, dù sao hai chúng tôi cũng chỉ dùng một phòng ngủ thôi, hai phòng còn lại một phòng để cho khách, một phòng để Vương Nhất Bác trưng bày đống lego của cậu. Ngoài ra còn có một thư phòng nhỏ để tôi đặt đồ của mình.

Vương Nhất Bác thao tác nhanh chóng, chỉ một tuần sau đó đã mua đứt ngôi nhà. Tôi muốn gửi cho cậu một nửa số tiền, nhưng cậu kiên quyết ngăn lại, bảo em lo được.

"Nhà của hai chúng mình mà, em để anh lo với em." Mãi đến khi tôi nói như vậy, cậu mới miễn cưỡng chấp nhận chuyển khoản.

Việc mua nhà này ba mẹ Vương cũng biết. Chúng tôi thống nhất với nhau bảo với họ rằng nhà này là của Vương Nhất Bác. Dù sao, hai thằng con trai mua nhà chung rồi ở chung, nghe thế nào cũng thấy rất kì lạ. Tôi sợ mẹ Vương nhìn ra được manh mối gì, nên vẫn luôn cẩn thận.

Lại qua thêm 3 tháng, Vương Nhất Bác dành thời gian sửa sang lại toàn bộ nội thất chung cư. Là sinh viên khoa Robotics, cậu hiển nhiên muốn ngôi nhà của mình hiện đại, tự động hóa ở mức tối đa. Robot lau nhà, quạt điều khiển từ xa, hệ thống đèn thông minh là mấy thứ cơ bản nhất. Cậu còn đặc biệt thiết lập một ứng dụng giúp việc chịu trách nhiệm quản lý toàn bộ các thiết bị thông minh trong nhà. Tôi chưa tiếp xúc với mấy công nghệ thế này bao giờ. Tuy bình thường đọc báo, xem tivi cũng thấy nói đến nhiều, nhưng đối với việc chỉ cần nằm trên giường ra lệnh là nhà cửa tự động được dọn dẹp, trước khi đi ngủ không cần phải kiểm tra xem đã tắt hết đèn chưa mà chỉ cần nói một câu là xong, tôi vẫn có chút cảm khái trước sức mạnh của công nghệ.

Khi chúng tôi chuyển đến khu nhà mới, thì Vương Nhất Bác cũng vừa hay bảo vệ luận án xong. Hôm ấy, tôi xin nghỉ để đến dự lễ bảo vệ của cậu. Vương Nhất Bác là sinh viên ưu tú của khoa Robotics, luận văn tốt nghiệp của cậu là dự án được một công ty công nghệ hàng đầu đầu tư, nên buổi thuyết trình thu hút rất nhiều người đến tham dự. Lúc tôi đến, mấy hàng đầu hội trường đã chật kín sinh viên. Người của khoa Robotics đến dự thính cũng có, mà nhóm fan nữ vì anh đẹp trai mà đến cũng không ít. Tôi đành lẳng lặng ngồi ở một góc nhỏ, tránh thị phi.

Ấy thế mà vẫn có sinh viên nhận ra tôi.

"Ơ thầy Tiêu, thầy cũng đến xem hotboy trường thuyết trình ạ?" Run rủi thế nào, ngồi cạnh tôi lại là một nhóm sinh viên y khoa, học trò của chính tôi chứ đâu.

Bị mấy nữ sinh nhìn chằm chằm, tôi chỉ biết ậm ờ gật đầu, không nói gì thêm. Gì chứ đối với mấy nữ sinh này, càng giải thích nhiều các cô càng hỏi nhiều, sớm muộn gì cũng lộ ra sơ hở.

Tuy nhiên việc tôi và Vương Nhất Bác có quen biết cũng chẳng giấu được ai. Thuyết trình xong, trước tràng vỗ tay không ngớt phía khán đài, cậu nhẹ nhàng mỉm cười, cúi đầu cảm ơn, rồi chạy tới chỗ tôi ngay. Chẳng biết bằng cách nào mà cậu tìm được tôi ở góc này.

Có khoảng 10 phút nghỉ giải lao để sinh viên tiếp theo chuẩn bị, lúc này hội trường khá là nhốn nháo người đi lại. Nhưng đại đa số đến đây đều là vì Vương Nhất Bác, nên nhất cử nhất động của cậu bị cả tá người dõi theo.

"Anh đến sao không lên hàng đầu ngồi, em tìm mãi mới thấy được anh." Vừa đến chỗ tôi, Vương Nhất Bác đã nhỏ giọng trách mắng, nhưng môi lại không kìm được nở nụ cười.

"Em làm tốt lắm." Tôi không trả lời mà giơ ngón cái khích lệ cậu. Hôm nay cún con của tôi thật sự xuất sắc lắm luôn. Phong thái đĩnh đạc, tự tin, lần lượt trả lời mấy câu hỏi xoáy của các giáo sư một cách bình tĩnh, hơn nữa cậu diễn giải các luận điệm rất rõ ràng, dễ hiểu, đến người ngoài ngành như tôi nghe mà còn bị thu hút.

Tiếng mấy nữ sinh hơi rú lên vì phấn khích khiến tôi bối rối. Nhìn mấy ánh mắt kì quái của mấy cô dành cho chúng tôi, chẳng hiểu sao tôi có cảm giác quan hệ của mình và Vương Nhất Bác sắp trở thành đề tài bàn tán cho cả trường rồi.

Có điều, sau đó tôi và Vương Nhất Bác rời đi rất nhanh, nên không để ý gì nhiều. Chuyện chuyển nhà lại chiếm hết thời gian và tâm sức của chúng tôi.

Tới nhà mới, tôi và Vương Nhất Bác tự do hơn hẳn. Hồi trước ở kí túc xá trường, tuy nói là hai thằng con trai nên không lo bị dị nghị, nhưng tính tôi hay sợ trước sợ sau, làm gì cũng rén. Chưa kể, là giáo viên trong trường mà lại có quan hệ tình cảm với sinh viên, dù là khác khoa, nhưng tôi cũng thấy hơi xấu hổ với đạo đức nghề nghiệp của bản thân.

Nay cuối cùng Vương Nhất Bác đã chính thức tốt nghiệp, chúng tôi cũng chuyển đến tổ ấm mới, tôi như trút được một gánh nặng.

Sau khoảng thời gian bận tối tăm mặt mũi, Vương Nhất Bác có nhiều thời gian rảnh hơn, bèn chuyển hết trọng tâm lên người tôi. Bình thường tôi đi làm, cậu sẽ ở nhà học nấu ăn, buổi trưa để tôi đóng hộp mang đến bệnh viện. Hai chúng tôi đã thống nhất với nhau là bữa trưa sẽ ăn cùng đồng nghiệp. Dù sao cả hai cũng chẳng thể mãi dính lấy nhau được, ai cũng cần có không gian riêng.

Mấy tuần sau đó, tôi không phải làm việc nhà mà chỉ hưởng thụ nên rất sung sướng. Bù lại, mỗi tối thứ sáu Vương Nhất Bác sẽ đè tôi đòi tiền công làm việc nhà đến nửa đêm, khiến cả ngày hôm sau tôi mệt đến mức chỉ muốn dính lấy cái giường.

"Mới sáng sớm em lại định làm gì thế?" Tôi hoảng hốt đẩy cái tay đang luồn vào áo mình ra. Tên nhóc này, hành tôi cả đêm qua chưa đủ hay sao.

"Muốn anh." Cậu vùi mình vào cổ tôi, hít hà, bình tĩnh trả lời, tay tiếp tục mò lên trên, ngặt nhẹ hạt đậu trước ngực tôi. Tôi bị sự thẳng thắn của cậu làm cho đỏ mặt, ý muốn chống cự ban đầu cũng bị ném ra sau đầu, để mặc cho tay cậu mơn trớn trên người mình.

Lồng ngực cậu áp chặt vào lưng tôi, một tay luồn vào trong quần, nắm lấy Tiểu Tán Tán. Tôi bị cậu khiêu khích đến mơ màng, hơi nghiêng đầu lại, muốn hôn cậu.

Nhưng môi chúng tôi còn chưa chạm vào nhau thì đã bị tiếng chuông cửa làm cho giật mình.

"Em đặt mua gì à?"

"Chẳng nhớ nữa, kệ đi." Vương Nhất Bác không thèm quan tâm mà ngậm lấy hai cánh môi tôi, nhẹ nhàng liếm mút. Đầu lưỡi cậu trêu đùa nốt ruồi nhỏ, rồi chậm rãi tiến vào trong khoang miệng.

Nhưng triền miên chưa được bao lâu thì tiếng chuông cửa lại vang lên, lần này là hai tiếng liên tục, xem ra người ở bên ngoài đã hết kiên nhẫn rồi.

"Em ra mở cửa trước đi." Tôi đẩy Vương Nhất Bác ra, vỗ vỗ vai cậu.

Vương Nhất Bác hơi nhíu mày, không vừa ý, nhưng cún con vẫn ngoan ngoãn mặc quần áo rồi đi ra ngoài.

Tôi mệt mỏi nằm trên giường, muốn nhắm mắt tranh thủ ngủ một lúc.

Nhưng sau đó, tôi nghe thấy tiếng mẹ Vương.

!!!

"Cái thằng này, chuyển đến nhà mới thì chẳng về nhà được mấy hôm. Mẹ không tới thăm thì chẳng biết khi nào mới gặp được con."

Tôi hốt hoảng bật dậy, nén cơn đau phía dưới mà vội vàng mặc quần áo, rồi chạy vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt. Lúc tôi vừa xong, thì mẹ Vương mở cửa bước vào.

Tôi đứng hình, cũng may mà tôi đã nhanh tay thu dọn đống hỗn loạn trên giường cùng đống quần áo vương vãi trên sàn nhà.

"Mẹ, phòng của con mẹ tự tiện mở cửa là không được." Vương Nhất Bác lạnh lùng lên tiếng, ánh mắt cũng trở nên nghiêm nghị hẳn.

Mẹ Vương nghi ngờ nhìn tôi, rồi lại quay ra nhìn cậu ở phía sau.

"Cháu chào bác." Tôi nhỏ giọng lên tiếng.

"Tiểu Tán đấy à." Mẹ Vương nhanh chóng mỉm cười đáp lại tôi, rồi lại liếc mắt về phía cậu con trai "Hai đứa ở chung một phòng à?"

"Vâng." Vương Nhất Bác bình tĩnh gật đầu.

"Bọn cháu mới chuyển vào nên chưa kịp thu dọn, mấy ngày nay cháu mới ở tạm phòng Nhất Bác. Đợi mấy hôm nữa đồ đạc cháu mua gửi đến, cháu sẽ chuyển sang phòng bên cạnh." Tôi vội vàng giải thích thêm, cố nở nụ cười tự nhiên nhất có thể.

Mẹ Vương dường như tin vào lời nói dối vụng về của tôi, phất tay bỏ ra ngoài phòng khách.

Con trai mua nhà mới nên mẹ Vương hôm nay đặc biệt tới thăm. Chuyện tôi ở cùng cậu Vương Nhất Bác đã báo với gia đình rồi, họ cũng không phản đối gì. Dù sao thì cả ba mẹ Vương đều quý tôi mà. Chẳng qua, cậu biến mất khá lâu nên mẹ Vương sốt ruột, muốn đến thăm con trai rồi xem có giúp sắp xếp được gì không.

"Con lớn rồi, mấy chuyện nhà cửa này con tự lo được mà."

"Vâng, con thì lúc nào chả lớn rồi lớn rồi. Cả tháng chẳng về nhà được mấy lần, làm mẹ nhớ muốn chết." Mẹ Vương than thở.

Tôi mỉm cười nhìn hai mẹ con giận dỗi nhau. Hai chúng tôi dẫn mẹ Vương tham quan một vòng quanh nhà, Vương Nhất Bác hiếm khi nói nhiều, lần lượt giới thiệu cho mẹ mấy thiết bị thông minh mà mình mang về.

Mẹ Vương cũng y như tôi, mắt tròn mắt dẹt nghe con trai thao thao bất tuyệt, cuối cùng cảm khái. Thời đại công nghệ phát triển, làm cái gì cũng tiện hơn thật.

Mẹ Vương ở lại ăn cơm trưa với chúng tôi. Vì không biết bác ấy sẽ đến nên chúng tôi chẳng có mấy đồ ăn trong tủ lạnh. Vả lại, đến chiều tôi cũng muốn về nhà thăm ba mẹ, Vương Nhất Bác hẳn là sẽ đưa mẹ Vương trở về, nên tôi và cậu không đi mua thêm đồ mà vét hết rau củ còn thừa, chắp vá nấu một bữa cơm mời mẹ Vương. Cà chua trứng, súp lơ xanh xào nấm, thịt chua ngọt và một bát canh ngô thịt băm, cũng coi như là một bữa ăn hoàn chỉnh đi.

"Tiểu Tán, A Bác ở với con mới học được nấu ăn đấy. Chứ ở nhà toàn nằm khểnh chân trên giường đợi bác phục vụ thôi."

"Cháu cũng ở nhà cũng lười lắm, không hơn Nhất Bác đâu. Chẳng qua đi học xa nhà nên phải tự lập thôi. Nhất Bác ngoan lắm. Đợt này toàn em ấy chăm lo việc cơm nước thôi ạ." Tôi mỉm cười khen Vương Nhất Bác. Gì chứ cún con của tôi làm gì cũng đều giỏi cả, chẳng qua cậu có muốn học không thôi.

Mẹ Vương thấy con trai được khen thì cũng phổng mũi, không giấu được vẻ đắc ý vỗ lưng Vương Nhất Bác "Đâu có, nó còn phải học hỏi cháu nhiều. Tiểu Tán lớn hơn có gì thì chỉ bảo em nó nhé."

Hai bác cháu nói chuyện hợp nhau nên cứ lai rai trò truyện suốt bữa trưa. Vương Nhất Bác bình thường kiệm lời, chỉ thỉnh thoảng chêm vào vài câu. Ăn xong, tôi chủ động đi dọn dẹp, để hai mẹ con cậu trò chuyện riêng. Thực ra cũng không có gì mấy, bát đĩa thì cho vào máy rửa, rồi úp lại vào giá, sau đó lau qua bếp là xong.

Nhìn đồng hồ, thấy buổi chiều đã qua được một nửa, tôi muốn về nhà, bèn hỏi Vương Nhất Bác và mẹ Vương có muốn tôi đưa về không. Dù sao tôi có xe, đi lại cũng tiện hơn. Mẹ Vương lịch sự từ chối tôi, bảo ba Vương lát nữa sẽ tới đón hai mẹ con.

Vương Nhất Bác giúp tôi xách đồ ra đến tận cửa nhà, còn muốn đi theo xuống tầng hầm để xe.

"Toàn mấy đồ nhẹ tênh, anh tự xách được, em vào trong với bác gái đi." Tôi ngăn cậu trước cửa.

Cậu miễn cường gật đầu, lại dặn tôi "Về nhà nhớ nhắn cho em."

"Được rồi, cún con. Em cứ như ông cụ non ý, quản anh đủ thứ luôn." Tôi bật cười trêu chọc cậu.

Tôi lơ đãng nhìn qua đầu vai Vương Nhất Bác, thấy mẹ Vương đang nhìn chúng tôi chằm chằm. Ánh mắt nghiêm túc hiếm hoi của mẹ Vương khiến tôi giật mình, nhưng gần như ngay lập tức bác ấy mỉm cười đầy từ ái với tôi.

Tôi lắc đầu, chắc là tôi lại tưởng tượng linh tinh thôi.

.

.

.

Thường thường, tôi và Vương Nhất Bác nếu về nhà thì sẽ trở lại sau bữa tối chủ nhật. Ba mẹ tôi bận công việc trong tổ dân phố, nên hôm nay tôi trở về sớm hơn. Tôi rẽ qua siêu thị mua thực phẩm, rồi khệ nệ xách túi lớn túi bé lên nhà.

Một bưu kiện dày được đặt trước cửa nhà. Tôi cầm lên.

Đập vào mắt là dòng chữ tiếng anh ngay ngắn.

The University of Tokyo, Department of Robotics.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro