28. Ngoại truyện 2: Nhà ngoại 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Máy bay liệng vài vòng trên không trung, mãi đến khi có tín hiệu an toàn mới từ từ hạ thấp độ cao. Tôi liếc mắt ra ngoài cửa sổ. Trùng Khánh thân thương thấp thoáng trong biển sương mờ, được dòng Trường Giang ôm lấy, bảo bọc nâng niu.

Khoảnh khắc chân máy bay chạm đất gây nên một tiếng rầm nhẹ. Cơ thể theo quán tính đổ về phía trước khiến tôi vội bám lấy tay vịn trên ghế. Dù chẳng phải lần đầu di chuyển bằng máy bay nhưng cảm giác không làm chủ được cơ thể vẫn khiến tôi sợ hãi, ngón tay bất giác run lên.

Một bàn tay to lớn nắm nhẹ tay tôi, dịu dàng trấn an.

"Đến nơi rồi." Vương Nhất Bác nói, hơi mỉm cười nhìn xuống. Nơi mười ngón tay đan chặt vào nhau, lấp lánh ánh sáng dịu êm của cặp nhẫn bạch kim.

Chúng tôi đã kết hôn được hơn nửa năm rồi. Lúc cậu quỳ xuống cầu hôn, đầu óc tôi thực sự mơ hồ lắm. Cứ nghĩ hôm ấy chỉ là một lễ tình nhân bình thường như bao lần, đến quán ăn mà chúng tôi yêu thích dùng bữa, lại tự thưởng cho bản thân một cốc kem đầy, rồi nắm tay nhau mà lững thững đi dọc bờ sông. Thế mà lúc trở về, chào đón tôi là ánh nến lãng mạn, là hoa hồng đỏ thắm, cùng tiếng nhạc du dương trầm bổng.

Cậu bảo với tôi, "Anh, mình kết hôn nhé."

Ánh mắt cậu lúc ấy dịu dàng lắm. Đôi mắt sắc lạnh, tưởng chừng như vô cảm với cả thế giới, lại đang nhìn tôi chăm chú. Hàng mi dài của cậu khẽ rung rung, chờ đợi một câu trả lời.

Tôi chẳng nghĩ được gì nhiều, chỉ theo bản năng đưa tay ra, để cậu lồng vào chiếc nhẫn lấp lánh.

Là theo bản năng. Bởi tôi đã quen với sự chiều chuộng, nâng niu của cậu rồi. Lại càng thân thuộc với hơi ấm nơi bàn tay cậu. Là đôi tay ấy thích thơ thẩn vuốt tóc tôi mỗi chiều thứ bảy, khi chúng tôi nằm dài trên ghế sopha đọc sách. Là đôi tay ấy dắt tôi đi khắp các hang cùng ngõ hẻm, từ Trùng Khánh đến Tokyo, từ nước Nhật xa xôi lại trở về Bắc Kinh. Lại chính đôi tay ấy đêm nào cũng ôm tôi thật chặt, khi thì hung hăng bắt nạt tôi, khi lại dịu dàng vỗ về đợi tôi chìm vào giấc ngủ.

Chỉ cần cậu đưa tay ra, tôi sẽ chẳng ngần ngại nắm lấy.

Trước khi tôi kịp hiểu được chuyện gì đang xảy ra, Vương Nhất Bác đã đứng dậy, kéo tôi vào lòng. Nụ hôn của cậu vội vã cuồng dại, nhấn chìm tôi với yêu thương, để rồi cả hai chúng tôi cùng bật khóc. Đi xa như vậy, cuối cùng chúng tôi cũng sắp trở thành một gia đình rồi.

Chuyện yêu đương vẫn luôn là chuyện của hai người. Sướng khổ vui buồn, chỉ có người bên trong rõ nhất. Nên là, tôi vẫn luôn tin rằng, tình cảm của mình thì đâu cần ai khác phải công nhận. Chỉ cần tôi và cậu đều nhận định đối phương là người mà mình muốn nắm tay đi đến cuối đời, thì dù cho có bị cả thế giới chối bỏ, chúng tôi vẫn mãi là của nhau.

Nghĩ thì nghĩ thế, nhưng lúc đến cục dân chính làm thủ tục, tôi vẫn bồi hồi lắm. Cứ run run chực như sắp khóc, làm mấy anh chị nhân viên ở đấy bật cười, trêu chọc suốt cả buổi. Tôi đỏ mặt trốn sau lưng Vương Nhất Bác, còn cậu chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, đan chặt tay tôi.

Hai chúng tôi đến thăm Tử Cấm Thành. Cung điện sừng sững hiên ngang, lớp mái ngói trải dài như nhuộm đỏ cả đường chân trời. Đứng trước cổng cố cung uy nghiêm, vạn vật đều trở nên nhỏ bé. Tình yêu của tôi và cậu cũng thế. Vương Nhất Bác bảo, mong là cái nắm tay của chúng tôi cũng như Tử Cấm Thành kia, mặc cho thành phố chạy những bước hối hả, vẫn luôn kiên định chiếm cứ một góc trời.

Cuối năm, chúng tôi xin nghỉ phép trở lại Trùng Khánh. Đã sáu năm trôi qua kể từ ngày tôi rời xa quê hương lần hai, nhưng tôi và cậu đều cố gắng trở về mỗi dịp Tết. Tết mà, phải sum vầy bên gia đình chứ.

Vừa ra khỏi cửa sân bay, tôi đã thấy bóng dáng ba mẹ Vương đang ngóng trông hai đứa con. Liếc thấy chúng tôi, mẹ Vương mừng rỡ vẫy vẫy tay.

"A Bác, Tiểu Tán, ở bên này."

Hai chúng tôi vội đẩy xe hành lý về phía ba mẹ. Mẹ Vương mỉm cười tủm tỉm, khoác nhẹ tay tôi, còn ba Vương thì im lặng đi bên cạnh Vương Nhất Bác.

"Tiểu Tán hình như gầy đi rồi, A Bác không chăm con tốt phải không?" Mẹ bĩu môi, hờn trách con trai.

"Dạ không phải đâu, tại con dạo này nhiều công việc thôi ạ." Tôi vội nói đỡ cho cậu. "A Bác toàn nấu cơm cho con suốt đấy."

Tháng trước tôi vừa mới được đề bạt lên vị trí bác sĩ trưởng. Ngoại trừ việc mổ chính tại bệnh viện và làm nghiên cứu phối hợp với trường đại học, tôi lại ôm đồm thêm công tác quản lý, hướng dẫn nhóm bác sĩ mới ra trường. Nói chung là ngày nào cũng bận tối mắt tối mũi, chỉ có cuối tuần rảnh rang một chút mới có thời gian nấu nướng hẳn hoi cho Vương Nhất Bác. Còn lại, đại đa số là chúng tôi ăn ngoài, hoặc cậu sẽ nấu cơm mang qua bệnh viện cho tôi. Bản thân cậu cũng chẳng rảnh rang gì, nhưng sẽ cố dành ra một ngày trong tuần vào bếp.

Vương Nhất Bác bảo, bây giờ cậu là người có gia đình rồi, phải biết chăm lo cho tổ ấm chung của chúng tôi.

Lại nói, đối với việc xưng hô trong hôn nhân, chúng tôi cũng có chút lúng túng.

Tối hôm ấy sau khi trở về từ cục dân chính, cả hai lăn lộn một trận trên giường. Không phải là vì chuyện 18+ cấm trẻ em gì đâu, mà là vì tranh nhau xem ai được làm lão công.

"Em nhỏ hơn anh những sáu tuổi lận, nhường anh một lần đi." Tôi thở hồng hộc, dựa lưng vào thành giường cho đỡ mỏi.

Vương Nhất Bác ôm cái gối bị tôi ném vào trong lúc cãi nhau, miệng cười tủm tỉm.

"Em lao lực vì anh bao đêm, vậy mà anh không cảm kích còn muốn em nhường là sao?" Cậu làm bộ hờn dỗi, nhưng tay thì giật tấm chăn tôi đang đắp, ném sang một bên.

Tôi đỏ mặt vớ lấy cái gối gần đấy, muốn che đi cặp chân thon dài. Lúc nãy mải đánh nhau, chẳng hiểu tên nhóc này lừa cởi quần tôi từ khi nào. Giờ trên người tôi chỉ mặc mỗi cái áo phông rộng ở nhà, dài đến chớm mông. Quần lót thì xộc xệch, một bên đã bị kéo xuống, càng che lại càng hở.

"Nhìn thấy bao nhiêu lần rồi, anh còn ngượng gì nữa." Vương Nhất Bác chồm lên người tôi, nhân lúc tôi hoảng hốt mà luồn tay qua khe quần, chọc vào kẽ mông tôi. Ngón tay lành lạnh đã được bôi trơn lặng lẽ đi vào hậu huyệt. Nơi ấy vì quen thuộc với khí tức của cậu mà tự động thả lỏng, để cậu đi vào càng sâu.

Tôi hít một ngụm khí lạnh, hơi hơi xoay eo vì khó chịu.

"Vương Nhất Bác... em... đi ra. Anh đã cho em ..."

"Anh đã gật đầu gả cho em rồi, em phải làm tròn nghĩa vụ của một người chồng chứ." Cậu gian ác nói, ánh mắt vẫn điềm tĩnh nhưng miệng thì nhếch lên tia giảo hoạt.

"Uhm... đi ra..." Tôi cứng miệng không muốn chịu thua, nhưng phía dưới vì khoái cảm đã bắt đầu thả lỏng.

Vương Nhất Bác luồn ba ngón tay vào, ra sức thao lộng, khiến tôi chỉ biết vùi mặt vào gối mà rên rỉ. Quần lót vướng víu cuối cùng bị cậu cởi hẳn ra, ném xuống cuối giường. Tiếng kim loại va vào nhau leng keng vang lên, tôi biết cậu đang cởi thắt lưng.

Hậu huyệt phía sau vì thế mà càng co rút mãnh liệt, còn Tiểu Tán Tán phía trước thì đã ngẩng cao đầu. Đáng ghét, lần nào cãi nhau Vương Nhất Bác cũng dùng chuyện này để ép tôi thỏa hiệp. Mà tôi trước sắc đẹp thì chẳng còn liêm sỉ, chỉ biết để mặc cho cậu thỏa theo ý mình.

Đương lúc tôi còn suy nghĩ vẩn vơ, một bàn tay nắm lấy cổ chân tôi, banh rộng. Tôi đưa mắt nhìn cơ thể trần trụi của người đối diện. Ánh mắt sắc lạnh của cậu lúc này mơ hồ một tầng hơi nước, lơ đãng liếc về phía tôi.

Khoảnh khắc hai ánh mắt chạm nhau, tôi theo bản năng vươn người, ôm lấy cậu. Bốn cánh môi vừa chạm là như có luồng điện bùng nổ. Vương Nhất Bác đưa lưỡi vào khoang miệng tôi, lúc thì đảo qua một vòng quanh hàm răng trắng đều, lúc lại hút mạnh như muốn cắn nuốt môi lưỡi tôi. Áo phông trên người tôi chẳng mấy chốc bị cậu cởi ra. Vương Nhất Bác ngậm lấy đầu ngực đã tê cứng của tôi, day day cắn hút.

Cảm giác khó chịu ở nơi ấy khiến tôi vô thức rướn cổ, để cậu ôm chặt hơn. Rõ ràng môi cậu lạnh lẽo như thế, vậy mà lại không ngừng thiêu đốt ngọn lửa ham muốn trên da thịt tôi.

Tôi liếc mắt nhìn xuống, bắt gặp Vương Nhất Bác đang nhìn mình chằm chằm, môi vẫn không ngừng chơi đùa đầu ngực sưng tấy. Khoảnh khắc ấy mặt tôi đỏ lựng vì xấu hổ.

"Cún con..." Tôi khó nhọc gọi "Đừng... hút nữa... không có sữa..."

"Đẻ một đứa là có ngay mà." Cậu đưa tay ngắt nhẹ bên còn lại, dường như còn muốn ác liệt bắt nạt tôi lâu hơn.

"Cún con... xin em..." Tôi nức nở, nước mắt rơm rơm.

Vương Nhất Bác lặng lẽ xoa lưng tôi trấn an, lại không ngừng rải những nụ hôn nhẹ lên môi tôi.

"Tiểu Tán..." Cậu âu yếm thầm thì. "Em yêu anh. Yêu anh nhất..."

"Yêu em nhất, cún con..."

Cậu nâng mông tôi lên, để Tiểu Nhất Bảo đi vào. Hậu huyệt vốn đang phập phồng vì mong chờ chậm rãi được lấp đầy. Vương Nhất Bác ôm lấy hai chân tôi, gác lên vai mình, còn cậu thì bắt đầu ra vào. Tám khối cơ bụng theo mỗi cú thúc mà hằn lên, đủ thấy cậu dùng biết vao nhiêu sức lực.

Khoái cảm ập đến khiến tôi phải nắm chặt ga giường mới kéo lại được lý trí thanh tỉnh. Nhưng cũng chẳng thể ngăn được tiếng rên rỉ bật ra khỏi khóe môi mỗi lần cậu đâm vào.

"Chiến ca." Vương Nhất Bác thân mật gọi, giọng nghe như có chút làm nũng.

"Cún con?" Tôi mơ màng đáp lại cậu.

"Gọi em lão công đi."

"..."

"Anh ơi..."

"Anh ơi..." Lại đâm sâu hơn, lần này còn cố ý mài Tiểu Nhất Bảo vào thành nội bích mấy lần mới hơi rút ra.

"Anh ơi... anh thích không?"

Tôi "..."

"L-lão công ..." Tôi khó khăn mở miệng "Chậm thôi..."

"Chậm thì làm sao có bảo bảo được?"

"..." Nhanh hay chậm thì liên quan gì đến việc có bảo bảo hả? Tôi cũng không sinh được có biết hay không?!

Nội tâm tôi thì gào thét như thế, nhưng bên ngoài lại chỉ biết nức nở cầu xin.

"Lão công... tha cho anh đi..."

Cái thân già của tôi đã ba lăm tuổi rồi, sao có thể chịu được giày vò. Cậu mà định làm đến khi có bảo bảo thì tôi sẽ chết vì kiệt sức mất. Mà chẳng nói đâu xa, vài lần vì bận công tác mà chúng tôi mấy tuần mới gặp nhau, hay như lúc cậu đi du học, chúng tôi phải nhịn cả nửa năm mới làm chuyện phòng the. Mỗi lần như thế tôi đều bị khí thế hừng hực của cậu làm cho ngất xỉu. Bác sĩ ngoại khoa xuất sắc, luôn ra rả nhắc nhở bệnh nhận ăn ngủ điều độ, thế mà lại ngất xỉu vì ham hố làm tình với trai trẻ. Đúng là chuyện buồn cười nhất trên đời mà.

"Không chậm được nữa anh ơi..." Hơi thể nặng nề của Vương Nhất Bác vang lên bên tai.

Phía dưới tôi cảm nhận rõ ràng Tiểu Nhất Bảo cương cứng lại, cuối cùng bắn thẳng vào trong tôi. Tinh dịch tràn đầy thậm chí còn có xu hướng rỉ ra ngoài. Tiểu Tán Tán cũng giải phóng không lâu sau đó.

Tôi thở phào, cảm giác như vừa đánh trận. Thích thì thích thật, nhưng cũng mệt đến nỗi tôi thở hồng hộc.

Vương Nhất Bác cẩn thận rút ra. Tinh dịch theo Tiểu Nhất Bảo tràn ra, vương trên ga giường. Cậu cũng chẳng thèm để ý, chỉ chồm lên, ôm lấy tôi.

Tôi nằm im trong vòng tay cậu, thỉnh thoảng lại nghịch ngợm hôn chụt vào miệng cậu một phát. Dù biết là đang đùa với lửa nhưng mỗi lần làm tình xong tôi lại không nhịn được muốn âu yếm cưng nựng cậu thêm một chút.

Vương Nhất Bác cưng chiều nhìn tôi, khẽ cúi xuống hôn lên bờ vai trắng nõn.

"Cho anh nghỉ tí đã..."

"Thì đang chờ anh nghỉ đây còn gì."

"Mệt quá..." Tôi rầu rĩ vùi đầu vào ngực cậu làm nũng...

"Mới thế này đã kêu mệt. Vậy mà anh còn đòi làm lão công hả." Tiếng cười thích thú của em người yêu vang lên bên tai. À quên, giờ tôi phải gọi cậu là... lão công?

"Thế chẳng nhẽ anh làm lão bà em?" Tôi quắc mắt nhìn cậu. Dù sao cũng là đàn ông con trai, sao có thể bị gọi bằng cái tên nữ tính thế được.

"Làm lão bà được em nâng niu chiều chuộng nhất, không được sao?" Cậu xoa xoa tóc một bên tai tôi, để tôi ngước lên đối diện với mình. Ánh mắt sáng trong, dịu dàng đầy yêu thương. Tôi làm sao nỡ từ chối đôi mắt này.

"Được." Tôi cong mất, mỉm cười đáp lại cậu.


Vậy nên, giờ này khi đã trở về nhà ba mẹ Vương, tôi hối hận đến mức chỉ muốn chui xuống tận tâm trái đất.

Vốn mẹ Vương đã nấu cơm sẵn từ trước khi ra sân bay đón chúng tôi, nên chỉ cần hâm nóng lại một chút là ăn được. Vương Nhất Bác và tôi lên phòng thay ra một bộ quần áo thoải mái, rồi xuống nhà giúp ba mẹ dọn bàn ăn.

Mọi chuyện vẫn sẽ tốt đẹp, nếu như cậu không đột nhiên gọi tôi

"Lão bà, lấy cho em chai dấm. Tranh thủ dằm ít dưa chuột ăn tráng miệng nhé." Cậu vừa cắt dưa chuột vừa nói, hồn nhiên không nhận ra sai lầm của mình.

Tôi đỏ mặt, lấm lét nhìn ba mẹ Vương đang cười tủm tỉm, ra chiều thích thú lắm.

"A Bác không được bắt nạt dâu thảo của mẹ." Mẹ Vương y như rằng góp vui với con trai "Tiểu Tán ra bàn ăn thôi, để đó cho hai cha con làm. Mẹ con mình quanh năm nấu nướng rồi, giờ mấy ngày tết rảnh rang để họ lao động chút đi."

Tuy rằng so ra thì Vương Nhất Bác bình thường vẫn chịu khó vào bếp chăm tôi lắm, nhưng ai bảo cậu làm tôi mất mặt. Tôi lầm lừ lườm Vương Nhất Bác, rồi theo mẹ Vương ra bàn ngồi luôn.

Giận thì giận thế, mà đến khi cậu làm xong dưa chuột trộn giấm, lại bưng ra cầm đũa bón cho tôi một miếng đầu tiên, tôi lại chẳng cầm lòng được.

"Anh nếm thử xem." Cậu hơi nhoẻn miệng cười.

Thôi thì, có bao nhiêu giận dữ, trước sự chiều chuộng quan tâm này, cũng đều tan biến hết.

Tôi đỏ mặt, hé miệng cắn miếng dưa chuột. Vị chua ngọt vừa phải lan dần trên đầu lưỡi. Tôi mỉm cười, ngay lập tức giơ ngón tay cái thật lớn cho cún con.

Đồ ăn chẳng mấy chốc đã được bày trên bàn. Cả gia đình sum vầy, vừa ăn vừa trò chuyện rôm rả. Ngày trước khi Vương Nhất Bác còn ở Nhật, năm nào tôi cũng về ăn tết cùng ba mẹ Vương nên đã quen thuộc với họ từ lâu. Năm nay cậu về nước, lại xin được trường đại học cho nghỉ tết nên cả nhà được tụ họp, mấy hôm nữa vợ chồng Vương Nhất Linh cùng con trai về thăm thì lại càng đông đủ. Mẹ Vương vui đến nỗi cứ mỉm cười suốt. Bấy nhiêu thôi cũng đủ biết cuộc sống mẹ viên mãn thế nào.

Mấy ngày sau đó, hai chúng tôi chỉ quanh quẩn ở nhà giúp ba mẹ dọn dẹp. Mẹ Vương không thích thuê người giúp việc, nên mỗi dịp tết nhất là lại hô hào cánh đàn ông lao động. Sáng thì lau bàn lau ghế, dọn dẹp trong nhà, chiều lại ra cọ sân vườn, chăm chút cho mấy chậu cây cảnh của mẹ.

Riêng tôi được mẹ kéo vào trong bếp. Hai mẹ con gói sủi cảo, để sẵn trong tủ lạnh để mấy ngày tới đỡ việc nấu nướng.

"Con thấy đồ ăn trong tủ lạnh chật kín, mẹ với ba mua sẵn hết rồi ạ?"

"Ừ, ba mẹ mua đủ hết rồi, hai đứa không phải mua thêm gì đâu. Mấy hôm trước còn làm một mẻ lạp xưởng, phơi trên tầng thượng ý. Tối nay là ăn được." Mẹ Vương mỉm cười khoe với tôi. "Nhà cửa dọn dẹp mấy hôm nay cũng hòm hòm rồi. Mai ngày kia con với A Bác có thích đi đâu loanh quanh thì đi nhé, không thì lượn ra siêu thị xem còn thích ăn gì nữa không thì mua. Ba mẹ mua nhiều đồ nhưng sợ hai đứa lại không thích ăn..."

"Lạp xưởng mẹ làm là nhất ý, con với Nhất Bảo có lộc ăn rồi." Tôi hí hửng đáp. Gì chứ món ấy là một trong những sở trường của mẹ Vương, thịt lợn được ướp với rượu và gia vị cho thơm lừng, rồi mới nhồi vào ruột non, lại phơi trong trời đông một vài tuần. Lúc rán lên ăn ngon muốn nuốt lưỡi. Mấy năm trước về ăn Tết với mẹ tôi đều phải mang theo mấy cân lên Bắc Kinh, để tủ đá ăn dần.

"Mai con và em ấy đi thăm mấy đứa bạn cũ, còn ngày kia ở nhà nấu cơm giao thừa với mẹ." Tôi lại nói tiếp.


Hôm sau, tôi và Vương Nhất Bác đến chơi với hội Quách Thừa. Nhóm bạn này của Vương Nhất Bác sau khi tốt nghiệp thì vẫn ở lại Trùng Khánh, có điều đứa nào cũng chỉ biết cắm cúi vào làm việc chứ không yêu đương gì. Cả lũ thấy Vương Nhất Bác và tôi nắm tay nhau đi đến, tung ra một đống cẩu lương thì kêu than đủ điều.

"Chiến ca, Nhất Bác, hai người có thể tém lại chút không. Đi đâu cũng tình cảm như thế, muốn cho cẩu độc thân em no chết hay gì?"

"Ở nhà đã nơm nớm lo sợ bị ba mẹ giục đi lấy vợ, đến đi thăm bạn cũ cũng bị thằng có gia đình cho ăn cẩu lương, tôi khổ quá mà..."

Mấy tên nhóc này, đứa nào cũng gần ba mươi, công việc ổn định cả rồi, thế mà cứ gặp nhau là lại lộ ra cái tính choai choai ăn nói bỗ bà. Nhưng thôi, ngẫm lại thì đi làm đã đủ vất vả, luôn phải gồng mình lên để tỏ ra chuyên nghiệp, thì chẳng phải những lúc được tụ họp với bạn bè thế này là lúc chúng ta được tự tại, thoải mái nhất với bản thân hay sao?

Hai chúng tôi đi ăn với nhóm ấy đến xế chiều, lại hẹn nhau qua tết tới thăm nhà từng người, rồi mới ngậm ngùi rã đám. Thực ra thì có thể tụ họp lâu hơn, nhưng chủ yếu là mấy đứa nhóc kia bị ba mẹ gọi về dọn nhà.

Rảnh rang cả ngày nên tôi và Vương Nhất Bác lại kéo nhau vào siêu thị. Mấy hôm nữa chúng tôi định tới thăm các thầy giáo cũ, toàn là những người đã dìu dắt hai chúng tôi từ lâu. Quà cáp thì lúc ở Bắc Kinh tôi đã chuẩn bị đầy đủ rồi, nhưng vẫn muốn ghé qua siêu thị xem có gì ngon không để mang biếu các thầy.

"Có bánh quy ngày trước anh thích ăn này." Vương Nhất Bác cầm lên một hộp bánh, quơ quơ trước mắt tôi. Tôi thích ăn là vì đâu chứ, toàn cậu mua cho tôi chứ đâu.

"Thôi giờ anh tự nướng bánh được rồi, giảm bớt đường ăn cho đỡ béo." Tôi bĩu môi đáp.

"Anh thì béo được với ai..." Cậu nghịch ngợm bẹo bẹo má tôi, bỏ hộp bánh quy lại trên giá. "Tối về anh nướng bánh quy bơ cho em nhé? Làm một hộp ăn tết, mấy hôm nữa chị Nhất Linh lên cho chị ăn thử."

"Biết rồi, sẽ nướng cho cún con." Tôi sủng nịnh nhìn cậu.

"Cho chị gato chết luôn."

Tôi "..."

Dù gì cũng đã có gia đình rồi, em có thể bớt trẻ con đi được không hả?! Lại nói, tại sao bao nhiêu năm rồi mà cậu vẫn ganh đua với Vương Nhất Linh là sao?

"Cho chị tự biết xấu hổ, nhìn vào anh mà noi gương." Thấy tôi không đáp lại, Vương Nhất Bác bồi thêm "Lớn bằng chừng ấy rồi mà đoảng ơi là đoảng, chỉ khổ Phong ca."

"Rồi, rồi, em thì đảm đang nấu nướng khéo tay rồi."

Hai chúng tôi cứ vừa đi vừa trò chuyện lai rai, thỉnh thoảng Vương Nhất Bác lại chọc tôi điên lên đấm bùm bụp vào tay cậu. Nhiều lúc tôi chỉ ước gì đám sinh viên ở trường thấy được bộ dạng nhây nhây này của thầy Vương, để xem đám nhóc ấy còn sùng bái tôn thờ cậu nữa không.

Chúng tôi cứ thế mà lạc đến hàng đồ khô lúc nào không hay. Trước mắt bày la liệt đủ các loại hạt cùng bột làm bánh. Tôi bất giác liếc nhìn khay đậu đỏ, từng hạt to tròn sáng bóng, nấu chè chắc sẽ đượm vị lắm.

"Anh ơi, mai mình nấu chè nhé." Cún con lay lay tay tôi nũng nịu. "Đêm giao thừa mà ngồi ăn chè đậu đỏ ấm nóng thì tuyệt vời."

Phải rồi, Trùng Khánh tuy không được tính là ở phía Bắc, nhưng cuối đông lập xuân tiết trời vẫn lạnh giá, nhất là trở về đêm. Giao thừa mà được ngồi trong nhà, sì sụp bát chè đậu đỏ còn nóng hổi thì còn gì bằng. Đậu đỏ được ninh kỹ, cho vào miệng như tan ra, vị ngọt tỏa khắp đầu lưỡi.

Năm mới sẽ bắt đầu bằng những điều ngọt ngào nhất.

Mẹ sẽ bảo với tôi như thế, sau đó nhẹ nhàng xoa đầu tôi, ngồi bên cạnh đợi tôi ăn hết bát chè. Dù là khi tôi còn bé xíu hay đến khi lớn tướng, đi làm rồi, mẹ vẫn luôn yêu chiều chăm bẵm cho tôi như thế.

Chỉ là, đã mấy năm nay rồi, tôi không còn được nếm vị chè đậu đỏ mẹ nấu.

Cuộc đời luôn bắt con người ta phải làm ra nhiều lựa chọn. Mà tôi, đã chọn sống với đúng bản ngã của mình.

Tôi không hối hận.

Nhưng cũng không ngăn được bản thân đôi khi hoài niệm những tháng ngày thơ ấu, ở bên gia đình. Khi mà mẹ vẫn còn thương tôi, chỉ ước ao tôi thật hạnh phúc.

Giờ đây tôi có người yêu thương, công việc thuận lợi, cuộc sống viên mãn đủ đầy. Rõ ràng là rất hạnh phúc, mà hạnh phúc ấy lại dường như không còn là điều mẹ hằng mong muốn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro