Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường phố kinh thành là nơi nếu không tận mắt nhìn thấy, chính mình cảm nhận, có lẽ cả đời cũng chẳng tưởng tượng ra được sự phồn hoa, nhộn nhịp của nó.

Trước kia còn ở sư môn, A Thành thi thoảng sẽ gửi thư cùng một ít đồ vật này kia về. Toàn là những thứ hay ho ở chốn kinh thành. Cái gì cái nấy đều khiến người ta kinh ngạc. Nay được tận mục sở thị, so với tưởng tượng còn hoành tráng hơn.

Tiêu Chiến trố tròn mắt nhìn những dãy phố toàn là cửa tiệm, khách điếm san sát nhau. Khách ra khách vào đông vui, sự sầm uất này rất khó mà diễn tả.

Bao nhiêu năm đều sống trên núi, nơi đông người nhất Tiêu Chiến từng tới chính là cái thôn nhỏ dưới chân núi. Cũng chỉ đến có vài lần. Thực sự chẳng khác nào con mương nhỏ so sánh với đại dương.

Tiêu Chiến chạy đông chạy tây, ngó từ sạp hàng nhỏ ngoài đường, cho tới cửa vào của hàng quán lớn. Nhưng mà người nghèo như y tuyệt đối không có khả năng mua cái gì.

Nhưng mà, không hiểu tại sao, mấy người bán hàng, mấy tiểu nhị lại nhiệt tình lôi kéo y thế.

"Công tử, chỗ chúng tôi có đủ mỹ vị nhân gian, mời ngài ghé qua nếm thử." Tiểu nhị của tửu lâu nhiệt tình mời mọc, chắn đường mãi không để Tiêu Chiến rời đi.

"Ta không có tiền." Tiêu Chiến thành thành thật thật từ chối.

Tiểu nhị vẻ mặt tươi như hoa, mắt híp lại. "Công tử cứ nói đùa. Bộ y phục trên người ngài cũng đủ bao tửu lâu này cả năm."  Làm gì có chuyện trên người không có tiền chứ. Khách quý như thế này bảo hắn làm sao mà buông tha.

Tiêu Chiến đã muốn rời đi lắm rồi mà tên tiểu nhị này thực tình là nhiệt tình quá. Nhất định muốn kéo bằng được Tiêu Chiến vào trong.

Tiểu Cường núp một góc nhịn không được muốn xuất kích tương trợ. Nhưng mà chân chưa kịp bước ra ánh sáng, Tiêu Chiến vèo một cái chạy mất tiêu luôn. Tiểu Cường, tiểu nhị mặt đần thối nhìn phía cuối đường, làm gì còn bóng dáng của vị công tử quần áo lụa là ban nãy.

Tiểu nhị tiếc nuối chậc lưỡi, gặp ngay người công phu cao, giữ không nổi a, thật đáng tiếc, đáng tiếc mà. Sau đó lại tiếp tục quan sát người đi đường, lôi kéo khách.

Tiểu Cường ngơ ra một lúc liền giật mình hoảng sợ. Thế mà lại mất dấu rồi.

Mông như gắn thêm tên lửa, Tiểu Cường hoàn toàn đánh mất phong phạm của một ám vệ Nhàn Vương phủ (Huynh có cái đó sao???) cong mông lên phóng vèo vèo trên nóc nhà. Nếu mà để mất người này, có vài trăm cái đầu cũng không đủ đền cho Vương gia nhà bọn họ.

Mắt đảo 360 độ không góc chết, nhưng vẫn là không thấy thiếu niên xinh đẹp kia đâu. Là bọn họ quá chủ quan rồi.

Tiểu Cường khóc không ra nước mắt chạy về Vườn phủ tìm người tương trợ. Tập hợp tất cả anh em đội Ám vệ tỏa ra khắp nơi tìm kiếm Tiêu Chiến. Nếu trước khi Vương Nhất Bác về, bọn họ còn chưa đem được Tiêu Chiến trở lại. Thôi thì tự chặt đầu dâng lên thôi.

Tiêu Chiến vòng ba vòng đường to lại vòng thêm năm lượt ngõ nhỏ mới an tâm dừng lại bên bờ hồ. Dựa người vào thân cây liễu cong cong. Ánh mắt phảng phất chút buồn nhìn từng gợn sóng lăn tăn trên mặt nước hồ.

Gió nhè nhẹ thổi qua, khiến cho cành liễu đang lười biếng rủ xuống cũng phải nhẹ nhàng đung đưa. Làn tóc đen của Tiêu Chiến cũng theo đó mà lay động.

Mỹ nhân như họa. Bóng lưng cô đơn lại xinh đẹp của Tiêu Chiến vừa hay thu hút được ánh nhìn của người trên thuyền.

Chiếc thuyền lờ lững trên mặt hồ, người trên thuyền chầm chậm thưởng trà ngắm cảnh. Nội tâm vốn tĩnh mịch lại bỗng chốc bị bóng dáng xinh đẹp kia thu hút.

Là ai? Kinh thành này ấy vậy lại có một tuyệt sắc giai nhân như thế kia sao? Vì sao đến hôm nay mới thấy?

Ra hiệu cho người lái thuyền, muốn tiến lại phía người kia. Tiếc là chưa kịp lại gần, người kia đã chạy mất trong chớp mắt. Công phu ấy vậy mà có vẻ cao.

Tiếc nuối nhìn chằm chằm gốc liễu bên bờ hồ. Nhẹ gõ tay lên mặt bàn ra hiệu. Cùng lúc đó, một bóng đen thoắt cái biến mất.

Ngoài đường náo nhiệt có thừa, ngoài tò mò lúc ban đầu thì cũng không còn nhiều hứng thú lắm. Tiêu Chiến vô thanh vô thức trở lại Vương phủ.

Đi qua một sân viện, tiếng cười đùa trong đó hấp dẫn sự chú ý của Tiêu Chiến. Lòng nổi hứng thú, chân không do dự liền bước vào.

Cùng lúc đó đội Ám vệ cũng nhận được tin Tiêu Chiến đã trở về. Cả đám âm thầm lau mồ hôi lạnh chảy đầy lưng ban nãy, vội vã rút quân. Vẫn may Tiêu Chiến còn trở về. Nếu không e rằng mấy cái cổ của bọn họ đành phải nói lời tạm biệt với phần đầu bên trên rồi.

Nhưng về đến nơi, cái sự thật đến không thật kia đập vào mắt. Cảm xúc lên xuống nhấp nhô còn chưa kịp thích ứng liền trực tiếp đổi cái mới luôn rồi. Có cho bọn họ đường sống nữa không hả?

Tiêu Chiến ở giữa một đám nữ nhân, chính xác hơn là nữ nhân của Vương Nhất Bác, vui vui vẻ vẻ, mắt cũng cong thành hai vầng trăng rồi.

Mồ hôi lạnh lại tiếp tục chảy dài bên thái dương của đội Ám vệ. Tiêu Chiến thế nào lại tới sân viện của mấy nữ nhân kia rồi?

Không thể ra mặt, chỉ đành liếc nhau ngầm trao đổi. Cuối cùng âm thầm chia ra canh gác các phía. Vẫn là đảm bảo có thể đặt Tiêu Chiến trong tầm quan sát. Còn cục diện phía dưới kia, bọn họ có lòng mà bất lực. Thỉnh vị Vương gia cao cao tại thượng kia về tự mình giải quyết.

Một đám oanh oanh yến yến vây chung quanh nghe Tiêu Chiến kể chuyện giang hồ.

Bọn họ đều xuất thân cao quý, mỗi người đều là cành vàng lá ngọc, được dưỡng như trân bảo trong nhà. Cầm kì thi họa tinh thông, tam tòng tứ đức thuộc lòng. Nhưng chỉ là những con chim xinh đẹp bị giam trong chiếc lồng vàng son không hơn không kém.

Động tay nhổ cỏ tưới cây còn chẳng đến lượt. Làm sao hiểu được lối sống phiêu du chốn giang hồ náo nhiệt.

Tiêu Chiến kể về những ngày tháng băng sông vượt núi. Về những ngày nắng rực đồng hoang, mưa ngập rừng sâu, tuyết trắng đỉnh núi, hoa nở khắp nơi.

Từ chuyện hái hoa bắt bướm cho tới chuyện gánh nước bổ củi. Từ chuyện trên núi đến chuyện dưới trấn. Mọi thứ đều vô cùng sống động.

Mấy vị kia nghe đến tròng mắt lấp lánh, khóe miệng giương cao. Cái ánh mắt ngưỡng mộ kia toàn bộ đổ dồn về phía Tiêu Chiến. Nhiều người không e sợ bày ra vẻ mặt ta đây rất muốn thử.

"Tiêu ca ca. Lần sau ra ngoài có thể hái giúp ta một ít hoa dại không?" Hồng y nữ tử ngọt ngào xinh đẹp, chớp đôi mắt to nghiêng đầu hỏi nhỏ.

Nơi này đâu đâu cũng có hoa cỏ thơm mát. Nhưng đều là những loại hoa cao quý. Trong lòng nàng lại thật sự muốn nhìn thấy mấy bông hoa dại trong lời Tiêu Chiến kể. Không phải xinh đẹp kiều diễm, cũng chẳng cao quý lãnh diễm. Mà là mạnh mẽ quật cường, đón gió đón sương vươn mình trong nắng.

Tiêu Chiến nhìn nàng, thật có chút giống sư muội ở nhà. Lập tức gật đầu đồng ý. "Ta sẽ ghi nhớ."

"Ta muốn ăn cá sông nướng." Hoàng y nữ tử dịu dàng nhu thuận, lại bày ra vẻ mặt hệt như nữ hiệp hành tẩu giang hồ, nhớ nhung món cá sông nướng trong câu chuyện của Tiêu Chiến. Nàng còn tự động thêm hiệu ứng hương thơm cùng mùi vị theo từng lời Tiêu Chiến nói. Thực sự muốn thử xem thế nào.

"Lần sau ra ngoài ta sẽ tìm." Cũng không biết ở đây có thể tìm được con sông nào có cá hay không. Cùng lắm thì xuống hồ sen của Vương Nhất Bác bắt trộm vài con nướng cho các nàng ăn. Chắc không sao đâu nhỉ?

Lam y nữ tử ngồi im lặng nãy giờ, cuối cùng cũng can đảm mở lời. "Ta muốn có một con diều của riêng mình." Như con diều Tiêu Chiến tự tay làm tặng sư muội trong lời y. Lam y nữ tử nhút nhát e thẹn, cả đời chẳng cầu chẳng mong điều gì cũng có mong muốn nho nhỏ cho riêng mình rồi.

Tiêu Chiến nhìn nàng, sao lại thấy giống A Tỷ nhỉ. Mắt cũng dịu dàng đi vài phần. "Hôm sau sẽ đem tới."

Các nàng còn muốn nhiều lắm. Tiêu Chiến đối với một loạt yêu cầu của các nàng đều gật đầu đồng ý.

Trình Tiêu lẫn trong đám nữ tử nội viện cũng bất lực lắc đầu. Tiêu Chiến a Tiêu Chiến. Không ngờ chỉ vài canh giờ đã khiến đám oanh yến trong vương phủ đổ lên đổ xuống như vậy rồi. Không biết Vương Nhất Bác trở về sẽ là loại cảm giác gì đây?

Còn có, sao mấy nữ tử này không chút cảnh giác với vị huynh đệ tốt này của Vương gia nhỉ? Hay là do khuôn mặt vô hại của y?

Nhớ lại lời dặn dò của Phương quản gia, Trình Tiêu nhìn Tiêu Chiến thêm vài lần, trong lòng không biết phải làm sao. Ai mà biết y lại lung tung chạy tới bên này chứ?

Lúc Vương Nhất Bác trở về. Tiêu Chiến đã ngoan ngoãn trở lại viện, đang ngồi ngoài sân vui vẻ nghịch kiếm nghịch cây rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro