Phần 5 : Trốn Tránh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quá trình quay bộ phim " Kỳ Tích" đang diễn ra rất suôn sẻ, diễn viên và nhân viên đều rất nhiệt tình, cũng đã quay được những cảnh phim chất lượng nhiều ngày liên tục, có thể là do các thành viên đều tin tưởng lẫn nhau, nói về nổi bật nhất, không ai khác chính là Vương Nhất Bác.

Mọi người đều bị lối diễn xuất ngày càng tiến bộ của Vương Nhất Bác làm cho mê hoặc, kể cả là Tiêu Chiến.

Nép một bên nhìn Vương Nhất Bác diễn, Tiêu Chiến tự trấn an mình. " Không được, mình là diễn viên hơn mười năm kinh nghiệm, dù cậu ta có thân mật với mình thế nào cũng không để cậu ta vượt qua mình, nhất định phải tỉnh táo, mình phải cho cậu ta thấy, mình và cậu ta vốn không cùng đẳng cấp..."

Đến phân đoạn của Tiêu Chiến.

3..2...1 Action.

Trong phòng làm việc của mình, Tiêu Chiến ngồi trầm tư, nữ y tá gõ cửa rồi bước vào.

" Bác sĩ, anh định từ bỏ bệnh nhân đó thật sao?..."

Tiêu Chiến dùng ánh mắt điều khiển lối diễn xuất, hoàn toàn tự nhiên không gượng gạo, bên ngoài đạo diễn Trần liên tục gật đầu hài lòng. Tiêu Chiến đọc thoại.

" Cũng không hẳn..."

Nữ y tá gắt gao.

" Do dự như vậy, thế mà anh còn gọi mình là bác sĩ..."

Tiêu Chiến lại đem ra ánh mắt sắc lạnh, biểu cảm biến hóa liên tục.

" Đúng vậy...tôi vẫn là bác sĩ thôi..."

" Cắt...tốt lắm..."

Đạo diễn Trần hết lòng khen ngợi diễn xuất của Tiêu Chiến. Mọi người tản ra chuẩn bị phân cảnh tiếp theo.

Tiêu Chiến cảm thấy rất tự tin khả năng của mình. An tâm không nghĩ đến việc để Vương Nhất Bác vượt mặt.

Liếc mắt ra cửa, anh thấy Vương Nhất Bác vừa đi ngang, nhưng cũng thật lạ, cả ngày hôm nay cậu ta như đang tránh mặt anh. Không dính người như thường thấy nữa.

Tan làm, Tiêu Chiến đi xuống bãi đổ xe đã thấy Tiểu Lâm ở đó đợi mình.

" Anh Chiến, hôm nay anh diễn tốt lắm, đạo diễn bên ngoài khen rất nhiều, tuyệt vời, chúng ta về nhà thôi..."

Tiêu Chiến hơi ngạc nhiên, không mấy bận tâm đến những lời khen. Đưa mắt nhìn xung quanh như đang tìm kiếm điều gì đó.

" Về...nhà...chờ đã...anh..."

Tiểu Lâm hiểu ý liền nhanh miệng.

" Anh Nhất Bác đã đi rồi, ban nảy em thấy anh ấy ở bãi đổ xe, anh ấy xin lỗi vì có chuyện phải về trước..."

Tiêu Chiến hơi thất vọng.

" Vậy sao..."

Rồi bước lên xe về nhà, trên đường về không khỏi suy nghĩ về Vương Nhất Bác, hôm nay lại không đến bắt cóc anh như mọi khi. Tiêu Chiến lầm bầm.

" Cậu ta dám bỏ đi mà không nói câu gì với mình sao? Thật vô lí..."

Về đến nhà, Tiêu Chiến liền đi tắm cho tỉnh táo, chuẩn bị một ít đồ ăn sơ sài, ăn xong lại uể oải nằm lên ghế sofa, lật ra quyển tạp chí để trên bàn, lại lật đúng trang có hình Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến hằn hộc.

" Cậu ta bận rộn với những thứ này và thứ này sao, ảnh bìa tạp chí, quảng cáo, bảng xếp hạng nam thần muốn được kết hôn nhất..."

Tự nhiên phát nhận ra mình biểu hiện hơi thái quá, Tiêu Chiến liền ném quyển tạp chí xuống bàn. Hét lên.

" Mình quan tâm cậu ta làm gì chứ. Dù sao ngày mai cậu ta cũng sẽ tiếp tục bám dính mình thôi..."

Lại liếc mắt sang đống đồ ăn thiếu chất dinh dưỡng trên bàn, một cảm giác ấm ức lại trỗi dậy...

" Chết tiệt...cậu ta ngày nào cũng cho mình ăn ngon...thôi được rồi, đợi ngày mai sẽ chú ý cậu ta một chút..."

Sau đó nặng nề bước tới giường ngủ, Vương Nhất Bác cứ thế mà ám ảnh anh cả buổi tối.

Sáng hôm sau.

Tiêu Chiến vừa vào phim trường, thấy Vương Nhất Bác đang thảo luận kịch bản cùng mọi người, định bước tới nhưng Vương Nhất Bác đã nhanh chân bỏ đi mất, Tiêu Chiến tự dưng cảm thấy hụt hẫng.

Lần khác, cậu ta đang ngồi ăn trưa cùng mọi người, Tiêu Chiến ngồi gần đó, luôn nhìn chằm chằm cậu ấy, nhưng cậu ta chẳng buồn liếc nhìn anh dù chỉ một lần.

Vương Nhất Bác luôn tìm cách tránh né ánh mắt của Tiêu Chiến.

Cứ như vậy, đến tối, Tiêu Chiến vừa mang đồ chuẩn bị ra về, muốn tóm cậu ta lại hỏi chuyện nhưng cậu ta lại một lần nữa nhanh chân chạy về trước. Bỏ lại Tiêu Chiến đứng ngơ ngác.

Sáng hôm sau, Tiêu Chiến không nhịn được nữa, chủ động đến tìm Vương Nhất Bác nói chuyện.

" Vương Nhất Bác..."

Cậu ta vừa nghe Tiêu Chiến gọi liền giật mình quay lại. Trả lời hơi mất tự nhiên.

" À...Vâng...Chiến ca...có chuyện gì ạ?"

" Về cảnh quay chung sắp tới của chúng ta, tôi nghĩ chúng ta nên cùng xem lại một chút, nên diễn theo kiểu..."

Tiêu Chiến vừa nói vừa đi tới, Vương Nhất Bác càng lùi lại một chút, giữ khoảng cách với anh, ánh mắt vẫn là không dám nhìn thẳng.

Thấy Vương Nhất Bác không mấy để tâm, Tiêu Chiến khó chịu hỏi lại.

" Này, cậu có đang nghe không?"

Vương Nhất Bác bị gọi hơi giật mình.

" Cái đó...chiến ca...em sẽ xem lại kịch bản..."

Rồi bỏ chạy đi mất. Tiêu Chiến chỉ ậm ừ mấy tiếng cho đỡ mất mặt. Đinh ninh rằng mình đã đoán đúng. Cậu ta chính là đang né tránh anh. Chuyện gì xảy ra với mức độ khao khát bất thường của cậu ta, tại sao đột nhiên cậu ta bình tĩnh lại...hàng loạt suy nghĩ điên rồ cứ bủa vây lấy anh. Tiêu Chiến ôm đầu, hét ra một câu.

" Khó chịu quá."

Đằng sau, có ai đó hỏi anh.

" Vương Nhất Bác dạo gần đây có những biểu hiện kì lạ, hình như cậu ta..."

Tiêu Chiến đang giận rung người liền quát.

" Tôi không biết gì cả, đi mà hỏi cậu ta đừng hỏi tôi nữa..."

" Tiểu Chiến, tâm trạng không tốt à..."

Quay mặt lại mới biết là đạo diễn Trần. Sau đó mới rối rít xin lỗi. Đạo diễn Trần tiến tới vỗ vỗ vai Tiêu Chiến.

" Không sao, uống một chút cà phê đi..."

Hai người di chuyển đến máy bán nước tự động. Vương Nhất Bác đang đứng đọc kịch bản ở phía xa, quay lưng lại với anh.

Đạo diễn Trần hướng nhìn Vương Nhất Bác nói.

" Cậu ta diễn ngày càng tốt, cậu nghĩ cậu ta sẽ thắng giải diễn viên chính xuất sắc nhất..."

Tiêu Chiến nét mặt hơi đâm chiêu, ánh mắt vẫn không rời khỏi Vương Nhất Bác.

" Con không biết, nếu cậu ta thắng dễ dàng quá, con cảm thấy lo lắng..."

Đạo diễn Trần cười nói.

" Con quả là một cố vấn khó khăn..."

Bên kia, nhân viên trang điểm đến tìm Vương Nhất Bác.

" Vương Nhất Bác, tôi chỉnh tóc lại cho cậu nhé..."

Vương Nhất Bác tươi cười gật đầu, cuối người quay sang liền bắt gặp Tiêu Chiến đang nhìn mình, cậu liền hướng ánh mắt đi chỗ khác. Mặt Tiêu Chiến hơi nhăn lại. Đạo diễn Trần bắt gặp khoảnh khắc vừa rồi liền hỏi.

" Sao vậy, hai đứa cãi nhau sao, mấy hôm nay không thấy thân thiết với nhau nữa?"

Tiêu Chiến lãnh đạm trả lời.

" Con không biết, chỉ là không có một tên ngu ngốc đeo bám theo nữa nên cảm thấy rất thoải mái..."

Đạo diễn Trần như đoán được điều gì, liền hỏi.

" Ồ, thế à...hay là...chán nhau rồi..."

Tiêu Chiến hai mắt mở to, cố tình tỏ ra không hiểu ý đạo diễn Trần.

" Chán sao? Ý cậu là gì vậy..."

Đạo diễn Trần giải thích.

" Chán là giai đoạn mà cả hai người mệt mỏi với nhau, thường được sử dụng để miêu tả các cặp vợ chồng..."

Tiêu Chiến lầm bầm trong đầu. " Cái gì chứ, con và cậu ta đã kết hôn đâu, thậm chí con còn ứ thích cậu ta..."

Thấy mặt Tiêu Chiến hơi căng thẳng, đạo diễn Trần liền kéo lại không khí.

" Cậu đùa thôi, nhưng ít nhất hai đứa hãy cố hòa hợp đến khi bọ phim kết thúc...Sao vậy...Tiểu Chiến..."

Tiêu Chiến ngẩn người, đạo diễn Trần bên cạnh lay lay. Tiêu Chiến như vậy mà lại để ý những gì vừa rồi đạo diễn Trần nói. Một loạt suy nghĩ điên rồ lại hiện lên trong đầu anh.

" Cậu ta mệt mỏi với mình sao? Không thể nào...rõ ràng cậu ta thích mình, vì mình mà muốn thắng giải diễn viên chính xuất sắc nhất...nhất định không phải chán...chắc chắn không có chuyện đó..."

Tiêu Chiến vừa nghĩ vừa cắn chặt lon cà phê đặt trên miệng. Không còn nghe thấy tiếng gọi của đạo diễn Trần nữa.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bacchien