5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa những chiếc lá buông mình theo gió, và trên bức tường rào cao 2m đổ sơn vàng chói, một nam sinh bám lấy thanh sắt được tỉ mỉ khắc vài đoá tulip, cậu ta lấy đà bật nhảy, chân phải đạp lên hạt bụi vương vãi dính đầy mặt tường, xung quanh liền phủ một lớp mờ mịt.

"Cậu làm cái gì vậy? Mau xuống đây cho tôi"

Nam sinh vốn định trốn tiết thể dục, ra ngoài chơi vài ván game, vậy mà lại bị Trình Vũ phát hiện, tống cổ lôi về.

Lần này bị bắt quả tang, cậu ta quả thực không biết nên chối cãi thế nào, nhưng thôi, nói còn tốt hơn không nói, thế là cậu ta gãi đầu gãi tai "Thầy à, em chỉ đang nhặt bóng thôi, không có ý định gì khác"

"Quả bóng này cũng biết lăn đấy, lăn xuyên tường kia mà" Trình Vũ nhìn mồ hôi hột đọng trên thái dương cậu ta, nghiêm nghị nói "Đem giấy bút ra đây, viết bản kiểm điểm, còn nữa, cuối giờ chạy năm vòng sân vận động, tự mình trực nhật lớp một tuần, biết chưa?"

Nam sinh khóc không ra nước mắt, mặt mũi ỉu xìu dạ một tiếng.

Tiêu Chiến ngồi ngay bên cạnh, rảnh rỗi sinh nông nổi, nói chêm vào "Cậu nghiêm khắc với thằng bé quá làm gì, chẳng phải hồi trung học cậu vẫn hay rủ tôi trèo tường đi chơi đấy thôi"

Nam sinh thấy Tiêu Chiến đang cứu vãn mình, gật đầu phụ hoạ theo, cảm thấy vẫn còn chút hy vọng, vậy mà phút chốc liền bị câu "Liên quan gì đến cậu" của Trình Vũ dập tắt.

Thấy nam sinh rời đi rồi, Trình Vũ mới quay sang nói với Tiêu Chiến "Cậu bớt nói nhảm giùm tôi được không, dù sao thì cũng trở thành thầy giáo rồi, gương mẫu một chút"

"Tôi vẫn rất gương mẫu mà" Tiêu Chiến thản nhiên nói.

Trình Vũ định giảng cho Tiêu Chiến một trận, đột nhiên phát hiện trên bàn anh có hai viên kẹo hình trái tim cực kỳ quen mắt, Trình Vũ ngó nghiêng khắp phòng, cảm thấy không có vấn đề, mới nói nhỏ với Tiêu Chiến "Hai viên kẹo này cậu lấy ở đâu vậy?"

"Kẹo này à, tôi cũng không biết, đột nhiên thấy trong túi, chắc là do nhãi ranh Vương Nhất Bác đút vào, sao vậy?"

Trình Vũ gương mặt nghiêm trọng, nói tiếp "Tôi phát hiện chúng trong cặp của Lục Hiên Huyên, có rất nhiều"

"Lục Hiên Huyên?" Tiêu Chiến tròn mắt.

Lục Hiên Huyên là giáo viên dạy vật lý, vào nghề cũng đã được 10 năm, nhưng cả nét mặt lẫn dáng vẻ đều không vướng tư vị thời gian, lần đầu Tiêu Chiến gặp Lục Hiên Huyên, anh còn tưởng cô ta là một nữ sinh.

Với bộ dáng non tơ của Lục Hiên Huyên, nói ra chữ chị cũng thật ngượng mồm.

Vẻ ngoài là thế song bằng cấp của Lục Hiên Huyên không non tơ tý nào, cô tốt nghiệp bằng giỏi đại học Harvard, luyện ra hàng trăm thủ khoa các trường đại học top đầu.

"Với lại..." Trình Vũ ghé vào tai Tiêu Chiến "Hôm lão hiệu trưởng mời chúng ta đi ăn, tôi trông thấy Lục Hiên Huyên đổ thứ gì đó vào cốc nước của cậu"

Không lẽ vì điều này mà đêm hôm đó Tiêu Chiến mới dở điên dở dại quấn lấy Vương Nhất Bác? Tiêu Chiến lắc đầu nguầy nguậy "Không thể nào"

"Cô ta thấy cậu say, cứ nằng nặc đòi đưa cậu về, cậu có biết không? Sau đó tôi lẳng lặng đem cậu ra ngoài, kết quả cậu chạy loạn lên đòi mua thuốc giải rượu, may là bắt gặp Vương Nhất Bác, thực sự là để thằng bé đưa cậu về tôi không an tâm, nhưng mà hết cách rồi, mọi người đều say bí tỉ"

Đây chẳng phải nếu không có Trình Vũ, thay vì 'mất' trong tay một tên nhóc, Tiêu Chiến đã có thể 'vui vẻ' với một mỹ nhân rồi hay sao.

Tiêu Chiến cắn răng nắm lấy cổ áo Trình Vũ "May cái đầu cậu, đồ không có lương tâm, vì cậu mà tôi mất hết rồi đó"

Trình Vũ hoảng hốt "Mất hết? Mất hết cái gì? Cậu gặp cướp à?"

Tiêu Chiến nhất thời không biết nên trả lời thế nào, đành đánh trống lảng "Sao cậu không nói sớm cho tôi?"

"Sáng hôm sau tôi đã phải vác thân đi công tác rồi, làm sao có thời gian nói với cậu" Trình Vũ đáp

"Thì ít nhất cũng phải gọi qua điện thoại chứ" Tiêu Chiến nổi cáu.

"Ai mà nhớ nổi, đầu tôi không chứa những thứ vặt vãnh vô tích sự như cậu"

Hai người nói qua nói lại, náo loạn cả căn phòng, cuối cùng bị lão hiệu trưởng phát hiện, mắng chửi không thương tiếc, còn bắt hai người ở lại dọn vệ sinh. Bụng Tiêu Chiến đói meo, anh vẫn cố trêu Trình Vũ cho bằng được "Nam sinh kia mà nhìn thấy dáng vẻ này của cậu, cười sái cả hàm cho mà xem"

Trình Vũ nghiến răng "Nếu không muốn ăn cơm trưa, thì cậu cứ nói tiếp đi"

Cả ngày hôm đó Tiêu Chiến vẫn mải nghĩ về chuyện này, bởi vì Lục Hiên Huyên rất hoàn mĩ, không cớ nào lại thích một người tầm thường như Tiêu Chiến, ừ thì Tiêu Chiến cũng đẹp, nhưng vẫn không thể đẹp đến mức làm xiêu lòng mĩ nữ vạn nhân mê được.

Huống hồ thân phận của Lục Hiên Huyên rất cao, người thích cô ta hẳn là phải trải dài nửa địa cầu, có ngốc mới đi câu dẫn kẻ khác bằng loại thủ đoạn kia.

Mà quan hệ của hai người không có gì hơn ngoài đồng nghiệp, tới làm việc chào nhau một cái, về nhà chào nhau một cái, tuyệt đối không nảy sinh thêm bất cứ vấn đề gì.

Vài ngày sau đó, Tiêu Chiến rất hay để ý động thái của Lục Hiên Huyên, phát hiện cô ta quả thật có loại kẹo hình trái tim giống y như loại kẹo được đút vào túi áo hôm nọ.

Mới đầu anh cho rằng hai viên kẹo chỉ là ngẫu nhiên, túm bất kỳ một quầy tạp hoá cũng tìm được, nhưng sau khi đi khắp nẻo đường phố xá, tuyệt nhiên không nơi nào bán.

Vị mĩ nhân này não bị úng nước chăng? Nhân sinh thiếu gì đàn ông, dây dưa vào một người như Tiêu Chiến để làm gì?

Nghĩ tới có người theo đuổi mình, Tiêu Chiến cảm thấy bản thân cũng có giá đấy chứ.

"Thầy Tiêu Chiến, thầy nghĩ cái gì vậy" Vương Nhất Bác giơ tay quơ quơ trước mặt Tiêu Chiến "Có phải thấy em đẹp trai quá làm thầy không chú tâm được đúng không"

Tiêu Chiến đẩy đầu Vương Nhất Bác một cái "Ảo tưởng"

Hôm nay là buổi cuối cùng Tiêu Chiến phụ đạo Vương Nhất Bác, hắn cảm thấy kiến thức ít nhiều cũng không còn mơ hồ nữa, cho hắn thi ngay bây giờ, hắn cũng không ngại.

"Phối tử là gì?" Tiêu Chiến hỏi.

"Là các phần tử hay anion liên kết với ion trung tâm gọi là các phối tử hoặc ligan" Vương Nhất Bác dõng dạc trả lời.

"Vậy còn dung lượng phối trí?"

"Là số cặp electron chưa chưa sẻ của phối tử"

Tiêu Chiến gật đầu "Tốt lắm, về nhà nhớ luyện thêm một số bài tập nâng cao, được rồi, kết thúc ở đây thôi"

Vương Nhất Bác thu dọn sách vở, bỗng dưng cảm thấy có chút tiếc nuối, hai tháng của hắn thế là hết rồi, hắn nói với Tiêu Chiến "Em muốn ngủ với thầy"

Tiêu Chiến nghe xong, suýt chút nữa thì sặc nước miếng "Cậu lại nói nhảm cái gì vậy?"

"Hôm nay không ai ở nhà, bố mẹ em đều ra ngoài rồi"

"Vì vậy mà cậu muốn ở lại?"

"Phải"

Tiêu Chiến đương nhiên không đồng ý, chê hắn muời tám tuổi đầu còn sợ ma, anh không muốn tiếp tục mặc quần áo đi ngủ nữa, khó chịu muốn chết.

Nhưng Vương Nhất Bác là một người cực kỳ hiếu thắng, cái hắn thích, nhất định phải đạt được, Tiêu Chiến cũng rõ điểm này ở Vương Nhất Bác, cảm thấy từ chối như vậy hắn tất nhiên không cam lòng, nhưng kệ hắn chứ, anh không thích chính là không thích.

"Thầy đã hứa với em là thay thế ba người họ rồi, một đấng nam nhi không nên nuốt lời" Vương Nhất Bác nói.

"Cái đấy đâu có liên quan gì đến việc cậu ở lại nhà tôi, chẳng lẽ cậu cùng ba người họ đi ngủ chắc" Nói xong câu này, Tiêu Chiến hình như đã phát giác ra điều gì đấy, hai tai liền đỏ bừng.

Cón khi nào hắn ta chia ra mỗi ngày một cô không?

Tiêu Chiến nghĩ đến đây, chân tay bất giác bủn rủn.

Không được, cái ý tưởng này quá đáng sợ, dù sao hắn vẫn còn là học sinh, không thể loạn như vậy.

Vương Nhất Bác hí hửng trèo lên giường Tiêu Chiến "Thế nhé, không nói nữa, em buồn ngủ rồi"

Tiêu Chiến không cam tâm, kéo chân Vương Nhất Bác lôi xuống, lôi không được, lại kéo thêm tay.

Cuối cùng đành bất lực bảo hắn ta lúc đi ngủ tuyệt đối không được chạm tới mình, nhưng đây là giường cá nhân, đặc biệt nhỏ, nên việc đụng phải nhau là điều không thể tránh khỏi.

Giữa bóng đêm, bốn con mắt mở thau nhìn lên trần nhà, Tiêu Chiến không thích bóng tối, bao giờ cũng để mặc ánh trăng từ tốn vắt ngang khung cửa sổ, Vương Nhất Bác thì ngược lại, dù chỉ là một tia sáng yếu ớt va vào khoé mắt, cả đêm đấy, hắn ngủ không ngon.

"Thầy Tiêu Chiến này" Hắn thì thào "Thầy và cô Hiên Huyên yêu nhau thật đấy à?"

Tiêu Chiến kinh ngạc "Ai nói với cậu vậy, làm gì có chuyện đó?"

"Mọi người trong trường đang đồn ầm lên đấy thôi"

Đúng là chuyện Tiêu Chiến trở thành bạn trai Lục Hiên Huyên trong vài ngày ngắn ngủi đã lan xa không hồi kết, tin đồn không biết phát tán từ đâu, chỉ thấy mọi người ghé tai nhau thì thầm về mối quan hệ của hai người, thậm chí còn xuất hiện phiên bản bọn họ mờ mờ ám ám hành động bất chính trong văn phòng, giới trẻ thường hay gọi một cái tên khác nhẹ nhàng thân thương hơn: văn phòng play.

Mới đầu Vương Nhất Bác không tin, nhưng biểu hiện mấy ngày nay của Tiêu Chiến làm hắn vô cùng nghi ngờ, anh hay mất tập trung khi giảng bài, đôi lúc còn đưa ra đáp án sai, nhất định là có vấn đề.

"Sao vậy, mặt mày cau có thế kia" Ánh trăng mờ mịt cũng không thể che được thái độ bực bội của Vương Nhất Bác, trong lòng Tiêu Chiến nắm chắc tám phần là tên tiểu quỷ này mủi lòng, anh quay sang huých nhẹ vào bụng hắn "Cậu thích Lục Hiên Huyên?"

Vương Nhất Bác thật sự phục suy nghĩ này của Tiêu Chiến, hắn và Lục Hiên Huyên cách nhau cả một thế hệ, yêu đương quái quỷ gì chứ.

"Thầy bị ngốc à?" Hai mắt Vương Nhất Bác dán lên ngũ quan phảng phất ánh trăng của đối phương, gắng lắm hắn mới kìm được cảm giác muốn động tay động chân.

"Cậu ngại cái gì, tình yêu không phân biệt tuổi tác, yên tâm đi, tôi và Lục Hiên Huyên chưa có gì cả, cậu vẫn còn cơ hội đấy" Tiêu Chiến bật cười, để lộ hai chiếc răng thỏ.

"Thật không?" Hắn ta nghi hoặc.

"Thật" Tiêu Chiến đáp.

Vương Nhất Bác mỉm cười, trong lòng bỗng dưng vui vẻ không thôi, có lẽ là do mây đen vô tình che khuất sắc vàng mờ nhạt quấn quýt nguyệt quang, đêm nay, hắn ngủ ngon rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro