Lọ Lem

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày xửa ngày xưa, ở một thị trấn nọ, có hai vợ chồng giàu có sống hạnh phúc với nhau. Họ có một người con trai thông minh, lanh lợi, khôi ngô tuấn tú. Cậu còn rất lễ phép và vâng lời cha mẹ. Năm cậu 10 tuổi, mẹ bị bệnh rất nặng. Trước khi mất đi, mẹ đã dặn dò cậu:

- Mẹ sẽ luôn ở cạnh con. Hãy sống thật tốt, con nhé.

Nói xong thì mẹ cậu nhắm mắt qua đời.

Sau vài năm, ba cậu quyết định tái hôn. Mẹ kế của cậu trong ngày đầu tiên gặp mặt xuất hiện với một bộ váy sang trọng đầy thu hút, và một bộ trang sức bằng đá vô cùng đắt đỏ. Bà ấy còn có hai cô con gái riêng, trông cũng rất ưa nhìn. Nhưng cả ba mẹ con đều không tốt đẹp gì cả. Họ lúc nào cũng đòi ba cậu mua cho những thứ xa xỉ mỗi khi đi làm ăn xa về. Họ cũng hay sai vặt cậu, còn kêu cậu lên trên gác mái nằm để nhường phòng cho hai cô con gái. Có những lúc đi tập nhảy với bạn về, mặt cậu dính đất cát, họ cười phá lên và đặt cho cậu cái tên "Lọ Lem".

Năm cậu 17 tuổi, ba cậu cũng lâm bệnh rồi mất. Đồ đạc trong nhà đành phải bán đi bớt. Người hầu cũng nghỉ việc hết, nên nhà chỉ còn cậu với ba mẹ con. Bọn họ bắt đầu sai cậu làm đủ thứ việc nhà.
Họ bắt cậu phải chuẩn bị đồ ăn cho họ.

- Con nấu cái gì đây.

- Súp á mẹ.

- Sao màu nó kì kì vậy con?

- Nó là súp khoai tây á mẹ. Con còn cho thêm rau mùi cho thơm hơn.

- Sao con nhúng cả rổ rau vô vậy?

- Cho ngon ạ.

- Thôi để mẹ nấu.

Họ còn kêu cậu phải đi lau chùi khắp cả căn nhà.

- Là con làm vỡ cái bình gốm của mẹ, đúng không?

- Là con á. Con xin lỗi. Con lỡ tay.

- Con biết nó bao nhiêu tiền không hả?

- Dạ không á.

Họ còn bắt cậu phải giặt giũ quần áo và chăn mền.

- Anh làm rách váy của em đúng không.

- Ừm. Anh lỡ tay.

- Anh biết em thích cái váy như thế nào không hả?

- Làm sao anh biết được.

Thế là ngày nào, Lọ Lem cũng phải đi rửa chén đĩa đủ ba bữa. Xong thì cậu lại ra ngoài đi cưỡi ngựa và tập nhảy.

Cho tới một hôm, cậu đang dạo bước trên bãi cỏ xanh thì nhìn thấy một chàng trai cưỡi bạch mã đi ngắm cảnh. Trông anh ta thì có vẻ là con nhà khá giả, quần áo tao nhã, quý phái, còn rất có nhan sắc. Cậu liền chạy lại chỗ ngựa của mình, xong rồi ngồi lên phóng một mạch về chỗ chàng trai.

- Anh đang đi dạo à?

Chàng trai quay sang nhìn cậu, xong rồi nở nụ cười thân thiện.

- Ừm.

- Hình như anh không phải người ở đây.

- Ừm. Tôi mới tới đây không lâu.

- Ở đây có hồ nước đẹp lắm, tôi dẫn anh đi nhé.

Thế là cậu dẫn chàng trai men theo bìa rừng tới một cái hồ nước lớn. Hai người trò chuyện với nhau suốt cả quãng đường đi, rồi tản bộ quanh hồ tới khi chiều tà. Mấy ngày liền đều như vậy.

- Sao nay con về trễ vậy?

- Không có gì đâu mẹ.

- Sao quần áo con xộc xệch thế?

- Do vận động mạnh thôi mẹ. Con trai tuổi này năng lượng nhiều mà.

Cho tới một ngày, hoàng cung tổ chức vũ hội và mời cả những thường dân tham dự, nên mọi người vô cùng háo hức. Ai ai cũng sửa soạn áo quần thật lộng lẫy để trông bản thân xứng với chốn cung điện nguy nga. Mẹ kế và em của cậu cũng thế. Họ đi đặt váy ở tiệm may nổi tiếng nhất thị trấn, chuẩn bị những đôi giày đẹp để có thể được khiêu vũ với hoàng tử, sắm thêm mấy bộ trang sức lấp lánh nữa. Cậu hiểu rõ họ hơn ai hết. Họ muốn thoát khỏi cái hoàn cảnh họ cho là "ngặt nghèo" này. Họ muốn được đổi đời.

Cậu kiếm trong tủ quần áo của mình bộ nào trông chỉnh chu nhất. Cậu định mặc bộ đồ mà ba đã mua cho cậu sau chuyến đi cuối cùng. Nhưng sau một ngày dài ở bên ngoài, chiều đến, cậu mở tủ thì chẳng thấy bộ quần áo của cậu nữa.

- Mẹ thấy bộ đó dơ quá nên mang đi giặt mất rồi. Làm sao đây? Con còn bộ nào khác không?

- Gì? Anh ấy định mặc bộ đó đi dự vũ hội à?

Cậu im lặng không nói một lời nào, cứ thế đi ra sau vườn nhà cậu, ngồi thẫn thờ ở đó một lúc lâu, cho tới khi ba mẹ con họ đã rời khỏi nhà. Bỗng có một cơn gió nổi lên thổi tung những chiếc lá úa lên cao, có ánh sáng lóe lên lóa cả mắt, rồi một người phụ nữ xuất hiện trong bộ váy trắng lấp lánh từ từ đáp xuống đất.

- Chào con. Ta là...ơ..ơ...con chạy đi đâu vậy. Nè đừng sợ. Ta là tiên chứ không ma đâu mà!!!

....

- Rồi bình tĩnh chưa?

- Dạ rồi.

- Lớn từng này rồi mà còn sợ ma hả con?

- Vậy cô là tiên sao?

- Chính xác hơn thì ta là mẹ đỡ đầu của con.

- Thế sao người lại xuất hiện vào lúc này?

- Ta tới để giúp con đó.

- Đời con nát từ khi nào rồi mà giờ mẹ mới gặp con vậy ạ?

- Xuất hiện thì phải đúng thời điểm chứ con. Lần này xuất hiện là đúng nhất rồi. Bây giờ ta phải cho con nhìn lộng lẫy hơn hoàng tử mới được.

Nói xong bà tiên bèn vung cây đũa lên. Trông phút chốc, quần áo trên người cậu biến đổi thành một bộ comple màu xanh đậm tinh tế. Bà lại giơ đũa lên cao, biến quả bí ngô thành một cỗ xe ngựa lớn, mấy con chuột đang chạy sau mấy bồn hoa bỗng nhiên thành những con ngựa trắng muốt, một con tắc kè hoa thành người đánh xe ngựa cao gần bằng cậu.

- Để ta coi còn thiếu gì...Giày con nhìn dơ quá vậy? Để ta biến lại cho.

Thế rồi, giày cậu trở nên trong suốt, còn phát ra ánh sáng xanh mờ ảo rồi dần dần tắt đi.

- Giày gì vậy ạ?

- Giày thủy tinh đó con.

- Mang giày này sao nhảy được ạ?

- Mày khiêu vũ thôi chứ có phải đi lộn nhào, ke đầu đâu con. Thôi đi lẹ đi con. Mình phải ráng cua được hoàng tử chứ.

- Con tới đó là để gặp bạn thôi mẹ.

- Mày đi rồi biết. Lên xe nhanh đi. Lẹ cái chân lên. À mà, phép thuật chỉ có tác dụng đến 12 giờ đêm thôi. Qua 12 giờ đêm, những thứ ta cho con sẽ biến về như cũ.

- Như vậy là quá đủ rồi. Con cảm ơn mẹ nhiều lắm.

Nói xong, cậu ôm bà một cái rồi lên đường đi tới cung điện.

Ngay trong cung điện, khi mọi người còn đang cùng nhau khiêu vũ trong điệu nhạc du dương, thì bỗng cửa lớn của phòng mở ra, một thân ảnh cao ráo xuất hiện trong bộ comple tao nhã, gương mặt tuấn tú, mái tóc đen rẽ sang hai bên, chân đi đôi giày bằng thủy tinh lấp lánh. Mọi người đều đổ dồn ánh mắt về chàng trai đó, kể cả hoàng tử. Ngài đứng dậy khỏi ngai vàng, đôi chân cứ thế bước về phía chàng trai. Hai người bốn mắt cứ thế nhìn nhau, miệng nở nụ cười.

- Vậy người là hoàng tử à?

- Bất ngờ chưa?

- Bất ngờ thật.

- Cho nên ngươi đã đắc tội với ta nhiều lần lắm đó.

- Người lúc đó trông cũng hưởng thụ lắm mà.

- Dù vậy thì ngươi cũng phải chịu phạt. Đầu tiên ngươi phải nhảy với ta một bài đã.

- Vậy, cho phép thần nhé?

Cậu hơi khom lưng xuống, tay phải đưa ra. Anh nắm lấy tay cậu, tay còn lại cầm lấy bàn tay trái cậu đặt lên eo, sau đó đưa tay đặt lên vai cậu. Cậu và anh cứ thế bước theo điệu nhạc, rồi xoay vòng, tay đan chặt vào nhau, ánh mắt nhìn đối phương không rồi, đôi môi chỉ còn cách nhau một khoảng nhỏ. Còn ba mẹ con kia thì chỉ biết đứng trơ mắt ra nhìn cậu và hoàng tử nổi bật giữa căn phòng.

Khiêu vũ xong, cậu cùng anh đi dạo trong khu vườn. Bàn tay nắm lấy bàn tay, chân cứ bước về phía trước, mắt đưa lên những vì sao sáng, miệng nói không ngừng về vô vàn thứ trên đời.

- Vậy, người định ban cho thần hình phạt gì đây?

- Nhà ngươi thì có thứ gì quý giá nhỉ?

- Nhà cửa với đất đai?

- Không đủ. Ta thì có cả vương quốc còn gì.

- Thần thì đâu còn gì ngoài nhà cửa với cái thân này.

- Hừm...Vậy, ngươi ở với ta nhé?

- Dạ?

- Ngươi bảo chỉ còn cái thân này mà.

Hai người ngày càng sát lại gần nhau hơn. Cậu vòng tay ra sau ôm lấy eo anh, ánh mắt đắm đuối không rời nổi. Anh đưa mặt tiến lại gần hơn, môi hé mở mời gọi.

- Thần...Đợi chút đã hoàng tử.

Cậu bỗng sực nhớ ra gì đó, bèn lấy trong túi áo đồng hồ ra rồi nhìn, chỉ còn khoảng 2 phút nữa là điểm 12 giờ.

- Xin lỗi người. Thần phải đi ngay.

- Có chuyện gì vậy? Này! Đợi đã!

Cậu chạy nhanh hết sức ra khỏi khu vườn, bỗng nghe bịch một tiếng. Cậu ngoảnh lại, thấy hoàng tử bị té đang nằm trên đất, xuýt xoa chân bị đau. Cậu bèn quay lại chỗ anh.

- Người có sao không?

Hoàng tử liền nắm chặt lấy tay cậu.

- Bắt được ngươi rồi. Ai cho ngươi bỏ đi như vậy hả?

- Người giả bộ bị té sao?

- Ta chưa nói chuyện với ngươi xong đâu.

Thế là cậu cố vùng vẫy, một hồi thì cũng thoát ra được. Cậu chạy ngang qua phòng khiêu vũ, rồi đi theo hành lang ra chỗ xe ngựa, sau đó leo lên chạy một mạch về nhà. Khi gần về tới nhà, quần áo cậu biến lại như cũ, xe ngựa biến thành quả bí ngô lăn long lóc giữa đường, mấy con ngựa và người đánh xe cũng biến mất, chỉ thấy mấy con chuột chạy nhanh thoăn thoắt tìm chỗ trốn, và con tắc kè bám lên thân cây nghỉ ngơi.

Giày thủy tinh của cậu vẫn còn, nhưng chỉ còn một chiếc. Cậu nghĩ là do hồi nãy lúc cố thoát khỏi hoàng tử thì giày bị rơi ra. Đúng là không nên trông mặt mà bắt hình dong. Nhìn hiền lành đoan trang thế kia hóa ra lại rất hung dữ. Dễ thương quá đi mất.

Lúc cậu giấu chiếc giày đi thì ba mẹ con cũng về tới nhà.

- Hoàng tử trông đẹp trai quá đi mất.

- Người khiêu vũ với hoàng tử cũng đẹp trai nữa.

- Nhìn đẹp đôi quá đi mất. Thích ghê ấy.

Hóa ra họ không nhận ra cậu được.

- Hai đứa thôi đi. Chả đứa nào quyến rũ được hoàng tử cả, để một thằng khác cướp mất coi có được không? Lọ Lem đâu? Ra lấy cho mẹ ly nước đi.

- Con biết rồi.

Hôm sau, có thông báo từ cung điện, rằng hoàng tử đang đi tìm chủ nhân của một chiếc giày thủy tinh. Lính của hoàng gia đã đi gõ cửa từng nhà để tìm cho ra chủ nhân của chiếc giày. Khi họ tới nhà của Lọ Lem, cậu vẫn cứ thế ngồi trên gác mái. Mẹ kế thì nói rằng nhà này chỉ có hai đứa con gái mà thôi. Thế là họ bỏ đi.

- Sao con không xuống gặp họ?

Cậu quay lại thì thấy tiên đỡ đầu của cậu, vẫn trong bộ váy trắng thướt tha.

- Sao mẹ lại ở đây?

- Ta sẽ xuất hiện khi nào cảm thấy cần mà. Sao con không đi xuống gặp họ?

- Lúc biết người đó là hoàng tử, con đã rất bất ngờ. Nhưng con vẫn cảm thấy rất hào hứng khi gặp người đó. Còn khi nhìn từng món đồ mẹ cho con biến trở về như cũ, con mới nhớ ra thân phận của mình. Mẹ nghĩ con có xứng không?

- Đồ con mặc thì có hơi cũ đi, nhưng con mẹ đẹp trai mà, còn thông minh với giỏi giang nữa, lâu lâu hơi ấu trĩ nhưng cũng chả sao, gu hoàng tử nó thế. Nhìn chung thì vẫn rất được đi.

- Đừng có mà đánh giá thấp mình như thế. Phải biết nắm bắt để sau này không hối tiếc chứ.

Chiều chiều, nắng đã dịu đi bớt. Cậu cưỡi ngựa ra bờ hồ thì thấy người thanh niên đó đã đứng sẵn từ bao giờ. Cậu bước lại gần chàng trai, tay cầm theo chiếc giày thủy tinh.

- Sao đêm đó ngươi rời đi vội thế?

- Mấy món đồ đắt tiền đó là thần đi thuê đấy. Người ta nói qua 12 giờ đêm mà không trả là người ta tính thêm tiền.

- Lý do vớ vẩn. Ngươi mà đồng ý ta thì đâu cần lo về chuyện đó.

- Kể cả khi thần không phải là mấy cô công chúa xinh đẹp, kiều diễm kia mà chỉ là một con trai của thường dân thì người vẫn chấp nhận chứ?

- Ta chấp nhận mà.

- Với điều kiện ta phải ở bên trong.

- Người không có khả năng đâu.

- Ngươi coi thường ta sao?

- Người đã đứng trên cả vạn người thế kia mà còn đi so đo chuyện bé tí này với thần sao?

- Này là chuyện hệ trọng đấy.

Ánh nắng nhạt dần. Nền trời xanh bắt đầu chuyển mình sang màu đỏ. Anh lấy ra chiếc giày thủy tinh còn lại rồi đưa cho cậu. Cậu quỳ một chân xuống, cầm lấy chân anh cởi giày ra, rồi đeo cho anh giày thủy tinh của mình.

- Vậy cái này không phải đồ đi thuê à?

- Không. Giày của thần. Nhưng hình như hơi rộng nhỉ?

- Ta hay thích mang giày rộng mà.

- Vậy thần tặng cho người đấy. Coi như là của hồi môn đi.

...

- Gả cho thần nhé?

- Ừm. Gả cho ngươi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro