Người đẹp và Quái vật (P1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Do lười quá nên tui sẽ viết tua đi một xíu nha, khúc đầu cũng y chang trong truyện thôi à.
.
.
.
.
.

Người đẹp đợi mãi mà không thấy cha về nên bắt đầu lo lắng. Đợi tới chiều tà, anh bỗng thấy con ngựa của cha chạy về tới nhà, còn cha thì lại không thấy đâu. Sợ cha gặp chuyện không may, anh cưỡi ngựa chạy vào rừng để tìm cha mình. Và khi lang thang trong khu rừng tối, anh tìm thấy một tòa lâu đài rộng lớn bị rêu bao phủ khắp nơi.

- Có ai ở đây không?

Người đẹp một mình đi vào tòa lâu đài. Mọi thứ gần như chìm trong bóng tối, chỉ có chút ánh sáng lập lòe từ những ánh nến đã cháy gần hết. Anh đi lên tầng trên, tay bám vào tường cố gắng mò mẫm.

- Có ai không?

- Con ơi!

- Cha?

Anh nhanh chóng lần theo tiếng gọi để tới chỗ cha mình, và rồi thấy cha bị nhốt đằng sau song sắt.

- Cha ơi! Cha bị sao vậy?

- Con mau rời khỏi đây ngay lập tức! Ở đây nguy hiểm lắm. Con...

Ông lão tái mặt đi, miệng ú a ú ớ không nói nên lời như có gì nghẹn ở họng. Anh quay lại, và hoảng hồn khi thấy một con quái vật lông lá cao hơn hai mét đứng ngay trước mặt. Đôi mắt vàng sáng lên giữa bóng tối như mắt mèo, và hàm răng nhọn hoắc đủ để cắn nát sọ của anh. Anh ngồi bệt xuống đất, mồ hôi chảy khắp trán. Con quái vật cuối xuống, nhìn chằm chằm vào anh, mũi ghé sát vào cổ ngửi ngửi cái gì đó.

- Thơm thật đấy.

- Đừng...đừng ăn tôi mà.

- Có cầu xin thì cũng vậy thôi.

- Ngươi..ngươi...ngươi muốn...cái gì?

- Sợ tới nỗi nói lắp rồi kìa.

Con quái vật nhe hàm răng ra, nở nụ cười thân thiện ngoác lên tới gần mang tai.

- Đó là cha ngươi đúng không?

- Ngươi đừng động vào ông ấy. Làm ơn mà.

- Nếu vậy ngươi thế chỗ ông già đó đi. Ta sẽ thả ông ta về nhà.

- Được mà. Được hết. Ta sẽ làm theo ý ngươi. Thả ông ấy về đi.

- Quyết định nhanh vậy à. Ngươi nói rồi đấy.

Người cha hốt hoảng với tay ra khỏi song sắt ôm lấy con mình, cầu xin quái vật thả con mình đi. Nhưng quái vật bỏ qua tai, mở cửa đem ông ta ra ngoài, rồi đưa cho thuộc hạ mang đi. Còn người đẹp thì được đưa vào một căn phòng tối. Ở đó có một cái giường lớn. Anh ngồi trên giường co ro rồi úp mặt khóc. Bỗng có ánh đèn được bật lên, và có giọng nói vang lên an ủi anh:

- Đừng khóc.

Trong phòng có một cái tủ quần áo, một bộ bàn ghế bằng gỗ, một bộ tách trà, đồng hồ và cả nến nữa. Chúng đều có thể chuyển động và nói chuyện. Cả đời anh chưa từng thấy chuyện lạ như vậy. Bọn chúng nói rằng do chúng đang bị dính lời nguyền.

Đồng hồ quả lắc kêu lên, nói rằng đã đến giờ ăn tối.

- Tôi không muốn ăn.

Quái vật ngồi đợi ở bàn ăn khá lâu rồi. Đồ ăn đã nguội đi, nhưng người đẹp vẫn không xuống. Nó quay qua hỏi ngọn nến:

- Tại sao người đó chưa xuống?

- Ai ấy ạ?

- Người thanh niên mới tới đây.

- À...là người đó. Anh ta...đang bận sửa soạn nên...

- Đừng để ta bóp nát ngươi ra.

- Thưa ngài, anh ta không chịu ăn ạ.

Quái vật ném ghế sang bên tường, rồi lật cả bàn ăn, gầm lên tức giận. Nó chạy nhanh lên trước phòng anh, tay đập mạnh vào cửa liên hồi.

- TẠI SAO ANH LẠI KHÔNG ĂN CƠM???

- Mau cút đi.

- Vậy thì ở đó mà chết đói đi.

Quái vật tức giận đùng đùng bỏ đi. Thuộc hạ đi theo nhắc ngài nên ăn tối chứ đừng bỏ bữa.

- Anh ta không ăn thì ta cũng không ăn.

- Dù gì thì ngài cũng nên bình tĩnh. Người đó chính là hy vọng của chúng ta. Ngài không nên dọa sợ anh ta như thế.

Tới nửa đêm, vì đói quá nên người đẹp đành phải xuống kiếm gì đó ăn cho lót dạ. Lúc đang ăn mấy mẩu bánh mì thì anh bỗng nghe thấy cái gì đó thoáng qua ngay sau lưng, nhưng quay đầu nhìn thì không thấy gì. Lúc quay lại chỗ bánh mì để ăn cho xong thì có một bóng đen cao lớn đứng ngay bên cạnh anh. Anh ngước nhìn. Khuôn mặt dưới ánh nến dần dần hiện ra trước mặt anh. Khuôn mặt lông lá với hai mắt mèo to tròn, kèm theo đó là hàm răng dính đầy dịch màu đỏ.

Người đẹp ngất lịm đi.

Sáng hôm sau, người đẹp tỉnh dậy trên giường. Ngay bên trái, một khay đồ ăn đã được chuẩn bị sẵn trên bàn. Anh vui vẻ với lấy bánh mì ăn ngon lành. Quay qua bên phải, quái vật đang đứng sừng sững ngay bên giường.

- Nè, ngươi khóc luôn rồi ấy hả?

- Ngươi...cứ xuất hiện bất thình lình như vậy...Hic.

- Sợ vậy sao còn tự nguyện ở đây?

- Không lẽ ta lại cho cha ta ở đây?

Thấy người đẹp mếu máo như vậy, nó đành lấy khăn tay ra lau nước mắt cho anh. Thấy anh vẫn chưa nín, nó ôm anh vào lòng dỗ dành, tay xoa đầu an ủi.

- Nào, không khóc nữa. Ta không có ăn thịt người đâu. Ta ăn rau quả hơi bị nhiều đấy

- Vậy hôm qua, sao miệng ngươi dính máu nhiều vậy?

- Hôm qua? Cái đó là tương cà má ơi.

- Thì ai biết đâu.

Anh ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe ngân ngấn nước nhìn quái vật. Hai má hồng hào, và cái miệng nhỏ xinh hé mở lộ ra hàm răng trắng. Trong lòng nó như có tổ kiến lửa làm ngứa ngáy liên hồi.

- Vậy ngươi, không ăn thịt ta chứ?

- Sẽ không. Với điều kiện tối nay ngươi phải ăn cơm với ta.

- Được rồi. Ta ăn mà.

Bữa tối hôm ấy rất ngon. Cả đời anh chưa bao giờ được ăn ngon như vậy.

Anh và nó bắt đầu trò chuyện với nhau nhiều hơn. Quái vật đã dẫn anh đi dạo xung quanh lâu đài. Khu vườn ở đây không như khu rừng chết bao xung quanh, có hàng trăm loài hoa rực rỡ cùng  tắm dưới nắng ấm. Trong lâu đài còn có phòng thư viện rất lớn. Người đẹp chưa bao giờ nhìn thấy nơi nào có nhiều sách như ở đây.

- Tất cả chỗ này đều sẽ cho ngươi nếu ngươi muốn.

Anh quay sang nhìn nó đầy phấn khích, đôi mắt mở to long lanh như đứa bé con.

- Thật sao?

- Thật.

Thuộc hạ đứng ngay sau lưng nó bàn tán. Cứ cái đà này ông chủ của chúng sẽ sẵn sàng giao nguyên cái lâu đài cho chàng trai kia.

Tuyết đã bắt đầu rơi. Trời trở rét. Anh bắt đầu dính lấy quái vật nhiều hơn, vì lông của nó vừa dày vừa ấm lại còn mềm mại thơm thơm. Tối đến, anh ngồi trong lòng của nó mà đọc sách. Ánh lửa ngay lò sưởi bập bùng cháy trong đêm. Nó nói rằng muốn anh đọc sách cho nó nghe. Truyện anh đọc là thể loại kinh dị, về người sói chuyên đi săn người vào đêm trăng tròn, với móng vuốt sắc nhọn và hàm răng đủ để cắt nát sọ một người.

- Ghê thật sự.

- Có gì ghê gớm đâu. Ta còn có thể cắn đứt đầu của 2 người cùng một lúc ấy.

Giọng của nó trầm khàn bên tai làm anh rợn hết cả tóc gáy, miệng khóa chặt không dám ho he một lời.

- Ta đùa thôi mà.

Anh cầm quyển sách gõ vào đầu nó một cái, âm thanh va đập nghe rõ to. Những đồ vật xung quanh đứng trơ ra tỏ vẻ sợ hãi tột độ. Còn quái vật thì ngồi cười ngặt nghẽo.

- Cấm giỡn như vậy.

- Rồi, sau này không tái phạm nữa.

Người đẹp mới thôi trừng mắt, lại ngồi xuống tiếp tục đọc sách. Nó cũng tựa vào đầu anh, ngoan ngoãn nghe kể chuyện.

- Em dễ thương thật đấy.
...

Trong căn phòng ở phía Tây có gì đó bí mật. Quái vật đã nói với anh rằng đừng đi vào căn phòng đó. Nhưng vào một đêm, căn phòng phát ra ánh sáng  gì đó vô cùng kì lạ, và anh đã không thể cưỡng lại được. Anh chầm chậm đi về phía đó, cố gắng làm sao để không bị phát hiện. Cánh cửa từ từ được mở ra. Bên trong, đồ vật đã bị bám một lớp bụi dày. Đa số đều bị hư hỏng nặng, giống như có ai đó đập phá chúng. Ngoài ra còn có những mảnh vỡ nằm la liệt khắp nơi. Anh nhận ra đó là những mảnh gương. Có rất nhiều tấm gương bị đập vỡ.

Ngay giữa phòng, có một bông hoa hồng phát sáng được đặt bên trong lồng thủy tinh. Cánh hoa của nó đã rụng khá nhiều. Lúc anh định sờ vào nó thì có thứ gì đó dùng lực đẩy anh ra. Dưới ánh trăng, anh nhìn thấy một bóng đen to lớn xuất hiện bất thình lình ngay trước mắt. Con quái vật gầm gừ dữ tợn ôm lấy lồng hoa lại. Nó há miệng nhe ra hàm răng của nó đe dọa, và ánh mắt lạnh lẽo đầy sát khí nhìn chăm chăm về phía anh, gằn ra từng tiếng một:

- Ta đã nói ngươi không được vào đây mà. Sao ngươi lại không giữ lời?

- Ta xin lỗi. Tại vì ta thấy có ánh sáng...

- NGƯƠI CÓ BIẾT SUÝT NỮA NGƯƠI ĐÃ GÂY RA CHUYỆN GÌ KHÔNG?

Nó gào thét lên làm anh sợ tới nỗi không đứng vững được. Anh ngã huỵch xuống đất, cố gắng lùi ra phía sau.

- Nếu bông hoa này có bị gì, thì ta, sẽ mãi mãi trong cái thân xác kinh tởm này. Ta, sẽ không thể trở lại như cũ nữa. Ta, sẽ nguyền rủa ngươi suốt đời, sẽ xé xác ngươi ra thành từng mảnh. RÕ CHƯA?

- Ta biết rồi mà, ta biết rồi, ta xin lỗi, ta không cố ý mà. Ta không biết gì hết. Ta không biết nó nghiêm trọng như vậy. Tha cho ta đi. Ta sẽ không đi lung tung nữa, chỉ ở trong phòng thôi. Ta hứa mà.

Thấy gương mặt anh trắng bệch, nó mới bắt đầu hạ hỏa xuống. Lúc nó định tiến lại gần để đỡ anh dậy, anh lại hoảng sợ bỏ chạy vào phòng rồi khóa chặt cửa, để nó ở ngoài một mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro