Chương 2: Bong bóng tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ơi, liệu có thể quay lại nhìn ta một chút

Đừng vội bước đi nhanh, để lại ta bóng lưng lạnh ngắc

Sau khi buổi khai giảng ở Đại sảnh đường kết thúc, Tiêu Chiến bắt đầu làm nhiệm vụ của một Huynh trưởng. Anh tập hợp những học sinh năm nhất đứng thành hàng ngay ngắn và bảo bọn nó phải theo sát anh, vì cấu trúc tòa lâu đài Hogwarts khá rắc rối.

Đặc biệt, cầu thang trong trường luôn được thay đổi, năm giây trước nó có thể đưa bọn học sinh đến Thư viện, nhưng chớp mắt một cái thì bọn nó đã bị đưa đến khu vực khác rồi. Nếu không nhanh chân lẹ mắt, bị lạc ở Hogwarts là chuyện rất bình thường.

"Nào nào, các trò phải nhanh chân lên, không thì chúng ta sẽ không có thời gian để ngủ đâu, nên nhớ cầu thang ở trường Hogwarts có thể đưa các trò đến những nơi các trò chưa từng thấy qua" Tiêu Chiến kiên nhẫn giảng giải cho bọn nó và hai tay còn đang dắt hai đứa có vóc người thấp bé nhất trong đám năm nhất. Chắc anh sợ bọn nó không đuổi kịp. Tiêu Chiến lúc nào cũng chu đáo và dịu dàng như vậy, khiến cho mọi người xung quanh anh có cảm giác yên tâm khi có anh bên cạnh. Tính cách đó của Tiêu Huynh trưởng rất thu hút người khác và chính anh cũng âm thầm bén rể trong lòng của ai kia rồi.

Nhất Bác khó chịu khi thấy anh bị vây quanh bởi đám nhóc. Bàn tay ấm áp đó cũng từng nắm tay cậu thật chặt, dẫn cậu đi khắp nơi trong lâu đài, nhưng sau này có lẽ anh sẽ dùng để nắm tay nhiều người khác hơn nữa. Sự tử tế và săn sóc này của anh, không chỉ dành riêng cho một mình cậu.

Để ý thấy tầm nhìn của Nhất Bác hướng về phía mình, Tiêu Chiến gật đầu với cậu tỏ vẻ phải anh đi trước dẫn dắt bọn nhỏ, không thể tiến tới bắt chuyện với cậu được.

Thế là một ngày khai giảng chưa kịp nói lời hẹn mai gặp đã cứ thế trôi qua.

----------------------------------

"Hạt dẻ à, mau lại đây, có quà cho cưng đây" Tiêu Chiến dùng giọng mũi đáng yêu để gọi con mèo chân ngắn. Hôm nay, anh nhận được một món quà từ Nhất Bác, cậu ấy còn mua cả một cái dây đeo cổ bằng lụa có đính một hòn đá màu xanh lam cho con mèo của anh.

Hạt dẻ kiêu ngạo ưởn cái ngực đầy lông của nó bước chầm chậm về phía anh, nó ngoan ngoãn để anh đeo cái vòng cổ cho nó, sau đó lại lười biếng nhảy phổng lên đùi của anh như muốn được anh vuốt ve ru ngủ. Tiêu Chiến cười cưng chiều vỗ cái đầu nhỏ của nó nói,

"Cưng là mèo hay heo vậy hả, vòng cổ này là của Nhất Bác tặng cho cưng đó, ngày mai nhớ cảm ơn cậu ấy"

Những người bạn cùng phòng của Tiêu Chiến nhìn anh với vẻ kì quái, "Tiêu Chiến à, trò có biết là trò đang nói chuyện với một con mèo chứ không phải là với con người không vậy?" Đúng là học sinh nơi đây, chẳng có ai bình thường cả.

"Các trò nhìn tôi làm gì, con mèo này có linh tính, nó có thể nghe hiểu tôi nói gì mà. Không tin các trò có thể thử xem, nếu ngày mai các trò thấy Hạt Dẻ quấn chân Nhất Bác, thì mỗi người phải đưa tôi 2 đồng Bạc, có chịu không?" Tiêu Chiến có vẻ rất tự hào về con mèo chân ngắn của anh, còn đòi cá cược với họ.

Bọn họ cũng vui vẻ chấp thuận, nếu mèo có thể nghe hiểu được bọn họ nói cái gì, thì bọn họ tình nguyện để Nhất Bác treo giò!

Khi trăng đã treo trên cao, mọi người dần chúc nhau ngủ ngon rồi ai về giường nấy. Chỉ có góc giường của Tiêu Chiến còn phát ánh sáng vàng mờ nhạt, anh nhẹ nhàng cởi bỏ cái bao giấy đựng quà tinh xảo, bên trong đựng một quả cầu nhỏ màu xanh lam, xung quanh quả cầu được đính những hạt tròn tròn cũng màu xanh nốt, có điều màu đậm hơn so với màu của quà cầu.

Tiêu Chiến đang ngắm nghía quả cầu tinh xảo to bằng lòng bàn tay của anh, tự hỏi nó còn có thể làm gì khác nữa không, đồ vật của Muggle anh không biết nhiều cho lắm. Anh lại nhìn cái hộp đựng, có mẩu giấy hồng được nhét dưới đáy,

"Nhất Bác tặng anh Chiến,

Có phải anh đang thắc mắc quả cầu này dùng như thế nào không?

Đặt nó vào lòng bàn tay phải, tay kia vỗ nhẹ quả cầu thì anh sẽ thấy điều đặc biệt.

Mỗi buổi sáng anh nhớ để nó bên khung cửa sổ để hấp thu ánh sáng mặt trời.

Ý nghĩa của quả cầu này còn lớn hơn khả năng phát sáng của nó đó anh à, nhưng em sẽ không nói cho anh biết bây giờ đâu.

Chúc anh ngủ ngon, Nhất Bác nhớ anh!"

Một dòng suối ấm áp tràn vào cõi lòng Tiêu Chiến, đôi mắt sáng trong nhìn quả cầu xanh lam đầy ấm áp, tựa như đang nhìn ai đó vậy. Anh làm theo đúng những gì được viết trong tờ giấy kia, quả thật sau khi anh vỗ nhẹ vào quả cầu thì nó đã phát sáng, một màu xanh dịu nhẹ tỏa khắp lòng bàn tay của Tiêu Chiến. Anh còn có thể thấy được những hạt li ti tạo thành những ngôi sao nhỏ bên trong quả cầu, một món quà thật đẹp. Tuy là vật phát sáng nhưng lại không cần bất cứ câu thần chú nào, chỉ cần để cho quả cầu tiếp xúc với ánh nắng thì nó sẽ lại tỏa ra màu lam xinh đẹp.

Cũng như Nhất Bác vậy, chỉ khi tiếp xúc với Tiêu Chiến thì cậu mới có thể phát ra sự linh động của mình, và cậu, sẽ cười nhiều hơn. Còn nếu đứng một mình, cậu chỉ còn lớp bọc đẹp đẽ lạnh lùng, một lớp bọc đầy thần thái lôi cuốn người khác, nhưng lại như thiếu khuyết sự vui vẻ.

Tiêu Chiến muốn gặp Nhất Bác ngay lúc này, muốn ôm cậu nói lời cảm ơn. Mỗi một năm học mới đến, sẽ có một bạn nhỏ dúi vào tay anh một hộp quà nho nhỏ như thế này. Mỗi năm đều tặng anh những món đồ đáng yêu tinh tế. Nhưng lần này đặc biệt hơn, bởi vì anh biết ý nghĩa của quả cầu xanh lam này. Không phải cậu đã từng cho anh xem một trang trong quyển album ảnh của cậu hay sao, ở trong bức ảnh kia là một chàng trai đang quay lưng lại, tay cầm một dây bong bóng màu lam hệt như cái quả cầu em tặng anh. Bên cạnh chàng trai còn in đậm dòng chữ "Bong bóng tỏ tình".

Đôi mắt Tiêu Chiến gợn lên ánh nước, môi anh mím lại ngăn không cho mình bật khóc vì cảm động. Nhớ lại lời cậu đã hứa hẹn với anh, sẽ đưa anh đi ngắm những nơi đẹp nhất của những người Muggle. Có phải hay không lần tặng quả cầu xanh lam này là cậu muốn đưa anh đi ngắm lá rơi tại đại lộ Champs của thành phố Paris, nơi xuất xứ của bức ảnh "Bong bóng tỏ tình" kia.

Nhất Bác à, em thích anh sao?

Còn Tiêu Chiến, anh có thích Nhất Bác không?

Tiêu Chiến nhìn đêm đen bao trùm ngoài tòa tháp anh đang cư ngụ, anh biết mình có tình cảm với Nhất Bác, cũng biết Nhất Bác chỉ bộc lộ sự thoải mái vui vẻ khi ở bên anh. Đó là lý do anh luôn đối xử với Nhất Bác đặc biệt hơn mọi người, ngay từ khi gặp bóng dáng nhỏ nhắn năm đó của cậu bị người khác trêu trọc, anh đã rất tức giận. Anh biết mình phải bảo hộ đứa nhỏ này, cho cậu trưởng thành trong môi trường thật tốt, không để bất kì ai lại lấy cậu ra làm trò cười.

Tiêu Chiến lớn tuổi hơn cậu, bây giờ đã lên làm Huynh trưởng của một nhà, trách nhiệm của anh cũng nhiều hơn trước. Anh nào có thể dành sự quan tâm cho một mình Vương Nhất Bác, anh biết cậu hụt hẫng, biết cậu không vui mỗi khi anh bị người khác vây quanh. Nhưng anh phải làm sao, Tiêu Chiến được sinh ra trong một danh gia vọng tộc lâu đời của giới phù thủy, anh có trọng trách phải giữ vững một hình tượng hoàn mỹ trong mắt người khác.

Nhưng còn Nhất Bác, nếu thích anh thì tại sao không nói ra. Cậu sợ cái gì? Khi Nhất Bác lên năm 4, ánh mắt của cậu nhìn anh đã thay đổi rồi, nó chứa đựng sự chờ mong, sự dịu dàng không nói nên lời, và anh cũng nhận thấy điều đó. Nhưng Nhất Bác vẫn mãi không nói ra, chỉ đứng bên anh, dõi theo anh. Cậu cảm thấy đau đớn khó chịu, lẽ nào còn anh thì không sao?

"Nhất Bác, Nhất Bác" Tiêu Chiến nhẹ giọng gọi tên cậu. Hai bàn tay đem quả cầu xanh lam đó ôm vào trong lòng ngực, anh cảm thấy từng đợt sóng đang vỗ nhẹ trong lòng mình. Có phải em dùng phương thức gián tiếp này để tỏ rõ lời yêu với anh không?

Tiêu Chiến cứ như vậy nằm cong người thiếp đi trên giường, bên cạnh là một con mèo chân ngắn mủm mỉm, trong lòng thì đang ôm chặt một món đồ tựa như quý giá lắm đối với anh. Trong mộng đêm nay, anh đã mơ thấy gì?

Xanh lam của trời, một dãi bong bóng xanh đang nổi lên từ mặt biển, hay một người với đôi mắc sắc bén nhưng mang theo sự dịu dàng đang mỉm cười đưa tay về phía anh.

Ngủ ngon nhé, người em thương.

--------------------------------------------

Sáng ngày hôm sau, những tia nắng ấm áp bao trùm khắp căn phòng nằm tít ở tầng thứ 7. Nhưng mà chẳng ma nào chịu dậy!

Huynh trưởng gương mẫu Tiêu Chiến này, bình thường sẽ dậy sớm hơn tất cả mọi người, anh sẽ là người đánh thức bọn họ. Nhưng hôm nay, nếu không nhờ đồng hồ của thằng Charit, thì cả đám sẽ bị nhịn đói đi học mất. Tiêu Chiến anh, cư nhiên ngủ quên! Bọn họ lấy làm lạ, và tính trêu chọc anh một trận, nhưng vừa mới nhìn xuống khuôn mặt của vị huynh trưởng này thôi, cả đám đã vội vàng nhìn nhau như muốn nói "tao không nỡ động thủ đâu".

Hai má Tiêu Chiến còn vấn vương màu hồng nhạt, những ngón tay dài trắng nỏn đang bao bọc vật gì đó, mái tóc mềm mại xỏa xuống ôm lấy vầng trán xinh đẹp của anh. Bọn họ nha, nhìn đến ngớ ngẩn! Bình thường dung nhan của Huynh trưởng bọn họ có thể so với ánh dương quang sáng lạn, nói bọn họ nhìn đến ứa cả nước mắt cũng không quá đâu, người như Tiêu Chiến, tính cách vừa tốt, gương mặt lại đẹp đẽ như thế. Nhưng dáng vẻ anh đang cuộn người ngủ lúc này đây, lại dịu ngoan hiền lành đến nổi làm cho bọn họ muốn mù con mắt. Bọn họ ghen tị, nữ sinh xếp hàng tỏ tình với anh không phải là không có lý do.

"Trễ rồi kìa, chậm nữa là nhịn đói thiệt đó" thằng Charit lên tiếng đánh tỉnh một đám không biết xấu hổ này, ghen tị cái gì, có nhìn nát mặt cũng không đẹp trai, tao nhã bằng người ta đâu.

Tụi nó đành phải lay vai đánh thức Tiêu Chiến, anh mở đôi mắt nặng trĩu nhìn cả đám bọn nó bằng ánh mắt khó hiểu. Sau đó, dĩ nhiên là anh phải thay đồ và làm vệ sinh trong vòng năm phút chứ sao, không ai muốn mất bữa ăn sáng đâu, đồ ăn ở Hogwarts rất ngon đó có được không.

"Ngại quá, làm phiền các trò đánh thức tôi rồi" Tiêu Chiến hơi xấu hổ, vì bình thường bọn họ toàn chờ anh lại đánh thức không mà. Có lẽ do hiệu ứng của lời tỏ tình gián tiếp đêm qua, làm anh ngủ quên luôn cả đồng hồ sinh học được thiết lập bao nhiêu năm qua.

Bọn họ khoác khoác tay, "Không có gì đâu, người anh em, đừng trừ điểm bọn này khi đang lẻn ra khỏi lâu đài là được".

Tiêu Chiến cười cười nhìn bọn họ nói, "Miễn là các trò đừng để bị tôi bắt gặp".

Một ngày mới bắt đầu với bữa sáng ở Đại sảnh đường. Học sinh ngồi ở bàn của Nhà mình là có thể ăn, trao đổi cùng bạn bè, và hoàn thành bài tập trong những phút cuối. Trên dãy bàn cao ở cuối đại sảnh đường, hiệu trưởng cùng ăn với các giáo sư. Trong suốt bữa sáng, những con cú sẽ mang thư hoặc bưu kiện cho học sinh, đó có thể là tờ báo sáng Nhật báo tiên tri, thư từ bố mẹ hay bạn bè.

Ngay khi vừa chạy thục mạng để đến chỗ ăn sáng, Tiêu Chiến đã ôm Hạt Dẻ tiến tới dãy bàn ăn của nhà Slytherin một cách vô cùng tự nhiên trước sự chứng kiến của toàn bộ học sinh ở nhà này.

"Nhất Bác, buổi sáng tốt lành!" Tiêu Huynh trưởng nhiệt tình chào hỏi cậu em, đôi mắt anh sáng lấp lánh nhìn cậu.

"Buổi sáng tốt lành, anh Chiến" Nhất Bác cũng cười đáp lời anh, hôm nay anh có vẻ phấn khởi hơn mọi ngày nhỉ, cậu thấy anh vui như thế, cậu cũng vui lây. Muốn đưa tay lên vuốt ve gò má đang phớt hồng của anh ghê, dám nghĩ dám làm là tính cách của Nhất Bác, tuy nói gì mà không nên vấy bẩn anh, nhưng cậu có thể thật sự khống chế bản thân bày tò tình cảm với anh sao.

Bàn tay to nhuốm vết chai sạn của cậu đặt lên gò má anh miết nhẹ, khiến anh ngớ cả người ra. Tiêu Chiến cũng giơ bàn tay đặt lên gò má của Nhất Bác, trái với cậu, tay anh mịn màng lắm. Hai người cứ như vậy nhìn nhau, thời gian như ngưng đọng lại, có phải khi nhìn vào đôi mắt nhau, họ có thể cảm nhận sự liên kết, sự thấu hiểu của đối phương không.

Nhất Bác vội rút tay lại và quay mặt đi, cậu biết cậu lại không thể khống chế tốt bản thân mình rồi. "Em xin lỗi, hồi nãy thấy trên mặt anh có dính gì đó nên muốn vươn tay lấy ra. Mặt em cũng dính mỡ gà nè, anh cũng đang chùi cho em ha" Nhất Bác vội lấp liếm cho anh, không muốn mọi người nhìn anh bằng ánh mắt kì lạ.

Đôi bàn tay đang vươn ra của Tiêu Chiến bị rơi vào khoảng không, anh cũng hốt hoảng rụt tay về phía áo choàng, làm Hạt Dẻ đang ngủ cũng phải giật mình phóng xuống đất. Anh cũng ngượng ngùng và hơi buồn với cách xử lý của Nhất Bác, anh trả lời "Ừm, đang muốn chùi mỡ gà cho trò đó".

Mọi người ở Đại sảnh đường lúc này đang há hốc mồm miệng, hai người này xem bọn họ đui mù rồi hay sao. Ăn gà kiểu gì mà để mỡ gà dính cả trên gò má, Vương Nhất Bác cậu có thể tìm lý do khác tốt hơn được không. Còn Tiêu Huynh trưởng cũng hùa theo cậu ta diễn trò ngốc nghếch. Hai người xuất sắc thế này, mới sáng ra đã làm dậy sóng dư luận rồi. Bọn họ có định công kích gì hai người Nhất Chiến đâu chứ, hai người đứng với nhau là tuyệt phối rồi còn gì, vốn dĩ hai Nhà rất thù địch với nhau, lại cho ra lò một đôi tri kỷ xuất sắc thế này.

Đương lúc mọi người to nhỏ với nhau và không khí bức bách của cặp đôi đang lớn dần, một tràng tiếng Meow Meow vang lên, Hạt Dẻ đang quấn người nó quanh chân Nhất Bác. Mấy cậu bạn chung phòng với anh Tiêu biết được mình chuẩn bị mất tiền rồi, họ gào thét trong lòng. Bên này, Nhất Bác đang cúi xuống bế Hạt Dẻ lên, cũng thấy anh Chiến đã thay vòng cổ cậu mua cho nó, "Anh có thích món quà em tặng không?"

Cậu ngượng ngùng hỏi, anh cũng ngượng ngùng trả lời "Ừm anh thích lắm, cảm ơn em!" Hai người lại không nói gì nữa.

Đã tới giờ bắt đầu tiết học đầu tiên, anh Tiêu Chiến vội đứng lên nói lời tạm biệt thì Nhất Bác đã kịp kéo tay anh lại nói, "Chiều nay khi tan học anh có rãnh không? Mình cùng xuống căn chòi của bác Hagrid cho con Bằng Mã ăn nha?".

"Nhất định rồi, gặp em sau" Tiêu Chiến bật cười khi nhìn gương mặt căng thẳng của cậu. Anh đan ngón tay của hai người lại với nhau, giấu trong chiếc áo choàng đen.

Nhất Bác bị sự thân mật của Tiêu Chiến làm cho trí óc chao đảo, nhưng lần này cậu không rút tay ra nữa, vì cậu đã nhận ra anh Chiến của cậu có gì đó thay đổi. Sau giờ học Nhất Bác sẽ hỏi anh rõ ràng, cậu muốn tất thảy mọi thứ của người này, muốn sự dịu dàng của anh chỉ có thể dành cho mình, muốn vẻ ngoài xinh đẹp này của anh chỉ vì cậu mà nở rộ.

Nhưng cậu, thật sự có cái can đảm đó sao?

Xin lỗi anh, Tiêu Chiến, Nhất Bác xin lỗi!

Mong muốn anh cả đời này có thể nhận được sự ca ngợi của mọi người,

Nhìn thấy khuôn mặt tràn đầy ý cười phong quang của anh

Là khung cảnh mãi mãi trong tâm trí của em

Vì thế, Nhất Bác chỉ có thể,

Đứng đằng sau anh, bảo hộ anh thật tốt.

Lời ước nguyện đi cùng nhau khắp thế gian vẫn còn vẹn nguyên

Khiến em không khỏi nhớ về quá khứ

Anh vẫn còn chưa hiểu rõ

Em có phải là một người bạn hay là một tình yêu thoáng qua trong anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro