Chương 4: Expecto Patronum

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đêm tăm tối bao trùm lấy Hogwarts.

"Tiêu Huynh trưởng, Giám ngục đáng sợ lắm ạ?" Một con bé năm nhất nắm tay anh gặng hỏi.

Chỉ một câu hỏi non nớt của đứa nhỏ, đã làm mọi người phải hít một hơi lạnh. Giám ngục là thứ còn đáng sợ hơn việc cơ thể bị dính bùa Tùng xẻo.

Tiêu Chiến vẫn giữ gương mặt bình thản, anh xoa tóc con bé và nói, "Ừ, đáng sợ. Nhưng chỉ cần trong tim trò có ánh sáng của hy vọng, nó sẽ không làm gì được trò đâu. Mà quan trọng nhất là, trò phải tuyệt đối nghe theo sự chỉ dẫn của các giáo sư".

Con bé ngoan ngoãn gật đầu, không tiếp tục hỏi nữa.

Lúc này, tất cả học sinh đang đứng trước bức tranh sơn dầu của Bà béo, đang đợi trả lời mật khẩu để vào Nhà. Bà béo dường như biết được tâm trạng nặng nề của bọn họ, nên không trêu chọc như thường ngày. Chỉ chờ Tiêu Chiến hô lên khẩu hiệu "Ánh sáng Tiên nữ" là Bà béo cho vô ngay.

Ngồi quây quần trước lò sưởi trong Phòng sinh hoạt chung, cả đám yên lặng nghe Tiêu Huynh trưởng lặp lại một lần nữa yêu cầu của thầy Dumbledore, sau khi dùng bữa tối phải lập tức trở về phòng, và tuyệt đối không được đi ra ngoài khi không có sự cho phép.

Sau khi đã dặn dò xong xuôi, Tiêu Chiến để cho bọn nhỏ về phòng ngủ. Một mình anh đứng trước ngọn lửa bập bùng với ánh mắt đăm chiêu. Quá nhiều chuyện xảy ra gần đây, một quả cầu xanh lam làm anh hiểu lầm, sự tránh né của Nhất Bác và sự nguy hiểm đang rình rập khắp khuôn viên trường học. Tất cả chúng tạo đã tạo nên áp lực vô hình cho Tiêu Chiến, gợi lên một màu đen tối trong kí ức của anh.

Tiêu Chiến chưa bao giờ nói cho ai biết việc anh có thể nhìn thấy Vong Mã. Chỉ có những người đã từng chứng kiến sự chết chóc mới có thể nhìn thấy chúng.

Đúng vậy, ngay từ khi chưa có Cây đũa phép, Tiêu Chiến đã có một sức mạnh ma thuật đáng sợ. Ngay cả người thân của anh cũng vừa mừng vừa lo, nên họ đã dùng lời nguyền Khống Chế để có thể kìm hãm được lượng phép thuật dồi dào đó, tránh cho sự kiện đáng tiếc kia lặp lại.

Họ đã giấu nhẹm Tiêu Chiến đi, không cho anh nhập học ở Hogwarts đúng hạn, và chỉ có hiệu trưởng Dumbledore biết điều đó. Trong khi các đứa nhỏ khác vào năm 11 tuổi đã được đến trường, thì Tiêu Chiến lên 13 tuổi, mới có Cây đũa phép đầu tiên của mình, mới được đi học như bao phù thuỷ khác.

Hằng ngày, họ bắt Tiêu Chiến phải dùng lời nguyền Khống Chế lên chính bản thân anh. Lời nguyền đó tuy đã giúp anh áp chế được lượng sức mạnh của mình, nhưng ngược lại nó sẽ dần ăn mòn đi linh hồn anh, làm cho hệ thần kinh của anh yếu đi. Mỗi lần đọc câu thần chú đó, cơ thể Tiêu Chiến đau lắm, như bị những tia sét đánh vào bên trong nội tạng vậy.

Đau đến mức khi còn nhỏ, chỉ biết vừa khóc vừa ôm đầu gối ngồi trong vòng tròn ma pháp mà người nhà anh đã vẽ để nhốt anh.

Đó là lý do Tiêu Chiến sợ bọn Giám Ngục, vì bọn chúng chỉ tập trung vào việc ăn mòn linh hồn, và hút cạn sinh lực của nạn nhân.

Tiêu Chiến phải nhanh chóng chuẩn bị tinh thần để đối mặt với bọn chúng. Và hơn hết, tập dợt câu thần chú kêu gọi Thần Hộ Mệnh, một câu thần chú cấp cao mà ít có phù thủy nào làm được, kể cả những người đã trưởng thành. Và anh còn có một đứa nhỏ anh cần phải bảo hộ!
-------------------------------------

Trong Phòng sinh hoạt chung của Slytherin

"Trò Nhất Bác, không phải trò học rất khá môn Phòng chống nghệ thuật hắc ám sao? Trò nhất định phải dạy bọn này cách để gọi Thần Hộ Mệnh, chỉ có như vậy mới đuổi được những tên Giám Ngục đó thôi!" Cả một đám ích kỉ, mưu mẹo, không chịu nghĩ cho người khác, đang nhao nhao hối thúc Nhất Bác.

"Tôi không biết!"

Cậu bỏ lại ba chữ cộc lốc cho tụi nó đứng há hốc mồm, rồi quay lưng đi về phòng ngủ. Nhất Bác không biết, thì còn đứa học sinh nào ở cái trường này dám nói nó sử dụng được thần chú cấp cao chứ. Có Tiêu Huynh trưởng dù biết cũng không có lý do gì phải chỉ dẫn bọn nó cả. Cả bọn suy sụp ôm đầu cũng bỏ cuộc đi ngủ, chắc bọn nó không đến nổi xui xẻo đụng phải Giám Ngục đâu.

Không phải Nhất Bác không muốn giúp, mà là cậu thật sự chưa từng thử qua câu thần chú Thần Hộ Mệnh. Nhất Bác gấp muốn điên lên rồi, cậu muốn học thật nhanh lắm chứ, vì cậu còn phải bảo vệ anh Chiến mà.

Tối đó, mặc kệ lời dặn ra sao, Nhất Bác vẫn lẻn ra khỏi tòa tháp để đến Thư Viện kiếm sách tham khảo.

Khung cảnh lâu đài vào buổi tối rất ghê rợn, những ngọn nến cam lập lòe lúc cháy lúc tắt bao quanh hành lang tối om. Không một bước chân người, không một tiếng động, chỉ có các bức tường được treo hàng nghìn tranh sơn dầu, và tiếng sấm chớp mưa rơi không ngớt ngoài kia.

Nhất Bác nhẹ nhàng bước từng bước dọc theo cầu thang xuống thư viện, tay cậu cầm cây đũa phép không ngừng hô nhỏ câu thần chú "Lumos (phát sáng)".

Tuy đã giảm thiểu âm lượng đến hết mức, nhưng Nhất Bác vẫn đánh thức những con người bên trong các bức tranh sơn dầu, làm bọn họ phàn nàn ngay trong đêm "Nè, trò nào còn không ngủ mà còn đi lang thang, coi chừng bị Giám Ngục hôn một cái là đi đời nhà ma, tới chơi với bọn ta luôn đó" hoặc là tiếng ngái ngủ phát lên "Mau tắt cái ngọn đèn đi, sáng quá, có định cho ai ngủ không hả?"

Tiếng kêu réo hòa chung với tiếng chuyển động "kẻo kẹt" của cầu thang, càng làm cho Nhất Bác lạnh cả sống lưng. Nhưng cậu không dám chạy nhanh, lỡ thầy Flich bắt gặp thì làm sao.

Cố giữ bước chân vững vàng, cuối cùng cậu cũng đứng trước hàng sách phép thuật Nâng cao, vốn chỉ dành cho các đàn anh đàn chị khóa 6,7. Nhưng chưa chắc họ đã sử dụng được những câu thần chú trong đây khi đã ngần ấy tuổi.

"Alohamora (Mở ra)" Ngay khi vừa dứt câu thần chú, cái khóa đã được mở ra, Nhất Bác đang vươn tay đến lấy, thì có một bàn tay nắm chặt bả vai cậu.

Một giọng nói đang cố ra vẻ muốn hù dọa Nhất Bác vang lên "Trò làm gì ở đây, đến chơi với tôi sao khì khì"

Người Nhất Bác căng cứng lại, cậu chỉ thấy được bàn tay đang đặt lên vai mình, nhưng lại chẳng nhìn thấy được người ở đâu.

Một phút sợ hãi qua đi, Nhất Bác liền chụp vào nơi bả vai của bàn tay trước mặt rồi kéo đi cái khăn choàng của người nào đó. Quả Nhiên, là anh Chiến!

"Anh thừa biết em sợ tối" Nhất Bác rên rỉ, nhưng đôi mắt sắc bén lại nhìn anh chăm chú. Không phải đã ban hành lệnh cấm đi đêm hay sao mà người này vẫn còn lang thang ở đây.

Tiêu Chiến cười hì hì, anh lấy tay phủi đi vết bụi ở trên vai cậu, "Ừm, em cũng phá luật đấy thôi, không cho phép nhìn anh đầy phán xét như vậy". Thôi bỏ đi, dù sao cũng là mình hiểu lầm, Tiêu Chiến tự nhũ như vậy, nhưng trong lòng anh lại là một khoảng không đang bị dồn nén.

Hai đôi mắt, một to tròn, một lãnh tĩnh, lại đang nhìn chằm chằm vào đối phương. Họ hiểu tại sao bây giờ người kia còn chưa ngủ mà lại đứng đây. Vì họ đều có mong muốn trở nên mạnh hơn để bảo vệ đối phương.

"Em cũng muốn gọi Thần Hộ Mệnh sao?" Tiêu Chiến là người mở lời trước.

"Vâng ạ"

"Em có biết cần rất nhiều sức mạnh và trí óc để gọi Thần Hộ Mệnh không?"

"Em biết!" Nhất Bác cau mày, cậu không muốn bị anh nghi ngờ về thực lực của mình.

Tiêu Chiến thở dài nhìn thằng nhóc bướng bỉnh trước mặt mình, mắng cũng không nổi, đánh cũng không xong.

Đúng lúc này, con mèo của ông thầy Flich đang kêu "Meow Meow" inh ỏi hướng về phía họ. Tiêu Chiến nhanh tay khoác lên tấm khăn choàng Tàng hình lên người anh và Nhất Bác.

Hai người phải đứng ép sát vào vai nhau, hai má còn nóng hầm hập vì mém chút nữa là má kề mà rồi. Chỉ cần quay sang bên một cái là có thể hôn nhẹ lên má người kia.

Nhất Bác kéo sát vai anh về phía mình, còn nắm tay anh dắt vào phía bên trong giá sách, chờ đợi cho con mèo đi xa khỏi thư viện.

Nhưng ở Hogwarts chẳng có gì gọi là may mắn từ trên trời rơi xuống cả.

Ông thầy giám thị Flich đang cầm cái ngọn đèn dầu to đùng của ông ta bước nhanh về phía bọn họ. Lúc này, Tiêu Chiến chỉ biết ôm chặt cuốn sách vào trong ngực, rồi kéo Nhất Bác đi lách qua ông thầy thật cẩn thận.

Cuối cùng, sau khi đã chạy muốn hụt cả hơi thì cả hai đã quyết định đi lên đài Thiên Văn để luyện tập. Đó là nơi ngụ trên tòa tháp cao nhất của Hogwarts, có kính viễn vọng, và một bầu trời đầy sao sáng rực đẹp đẽ.

"Nào Nhất Bác, em sẵn sàng chưa?" anh Chiến lộ ra nét mặt nghiêm túc nhìn cậu.

Nhất Bác gật đầu thật mạnh, nhìn anh đầy nhiệt huyết. Cậu ngưỡng mộ anh Chiến lắm, vì dường như đối với anh, thì mọi thứ đều dễ dàng.

À mà, không đề cập đến những môn như Số học huyền bí hay môn Bay lượn nha. Tiêu Chiến từ chối những môn học đó, và anh đã bỏ môn từ khi lên khóa 6 rồi. Tuy thích cưỡi gió, nhưng mà là thích được Bằng Mã hay Nhất Bác chở đi, chứ anh không thành thạo việc cưỡi chổi.

"Nhất Bác, em nghe đây. Thần Hộ mệnh đựơc dùng để bảo vệ bản thân khỏi tạo vật hắc ám, hay gửi thông điệp cho ai đó. Hiện tại được biết là bùa duy nhất có thể đối phó với bọn giám ngục Azkaban. Và đây là một trong những phép khó thực hiện nhất." Tiêu Chiến nói một hơi, rồi lại nhìn đến ánh mắt của cậu, như để chắc rằng cậu sẽ không lùi bước.

"Để gọi được Thần Hộ Mệnh, em phải nghĩ tới một ký ức, nó không phải một ký ức đơn giản. Mà phải là một khoảnh khắc vô cùng vui sướng, vô cùng mạnh mẽ. Sau đó, em phải tập trung nghĩ tới khoảnh khắc đó, rồi đọc lớn câu thần chú [Expecto Patronum]"

"Nào bây giờ, em mau thử xem"

Tiêu Chiến không đợi Nhất Bác trả lời đã hiểu hay chưa, anh muốn tạo cho cậu áp lực để cậu biết khó mà lùi. Vì anh chưa bao giờ có ý định để cậu đi đối mặt với bọn Giám Ngục cả. Anh sẽ bảo vệ cậu, các giáo sư trong trường sẽ trông chừng cậu!

"Anh Chiến, em sẵn sàng rồi"

"Được, vậy em bắt đầu đi"

Nghĩ tới khoảnh khắc đáng nhớ nhất, vui sướng nhất à. Nhưng khoảnh khắc nào đối với cậu khi ở bên anh, cũng đều rất yên bình và đẹp đẽ. Biết chọn cái nào đây?

"Nhất Bác, tập trung trí óc"

"Expecto Patronum" Nhất Bác la lớn một tiếng, một đám khói trắng vươn màu xanh lam lấp lánh đang bay ra từ đầu cây đũa phép của cậu.

Nhưng cũng chỉ là một đám khói không có hình dáng gì cả!

"Tốt lắm, em đã ở bước đầu tiên rồi đấy"

"Nhưng em đã gọi được cái gì đâu?" Nhất Bác khó hiểu, mặt cậu hơi ngượng ngùng buồn bã nhìn anh.

"Em tưởng Thần Hộ Mệnh dễ gọi vậy à, nếu vậy thì ai cũng trở thành phù thủy cấp cao rồi" Anh cười cười bước đến xoa mái tóc vàng mềm mượt hơi được uốn cong phần mái của cậu.

"Anh Chiến, em muốn thử lại"

Nhất Bác tập trung tinh thần lại một lần nữa, lần này hình ảnh về anh trở nên rực rỡ hơn nữa trong trí óc cậu. Dưới ánh nắng ban mai của mùa thu năm ngóai, anh Chiến và cậu đang đi cùng nhau đến Khu Nhà Kính trồng cây.

Thời điểm đó, cả Nhà Kính đều tràn ngập một màu lá vàng, những tán cây xào xạc đung đưa trong gió nhẹ. Hình ảnh Tiêu Chiến bước đi trên những phiến lá thật bình yên, thật giản dị.

Đi được một đoạn, anh rút cây đũa phép ra và đọc câu thần chú "Bay lên", làm cho những chiếc lá kia bay thật chậm rãi, xong lại bay vòng qua người Nhất Bác rồi rơi xuống đất. Báo hại cậu cả người vươn đầy lá khô, nhưng mà cậu tình nguyện để anh trêu chọc.

Khi đó, anh đã quay đầu lại nhìn cậu cười khúc khích, một hình ảnh tinh nghịch, đáng yêu và an yên giữa mùa thu lá vàng.

Đôi mắt hoa đào khẻ cong, đôi môi hồng nhuận cười thật tươi, làm hé mở cặp răng thỏ trắng trắng dễ thương. Dáng người cao gầy của anh được bao bọc bởi một cái áo len ngắn tay màu đỏ, và một cái quần đen ôm sát chân đã tôn lên đôi chân dài thướt tha.

Một hình ảnh của đối phương mà Nhất Bác sẽ không bao giờ quên được, cũng là khoảnh khắc bên nhau bình yên nhất mà cậu luôn hằng mơ thấy và ước mong.

"Expecto Patronum" Giọng nói hữu lực có mang hơi lạnh của cậu vang lên, tạo nên một âm thanh quyến rũ người khác.

Làn khói lấp lánh ấy lại xuất hiện lần nữa. Nhưng lần này, nó đã từ từ tạo nên một hình dáng của một con vật, là một con thỏ với đôi mắt tròn xoe!

"Ôi Merlin, em làm được rồi Nhất Bác! Bây giờ em phải càng tập trung hơn để giữ làn khói mang hình chú thỏ này" Tiêu Chiến mừng rỡ như chính anh mới là người kêu ra con thỏ này vậy. Thật không ngờ chỉ với hai lần thử mà Nhất Bác đã có thể gọi lên Thần Hộ Mệnh của mình. Con thỏ nhìn đáng yêu ghê, Tiêu Chiến thầm nghĩ.

Nhất Bác cười một tiếng thật sảng khoái, "Anh nhìn này, để em cho nó bay qua chỗ anh"

Vừa dứt lời, chú thỏ đã bay đến chỗ Tiêu Chiến, đôi mắt của nó và anh lúc này đang mở to, nhìn không khác gì nhau.

Ý cười tràn ngập trong mắt Nhất Bác, làm cậu càng hăng hơn nữa. Cậu để con thỏ bay lượn vòng quanh người anh, lúc thì nhảy lên vai, lúc thì cọ vào lòng ngực.

Đột nhiên "Rầm" một cái, làn khói hình thỏ đang chơi đùa với Tiêu Chiến đã biến mất.

Anh vội quay người lại nhìn Nhất Bác, cậu đã ngất rồi! Mũi của cậu có hàng máu chảy dài xuống tận môi. Đứa nhỏ này, lại sử dụng quá sức mạnh rồi.

Tiêu Chiến vội móc ra từ túi quần một viên kẹo Chocolate, rồi đưa vào miệng Nhất Bác. Cách để hồi phục thể lực sau khi gọi Thần Hộ Mệnh là ăn một viên kẹo.

Học một câu thần chú thôi, là đã thấy tốn cả đống Galleon để mua kẹo nhét túi sẵn, phòng trường hợp ngất xỉu rồi.

"Episkey" Tiêu Chiến vội sử dụng câu thần chú trị thương cho Nhất Bác, để mũi của cậu ngừng chảy máu.

Anh đỡ đầu Nhất Bác gối lên đùi của mình. Tay thì liên tục dùng khăn lau mồ hôi cho cậu. Thấy hơi thở cậu dần đều đặn trở lại, anh liền thở phào nhẹ nhõm. Đứa ngốc lại làm anh lo lắng nữa rồi.

Ở bên Nhất Bác đã làm anh quên đi ký ức đáng sợ và ám ảnh ban nãy. Cậu giúp anh cảm thấy thư thái hẵn ra, và Thần Hộ Mệnh của Tiêu Chiến cũng có ý nghĩa rất lớn, nó không chỉ đơn thuần là một câu thần chú xua tan bóng tối, mà còn là sợi dây kết nối giữa anh và cậu.

Tiêu Chiến sẽ không nói cho Nhất Bác biết lý do tại sao Thần Hộ Mệnh của cả hai lại có thể liên kết với nhau, ai biểu cậu chơi xấu giấu anh ý nghĩa của cái quả cầu xanh lam kia.

Vừa nghĩ vừa nhéo lên khuôn mặt đẹp trai góc cạnh của cậu, anh lại nở nụ cười nữa rồi. Con người anh, sao cứ thích cười thế nhỉ?

Tiêu Chiến vươn bàn tay đến đặt lên ngực của Nhất Bác và sau đó sử dụng Bùa Độn thổ, đưa hai người về phòng ngủ của anh. Tiêu Chiến không thể đưa Nhất Bác về phòng của cậu được, vì nó đã được phù phép Chống Độn thổ rồi, mà anh thì lại không biết mật khẩu của nhà Slytherin. Nên anh đành phải đưa cậu về phòng mình thôi, chắc sáng mai dậy cậu sẽ ngạc nhiên lắm.

Một đêm này, em mệt mỏi rồi Nhất Bác.

Hãy ngủ cho ngon, anh sẽ ở bên cạnh, để canh giấc ngủ này cho em.

Cảm ơn em vì đã cố gắng như vậy!




















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro