Dẫu Biết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã biết bao nhiêu mùa đông lặng lẽ trôi qua , ấy thế mà Vương Nhất Bác lại chung tình một cách khiến người ta phải thở dài. Tiêu Chiến không chỉ là tình đầu mà còn là một tính ngưỡng đẹp nhất trong cuộc đời cậu , họ cùng nhau trãi qua biết bao nhiêu ngày tháng tươi đẹp của cuộc sống đằng sau ánh hào quang. Ngày 7/2/2023 , Thượng Hải mưa lạnh,vẫn như thường lệ Vương Nhất Bác nhắn tin cho Tiêu Chiến
" Hôm nay mưa lạnh lắm, em nhớ mặc áo ấm vào "
" Em mệt không? Hãy uống nước trà gừng thật nhiều vào nhé? "
Như mọi khi cậu kể hết những công việc của ngày hôm nay, quay phim có suôn sẻ, tâm trạng vui hay buồn... Dẫu biết Tiêu Chiến sẽ không bao giờ hồi đáp lại những dòng tin nhắn của cậu nhưng vì quá yêu thương, Vương Nhất Bác vẫn sẽ làm những chuyện vô nghĩa ấy mà không nghĩ đến cậu và Tiêu Chiến đã chia tay nhau từ rất lâu rồi... Chuyện tình họ của những năm tháng ấy là rất đẹp, trớ trêu thây vì cái gọi là " sự phản đối tình yêu đồng tính" từ phía gia đình Vương Nhất Bác mà khiến cho Tiêu Chiến ngẹn ngào từ bỏ thứ tình yêu mà Vương Nhất Bác và cậu đã ấp ủ biết bao nhiêu năm của cuộc sống ấy. Trên xe khi vừa nhắn xong, hai đôi mắt ấy lại đỏ nữa rồi những giọt nước mắt vẫn cứ rơi xuống , quản lí của Vương Nhất Bác nhẹ hỏi :
- Cậu lại nhớ Tiêu Chiến nữa rồi sao?...
Vương Nhất Bác đáp lại :
- Uhm... Em không sao. Ai sẽ biết được đằng sau câu nói " không sao " ấy của cậu lại là những tâm sự không thể chia sẻ mà cũng khó nói ra. Cậu nhớ rất rõ ngày này năm trước là 1 đêm cuối cùng của cậu và Tiêu Chiến được ở bên nhau kể từ khi xa cách, đêm hôm ấy Tiêu Chiến đã để lại cho cậu vô vàng cảm xúc khó tả, đêm hôm ấy Tiêu Chiến không từ mà biệt khiến cậu đau tận đáy lòng, đêm hôm ấy cậu đã khóc rất nhiều... Kể từ đêm hôm ấy hằng ngày Vương Nhất Bác luôn kím tìm cậu dẫu biết cậu sẽ không xuất hiện trước mặt, cậu thường sẽ gửi tin nhắn dẫu biết sẽ không bao giờ được hồi âm, cậu phải chấp nhận sự thật khi cả 2 ở cùng 1 thành phố nhưng sẽ không bao giờ gặp mặt được nhau, cậu phải chấp nhận mỗi tối khi làm việc xong cả 2 không thể gọi điện được cho nhau, còn rất nhiều... Mỗi ngày hễ không có việc gì thì cậu sẽ dành những thời gian ấy mà đều nhớ đến Tiêu Chiến.

Trở về với hiện tại khi cậu trả lời quản lí xong thì đã về tới khách sạn, trời đã sầm tối khi bước xuống xe đã có 1 cô gái cầm chiếc ô đợi cậu từ lâu, cô gái ấy cất giọng nói :
- Vương Nhất Bác , mau lại đây!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro