Sự nhớ nhung của tình yêu còn sót lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đêm, thành phố ở Paris dâng trào lên vẻ đẹp uy nga, dưới mặt đường từng dòng người qua lại , tiếng cười nói, tiếng xe cộ hòa huyện cùng với những ánh đèn đường lấp lóa làm tô điểm vẻ đẹp sắc xảo của thành phố. Tiêu Chiến ngồi trong 1 quán cà phê ngước nhìn qua khung cửa sổ, ngoài kia 1 cặp tình nhân đang ngồi trên hàng ghế cùng nhau đón những hạt tuyết rơi đầu mùa cô gái cười híp mắt vui vẻ chàng trai đang ngồi cạnh thì kể những câu chuyện tán gẫu cho cô gái nghe khung cảnh thật đơn giản nhưng lại khiến cho Tiêu Chiến có chút thêm tuổi thân , sắc mặt buồn bả rồi nhìn lại cốc cà phê nóng mà cậu vừa mới gọi mùi hương cà phê rất thơm hương khói của cà phê bay nhẹ qua mũi cậu khiến Tiêu Chiến không thể nào quên vào thời điểm của 2 năm trước Vương Nhất Bác đã quay cho Tiêu Chiến 1 đoạn video trong đó Tiêu Chiến cười cợt vui vẻ ngắm cảnh tuyết rơi xuống thành phố Thượng Hải khi quay xong Vương Nhất Bác dẫn Tiêu Chiến về nhà pha cho cậu 1 cốc cà phê nóng để xua tan cơn lạnh rét ngoài kia , Tiêu Chiến cười rồi tựa vào bờ vai Vương Nhất Bác
- Anh pha nhiều quá em không uống hết
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến đáp lại
- Vậy anh sẽ uống cùng em
Nói xong, Vương Nhất Bác uống 1 ngụm cà phê rồi sau đó hôn lên bờ môi mềm mại của Tiêu Chiến vị ngọt béo ngậy thơm lừng của cà phê dẫn qua miệng cậu khung cảnh làm cho bầu không khí trở nên lãng mạng chiếc hôn ấy tựa như cả ngàn lớp áo sửu ấm cậu khỏi cái lạnh lẽo của mùa đông ở Thượng Hải hơn thế nữa là lòng người .

Trong lúc dằn dặt nhớ về kỉ niệm của cậu và Nhất Bác, từ phía bàn của Tiêu Chiến là 1 người đàn ông đang từ từ bước đến , Tiêu Chiến cười cất giọng
- Tần Sở Thành à đã nói không cần đi theo em đến đây mà
- Không được sao có thể để em một mình ở thành phố này được cơ chứ
Cậu đáp :
- Haizz em đã không còn là trẻ con mà  anh nói ngỡ như sợ em lạc đường không chừng vậy
Tần Sở Thành nhìn Tiêu Chiến tỏ vẻ an lòng. Tần Sở Thành là người bạn thân của Tiêu Chiến, kể từ lúc Tiêu Chiến bị nhà họ Vương phản đối tình yêu giữa cậu và Nhất Bác thì Tiêu Chiến đã quyết định 1 mình đến đất nước Paris rộng lớn tự lập và sinh sống khi Tần Sở Thành biết chuyện này cậu không những ở bên cạnh Tiêu Chiến mà còn giúp đỡ cậu trở thành 1 nhà thiết kế khá nổi tiếng ở trong nước , Tiêu Chiến cũng rất biết rõ thứ tình cảm của Tần Sở Thành dành cho cậu là hơn cả mức tình bạn nhưng mặc dù Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đã chia tay nhau từ rất lâu thứ tình yêu còn sót lại ấy dù chỉ là một vết lõm nho nhỏ cũng đủ để Tiêu Chiến khó mà mở lòng với những người yêu thầm cậu, nếu như Dư Thiên Lạc không thể bộc lộ tình yêu của cô dành cho Nhất Bác thì Tần Sở Thành sẽ đi ngược lại rất nhiều dù cho Tiêu Chiến  có còn tình cảm với Vương Nhất Bác nhiều như thế nào đi chăng nữa cậu vẫn sẽ kiên quyết lẽo đẽo đi theo Tiêu Chiến, tiếp thêm sức mạnh cho cậu để có dũng khí tiến về phía trước .

Ngồi với nhau hồi lâu , Tiêu Chiến bồi hồi do dự :
- À uhm.... Tần Sở Thành à...
Sở Thành tỏ ra khó hiểu, nói :
- Hả em sao thế, muốn nói gì sao?
Tiêu Chiến lúng túng đáp :
- Chuyện là em dự định sẽ về nước...
Tần Sở Thành nghiêm mặt
- Tiêu Chiến em ngốc à? Không phải... Không phải em muốn về nước là để muốn gặp cái tên Vương Nhất Bác đó à?
Tiêu Chiến bàng hoàng trả lời
- Không... Không thật ra công việc của em buộc phải về nước với lại lâu rồi em cũng chưa về gia đình.
- Được... Nhưng có điều anh sẽ về cùng em. Sở Thành kiên quyết nói
- Âyy không cần đâu một mình em có thể lo được mà
- Không được dù sao anh cũng phải đi theo em
Tiêu Chiến khá khó chịu
- Em đã bảo không cần cơ mà
Tần Sở Thành nhìn Tiêu Chiến rầu rà nói
- Được thôi anh tôn trọng quyết định của em nhưng có 1 chuyện em phải đồng ý với anh được không?
Tiêu Chiến hỏi :
- Hả, chuyện gì thế??
Sở Thành đáp :
- Không được tìm Vương Nhất Bác nhé?
- Tại sao anh lại ghét bỏ cậu ấy đến như thế vậy? . Tiêu Chiến buồn bực
- Em không thấy gia đình cậu ấy đối xử với em như thế nào à?
- Nhưng... Nhất Bác anh ấy không giống họ
- Tiêu Chiến à ? Em có thể nhìn vào sự thật được không ? Hãy quên cậu đi
Đôi mắt Tiêu Chiến đỏ ửng
- Dạo gần đây sức khỏe của cậu ấy không được tốt, em không thể không lo lắng  . Vừa nói xong Tiêu Chiến đứng dậy rời khỏi , Tần Sở Thành một mình ngồi trong quán chỉ biết căm lặng nhìn cậu rời đi nhưng không biết cậu đã rầu rỉ trong lòng đến mức nào cậu ghét bản thân vì không thể làm cho Tiêu Chiến quên được cậu ấy cũng vô cùng câm hận vì phải để cho Tiêu Chiến trở về cái nơi mà có đầy cái quá khứ u ám kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro