ngày vắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

© by zanni
for bozhan
l o w e r c a s e


vương nhất bác của những ngày không có tiêu chiến

✗✗✗







ngày thứ nhất.

tiêu chiến không có ở đây. căn nhà hiu quạnh thêu dệt những áng mây màu bạc.

vương nhất bác tự pha cho mình cốc cà phê lạnh, hương vị đắng ngắt tràn trong miệng nhưng em chẳng thấy chút quen thuộc nào cả.

ngày thứ hai.

vương nhất bác se từng sợi chỉ đỏ quấn quanh cổ tay mình. em bắt đầu cảm thấy mọi thứ vô vị, vô vị như cách mà cuộc sống em không còn người ta nữa.

chẳng còn bóng dáng ai ngồi trên gác ngắm sao cùng em.

ngày thứ ba.

vương nhất bác cất mấy lá thư viết vội vào ngăn tủ. hôm nay em lại viết thư cho hắn, nhưng chẳng biết hắn ở đâu để gửi những chiếc thư dài về miền xa xôi nào đó.

em muốn uống vị cà phê quen thuộc mà hắn pha, có vị tình yêu đã từng của hai người.

cốc cà phê nằm trong góc đã bị em lãng quên.

ngày thứ tư.

nhất bác nhớ hắn. em bắt đầu mệt nhoài sau những đêm cô độc lạnh lẽo.

chiếc giường đôi lạnh ngắt không còn là chốn ấm áp cho em ngả lưng mỗi tối nữa. em ngả mình ở bất cứ đâu em muốn, như là chiếc sofa sờn vải chẳng hạn.

nhất bác nhớ hơi ấm của hắn.

ngày thứ năm.

vương nhất bác mất ngủ. em lẳng lặng chờ cho đến khi bình minh ló dậy. quả banh màu đỏ hửng trồi nửa mình lên sau hiên nhà.

em thích đan tay mình vào tay hắn, trao cho nhau những nụ hôn ngọt ngào khi ngày mới bắt đầu.

cái cách cuộc tình họ êm đềm hệt như ánh nắng vươn trên mái tóc mịn của hắn.

nhất bác nhớ những buổi bình mình không nắng.

ngày thứ sáu.

tuyết rơi. vương nhất bác chẳng còn hứng đón tuyết ngoài trời khi mà cơn đau nhức lan khắp người em.

màu tuyết trắng phủ dày bên cửa sổ, em lại chẳng kịp đốt chút củi sưởi ấm trước khi hơi lạnh phả vào trong nhà.

vương nhất bác không còn thích tuyết nữa rồi.

ngày thứ bảy.

bông hoa tuyết bắt đầu rơi. vương nhất bác đón từng cánh hoa lạnh lẽo vào lòng bàn tay, nâng niu nó như nâng niu giọt nắng trong lòng.

hắn từng rất thích hoa tuyết, em nhớ. nhưng bây giờ đã chẳng còn.

hắn đã rời đi bỏ lại em với gian nhà trơ trọi, với cánh hoa úa tàn và một trái tim cằn cỗi.

hắn đã vô tình với em như thế.

ngày thứ tám.

tuyết kín cả lối đi. em không còn mong muốn được ra ngoài nữa.

dự báo thời tiết nói rằng tuyết sẽ rơi rất lâu. liệu có lâu như thời gian hắn rời bỏ em?

em không biết.

ngày thứ chín.

vương nhất bác không thể rời khỏi giường. em mệt đến độ chẳng thế nhấc nổi một cánh tay.

em nhớ đến những ngón tay mềm mại vuốt trên gò má mình, cả hơi ấm ướt át rũ bên cánh môi.

nhưng bây giờ, em ở đây với tâm hồn mục ruỗng, hắn để lại cho em những tàn hoa xơ xác bị rẻ lạnh.

lạnh như đáy lòng em.

ngày thứ mười.

những cơn mệt mỏi cứ kéo đến trên người nhất bác, em chẳng còn thiết làm việc gì nữa.

em bắt đầu ngủ nhiều hơn, và gặp được hắn nhiều hơn.

giấc mơ của em cũng như hồi ức, có nụ cười hắn tô điểm cho cuộc đời em thêm sáng.

em đã từng thương hắn biết bao.

ngày thứ năm mươi.

vương nhất bác cảm mạo.

em khó chịu mặc chiếc áo dày cộm nhưng cái ớn lạnh vẫn chạy dọc người em. cơn chóng mặt xoay mòng mòng trong đầu và em chẳng thể làm gì được nó.

em vứt vài viên thuốc màu sắc kì quặc vào sọt rác.

vương nhất bác không muốn uống thuốc, vì đã chẳng còn nụ hôn nào kèm theo mỗi khi vị thuốc đắng hòa tan trong miệng em nữa.

ngày thứ năm mươi mốt.

vương nhất bác nằm miết trên giường, mi mắt nặng trịch. ánh sáng bên ngoài không lọt được vào căn phòng tối.

em vẫn viết những lá thư vội vã, cất trong ngăn tủ, gửi cho hắn.

màu bút phai nhòa, giấy đã ố vàng, nhưng người nhận đâu sao chưa thấy.

mùi thuốc đắng và hơi ấm xa lạ quanh quẩn xung quanh, nhất bác không thích nơi ở mới chút nào.

ngày thứ năm mươi hai.

vương nhất bác rơi vào một giấc mộng miền sâu. mi mắt em khép mãi và chẳng thể nào nhấc lên nữa.

trước khi đầu óc em mơ màng, em tự hỏi, người em thương có còn nhớ em không?

chiếc lịch bàn đánh dấu từng ngày hắn rời khỏi em, rời khỏi thành phố nơi in đậm dấu ấn cuộc tình tàn để chu du ở một phương trời xa lạ nào đấy mà em không biết.

nhất bác hôn mê sâu, em không còn mong muốn được ngồi trên gác ngắm bình mình mỗi sáng nữa.



































tiêu chiến của những ngày lãng quên vương nhất bác

✗✗✗





ngày thứ chín mươi lăm.

tiêu chiến nghĩ rằng mình nhớ em.

khi tuyết ngoài trời rơi và bản nhạc giáng sinh vang lên đâu đó, hắn thấy một dáng người mặc đồ đỏ lướt qua bên cửa hàng.

nhưng không phải em của hắn.

ngày thứ chín mươi sáu.

tiêu chiến pha một cốc cà phê nóng hổi, mùi hương quấn quýt bên môi mà chẳng có lấy một vị ngọt nào.

hương vị đắng ngắt, hệt như khi không có em bên cạnh.

hắn nhớ em rất thích tuyết, còn hắn thích những bông hoa tuyết trong suốt ngoài trời lạnh lẽo rơi.

mùa đông này hắn không có em cùng đón tuyết nữa.

ngày thứ chín mươi bảy.

một ngày, hai ngày, ba ngày..., chín mươi bảy ngày. hắn đếm những ngày hắn rời bỏ em, rời bỏ chốn yêu thương mà em và hắn từng ấp ủ.

tiêu chiến của những ngày rũ bỏ mối tình nhạt, cảm thấy cuộc đời không còn tí sắc màu.

ngày thứ chín mươi tám.

chiếc áo dày cộm em mua cho hắn, bây giờ hắn quấn quanh người.

tuyết rơi lạnh lẽo hệt như đáy lòng nguội ngắt khi hắn nhận ra hắn còn thương em biết nhường nào.

em của hắn đang ở nơi nao? có còn đón bình minh như ngày xưa họ đã từng?

ngày thứ chín mươi chín.

tiêu chiến thức trọn một đêm ròng. hắn ngắm những vì sao trên trời, sáng như đôi mắt của em mỗi khi nhìn hắn, lấp lánh thứ tình cảm chứa chan mà em thì thầm với hắn mỗi đêm.

trái tim hắn hiu quạnh, chìm vào trong những xúc cảm chết tiệt. hắn tự hỏi, vì sao hắn rời bỏ em?

trong khi những lời thương vẫn còn đọng trên viền môi và nỗi nhớ cuộn trào như sóng vỗ.

hắn nhớ em biết bao.

ngày thứ một trăm.

hắn về với em.

tiêu chiến của nhất bác, tìm về nơi hai người từng ấp ủ một cuộc tình nồng nhiệt.

tuyết phủ kín lối, gian nhà lạnh lẽo trống hoác mùi gỗ sờn.

em của hắn ở nơi đâu?











































bầu trời hửng nắng, vào ngày mà hai người về với nhau.

✗✗✗







ngày vắng

vương nhất bác mở mắt sau một giấc ngủ dài, mi mắt em nặng trĩu và thứ ánh sáng chưa kịp thích ứng rọi vào mắt. em nhích tay, nhìn trần nhà trắng tinh mà em dù ở đây rất lâu vẫn chưa thể quen nổi.

em vừa tỉnh dậy khỏi một giấc mộng đẹp, em thấy hắn trở về với em, sau những tháng ngày cô độc nơi đất khách quê người.

hắn nói hắn thương em, thương em đến suy tàn cánh mai vẫn muốn thương hết một đời này.

em ngó sang cuốn lịch bàn, hôm nay là ngày thứ ba trăm năm mươi sáu. tròn một năm hắn đi.

nhưng mà em còn chưa kịp thở tiếng xót, hơi ấm quen thuộc đã phủ lấy bàn tay em, nhẹ nhàng đến ngỡ ngàng.

tiêu chiến của em.

tiêu chiến của em đang nhìn em, nở nụ cười nhu hòa như nước làm cho nguồn sống nơi lồng ngực em rạo rực trở lại.

em không biết hắn trở về từ khi nào. em nghe thấy hắn nói, "vương nhất bác, tôi chờ em rất lâu rồi."

chờ em tỉnh dậy, lại nói thương hắn.

bầu trời của ngày mà hắn về với em, hé vài tia sáng rọi xuống vườn. cánh hoa tàn héo úa năm nào rạng rỡ lay trong gió.

































end
23.08.2019





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro