Chương 6: Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian gần đây Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến rất hay cãi nhau.

Nguyên nhân cũng không có gì quá lớn, Vương Nhất Bác ăn giấm quá nhiều sinh nghiện thôi. Mỗi khi có thời gian gặp Tiêu Chiến cậu liền mè nheo, dỗi anh. Khi thì vì cảnh NG quá nhiều của anh hôn bạn diễn nữ, khi thì anh tại sao không liên lạc với cậu suốt cả ngày, có lúc lại còn vì Tiêu Chiến bị bắt gặp đi ăn riêng với đồng nghiệp nữ. Một hai lần đầu Tiêu Chiến còn cảm thấy buồn cười, liên tục dùng hết lời ngon tiếng ngọt để dỗ cậu, đem danh dự bảo đảm anh chỉ có mình cậu thôi. Nhưng càng về sau càng cảm thấy phiền, tại sao Vương Nhất Bác đi với ai anh cũng không nói mà cậu cứ hạch hỏi chuyện của anh hoài vậy. Có lẽ những người yêu nhau đã lâu đều có chung một phản ứng, đó là cảm thấy mệt mỏi trước những hành động mà mình từng cho là đáng yêu. Đúng vậy, Tiêu Chiến mệt rồi, anh cảm thấy đi làm giữ bộ mặt thương mại đã đủ mệt, về nhà còn phải dỗ cậu còn mệt hơn, bị quản giáo cũng chỉ đến thế là cùng.

Vì thế mấy hôm nay không có ai dám đến gần Vương Nhất Bác, không ai muốn bản thân mình trở thành bia đỡ đạn, Lạc Cảnh Giai cũng không ngoại lệ. Cảm nhận tâm trạng của cậu không tốt, xong việc cô lập tức thu dọn trở về kí túc xá. Đột nhiên Vương Nhất Bác gọi cô: "Đi uống chút gì không?"

Không biết từ khi nào mà niên hạ này mỗi lần có chuyện không vui đều tập tành uống rượu, có mấy lần cô phải đưa cậu về lúc giữa đêm. Lần này thì hay rồi, cậu trực tiếp rủ cô uống cùng. Cô nhìn cậu, cậu lại đăm chiêu nhìn ly rượu. Lạc Cảnh Giai thở dài: "Nói đi cậu cả, có chuyện gì lại rủ tôi đi uống rượu vậy? Mai cậu còn có lịch chụp hình đấy."

Vương Nhất Bác sắc mặt lạnh lẽo: "Cô nói xem có phải anh ấy chán tôi rồi không?"

Rượu trái cây vừa vào miệng lập tức bị phun ra. Lạc Cảnh Giai cúi đầu, cố gắng kìm nén khóe miệng đang cong lên của mình. Thật xin lỗi Vương ác ma, câu này của cậu rất buồn nhưng cô không thể không cười.

"Ai dạy cậu mấy câu sến súa đó vậy? Đóng ngôn tình nhiều quá nên lậm à?"

Vương Nhất Bác ném cho cô ánh mắt hình viên đạn, Lạc Cảnh Giai lập tức hắng giọng, nghiêm túc nghe cậu nói.

"Tôi cảm thấy anh ấy không giống như lúc trước. Lúc trước tôi có thể tự do làm nũng với anh ấy, tự do chiếm hữu anh ấy, tự do thể hiện cảm xúc của mình. Anh ấy luôn bao dung tôi, chấp nhận tôi. Nhưng dạo gần đây anh ấy cứ hằn học với tôi, mỗi khi tôi hỏi về những người bên cạnh anh ấy, anh ấy thậm chí còn không thèm nói, chỉ nhíu mày bảo tôi 'em quản nhiều như vậy làm gì!', cô nói xem, Chiến ca anh ấy như vậy là muốn gì đây?"

Lạc Cảnh Giai nghe xong, cảm thấy có chút mơ hồ. Tiêu lão sư làm người ôn nhu, cho dù là tranh luận cũng không bao giờ làm đối phương khó chịu. Nếu những gì Vương Nhất Bác vừa nói không hề khoa trương, thì gần đây Tiêu Chiến đúng là lạ thật. Im lặng một lát, cô xoay xoay ly rượu:

"Tôi cũng không biết, có thể là anh ấy đang mệt mỏi."

Vương Nhất Bác đưa mắt sang nhìn, ý bảo cô cứ nói.

"Tôi cảm thấy những ai yêu lâu đều như vậy. Cậu không thể dùng cách yêu từ 3 năm trước để yêu đối phương ở 3 năm sau. Ai rồi cũng khác. Tình yêu của hai người là thật lòng, nhưng có thể Tiêu lão sư không muốn dỗ cậu nữa. Cậu cho rằng cậu là đang quan tâm anh ấy, thể hiện tình cảm với anh ấy, nhưng anh ấy chỉ cho rằng mình đang bị kiểm soát mà thôi."

Vương Nhất Bác im lặng. Thật vậy sao? Anh ấy còn yêu cậu sao? Là do cậu đã yêu sai cách sao? Nhưng trước đây vẫn tốt mà?

Lạc Cảnh Giai nhìn cậu, lại không tự chủ được thở dài: "Vương Nhất Bác, thứ cho tôi nói thẳng, tính chiếm hữu của cậu quá lớn. Tiêu lão sư lớn tuổi hơn cậu, suy nghĩ chắc chắn ít nhiều cũng khác, tình yêu nồng nhiệt này của cậu là ngọn lửa sưởi ấm trái tim anh ấy, hay là ngọn lựa thiêu đốt anh ấy, cũng không ai biết được đâu."

Vương Nhất Bác nghe xong, trầm tư một lát, rồi uống một hơi cạn sạch ly rượu, quay đầu bước đi.

---------------------------------------------------

Tiêu Chiến tắm rửa xong muốn leo lên giường ngủ, mấy ngày nay anh không ngày nào ngủ ngon giấc, đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến anh nóng nảy.

Vừa bước ra khỏi phòng tắm, anh rơi vào vòng tay quen thuộc, nhưng mùi hương cơ thể lại lẫn thêm chút mùi rượu. Tiêu Chiến nhíu mày: "Vương Nhất Bác, em uống rượu."

Tiêu Chiến thuộc tuýp người lí trí, anh không biết, cũng không thích uống rượu. Vương Nhất Bác ở bên cạnh anh lâu ngày cũng chưa từng thấy cậu uống. Hôm nay ngửi thấy mùi rượu Tiêu lão sư có chút khó chịu.

Vương Nhất Bác nói cũng không nói, trực tiếp đem môi mình áp lên môi anh. Hơi thở của anh phảng phất mùi sữa tắm, trên chân mày còn vương vài giọt nước, thật sự rất mê người. Cậu cứ thế hôn xuống, mắt, môi, cổ, chiếc áo tắm cũng bị cậu vứt ở góc phòng, mà Tiêu Chiến lúc này cũng bị cậu khơi lên dục vọng. Cởi áo của mình ra, Vương Nhất Bác đẩy ngã Tiêu Chiến lên giường, tay cậu sờ soạng khắp người anh. Qua một hồi hôn chán chê, Vương Nhất Bác ngẩng mặt nhìn người dưới thân. Tiêu Chiến rất đẹp, như cậu từng nói, mỹ nhan thịnh thế. Người đẹp như vậy đã không ít lần bị cậu hành hạ trên giường đến mức rên rỉ cầu xin buông tha. Hôm nay anh vẫn vậy, vẫn một vẻ mê người, Vương Nhất Bác hôn lên mắt anh: "Chiến ca, anh có yêu em không?"

Tiêu Chiến đang mê man bỗng giật mình: "Sao em lại hỏi câu vô nghĩa này?"

Vương Nhất Bác nhìn anh. Ánh mắt của cậu làm Tiêu Chiến chấn động, đã rất lâu rồi cậu không dùng ánh mắt này nhìn anh, ánh mắt chất chứa nồng đượm tình cảm, ngàn vạn lời cũng không thể nói hết, mà bên trong còn có cả sợ hãi. Mỗi khi nhìn vào ánh mắt này của cậu, Tiêu Chiến không tự chủ được bị cậu nhấn chìm.

"Em chợt nhớ ra chưa lần nào anh nói anh yêu em"

Tiêu Chiến ngẩn người, hình như là vậy thật. Bất quá tình cảm anh dành cho cậu bao lâu nay chắc chắn sâu đậm hơn nhiều so với câu nói ấy. Hôm nay Vương Nhất Bác đột nhiên lại nói tới chuyện này làm anh có chút khó hiểu.

"Anh có yêu em hay không 4 năm qua em không nhìn ra sao?"

Phải, 4 năm, anh và cậu đã đi cùng nhau 4 năm. Từ khi quay Trần Tình Lệnh cho đến bây giờ, tình cảm vẫn thế, thậm chí càng ngày càng yêu nhiều hơn.

"Em không biết nữa, không dám chắc"

Giọng Vương Nhất Bác run run, cậu hạ mi mắt không dám nhìn anh. Tiêu Chiến thấy thế trong lòng liền ê ẩm, anh vươn tay ôm lấy chiếc cổ trắng nõn của cậu, tặng cho cậu một nụ hôn: "Cún con, ngoan, anh xin lỗi, mấy hôm nay anh hơi gay gắt với em. Anh sai rồi."

Vương Nhất Bác vùi mặt mình vào hõm cổ anh, Tiêu Chiến cảm thấy có một dòng nước ấm chảy qua xương quai xanh của mình, anh lập tức căng thẳng: "Nhất Bác, em làm sao thế? Có chuyện gì nói với anh được không? Đừng khóc, em khóc anh đau lòng."

Anh vừa nói vừa vuốt ve lưng cậu an ủi. Qua một hồi im lặng, Vương Nhất Bác nhìn anh, nở một nụ cười ấm áp: "Chiến lang, trung thu này em về nhà anh nhé!"

Tiêu Chiến không thích ứng kịp với tốc độ đổi đề tài của cậu, có chút cười khổ: "Để anh nghĩ đã"

Tiêu Chiến không cố tình làm Vương Nhất Bác thất vọng, chỉ là anh vẫn nhớ trung thu 4 năm trước, khi cậu vượt hàng trăm kilomet trong đêm đến gặp anh vào 2h sáng, anh thật sự không giấu nổi xúc động. Nhưng tiếp sau đó cậu lại bị anti công kích, cực kì bất lợi, anh không muốn người anh yêu phải trải qua điều đó thêm một lần nữa, nên mấy năm qua cả hai đều thống nhất đón tết trung thu ở nhà cùng người thân của mình. Lần này cậu lại muốn về cùng anh, chẳng khác nào tuyên bố cho cả thế giới biết anh và cậu đang yêu nhau, tuyệt đối không có lợi cho cậu.

Vương Nhất Bác kiên định: "Dẫn em về đi, em muốn ra mắt ba mẹ anh. Sau đó dù trời có sập xuống thì cũng có em cùng anh chống đỡ."

Tiêu Chiến bật cười, nhưng vẫn là không có cách nào đồng ý với cậu. Anh nói rằng hiện tại nhân khí của cậu đang cao, nếu như chuyện này bị lộ ra chẳng khác nào đẩy cậu rớt đài, anh không sợ anh khổ, chính là sợ cậu khổ. Vương Nhất Bác lại không cho là đúng, cậu không sợ thì anh sợ gì.

Cứ như thế hai người không thống nhất được, tranh luận một hồi Vương Nhất Bác không giữ được bình tĩnh nữa: "Đủ rồi, anh chính là không dám dắt em về, không muốn công khai. Thực chất anh không hề yêu em."

Tiêu Chiến tưởng mình nghe nhầm: "Em đang nổi điên gì đấy? Anh chỉ là muốn tốt cho em"

Vương Nhất Bác không nghe lọt tai nữa: "Thôi cái lí do đó đi. Em chẳng nói là em không sợ còn gì. Anh chỉ đang viện cớ thôi. Nếu anh yêu em anh sẽ muốn cùng em về ra mắt ba mẹ, nếu anh yêu em anh sẽ muốn em để tâm chuyện của anh, nếu anh yêu em anh cũng sẽ không bực mình khi em ghen với người khác. Anh nghĩ kĩ lại xem, 4 năm qua chúng ta bên nhau thế nào. Lúc nào cũng là em chủ động, cũng là em thể hiện tình cảm của mình. Người ngoài đều nhìn thấy ánh mắt em dành cho anh chưa từng thay đổi. Nhưng anh thì sao? Anh luôn luôn giữ mình, luôn đem bản thân đặt trong vòng khuôn phép, chưa từng dành cho em một ánh mắt, một câu nói, hay một tín hiệu nào rõ ràng. Anh chính là chưa từng yêu em!"

Vương Nhất Bác nói một hơi dài, khóe mắt đã bắt đầu đỏ, mà Tiêu Chiến cũng không hơn gì. Anh lặng người. Thì ra 4 năm qua cậu ôm trong mình suy nghĩ như thế, thì ra cậu vẫn luôn sợ hãi, sợ anh bỏ đi, sợ anh không cần cậu. Thì ra cậu chưa từng tin tưởng tình cảm của anh, lúc nào cũng nghĩ rằng bản thân đang đơn phương, đang bỏ hết tâm tư vào một người mà không biết mình có được hồi đáp? Nói như vậy những gì anh làm mấy năm qua đều vô nghĩa, thậm chí những chuyện anh vì cậu làm gần đây xem ra cũng không có là gì trong mắt cậu.

Tiêu Chiến nở nụ cười thê lương: "Em cho rằng em bỏ ra nhiều, anh lại chẳng được bao nhiêu, cho rằng trong cuộc tình này anh vốn dĩ không mất mát gì, cho rằng anh tâm dạ sắt đá, dù em làm như thế nào cũng không lay chuyển được. Đến cuối cùng vẫn chỉ là hai người từng quen thân chứ không phải người yêu. Có đúng không?"

Vương Nhất Bác thấy anh như thế, tâm liền không nỡ, nhưng thật sự cậu đã nghĩ như vậy. Thời gian qua cậu bỏ ra quá nhiều, nói chính xác cậu đã thua trắng tay trong cuộc tình này. Chấp niệm cả đời này của cậu là anh, nhưng còn anh thì sao? Vương Nhất Bác không muốn nghĩ nữa, lại không có cách nào trả lời câu hỏi của Tiêu Chiến, cậu quyết định ra khỏi nhà, để cho cả hai không gian yên tĩnh suy nghĩ.

Vương Nhất Bác đi rồi, Tiêu Chiến ngã vật ra giường, gác tay lên che mắt. Hai dòng lệ ấm từ khóe mắt anh chảy ra.

"Vương Nhất Bác, em đủ tàn nhẫn!"

Thật ra Vương Nhất Bác vốn không biết mấy ngày nay Tiêu Chiến đang phải vì cậu nghĩ ra đối sách chống kẻ bám đuôi. Tuần trước giám đốc công ty Yuehua tìm anh, đưa cho anh vài tấm hình, toàn bộ là hình anh và Vương Nhất Bác, khi thì ở nhà, khi thì ngoài siêu thị, lúc thì ở quán ăn. Tiêu Chiến thấy mà hãi.

Giám đốc nhìn anh rồi nói: "Chúng tôi cảm thấy nên báo với cậu, Vương Nhất Bác nếu biết chắc chắn sẽ không để yên, với tính của cậu ấy báo cảnh sát là điều không thể tránh khỏi. Mà cậu biết đấy, chúng ta là người trong giới nghệ sĩ, dính tới cảnh sát có bao nhiêu rắc rối, chưa kể đến việc này làm lớn lên kết quả chính là không thể tưởng tượng. Mấy năm nay trong nước đã thoáng hơn nhiều với tình yêu đồng tính, nhưng yêu cầu với nghệ sĩ thì vẫn vậy. Tôi thông cảm cho hai người, cũng thương tiếc tài năng của hai người, không muốn sự nghiệp của các cậu vì chuyện này mà chấm dứt."

Tiêu Chiến im lặng nghe, lòng ngổn ngang trăm thứ. Đúng vậy, nếu những tấm hình này bị lộ ra, chắc chắn anh và Vương Nhất Bác sẽ phải giải nghệ. Anh thì không sao, cùng lắm thì về quê làm nhà thiết kế, không được nữa thì mở quán lẩu, nhưng anh không muốn Vương Nhất Bác rời xa sân khấu. Nhảy múa chính là cả thế giới với Vương Nhất Bác, anh chưa từng thấy cậu cười mãn nguyện như lúc cậu nhảy. Ước mơ từ năm 11 tuổi không thể cứ vì anh mà dừng lại như thế.

"Bọn họ muốn gì?"

"Muốn cậu rời xa vương Nhất Bác."

Tiêu Chiến không thể tin nhìn người đối diện. Một câu này nói ra mới nhẹ nhàng làm sao. Muốn anh chia tay cậu? Nằm mơ cũng đừng hòng!

Giám đốc nhìn vẻ mặt của Tiêu Chiến, thở dài: "Tôi biết chuyện này là không thể, nên mới cùng cậu thương lượng. Chúng ta phải tìm ra được người chụp ảnh, sau đó đem hắn giao cho cảnh sát. Nhưng chuyện này phải tiến hành bí mật, cậu phải cảnh giác những người xung quanh, thậm chí là người thân cận nhất. Giờ phút này chúng ta không thể tin được ai khác ngoài bản thân."

Tiêu Chiến gật đầu. Giám đốc lại nói: "Chuyện này tuyệt đối không thể để Nhất Bác biết, nếu không chúng ta ai cũng không biết được cậu ấy sẽ gây ra chuyện gì đâu."

"Tôi biết rồi" Tiêu Chiến đáp, đôi chân mày chau lại.

"Còn nữa, đừng trách tôi không nhắc nhở cậu. Thời gian này đừng tiếp xúc quá gần với cậu ấy. Bọn người chụp ảnh nếu nhìn thấy không biết chừng sẽ trực tiếp công khai những tấm hình này. Hậu quả không cần tôi nói cho cậu chứ?"

Vì thế, mấy hôm nay Tiêu Chiến vừa làm việc, vừa phải ngó đông ngó tây cảnh giác xung quanh, về tới nhà cũng không thể thoải mái. Vương Nhất Bác vẫn vô tư làm nũng với anh, ghen với bạn diễn của anh khiến anh bực mình, khó tránh lạnh nhạt với cậu ấy vài phần. Có lẽ vì vậy nên hôm nay cậu ấy mới nói với anh những lời này đi?

Vương Nhất Bác, thế gian chỉ biết có một Vương u mê, nhưng không ai, kể cả em, biết rằng còn có một Tiêu si tình. Anh vì em, cả tính mạng cũng có thể không cần, em vẫn không tin anh được sao?

"Anh phải làm sao với em đây, cún con..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro