Chương 11 : Bất hối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến quả thật đã bị Vương Nhất Bác làm cho bất ngờ, em ấy đã trưởng thành thành 1 nam nhân đầu đội trời chân đạp đất rồi, cậu nhóc ngày nào sống tùy hứng , sống chết đòi đi đua xe, tưởng như chỉ có motor, ván trượt trong cuộc sống không biết từ khi nào lại có công ty riêng rồi, lại còn muốn bảo hộ anh nữa. Tiêu Chiến không phải là người cảm tính, cũng không phải là người lợi dụng tình cảm người khác dành cho mình mà đáp ứng người ta, lại càng không phải quả hồng mềm ai muốn bóp ra sao thì bóp, anh là người sống rất lý trí, có nguyên tắc và kiên định, thế nhưng mọi quy tắc của anh mỗi khi chạm đến Vương Nhất Bác lại không còn duy trì nổi nữa. Ngay như lúc này đây, lý trí anh bảo không thể nhưng con tim lại nói được.

"Tiêu Chiến em biết anh còn nhiều việc phải làm, chúng ta đã từng bỏ lỡ nhau rồi, em chỉ mong sau này được đồng hành cùng nhau, em chỉ cần đứng cạnh anh, hảo hảo bảo hộ anh có được không? Có thể cho em... à không... thử cho chúng ta 1 cơ hội được không?"

Giọng Vương Nhất Bác đã không còn giữ được trầm ổn như lúc đầu,biết Tiêu Chiến có nguyên tắc, lại cố chấp , thích mềm không thích rắn cậu đã phải cố kìm lắm rồi thế mà cái con người kia, tim anh làm bằng đá phải không?
" Anh sẽ suy nghĩ rồi trả lời em nhé được không? Anh cần lo xong việc của Thanh trước rồi mới tính tiếp được. Tình hình bây giờ anh chưa nắm chắc gì cả"

Tiêu Chiến nhìn sắc mặt Vương Nhất Bác sớm đã u ám chỉ còn cách dỗ cậu trước, anh không muốn căng thẳng lúc này, anh đã rất mệt rồi.

" Được, em chờ anh! Anh nghỉ ngơi đi, mai cần gì mang đi thì bảo em chuẩn bị"

"Ok"

Vương Nhất Bác dù sao cũng khiến người kia phải thỏa hiệp, cũng đạt được như ý cũng muốn rời đi chuẩn bị 1 số thứ, đã muốn bước bên anh cậu phải trở nên mạnh mẽ hơn, có thế lực hơn, như vậy mới có thể bên anh sau này. Tiêu Chiến, con đường của anh sau này em sẽ đồng hành cùng anh!

Hôm sau Tiêu Chiến rời khỏi tiểu đảo đến thành phố Z rồi bay đến LA, thời tiết có chút bất lợi chuyến bay bị delay mất 4 tiếng tại điểm transit đến nơi cũng là nửa đêm. Ngồi trên xe,nhìn cảnh bên đường vùn vụt trôi qua, Tiêu Chiến thầm nghĩ lần này rời đi không biết khi nào mới trở về, thế nhưng lại không dùng được thân phận của mình, bỏ lại sau lưng gia tộc, sản nghiệp, và cả người anh yêu. Cuộc chiến này trước sau cũng sảy ra,con đường phía trước quả thực không dễ đi, chỉ có điều anh không còn 1 mình nữa, đã có người nguyện bước cùng đường rồi.
Điều Tiêu Chiến không mong đến nhất lại là dự đoán không sai, tai nạn của Tiêu Thanh không hề bình thường, nhìn qua kết luận thì chỉ là tai nạn không may, xe tải kia bị chết máy, lái xe khởi động mãi không được đúng lúc Tiêu Thanh chạy xe tới lại nổ máy rồ ga đâm trực diện vào nhau, người gây tai nạn cũng đã nhận tội, đền bù xứng đáng, kết thúc 1 cách nhanh chóng, đơn giản đến mức sạch sẽ.
Chỉ là, vụ tai nạn vốn sảy ra đoạn góc chết CCTV , vậy mà người tài xế kia 1 mực nhận tội về mình. Nhận 1 cách nhiệt tình, nhanh chóng.
Tiêu Chiến khẽ siết chặt 1 góc tập tài liệu, mặt không 1 biểu cảm cất giọng nhẹ nhưng băng lãnh bắt đầu phân phó
"Điều tra kỹ người lái xe cho tôi, bao gồm cả những mối quan hệ không minh bạch nhanh nhất có thể.Tiểu Minh, gọi Tracy chiều mai tôi đến SXZ, chuyện công ty tôi đến rồi bàn, muộn rồi cậu về nghỉ trước đi."

"Vâng, boss. Ngày mai cần chuẩn bị gì nữa không boss?"
Một thanh niên tóc nâu xoăn, tuổi chỉ tầm 25, mặt mũi thanh tú rất nhanh hồi đáp, đây cũng là người lo thủ tục nhập cảnh nhanh chóng cho Tiêu Chiến thậm chí còn bỏ qua được 1 số bước cần làm.
"Chưa cần. Bảo Tracy vẫn tiếp tục làm việc của mình, tôi chưa có ý định quản lý SXZ."
"Vâng"
Tiểu Minh nhanh chóng rời đi, ở lại lúc này chỉ còn Tiêu Chiến với 2 người nữa, Tiêu Chiến đưa tập hồ sơ cho 1 người

"Trác Thành, đây là việc của cậu, ngày mai cần phải xong."

Nói đoạn anh đưa 1 tập hồ sơ cho người được gọi là Trác Thành.Uông Trác Thành cùng Vu Bân đều là người lớn lên cùng Tiêu Chiến ở cô nhi viện.

Hai người này là 2 người thân thiết của Tiêu Chiến, anh cũng tin tưởng hết mức vào 2 người anh em này. Khi Tiêu Chiến trở về Tiêu gia, 1 năm sau anh đưa 2 người ra nước ngoài du học, bồi dưỡng trở thành cánh tay riêng của anh, một thế lực riêng của Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến biết Tiêu gia phần nhiều đều không ưa anh, ai cũng có phần dè chừng anh, từ cha mẹ cho đến em gái, cho đến các chi gia tộc đều đề phòng anh. Tuy mấy đời Tiêu gia dòng chính đều là độc đinh nhưng không có nghĩa cả gia tộc đều là máu mủ.
Người cách ly 18 năm chưa từng chung sống lấy đâu ra tình thâm nghĩa nặng của gia đình. Ngày Tiêu Chiến trở về trên danh nghĩa phong quang vô hạn cũng chỉ là cái bia để cả gia tộc nhắm vào tranh giành.
Người thực chất Tiêu Thành Tiêu lão gia bảo hộ là Tiêu Thanh.

Thế nhưng ở giữa người thân này chỉ duy nhất Tiêu Thanh là chân thành với anh.Người em trai kém anh 3 tuổi này lại giống nhau như sinh đôi, từ vóc dáng cho tới khuôn mặt chỉ khác nhau 1 chút, tuy nhiên tính cách lại trái ngược hoàn toàn.

Nếu Tiêu Chiến là hình mẫu con người ta trong truyền thuyết thì Tiêu Thanh lại là mẫu còn lại, không phải cậu hư hỏng mà chỉ là... không thích nối nghiệp gia đình. Tiêu Thanh từ nhỏ lớn lên được cưng chiều lại được đặc cách không phải lo nghĩ chuyện phải tiếp quản gia tộc, lúc trước không ai hiểu lý do cho đến khi Tiêu Chiến xuất hiện, thì ra người phải tiếp quản không phải Tiêu Thanh.
Trong khi những người khác gai mắt vì ở đâu tự nhiên lại xuất hiện 1 Tiêu Chiến ngồi thẳng vào vị trí họ đỏ mắt mong chờ, liên tục gây áp lực, thì chỉ có Tiêu Thanh là vui mừng vì anh trở về. Vì khi ấy cậu có thể vô tư mà thực hiện mơ ước của mình, có thể nhẹ lòng mà theo đuổi cuộc sống mình mơ ước. Tiêu Chiến cũng rất thương người em này, người duy nhất mang nghĩa gia đình.

Thế nên khi cậu trốn tránh việc liên hôn, không hỏi lý do anh đem cậu đến 1 nơi không ai biết, đem thế lực mình gây dựng lên đưa vào tay cậu, đưa những người mình tin tưởng nhất đến bên bảo hộ cậu.
Chỉ là không ngờ người em anh nhất mực bảo hộ ấy lại không còn nữa.

Trác Thành rất nhanh mở tài liệu ra đọc, ngạc nhiên nhưng nhìn nét mặt bình thản của anh chỉ im lặng cầm tài liệu mà rời đi.

"Vu Bân, sáng mai sắp xếp chúng ta qua gặp Sean... việc của em ấy vẫn phải làm trước. "
"Vâng"
VU Bân ngập ngừng như muốn nói lại lưỡng lự không biết nên nói gì,Tiêu Chiến nhíu mày nhìn cậu cũng không có ý định đuổi người, quay lưng nhìn ra cửa sổ tối đen, 1 lúc sau cậu ta cũng lên tiếng , giọng đã có chút nức nở
"Anh, em xin lỗi... là lỗi của em..."
Tiêu Chiến nhìn người trước mặt, khuôn mặt mang theo 1 tia bất đắc dĩ, đứa nhỏ này, lại tự trách mình rồi, bảo anh không tức giận không đúng nhưng anh không trách Vu Bân. Những năm qua cậu đã chăm sóc Tiêu Thanh rất tốt, bảo mật cũng cực kỳ đáng tin,không những thế cả chuyện SXZ cũng làm rất tốt. Anh có thể trách gì chứ?
" Không phải lỗi của em. Kiểm tra lại tai nạn của Sean cho anh. Nếu em thấy có lỗi thì làm việc có ích hơn là xin lỗi anh."
Tiêu Chiến một lời nói ra nhẹ như không, cũng đủ để Vu Bân im lặng rời đi.
~ting~
Âm báo tin nhắn đột nhiên vang lên ,người duy nhất biết số này chỉ có 1 người không ai khác ngoài Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến khẽ lắc đầu, mỉm cười thầm nghĩ, chưa gì đã muốn quản chặt anh rồi.
Mở tin nhắn quả nhiên không ngoài dự liệu
Tin nhắn từ Wang : "Đến nơi sao không nhắn cho em?"
Reply
"Delay 4h, mới về đến nơi chưa kịp nhắn cho em! Giờ muộn rồi sao còn chưa ngủ?"

Tin nhắn từ Wang : " Chưa thấy anh nhắn sao em ngủ được. Chiến ca, em muốn hỏi anh 1 câu được không?"
Reply
"Em hỏi đi"
Tin nhắn từ Wang :"Tiêu Chiến anh có hối hận không?"

Tiêu :"Sẽ không?"

Wang : " Nhỡ đâu hối hận?"

Tiêu: "Không đâu, cũng không thể"

Wang :" Được, vậy em cùng anh!!!!"

Tiêu "Vương Nhất Bác, em hãy nghĩ cho kỹ, đây không phải việc em tùy hứng!"

Wang:"Em không có tùy hứng,anh biết em mà Chiến ca, đã làm thì không hối hận mà hối hận thì đừng làm!!!"

Tiêu :"... Cám ơn em!"

Wang :"Giữa chúng ta còn cần cám ơn sao bảo bảo ?"

Tiêu:"........"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro