Chương 14 : Tin hot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phu thê Giang Phong Miên về tuổi xế chiều sinh thêm được một cô con gái, lại vượt sinh tử mà sinh ra nên rất yêu chiều cô con gái này, đặt tên Giang Hiểu Linh.

Cô con gái này lớn lên thừa hưởng trọn vẹn nét đẹp mềm mại của mẹ nhưng tính cách lại giống hệt cha, là 1 bản sao kết hợp hoàn hảo của phu phụ Giang Phong Miên.

Giang Hiểu Linh và Tiêu Thanh tính ra cùng học chung trường đại học M, nhưng kỳ lạ là cả quá trình học 2 người cũng không có liên hệ, cho đến 3 năm trước, ngay trước thời điểm thành lập SXZ, họ quen nhau, yêu đương rồi cũng như bao nhiêu đôi tình nhân khác yêu thương rồi cãi vã,đỉnh điểm là chia tay, ngay dịp Từ gia muốn liên hôn.

Tiêu Chiến có nghe Tiêu Thanh nhắc Tiểu Linh vài lần, chỉ nghe đến chia tay, sau đó vì Tiêu Thanh nói cậu không muốn kết hôn với người không yêu, Tiêu Chiến không nói 2 lời đồng ý giấu cậu đi, bản thân chấp nhận đưa bản thân mình thay thế.

Tiêu Chiến không phải thánh nhân, cũng từng suy nghĩ giống Tiêu Thanh, sẽ không kết hôn với người mình không yêu, huống hồ anh còn thích người khác. Thế nhưng thời điểm nghe chính miệng người kia nói không thích nam nhân, anh đã quyết tâm giấu xuống, không phải người đó thì kết hôn với ai cũng không khác nhau là mấy.

Vậy nên anh mới thống khoái mà đồng ý .

Bây giờ anh mới thấy nực cười biết bao nhiêu.
Tiêu Chiến cắt đứt dòng suy nghĩ , quay trở lại với Giang lão gia và Giang Hiểu Linh đang ngồi trước mặt, tư vị không biết là gì...cuối cùng cũng cất tiếng

" Giang lão gia, lầu đầu gặp có chút thất lễ mong ngài bỏ qua. Hôm nay để lão gia người phải chờ đợi quả thật không phải! Chuyện kia..."
"Cậu không ngại có thể gọi Giang thúc là được rồi, lão gia gì chứ, chẳng phải là thông gia rồi hay sao?"
Giang Phong Miên hào sảng mà trả lời

"Vâng. Giang thúc nói thông gia?"
Tiêu Chiến có chút ngẩn người

Giang lão gia hơi cau mày nhìn Giang Hiểu Linh , giọng có chút cao
" 2 đứa chưa thông báo cho bên nhà?"

Giang Hiểu Linh cúi gằm, lúc này mới ngẩng lên lắc đầu, giọng nhẹ như không
" Sean, anh ấy lúc đó không liên lạc với gia đình, định chờ đến lúc Tiểu Minh ra đời mới thông báo với anh cả và gia đình. Chỉ là...không ngờ..."
Giang Phong Miên lắc đầu thở dài xoa đầu con gái, nói không sao, để cha nói cũng được, chỉ là chuyện to như thế bên nhà không biết chút gì có phải rất không hay không? Giang Phong Miên không nói gì chỉ đưa cho Tiêu Chiến 1 tờ giấy.
Tiêu Chiến nhận lấy , đọc nhanh từ đầu tiên khiến anh mở to mắt tưởng nhìn nhầm "Giấy Chứng Nhận Kết Hôn " 2 người kia kết hôn?
Ngày đăng ký chính là ngày anh tổ chức hôn lễ, cũng có nghĩa cũng chính là ngày 2 người gặp tai nạn, chuyện trùng hợp thế này thật khó có thể nói là vô tình, Tiêu Chiến có 1 ý nghĩ đáng sợ xẹt qua, là ai lại muốn Tiêu gia tuyệt tử tuyệt tôn?
Chuyện của anh có sự tham gia của Từ Niệm Khanh và Hà Thanh Thư, nhưng trên xe của Tiêu Thanh không chỉ có mình em ấy, còn có cả Giang Hiểu Linh và đứa nhỏ chưa sinh, rất may mắn 2 mẹ con vẫn an toàn, Tiêu Chiến anh cũng chưa có chết. Tiêu Chiến siết chặt tay,quả thật đã đụng đến rất nhiều giới hạn của anh rồi, Tiêu Chiến nghĩ. Nhưng không, cuộc đời thật biết trêu ngươi, vẫn còn có chuyện khiến anh đau đầu hơn liền xuất hiện. Đó là chuyện sau cuộc gặp anh mới biết còn bây giờ Tiêu Chiến còn chưa biết Giang gia có ý gì.
" Cậu không cần nghĩ nhiều. Hôm nay ta chỉ muốn gặp cậu, thông báo chuyện 2 đứa nhỏ 1 chút, 2 mẹ con Tiểu Linh vẫn ở lại Giang gia, cậu có thể đến thăm Tiểu Minh bất kỳ khi nào.Nhưng ta cần cậu điều tra chuyện tai nạn. Tiểu Linh nói có người đã từng gửi đe dọa, nhưng 2 đứa nghĩ có người chọc ghẹo, thù oán không có ai nhưng không ngờ.... Ta đã cho người điều tra nhưng tra đến C quốc thì mất dấu! Đây là những gì ta đã tra ra!"
Giang Phong Miên lên tiếng, tay đẩy tập tài liệu về phía Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến không bất ngờ khi Giang Phong Miên nghi ngờ tai nạn nhưng liên quan đến C quốc thì quả nhiên....
" C quốc hiện tại cháu không quay lại được, Tiêu gia cũng đang có chuyện, nhưng Giang thúc yên tâm chuyện này dù thúc không nói cháu cũng sẽ điều tra ra ngọn nguồn.Giang thúc không quên chứ, Tiêu Thanh là em ruột cháu. Có tin tức gì cháu sẽ báo ngay cho thúc!"
Nói đoạn anh quay sang Giang Hiểu Linh bên kia mà nói
"Em dâu,giữ gìn sức khỏe 2 mẹ con, vài hôm nữa sắp xếp ổn thỏa anh sẽ sang thăm em bé! Giang thúc, cháu xin phép đi trước! Hôm khác bồi tội sau !"

Giang Phong Miên cũng không phải người khắt khe, ông biết lúc này Tiêu Chiến còn nhiều việc phải làm liền để anh rời đi.

Thời khắc Tiêu Chiến gặp lại Vu Bân và Uông Trác Thành anh cảm thấy 2 đứa em này có gì đó là lạ...1 đứa lấm la lấm lét nhìn anh, 1 đứa thì liếc cũng không thèm liếc...
Tiêu Chiến cảm thấy thật kỳ quái, chả có nhẽ vài tiếng đồng hồ lại có chuyện gì phát sinh hay sao? Tiêu Chiến đang định lên tiếng hỏi thì Vu Bân chìa điện thoại sang cho anh.. giọng nhẹ như muỗi
"Anh Chiến, anh tự mình xem!"

Đập vào mắt anh là dòng tít
"TIÊU GIA THÔNG BÁO THIẾU PHU NHÂN MANG THAI !"
Tiêu Chiến còn chưa kịp load xong tin tức thì điện thoại rung, có tin nhắn đến. Là Vương Nhất Bác nhắn, nội dung còn khiến anh ngạc nhiên hơn
" Chiến ca, chúng ta đợi đứa trẻ ra đời giành đứa bé về nuôi nhé! Chỉ cần anh muốn nuôi dù thế nào em cũng chấp nhận!"

Tiêu Chiến không nhắn tin mà gọi điện , bên kia rất nhanh bắt máy dù chuông mới có 1 hồi. Tiêu Chiến còn chưa kịp nói gì bên kia đã tuôn 1 tràng
" Chiến ca, em không sao! Dù sao đứa trẻ cũng là huyết nhục họ Tiêu, em không cho anh 1 đứa trẻ được thì có người sinh ra cũng tốt. Chỉ cần anh muốn chúng ta sẽ giành đứa trẻ về nuôi. Chỉ cần là con anh em sẽ chấp nhận hết!"
"...."

"Chiến ca! Là chuyện cũ em không sao, em không nghĩ gì đâu. Đảm bảo với anh em sẽ đối tốt với đứa nhỏ như con ruột của mình! Là con anh cũng là con em!"
Vương Nhất Bác không thấy Tiêu Chiến nói gì tâm lại càng vội

Tiêu Chiến thật sự bất ngờ, hôm đám cưới mới là lần đầu tiên anh hôn cô ta, đêm động phòng thậm chí còn chưa có, huống hồ, tai nạn của anh chưa được 2 tháng vậy cái thai là của ai? Không phải của anh, à, có lẽ là của người kia đi.

"Nhất Bác, anh nói không phải con anh, em có tin không?"

"Tiêu Chiến, anh nói gì?"

" Anh nói cái thai không phải của anh, anh thậm chí mới chỉ hôn cô ta 1 lần ngày đám cưới. Em có tin?"
Tiêu Chiến thẳng thắn từ tốn mà nói

"Em tin!"
" Em cứ thế mà tin anh?"
" Tất nhiên rồi, chỉ cần là anh nói em đều tin!"

"Anh có lẽ biết là của ai. Người quen cả thôi! Vở kịch của họ đã đến hồi cao trào. Nay mai thôi Tiêu gia sẽ xuống đài. Vương Nhất Bác vở kịch của anh cũng sắp bắt đầu. Em có muốn suy nghĩ lại không?"

" Em trước giờ chưa hối hận chuyện gì ngoại trừ để lỡ mất anh. Chuyện em đã nhận định năm 21 tuổi thì đến năm 81 tuổi vẫn như vậy!"

"Cám ơn em Nhất Bác và... xin lỗi em!"

" Giữa chúng ta không cần cám ơn và xin lỗi! Chiến ca, em bận chút việc, lúc khác gọi anh sau nhé!"
" Được, anh cũng bận chút việc.Nói sau! À..."
"Sao vậy anh?"
"Không có gì!"
" Chiến ca...."
"Sao em?"
" Em nhớ anh!"
"Anh cũng nhớ em!"








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro