Chương 19: Người có muốn bế Tiểu Minh?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiêu gia trước nay chưa từng có chuyện một lúc có 2 đứa trẻ đều cùng 1 cha lại khác mẹ nên chuyện Giang Hiểu Linh quả thực không khác nào một quả bom nguyên tử đánh thẳng vào nội bộ Tiêu gia vốn đang lung lay chao đảo. Thế nhưng vào lúc Tiêu gia không còn người dòng chính kế thừa lại có thế hệ sau cũng là điều đáng mừng!

Tiêu phu nhân kể từ khi Tiêu Chiến tiếp quản Tiêu thị đã lui về hậu phương, lại chỉ quản chuyện trong nhà thế nên khi lệnh điều tra gửi đến bà quả thật rất bất ngờ. Hơn ai hết bà hiểu rõ Tiêu Chiến không phải người dùng đường tắt để làm việc, người con trai này tuy không lớn lên bên cạnh nhưng ngần ấy năm bà vẫn luôn theo dõi quá trình anh lớn lên, bà đủ hiểu con trai mình là người thế nào.

Tiêu phu  nhân cũng không phải đèn dầu cạn, chỉ 1 tháng sau bà đã ổn định được Tiêu thị , thêm phần hỗ trợ từ Tiêu Mễ và Từ Niệm Khanh , phần nào cũng chèo chống được Tiêu thị qua cơn giông. Trong thời điểm Tiêu thị vấp ngựa, Từ thị vẫn như cũ dùng mối quan hệ thông gia mà giúp đỡ khiến Vương thị, Lục Thị và Hà thị cũng không thừa cơ mà bỏ đá xuống giếng.

Quả nhiên hôn nhân hào môn thế gia cũng có điểm tốt, điểm không tốt duy nhất là con trai bà hoàn toàn không yêu cô gái này.

Thế  nhưng vẫn chấp nhận kết hôn, lại cũng có hẹn hò gia tăng tình cảm, trước mặt bà cũng tình tứ nhưng vẫn thiếu chút nhiệt huyết, chút quyến luyến giữa những người yêu nhau.

Bà đã từng hỏi không yêu tại sao lại đồng ý kết hôn,chỉ cần con  muốn đều có thể hủy bỏ, cả A Thanh cũng không cần kết hôn, Tiêu gia không cần hôn nhân thương mại.

Bà nhớ rõ Tiêu Chiến có khựng lại 1 chút nhưng rất nhanh lại mỉm cười lắc nhẹ đầu nói rằng cưới ai cũng giống nhau, chỉ cần có lợi là được.

Bà bỗng nhiên nhớ lại thật nhiều năm trước đây, quả nhiên con nhà tông không giống lông cũng giống cánh, Tiêu Chiến tính cách giống hệt ông nội của mình, chỉ cần có lợi thì ngay cả hạnh phúc bản thân cũng hi sinh được!

Ấy vậy mà giờ đây lại có 1 Giang Hiểu Linh xuất hiện hoàn toàn không giống phong cách của Tiêu Chiến, bao nhiêu năm qua bà chưa hề nghe phong thanh rằng con trai bà có hẹn hò với một cô gái nào, lại còn có cả con!

Còn cô gái Giang Hiểu Linh này, nhìn qua cũng thấy lớn lên rất được chiều chuộng, nhìn không ra kẻ đeo bám cũng không ra kẻ lợi dụng, chỉ là... đứa trẻ vẫn cần phải kiểm tra thật kỹ, được rồi, ngày mai gọi người đến lấy mẫu là được!

Giang Hiểu Linh sau khi nghỉ ngơi liền bắt đầu đi tham quan Tiêu gia,dù gì nơi đây cũng là nơi Tiêu Thanh sinh ra và lớn lên, cho dù những năm cuối cậu không còn ở đây nhưng cũng lưu giữ rất nhiều kỷ niệm. Tiêu Thanh quả không hổ là con cưng của gia tộc, những thứ đã dùng qua đều được bảo quản rất kỹ, nhưng cô biết với vị thế của mình bây giờ chỉ nên xem những thứ thuộc về Tiêu Chiến mà thôi.

Tiểu Minh từ lúc đến đây chưa từng rời tay, cô 1 quả thật có chút bất tiện nhưng cũng không tin được ai. Đứa nhỏ cũng lạ người, chỉ theo mẹ, Tiêu phu nhân quan sát 1 buổi cảm thấy cô gái này không quá khó coi, lại biết chăm con, đứa trẻ vài tháng tuổi không có người đỡ đần người mẹ quả thật khá vất vả.
Nhìn Giang Hiểu Linh cả buổi bế con đi loanh quanh, bà cũng thấy xót xa. Nhìn đến đứa nhỏ còn đỏ hỏn nằm trong tay mẹ, bà bất giác thở dài, mới sinh ra đã mất cha...Đứa nhỏ này....

Dù sao cũng là giọt máu Tiêu gia, cũng không thể để người ta cười chê. Nói mới nhớ bà còn chưa nói chuyện riêng với cô con dâu này đâu, nghĩ là làm bà liền gọi cô vào phòng riêng nói chuyện.
Tiêu phu nhân chưa từng được bế cháu, đứa cháu này cũng là đứa nhỏ đầu tiên của Tiêu gia, bà không khỏi có chút khẩn trương, nhưng lại ngại mình vồ vập, muốn tiến lên không được lùi không xong.

"Phu nhân... người có muốn bế Tiểu Minh?"

Giang Hiểu Linh là người tinh tế, nhìn phu nhân lưỡng lự liền đánh vỡ không khí mất tự nhiên này.

Tiêu phu nhân như cởi tấm lòng, cười thật tươi bước đến

" A... tất nhiên rồi. Ta cũng muốn ngắm cháu một chút!"

Tiêu phu nhân đỡ lấy tiểu Minh từ tay Giang Hiểu Linh, bà còn mải ngắm nhìn đứa nhỏ này. Cái mắt cái mũi cái miệng quả nhiên là đặc trưng của Tiêu gia, đứa nhỏ đang ngủ bị chuyển tay cũng không thức dậy nhưng lại ngọ nguậy , cái miệng hơi hé, cái mũi hơi chun chun, thập phần khả ái. Tiêu phu nhân chắc đến tám chín phần mười đứa nhỏ này quả nhiên là con cháu Tiêu gia!

Ông trời quả thật không triệt hết đường ai  bao giờ!

" Ngày mai, ta gọi bác sỹ đến lấy mẫu xét nghiệm. Tiểu Minh cần danh chính ngôn thuận ở đây, còn phải ghi tên lên gia phả nữa! Chút nữa ta sẽ để vú Trình qua đó giúp con trông Tiểu Minh. Vú Trình là người chăm sóc Tiêu Thanh từ nhỏ nên con có thể yên tâm giao Tiểu Minh cho bà ấy đỡ đần. Có chuyện gì cần cứ tới gặp ta! Nếu như con có người quen chăm sóc Tiểu Minh cũng có thể gọi đến, hơi bất tiện nhưng có chừng mực là được!"

"Vâng, phu nhân. Vậy phiền bác Trình rồi ạ!"

Tiêu phu nhân nhìn cô con dâu trước mặt không khỏi dâng lên sự yêu thích bất ngờ... đứa trẻ này... Tiêu Chiến quả thật có mắt nhìn người...

" Ta chưa từng nghe Chiến Chiến nhắc về con! Đã có con với nhau sao lại còn kết hôn... thằng bé này...."

"Không phải lỗi của anh ấy, phu nhân. Anh ấy thậm chí còn không biết con đã mang thai. Ngày ấy anh ấy nói phải kết hôn bọn con đã chia tay.... chỉ là... hôm đó anh ấy uống say, tụi con... cũng là lỡ... sau đó không liên lạc, con cũng không báo chuyện này cho anh ấy. Vốn dĩ con không định đưa Tiểu Minh về đây. Nếu anh Chiến và vợ sống hạnh phúc, tiểu Minh sẽ mãi mãi chỉ là con của con. Cho đến đêm hôm anh ấy kết hôn, nửa đêm con nhận được 1 cuộc điện thoại... là anh Chiến gọi điện cho con. Phu nhân có biết anh ấy nói gì không?"

"Cái gì?Con nói sao? Thằng bé nói gì?"
"Tín hiệu rất khó nghe...con chỉ nghe được đúng 1 câu "cứu anh, bọn họ..."... sau đó hoàn toàn mất liên lạc, con không gọi được. Cũng đêm đó con sinh tiểu Minh, đến khi ổn định mới biết tin anh ấy mất tích. Phu nhân, người nói xem... bọn họ là ai? Con không thể để anh ấy không rõ ràng được! Hơn nữa phu nhân, người không thấy ngay cả... Tiêu Thanh cũng bị tai nạn đúng lúc như thế..."

Tiêu phu nhân rõ ràng là bị bất ngờ, đêm kết hôn... nửa đêm... đó không phải là ngày Tiêu Chiến mất tích sao? Bà không phải không từng hoài nghi chỉ là không tìm thấy chứng cứ bị hại.Hơn nữa Tiêu Chiến biệt tăm biệt tích, nơi sảy ra tai nạn cũng là ven biển, truy theo rất khó. Dù là ai cũng rất kín kẽ...  còn Tiêu Thanh... tai nạn cũng đúng ngày đó. Bất chợt một ý nghĩ chợt lóe qua đầu bà...

"Được rồi, con nghỉ ngơi đi, ta cần yên tĩnh một lúc!"

Giang Hiểu Linh đã đạt được mục đích thăm dò Tiêu phu nhân cũng muốn rời đi,nhìn như vậy bà hẳn là không có liên quan đến việc này rồi, cũng đúng hổ dữ không ăn thịt con, cứ cho Tiêu Chiến không được lòng nhưng Tiêu Thanh lại khác, con cưng từ nhỏ, hẳn là bà sẽ bảo vệ đến cùng đi. Kéo 2 việc này chung vào 1 mối đủ để bà suy nghĩ. Bước chân ra khỏi thư phòng, Giang Hiểu Linh khẽ dừng lại 1 chút lại không do dự bước đi tiếp, nửa có nửa không quan tâm đến xung quanh. Hẳn nhiên ngoài Tiêu phu nhân ở đây vẫn còn một người vì những lời kia mà đau đầu!

Rất nhanh thôi, vở diễn đã bắt đầu rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro