4. Nắng chiều.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông reo lên giữa không gian tĩnh mịch báo hiệu buổi học đã kết thúc. Yên lặng bị xé vụn, từng tốp học sinh nối đuôi nhau ùa ra khỏi cửa lớp, tràn xuống sân trường, tràn ra cả cổng trường.

Tiêu Chiến từ nãy vẫn ngồi ở góc sân trường có cây ngân hạnh và lùm cây nhài xanh mướt. Trên giá tranh đã thay một tờ giấy khác, bức vẽ hỏng loang lổ vừa rồi giờ nằm ngay ngắn trên ghế đá. Nghe thấy tiếng chuông, Tiêu Chiến dừng cọ vẽ, từ từ thu dọn đồ đạc đem cất đi. Anh đắn đo nhìn bức tranh loang lổ kia mấy lần, cuối cùng vẫn quyết định giữ lại cùng bức vẽ đang dang dở, đem theo vào phòng giữ đồ cho giáo viên.

Khi Tiêu Chiến trở ra thì học sinh trong sân trường đã vãn, chỉ còn vài tốp tụ tập lại nói chuyện, tiếng cười nói thỉnh thoảng vang lên. Bỗng Tiêu Chiến có chút hoài niệm về thời học sinh của mình.

***

Tiêu Chiến chầm chậm bước đi trên con đường nhỏ dẫn ra cổng trường, hai bên đường là hàng cây tỏa bóng mát rượi, mấy chiếc lá nhỏ khẽ đung đưa trong nắng chiều, nhảy nhót dưới ánh sáng cùng âm thanh của nắng và gió nhẹ.

Rồi anh nghe thấy có người hô lên.

"Anh trai vẽ tranh, em ở đây, bên này này!"

Nương theo tiếng gọi, Tiêu Chiến thấy một bóng người nhỏ nhắn đang đứng ở phía cổng trường xa xa. Bởi vì ngược sáng, Tiêu Chiến chẳng thế thấy rõ gương mặt người ấy, anh chỉ thấy bóng hình ấy đưa tay lên vẫy vẫy với mình, cả cơ thể tràn ngập sức sống, tỏa sáng tựa ánh dương. Tựa như đang mời gọi, đang lôi kéo anh vào cuộc hành trình khám phá đầy ngọt ngày, đầy bi thương, và không lối thoát...

"Sau này nhớ lại, Tiêu Chiến vẫn khắc khoải khôn nguôi về buổi chiều ngày hôm ấy. Hôm ấy ánh nắng mặt trời rực rỡ đến lạ. Vương Nhất Bác đứng ngược sáng mà nụ cười còn rạng rỡ hơn mặt trời. Ngày hôm ấy, ánh sáng chiếu thẳng vào trái tim Tiêu Chiến, âm thầm gieo vào đó một hạt mầm nhỏ xíu: hạt mầm của cây hoa hồng xanh."

Tiêu Chiến bước nhanh đến chỗ Vương Nhất Bác, tâm tình bỗng trở nên vui vẻ vì nụ cười của cậu bạn nhỏ.

"Anh trai, em biết một quán trà sữa ở ngay phía cuối đường kia kìa, nghe nói đồ uống ở đấy khá ngon, mình đến đấy anh nhé?"

Vương Nhất Bác chỉ chỉ tay về bên kia đường, đôi mắt long lanh chờ đợi nhìn anh. Vẻ mặt này thực sự khiến Tiêu Chiến bất lực: anh có thể từ chối sao?

Vậy là trên đường xuất hiện cảnh tượng: Hai chàng trai trẻ vô cùng đẹp, nhìn vào vô cùng thuận mắt đang bước đi song song. Chốc chốc, cậu bạn nhỏ lại quay sang lén lút nhìn anh trai cao lớn, đôi mắt thì cong cong nét cười; còn anh trai kia cũng vờ như không biết cậu bạn nhỏ nhìn lén mình, lại không biết vẻ mặt mình giờ đầy nét ôn nhu...

Người qua đường ai ai cũng bày tỏ: Tình huynh đệ dạo này đều lạ lùng như vậy sao?

***

Ly nước mâm xôi trong tay Tiêu Chiến đã phủ một tầng nước mỏng. Anh cúi đầu ngậm ống hút, hút một hơi thật dài, hai má vì thế mà phồng phồng như hai chiếc bánh sữa và đôi mắt thì cong cong thỏa mãn như chiếc cầu nhỏ. Vương Nhất Bác ngồi phía đối diện, tay khuấy khuấy ly nước cacao của mình, bất chợt lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên lặng đến ngượng ngùng này.

"Ừm... chiều nay mời anh uống nước là để xin lỗi anh về chuyện bức tranh khi nãy. Em không hiểu về hội họa lắm, nhưng cũng hiểu rằng tranh, màu và cọ là mấy thứ tối kị, không thể làm hỏng của mấy người các anh. Vậy mà khi nãy em lại làm hỏng... Nên, thật sự xin lỗi anh!"

Tiêu Chiến ngẩng đầu khỏi ly nước, chăm chú nghe cậu bạn nhỏ "thú tội", cuối cùng cũng mỉm cười phẩy tay.

"Không sao đâu bạn nhỏ, mời anh đi uống nước coi như là chuộc lỗi rồi, hơn nữa bức tranh khi nãy anh cũng mới chỉ phác họa qua, không sao không sao!"

"À phải rồi, quên mất chưa giới thiệu với em. Anh tên Tiêu Chiến, anh rất vui vì được gặp em!"

"Em tên Vương Nhất Bác, rất vui được gặp anh!"

Bên ô của sổ phủ đầy nắng nhạt của buổi chiều tà hôm ấy, có hai linh hồn khẽ chạm vào nhau...

"Vương Nhất Bác mãi mãi không thể quên được buổi chiều đầy nắng ấy. Tiêu Chiến ngồi bên gốc cây, những vụn nắng nhẹ nhàng mơn man mái tóc anh. Mây khé trôi, gió khẽ thổi, lá khẽ đưa, tất cả đều được thu trọn vẹn vào đáy mắt Vương Nhất Bác. Khoảnh khắc ấy, bừng lên trong tim cậu là cảm xúc ngọt ngào, tựa như ly nước mâm xôi đầy đá và mát lạnh. Vị ngọt của mối tình đầu!"

"À, anh là học sinh mới chuyển đến phải không? Trước đây em chưa từng thấy anh. Anh học khối mỹ thuật à?"

Vương Nhất Bác nghiêng nghiêng đầu, tò mò hỏi Tiêu Chiến. Nghe vậy, khóe miệng Tiêu Chiến bỗng giật giật không nói nên lời. Chưa để Tiêu Chiến phản ứng kịp, Vương Nhất Bác đã liến thoắng.

"Anh Chiến, em học lớp 11-3, khi nào lớp anh rảnh anh đến tìm em nhé, anh học lớp nào nhỉ? Để em dẫn anh đi xem mấy chỗ vui vui trong trường,..."

"Nhất Bác... thực ra anh không phải học sinh trường này."

"Thế sao anh lại ở trong trường? Anh là học sinh trao đổi à? Hay anh có bạn ở đây?"

"Hừm, anh là giáo viên thực tập, mới về dạy được nửa tháng thôi."

"..."

Vương Nhất Bác hóa đá, nội tâm bắt đầu kêu lên thảm thiết.

Giáo viên?

Làm ảnh hưởng đến thân thể, tâm trạng giáo viên trong trường

Làm ảnh hưởng tới việc công

Có ý đồ hối lộ giáo viên bằng một ly trà sữa 15 tệ

...

Thế là toang rồi phải không?

Nhưng Vương Nhất Bác là người như thế nào? Với tâm thế quyết không để bản thân chịu thiệt thòi, cậu ngay lập tức cúi gằm, miệng lí nhí ủy khuất.

"Anh Ch... À không thầy Tiêu, thầy thấy đấy, em không phải là cố ý làm hỏng tranh của thầy, với cả thầy xem em ngoan ngoãn lại hiểu chuyện như vậy, thầy không để tâm chuyện nhỏ nhặt này đâu nhỉ?"

Nghe giọng nói nhỏ dần đi của người bạn nhỏ, Tiêu Chiến cảm thấy mình muốn tan chảy mất thôi! Thế nhưng là giáo viên, anh sao có thể để đánh mất cái "uy quyền" nho nhỏ của mình được? Vậy nên, Tiêu Chiến cứ vậy ngồi yên, đôi mắt nhìn bạn nhỏ tràn đầy ý vị, một tay gõ gõ mặt bàn, một tay chống cằm suy tư.

Một lát sau, anh bày ra dáng vẻ nghiêm túc nói với Vương Nhất Bác.

"Em Vương Nhất Bác lớp 11-3! Em nghĩ tôi là người nhỏ nhen vậy ư?"

"Em..."

"Thực ra chút chuyện nhỏ đó, tôi sao có thể để tâm, nhưng..."

Bạn học Vương Nhất Bác híp mắt nhìn Tiêu Chiến đầy cảnh giác.

"Nhưng mà, anh vẫn thiếu một người bạn nhỏ ở bên cạnh uống trà tán gẫu mỗi ngày."

Vương Nhất Bác nghe vậy sững sờ mất năm giây rồi nở nụ cười thật tươi, đứng dậy khỏi ghế, hai tay chống vào bàn, nghiêng nghiêng người đến gần Tiêu Chiến mà thầm thì.

"Vậy thì 'cậu bạn nhỏ' là em đành ủy khuất ngày ngày cùng anh uống trà tán gẫu vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro