6. Mưa rơi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Thu qua rồi đông tới, xuân tàn rồi hạ sang, chẳng mấy chốc Vương Nhất Bác đã trở thành cậu học sinh lớp mười hai, Tiêu Chiến cũng chính thức trở thành giáo viên trong trường.

Ngày diễn ra những thay đổi định mệnh, cuối cùng cũng đến.

Ngày hôm ấy mưa rất lớn, mưa cuối hạ ào ào đổ xuống như thác, như muốn cuốn bay tất cả những bụi bặm và oi nồng xui tan, mang những mát dịu êm ả len lỏi qua kẽ lá thấm vào lòng người.

Vương Nhất Bác hôm nay đi học không mang theo ô, rõ ràng buổi sáng khi bước ra khỏi nhà nắng vẫn tỏa sáng rực rỡ vậy mà chiều tối trời bỗng ùn ùn đổ cơn mưa. Mưa xới tung đất, lấp đầy mặt đường những vũng to nhỏ như những chiếc gương của bầu trời. mùi đất ngai ngái nhè nhẹ bốc lên quanh quẩn dịu dàng nơi đầu chóp mũi làm lòng người dịu lại ít nhiều. Nhìn không gian trắng xóa vì màn mưa, Vương Nhất Bác thầm than một tiếng: Ở lại trực nhật cũng có thể đen đủi vậy sao? Giờ muốn đi nhờ ô ai cũng chẳng kịp nữa rồi...

Đưa mắt nhìn phòng mỹ thuật đã tắt đèn từ lúc nào, Vương Nhất Bác mím môi, quyết định ôm cặp vào người rồi chạy vào màn mưa.

***

Vương Nhất Bác vốn nghĩ lúc chiều chỉ cần đội mưa một lúc, chạy thật nhanh đến trạm xe bus nằm cách cổng trường một con đường sau đó yên vị trên xe về đến nhà là mọi chuyện sẽ ổn. Vậy mà trời phụ lòng người, Vương Nhất Bác thật sự bị cảm mất rồi!

Giây phút bước ra từ phòng tắm, cậu thấy cả người nóng bừng, đầu và cơ thể nhức mỏi và cổ họng bắt đầu có dấu hiệu "đình công". Vương Nhất Bác biết là mình không ổn rồi. Cậu lê bước tới bên tủ lạnh, mở cửa tủ ra mới nhớ hôm nay dì giúp việc có chuyện gấp không thể làm cơm được, còn dặn dò cậu đặt đồ ăn bên ngoài phải cẩn thận. Vương Nhất Bác cảm thấy bản thân xui xẻo đến cực hạn mất rồi! Bị ốm lại không được ăn, có ai xui xẻo như cậu không? Nhìn quanh một hồi, cuối cùng cậu mới lôi ra từ góc tủ một lon Cocacola, bật mở rồi ngửa cổ lên tu ừng ực. Lắc lắc thấy vỏ lon đã rỗng, cậu ném vỏ vào thùng rác, đưa tay quệt khóe miệng rồi lắc lư vào phòng ngủ.

"Ngủ một giấc thật ngon, ngủ dậy sẽ đỡ thôi."

Vương Nhất Bác ngủ không sâu, cơn sốt cùng đau nhức khiến cậu cứ chập chờn nửa tỉnh nửa mê, thỉnh thoảng một tia chớp lóe lên cùng tiếng sấm đùng đoàng ngoài cửa kính làm cậu bừng tỉnh rồi lại mê man thiếp đi.

Trong mộng mị, Vương Nhất Bác nghe thấy tiếng nhạc quen thuộc vang lên bên tai.

'Không thể quên được tình yêu của em

Nhưng sự thật khó lòng thay đổi..'

Tiếng hát da diết xé nát giấc mơ dang dở, màn hình lóe sáng trong đêm giông bão tựa như ánh lửa chập chờn của loài ma trơi. Vương Nhất Bác cứng nhắc với tay lấy điện thoại, thấy cái tên quen thuộc liền ấn nút trả lời. Tiếng nói cất lên giữa tiếng mưa vương vào từ cửa sổ, lúc này cậu mới nhận ra giọng mình khản đặc khô khốc, cổ họng vì phát ra âm thanh mà đau đớn như muốn nứt toác...

Thời điểm Tiêu Chiến gọi điện cho Vương Nhất Bác đã là gần chín giờ tối. Hôm nay vì có một số việc đột xuất mà anh phải rời trường, trời mưa to nên quay về thẳng nhà luôn mà quên mất không báo cho bạn nhỏ Nhất Bác biết. Bình thường chỉ cần lỡ hẹn Vương Nhất Bác sẽ gọi điện cho anh ngay, vậy nhưng hôm nay đã gần chín giờ rồi mà bạn nhỏ vẫn chẳng có động tĩnh gì. Tiêu Chiến phát hiện ra điều bất thường liền gọi ngay cho Vương Nhất Bác, lòng nóng như lửa đốt tự trách mình không chú ý sớm hơn. Điện thoại reo mấy hồi dài mới có người bắt máy.

"Ơi?"

Tiêu Chiến nghe giọng nói khàn đi của cậu liền biết có điều bất thường rồi.

"Nhất Bác, giọng em làm sao vậy?"

"Em không sao, chỉ là lúc nãy dính nước mưa, khụ khụ... nên mới bị cảm thôi, không sao đâu. Hôm nay dì giúp việc có việc không tới được nên em mới ngủ quên..."

Tiêu Chiến nghe thấy cậu ho như vậy càng trở nên sốt ruột, đôi lông mày xinh đẹp bất giác nhíu chặt lại, hai ngón tay không ngừng chà sát vào bệ cửa sổ. Ánh mắt anh dán chặt vào bầu trời ngoài cửa sổ, mưa vẫn rơi chẳng có dấu hiệu ngừng, mấy tia sét rạch mang bầu trời kèm theo tiếng sấm rền vang và thành phố có thể mất điện bất kì lúc nào.

Bạn nhỏ của anh sợ tối!

Lòng nóng như lửa, trái tim thắt lại, dạ dày cuộn lên vì bất an, Tiêu Chiến không suy nghĩ thêm liền gấp gáp nói vào điện thoại.

"Nhất Bác, nhắn cho anh địa chỉ nhà em, anh sang xem em như thế nào."

***

Lúc Tiêu Chiến đứng trước cửa nhà Vương Nhất Bác đã là chuyện của hơn hai mươi phút sau. Ngay sau khi nhận được địa chỉ anh liền gọi taxi ngay, thật may đường không bị tắc nên anh mới thuận thuận lợi lợi đến nơi nhanh như vậy.

Tiêu Chiến vừa bấm chuông liền thấy cửa mở ngay, xem chừng bạn nhỏ đã đứng đợi sẵn. Tiêu Chiến rất tự nhiên mà áp trán lên trán đối phương, thấy đầu cậu nóng thư than mới hỏi.

"Em chưa uống thuốc đúng không?"

Vương Nhất Bác nghe vậy liền chột dạ, đầu cúi gằm, ánh mắt đỏ bừng vì cơn sốt càng khiến cậu trở nên đáng thương. Tiêu Chiến thấy bộ dạng này liền không nỡ giáo huấn, đành nhanh chóng kéo cậu vào trong nhà, bày tỏ sẽ giúp cậu nấu chút cháo để ăn rồi còn uống thuốc.

Tiêu Chiến vừa kéo Vương Nhất Bác vào bên trong vừa đưa mắt quan sát. Quen nhau lâu như vậy nhưng giờ mới là lần đầu anh đến nhà cậu. Đây là một căn hộ nhỏ với thiết kế tối giản, trong nhà bày biện không nhiều đồ đạc, thậm chí nhìn vào còn có chút lạnh lẽo. Tuy nhiên trong không khí cứ quanh quẩn một thứ mùi hương đặc biệt, mùi nước xả vải nhè nhẹ hòa quyện với mùi cơ thể của Vương Nhất Bác. Mùi hương ấy vấn vít trong hơi thở, thấm đượm vào trái tim anh. Mùi hương ấy ám ảnh tâm trí, để rồi sau này khi xa nhau, Tiêu Chiến có dùng bao nhiêu nước xả vải cùng loại chăng nữa, mùi hương ấy vẫn mãi chẳng trọn vẹn như xưa....

" Nhà em có hai phòng ngủ, lẽ ra một phòng là của bố nhưng một năm chẳng có mấy lần bố về, mà lần nào về cũng chỉ qua quýt rồi đi luôn. Dần dần, phòng đó chẳng ai dùng nữa, em biến nó trở thành nơi để ván trượt và lego rồi..."

"Vậy bình thường em cứ như thế này sao Nhất Bác?"

"Sao cơ?"

"Bị ốm cũng chỉ có một mình như vậy? Không biết ăn rồi uống thuốc? Không biết gọi dì giúp việc đến giúp? Anh mà không gọi tới thì em định cứ để mình như vậy cả đêm à?"

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến càu nhàu liền lí nhí đáp.

"Bình thường em cũng như vậy mà, đến sáng sẽ tự khỏi thôi..."

"Em còn nói bình thường sao?!"

Tiêu Chiến bỗng nhiên gắt lên, anh nhìn chằm chằm vào Vương Nhất Bác. Đến khi thấy bạn nhỏ bị dọa sợ mới nhận ra mình vừa lớn tiếng, anh đành dịu giọng dỗ dành.

"Trước kia là chuyện của trước kia, hiện tại em có anh mà? Lần sau có chuyện như vậy phải nói với anh, nếu không anh sẽ lo lắng lắm đấy."

Vương Nhất Bác nghe vậy liền ngẩng đầu, đôi mắt dán chặt lên gương mặt anh tựa như đang tìm kiếm điều gì, thật lâu...

Nhưng nhìn mãi, nhìn mãi, cậu vẫn chỉ thấy dáng vẻ lo lắng của người anh trai dành cho em mình, chẳng mảy may dư thừa, chẳng mảy may sơ hở. Cuối cùng Vương Nhất Bác thở dài rồi ngẩng mặt lên nhìn trần nhà, cả người dán chặt vào ghế sô pha.

"Anh, xong cháo chưa? Em đói quá rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro